Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 116

Chương 94 (tiếp):

Đêm yên tĩnh, trên phố không một bóng người. Tư Không Tiêm Vụ tự mình trở về phủ Thành chủ.

Nàng bước chân thả chậm, trong tiềm thức không hề muốn về lại phủ Thành chủ nhưng đó lại là nơi hai cha con nàng nương tựa nhau sống hơn mười năm. Phụ thân nay không còn ở phủ Thành chủ, nếu nàng không trở về chẳng phải tiện nghi cho mấy tên súc sinh thèm khát phủ Thành chủ kia sao?

Nghĩ như vậy, nàng bước thêm mấy bước nữa liền cảm nhận có người đi theo đằng sau. Môi nàng khẽ nhếch, vẻ mặt vẫn như thường.

Thiên Nhất Tuyệt vẫn hoài nghi việc hắn vẫn chưa chiếm được ý thức của nàng.

Phía trước không có một bóng người, đột nhiên một bóng dáng màu trắng phong hoa tuyệt đại bay ra, nhìn thoáng qua giống như tiên nhân hạ phàm.

Tần Liễm ngự phong mà đến, áo bào bồng bềnh, tư thái tự nhiên nhưng quanh thân lại tản mát ra khí tức mãnh liệt.

Tư Không Tiêm Vụ thấy hắn đến không có ý tốt, xoay người, thi triển khinh công chạy trốn.

Tần Liễm gia tăng tốc độ đuổi theo, bạch lăng trong tay áo bay ra, bạch lăng lướt qua, một số người núp trong bóng tối cất tiếng kêu thảm thiết rồi im bặt.

Tư Không Tiêm Vụ thấy sau lưng có tiếng hét, tâm không khỏi thất kinh, Thiên Nhất Tuyệt phái người giám thị nàng, nàng đi một đoạn đường dài mới phát hiện ra. Mà Tần Liễm vừa mới xuất hiện liền có thể phát hiện có người âm thầm theo dõi nàng, võ công cao thâm của hắn làm nàng kinh ngạc.

Tần Liễm đuổi theo, tay vẫn không nhúc nhích, cùng Tư Không Tiêm Vụ giữ một khoảng cách nhất định.

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Liễm đi theo Tư Không Tiêm Vụ vào sâu trong Mê Vụ Lâm Sâm liền nhanh chóng ra tay với Tư Không Tiêm Vụ.

Nàng không thể không dừng bước, một chưởng của tần Liễm quét tới, tiếng gió bên tai khiến nàng cảm nhận được áp bức. Nàng xoay người tiếp một chưởng kia, nhưng nàng đã đánh giá thấp đối phương, một chiêu của Tần Liễm mang theo khí lực kinh người, ép nàng lùi về phía sau vài bước, cuối cùng vẫn là không thể đỡ được, nàng lảo đảo lùi ra sau rồi ngã xuống đất.

Nàng thường kiêu ngạo võ công của bản thân, không ngờ nay đụng phải người này mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi.

Một đạo Bạch Lăng quấn chặt lấy người nàng, nàng càng động bạch lăng trói càng chặt.

“Diệp Đàm ở đâu?” Tần Liễm mở miệng, giọng lạnh lùng.

“Hiện tại hắn vô sự.” Nàng nói.

“Ngươi dẫn bổn tướng tới nơi này, có lời gì để nói.”

Hắn lạnh lùng nói, nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, hắn làm sao biết nàng cố ý dẫn hắn đến nơi này?

Hắn nhìn thấy trong mắt nàng có sự nghi ngờ liền nói:”Đại Tiểu thư tính tình kiêu ngạo, không thể nào vừa nhìn thấy bổn tướng liền bỏ chạy.” thaongs nghĩ cũng biết nàng muốn dẫn hắn đi.

“Ngươi không sợ ta đưa ngươi vào trận pháp?” nàng nói.

“Đưa bổn tướng vào trận pháp, ngươi sẽ phải trả giá lớn.” Âm thanh hắn lạnh nhạt, giọng điệu không kiêu ngạo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không dối gạt Tần công tử, ta xác thực cố ý dẫn ngươi tới đây. Diệp Đàm ăn trộm Thánh quả, Đại hộ pháp truyệt đối không tha cho hắn.

Nếu Tần công tử đồng ý với ta một chuyện, ta đảm bảo sự an toàn của Diệp Đàm, nếu không, Diệp Đàm khó bảo toàn tính mạng.” Nàng lời vừa dứt, bạch lăng trên người lại càng thu chặt, siết nàng hít thở không thông.

Mắt phượng hẹp dài của hắn nhíu lại, trầm lạnh: “Ngươi đang uy hiếp bổn tướng?” hắn khinh thường cười lạnh một tiếng: “Nếu nàng có mệnh hệ gì, bổn tướng sớm muộn sẽ làm cho cả Tiêu Dao thành chôn theo nàng.” Giọng điệu của hắn cuồng ngạo cực kỳ, thần sắc nghiêm túc không giả dối, làm người ta không khỏi tin tưởng hắn nói được làm được.

Hắn không chút sợ hãi uy hiếp của nàng, nàng lại bị chính lời muốn đem Tiêu Dao thành bồi táng của hắn làm cho hoảng sợ.

Nếu như người khác nói ra những lời này, nàng sẽ cho rằng đó là thiên phương đêm đàm (nói năng hoang tưởng), nhưng hắn nói, nàng lại cực độ tin tưởng.

Tần Liễm khom lưng nhìn nàng, trên người hắn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Nàng cảm thấy cổ tay chợt lạnh, vẫn chưa kịp phản ứng, từ cổ tay truyền đến cơn đau khiến mắt nàng dâng lên thủy quang.

Tần Liễm dùng bạch ngọc địch một mặt được mài nhọn, cứa đứt kinh mạch trên tay nàng, bàn tay này coi như đã bị phế.

“Phế đi một tay của ngươi là do ngươi dám dùng tính mạng của nàng uy hiếp bổn tướng.” hắn vân đạm phong khinh nói.

Tư Không Tiêm Vụ nương nhờ từng mảnh vụn ánh trăng chiếu xuống, ngước mắt nhìn nam tử trước mặt này.

Một bộ bạch y, dung nhan yêu mị, phong thái xuất trần, đích thị là một nam nhân phong hoa tuyệt đại. Một người như vậy đáng lẽ phải như trích tiên, nhưng nàng chỉ đem tính mạng Diệp Đàm uy hiếp hắn, ánh mắt hắn không chớp đã phế đi một tay của nàng, nam nhân như vậy đâu phải là trích tiên, rõ ràng hắn là hiện thân của ma quỷ.

Phương mâu xinh đẹp của hắn hiện lên một mảnh thanh hàn: “ Nói! Vị trí của Diệp Đàm.”