Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 111

Chương 92: Giành Thánh quả

Thánh quả vừa rời khỏi cây liền tan biến ngay lập tức, điều này làm Hách Liên Dực bất ngờ.

Mắt thấy Thánh quả từng chút từng chút một biến mất, Hách Liên Dực nhanh chóng ăn nó, chỉ là chưa kịp xuống tay hắn liền cảm thấy có nguy hiểm ở phía sau, lập tức tránh qua một bên.

Thanh Linh bắn ngân châm về phía Hách Liên Dực, khi hắn tránh người, ngân châm toàn bộ phi vào trong nước.

“Người nào ở đó?!” Hách Liên Dực xoay người, căm tức nhìn bậc thang bên kia, lại một lần nữa muốn ăn Thánh quả đang cầm trong tay.

“Thánh quả không thể ăn!!” Thanh Linh từ bậc thang phi thân đến, Thánh quả đang dần hòa tan, nàng lo lắng Hách Liên Dực sẽ một miếng ăn hết liền vội vàng mở miệng: “Vương gia, Thánh quả tuy có diệu dụng (tác dụng kỳ diệu) nhưng liệu ngài có biết ăn Thánh quả lung tung sẽ nguy hiểm đến tính mạng?”

Nàng tính toán trước đem Hách Liên Dực dọa sợ, đến thời cơ thích hợp thì nhanh chóng đoạt lấy.

Hách Liên Dực dừng tay lại, dùng Hàn Băng chưởng đem Thánh quả đông cứng, nửa tin nửa ngờ hỏi lại: “Ngươi muốn gạt người sao? Làm sao ngươi có thể biết được điều ấy?” Diệp Đàm trong mắt hắn chính là loại người thiển cận, sau cuộc tỷ thí Tư Không Tiêm Vụ chọn rể, Diệp Đầm bày cách cho hắn đoạt hạng nhất, hắn liền không dám coi thường người này nữa.

Cho nên việc Diệp Đàm hiểu Thánh quả cũng không phải là điều quá khó hiểu, Diệp Đàm nói ăn Thánh quả lung tung sẽ rất hung hiểm, hắn vừa không muốn tin tưởng, lại lo lắng điều Diệp Đàm nói là sự thật.

Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Diệp Đàm, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”

Đọc FULL truyện tại đây

Thanh Linh từ từ di dộng bước chân đến gần Hách Liên Dực, hắn mặt mày dựng lên, cảnh giác lùi về phía sau, Thanh Linh liền không dám di động nữa, chậm rãi nói: “Diệp Đàm làm sao xuất hiện ở đây, điều đó không còn quan trọng, quan trọng là Diệp Đàm nhắc nhở Vương gia, Thánh quả này tốt nhất đừng ăn loạn. Vương gia không tin, ngài có thể ăn thử, chỉ là nếu Vương Gia vì vậy mà mất mạng, đừng trách Diệp Đàm ta không nhắc nhở ngài.”

Dung Thi Thi cũng lo lắng Hách Liên dực một miếng ăn hết Thánh quả, Thánh quả chỉ có một, một khi bị hắn ăn hết, nàng không có cơ hội đoạt lại, cho nên nàng không khỏi mở miệng nói giúp: “Đúng vậy, Thi Nhi cũng từng nghe Thành chủ nói qua Thánh quả không thể ăn trực tiếp, nếu không hậu quả giống như Diệp công tử đã nói.”

Hách Liên Dực tỏ vẻ nghi ngờ ngày một sâu: “Hừ, không phải các ngươi liên thủ lừa gạt bổn vương đấy chứ?”

“Vương gia, chàng nghĩ nhiều rồi, Thi Nhi cùng Diệp công tử không quen không biết, như thế nào lại liên thủ với hắn ta?” Dung Thi Thi nói: “Vương gia, Thánh quả vẫn còn hòa tan!”

Thánh quả tuy bị băng phong nhưng vẫn vô dụng, Hách Liên Dực trông càng có vẻ buồn rầu.

Dung Thi Thi tiến lên ôm lấy cánh tay Hách Liên Dực làm nũng: “Vương gia, Thi Nhi nguyện ý nói cách hấp thụ Thánh quả cho chàng, nhưng chàng phải nhớ chia cho Thi Nhi một ít.” Tình thế bất đắc dĩ như vậy buộc nàng phải nói dối.

“Ngươi nghĩ quá nhiều rồi đó!” Hách Liên dực lạnh lùng nói, nữ nhân này không khỏi quà tham lam đi.

Hắn giận giữ vung tay lên, thân thể Dung Thi Thi tựa như thứ đồ bị người ta ném bỏ ngã vào trong nước, bọt nước bắn tung tóe, nàng hoảng sợ hét chói tai.

Thanh Linh thấy Hách Liên Dực động thủ với Dung Thi Thi liền bất ngờ ra tay, động tác nhanh như tia chớp hướng về phía Thánh quả trong tay Hách Liên Dực. Minh Tứ núp trong bóng tối tựa như ảo ảnh liền xuất hiện sau lưng Hách Liên Dực, vừa ra tay liền chính là sát chiêu.

Hách Liên Dực phản ứng kịp thời nhanh chóng nghiêng người sang nhưng hắn không ngờ Thanh Linh lại có trợ thủ, sát chiêu của Minh Tứ đánh tới, hắn cuống quýt tránh thoát nhưng Thánh quả cầm trong tay lại bất ngờ bị Thanh Linh đá ra chỗ khác. Thánh quả cầm trong tay vốn không vững, bị đá bay vọt lên không trung, Thanh Linh thừa dịp liền đoạt lấy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hai người đồng thời cùng đánh tới làm Hách Liến Dực ứng phó không kịp, Thánh quả bị đoạt đi, hắn lập tức giận giữ: “Diệp Đàm, trả Thánh quả cho bổn vương!!!” hắn dưới cơn nóng giân tấn công Thanh Linh cùng Minh Tứ ngày càng mãnh liệt.

Đang lúc ba người đánh không thể tách rời ra, chỗ Minh Tứ vừa đừng âm thầm xuất hiện lục y nữ tử.

Nữ tử dung nhan nghiêng thành, nàng ôm cánh tay yên lặng đứng nhìn, dải lụa mỏng mềm mại rủ xuống đất, ánh mắt như hỏa như băng nhìn ba người.

Hách Liên dực lùi về phía sau một bước, xuất Hàn Băng chưởng về phía Thanh Linh, Minh Tứ kịp thời ngăn ở trước người nàng. Hắn càng tức giận, lừa đảo!!

Thanh Linh rõ ràng cảm thấy Thánh quả trong lòng bàn tay đang tan ra từng chút từng chút một. Thánh quả đang đân tan rã, nếu không lập tức ăn, nàng tin tưởng không bao lâu sau Thánh quả sẽ biến mất hoàn toàn, Nàng liền hạ quyết tâm, một ngụm đem Thánh quả nuốt xuống.

Hách Liên dực giận giữ, hai mắt trợn to: “Diệp Đàm, bổn vương quyết không tha cho ngươi!!” Một chưởng đánh tới, phía sau Thanh Linh là đầm nước, muốn tránh cũng không được, không thể làm gì khác ngoài vận nội lực chờ tiếp chiêu.

Dung Thi Thi vừa mới ngã vào trong nước, mắt thấy hai người tiến gần đến khu vực này, lo lắng bản thân bị liên lụy, nàng vội vàng lui về phía sau.

“Đại tiểu thư!” Dung Thi Thi bất ngờ nhìn thấy Tư Không Tiêm Vụ từ trên bậc thang đi xuống.