Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 114

Chương 93 Ý tứ của Đại tiểu thư (2)

Editor: Yên Nhi

Tần Liễm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt xa cách mà lạnh nhạt: “Đêm đã khuya, Đại hoàng tử đi về nghỉ ngơi trước đi.”

Bị hạ lệnh đuổi khách, Tề Tế Huyên ngẩn ra: “Chẳng lẽ Tần công tử không quan tâm đến an nguy của Diệp công tử sao?”

“Bản tướng đang rất buồn ngủ, xin lỗi không tiếp được.” Tần Liễm xa cách nói.

Chuyện Thánh Quả bị trộm rất nhanh đã truyền tới trong tai của Thiên Nhất Tuyệt.

Chỗ ở của Đại hộ pháp Tiêu Dao Thành, Thiên Thánh Cung trong cấm địa, trong đại sảnh, Thiên Nhất Tuyệt ngồi ở trên chủ tọa. Hắn khẽ cúi thấp đầu, hai bên tóc mai xõa xuống che đi hơn phân nửa kia vẻ mặt âm u của hắn.

Trong đại sảnh bày tám viên dạ minh châu lớn đang đồng thời phát sáng, chiếu vào đá làm bằng ngọc trên sàn nhà làm phản xạ ra ánh sáng lạnh lẽo âm u.

Trước mặt Thiên Nhất Tuyệt có một người đang quỳ, người đó là thủ lĩnh phụ trách bảo vệ cấm địa, hắn cúi thấp đầu xuống, lặng lẽ chờ Thiên Nhất Tuyệt xử lý.

“Có người đến cấm địa trộm Thánh Quả đều đi rồi, ngươi mới phát hiện có người xâm nhập cấm địa, thực sự đáng chết!” Thiên Nhất Tuyệt lạnh lùng nói, hắn cách không đánh ra một chưởng đánh chết người nọ, không hề cho người nọ có cơ hội mở miệng cầu xin tha thứ.

Tư Không Hoành lẳng lặng đứng ở một bên, đầu cúi thấp xuống, không dám thở mạnh, càng không dám nhìn về phía người ngồi trên chủ tọa.

Tư Không Tiêm Vụ từ bên ngoià phòng đi vào, trên cánh tay khoác thêm một tấm lụa mỏng nhìn giống như hai sợ đai ngọc tung bay, bước chân của nàng không nhanh không chậm, dáng vẻ tao nhã nhưng có thể khiến cho trăm hoa thất sắc.

Tư Không Hoành nghe được tiếng bước chân, nhìn sang phía cửa, nhìn thấy dung nhan mỹ lệ của Tư Không Tiêm Vụ đang đi vào, trong nháy mắt hai mắt của hắn thoáng hiện lên tia sáng, trong mắt toát ra sự ái mộ.

Tư Không Tiêm Vụ đi vào đại sảnh, rõ ràng cảm thấy một cổ lạnh lẽo: “Đại hộ pháp.” Nàng nhìn về phía Thiên Nhất Tuyệt đang mặc hắc y ngồi ở trên ghế chủ tọa, trên vạt áo có thêu mạn châu sa hoa. Từ ngoài cửa đi vào đại sảnh, nàng keo kiệt không thèm ngó ngàng đến Tư Không Hoành.

“Người ăn trộm Thánh Quả là ai?” Ánh mắt sắc bén của Thiên Nhất Tuyệt dừng ở trên người Tư Không Tiêm Vụ.

“Diệp Đàm.” Nàng trả lời.

“ Chuyện gì xảy ra? Không phải Thánh Quả là do ngươi trông coi sao, vì sao lại để cho hắn ăn trộm được chứ?” Thiên Nhất Tuyệt nén giận nói, giọng nói vừa trầm thấp lại âm trầm.

Đọc FULL truyện tại đây

Tư Không Tiêm Vụ rũ mắt không trả lời, biểu lạnh nhạt, giống như không hề quan tâm để Thiên Nhất Tuyệt có tức giận hay không.

“Tư Không Tiêm Vụ, cho Bản hộ pháp một cái lý do.” Giọng Thiên Nhất Tuyệt âm hàn nói.

“Không có lý do gì cả, tất cả đều do Tiêm Vụ làm việc thất trách.” Nàng nhàn nhạt nói.

“Đại tiểu thư sẽ không phải là đã coi trọng tiểu tử Diệp Đàm kia rồi chứ, cho nên không tiếc phản bội Đại hộ pháp, lặng lẽ mang Diệp Đàm đến hồ nước, để cho hắn ăn trộm Thánh Quả phải không?” Tư Không Hoành âm dương quái khí nói.

Tư Không Tiêm Vụ không có phản bác, chỉ là khinh thường liếc mắt nhìn Tư Không Hoành một cái.

Ánh mắt khinh miệt này khiến cho Tư Không Hoành vô cùng bực bội: “Chẳng lẽ là bị ta nói trúng rồi?”

Ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Nhất Tuyệt liếc sang Tư Không Hoành: “Ngô Vũ ngươi câm miệng lại cho ta.”

Tư Không Tiêm Vụ mỉa mai cười: “Đại hộ pháp, Tư Không Hoành phụ thân ta còn ở trong tay ngươi, làm sao ta dám phản bội chứ?”

Thành chủ chân chính đang ở trong tay của Thiên Nhất Tuyệ, bây giờ Thành chủ là do thủ hạ Ngô Vũ của Thiên Nhất Tuyệt dịch dung tới giả mạo.

Thiên Nhất Tuyệt hừ lạnh một tiếng nói: “Tốt nhất là không có.” Tình cảm của hai cha con Tư Không rất sâu, Tư Không Hoành còn ở trên tay hắn, hắn đã lường trước việc Tư Không Tiêm Vụ sẽ không dám phản bội hắn.

“Diệp Đàm đang ở đâu?” Thiên Nhất Tuyệt hỏi.

“Tiêm Vụ không biết.” Nàng trả lời không chút do dự: “Ta đã phái người đến khắp nơi điều tra rồi, tin tưởng không lâu sau là có thể tìm được người.”

Thánh Quả là đồ mà Thiên Nhất Tuyệt mong chờ đã lâu, thật vất vả mới thành thục lại bị người khác trộm mất, dĩ nhiên sự giận dữ trong lòng hắn không thể hạ rồi, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra: “Tư Không Tiêm Vụ, ngươi phụ trách trông coi Thánh Quả, hiện giờ Thánh Quả bị người khác trộm mất, ngươi đừng trách Bản hộ pháp không lưu tình đối với Tư Không Hoành!”

Tư Không Tiêm Vụ phạm sai, lẽ ra nên chịu hình phạt tàn khốc, Thiên Nhất Tuyệt cũng sẽ gia tăng ở trên người của Tư Không Hoành.

Lần này, Thánh Quả bị trộm, Tư Không Hoành không tránh được lại phải chịu hình phạt. (Giải thích tí: Hình phạt mà Thiên Nhất Tuyệt đang áp dụng chính là con làm sai cha chịu phạt ấy)

Bàn tay trắng nõn của Tư Không Tiêm Vụ nắm lại thành quyền, móng tay cắm sâu vào trong thịt, ánh mắt đang rũ xuống xẹt qua hận ý không để ai phát hiện.

“Chuyện Diệp Đàm trộm Thánh Quả một tạm thời không cần lộ ra, còn có, nhất định phải trong vòng một ngày tìm ra Diệp Đàm.” Thiên Nhất Tuyệt nói, sau khi ăn vào Thánh Quả thì sau một ngày công lực sẽ tăng nhanh, một khi công lực của Diệp Đàm tăng lên, muốn đối phó với hắn cũng không còn dễ dàng như vậy nữa, cho nên hắn cần phải khống chế được Diệp Đàm trước khi công lực của hắn tăng lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vâng.” Tư Không Tiêm Vụ trả lời.

Thiên Nhất Tuyệt nhìn về phía Ngô Vũ: “Ngô Vũ, phái người nhìn chằm chằm vào Tần Liễm.” Từ tình hình mấy ngày qua xó thể thấy được Tần Liễm và Diệp Đàm luôn như hình với bóng, giao tình của hai người rất tốt, Diệp Đàm có thể sẽ trở về tìm Tần Liễm, phái người nhìn chằm chằm Tần Liễm sẽ không có sai.

“Vâng.” Ngô Vũ nói.

Thiên Nhất Tuyệt phất phất tay, ý bảo hai người trong phòng hãy lui ra.

Trời chưa sáng, sương mù buổi sáng đã dày đặc.

Ra khỏi phòng, bước chân của Tư Không Tiêm Vụ trở nên nhanh hơn.

Ngô Vũ nhanh chân đuổi theo: “Đại tiểu thư.”

Tư Không Tiêm Vụ dừng chân lại nói: “Có chuyện gì thì mau nói.”

Ngô Vũ tới gần nàng, nhếch miệng cười lên, nụ cười bỉ ổi: “Đại tiểu thư, nghe nói mặt trời mọc trên Phượng Sơn cực kỳ đẹp, chúng ta đi xem được không?” Hắn vươn móng heo ra, lén lút sờ lên mông của nàng.

“Á!” Ngô Vũ đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Hắn vừa mới sờ đến mông của nàng, Tư Không Tiêm Vụ lập tức tức giận, sau khi bắt lấy tay của hắn thì trực tiếp vặn gãy, rồi đá bay người ra bên ngoài.

Ngô Vũ ngã trên mặt đất, trợn trừng mắt nhìn nàng nói: “Tư Không Tiêm Vụ, ngươi thật to gan, dám làm như vậy với Bản thành chủ sao.”

Ánh mắt Tư Không Tiêm Vụ không hề có sự tức giận mà liếc mắt nhìn hắn, cười châm chọc nói: “Chỉ là một con chó thôi mà cũng vọng tưởng trở thành thành chủ chân chính à? Thật là buồn cười, về sau đừng có để bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào Bản tiểu thư, ngươi không xứng.”

“Phi.” Sắc mặt Ngô Vũ vô cùng kém, hắn nhổ một ngụm nước miếng xuống đất: “Tay ta dơ bẩn? Ngươi, con mẹ nó, ngươi thật đúng là coi chính mình vẫn còn là Đại tiểu thư cao cao tại thượng của Tiêu Dao Thành à? Ha ha, hiện tại chúng ta đều là người giống nhau, đều là con chó của Đại hộ pháp. Ta coi trọng ngươi đó là phúc phần của ngươi, đừng có cho mặt mũi mà lại không biết xấu hổ như vậy!

Không đâu, ha ha ha, chúng ta vẫn là có chỗ không giống nhau. Bây giờ ngươi chỉ quá một nửa hoạt tử nhân, ngay cả nữ nhân chân chính cũng không phải.

A, ta đột nhiên nhớ ra mấy ngày trước ngươi trở thành thủ lĩnh bảo hộ Thành Chủ Lệnh, a, thân phận vẫn tôn quý như cũ, nên mới khinh thường người khác sao?

Sau một thời gian nữa, thân phận người bảo hộ Thành Chủ Lệnh sẽ truyền ra đi, xem thử người nam nhân nào còn dám cưới ngươi, ngươi cứ ở đó mà chờ cô độc, sống hết quãng đời còn lại đi!”