Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 110

Chương 91 Ta rất không tiết tháo (2)

Editor: Yên Nhi

“Các ngươi cứ tùy ý đi, Bản tướng không chờ với các ngươi đâu.” Tần Liễm đứng dậy, bỏ lại hai người ở đó rồi đi trở về phòng của mình ngủ.

Thanh Linh và Minh Tứ chui vào từ cái động ở trên vách đá, động kia rất hỏ hẹp, bốn vách tường đều là bùn đất, có thể nhìn ra được động này đào rất cẩu thả.

Trước mắt tối đen, may mà động tối hẹp này không dài, rất nhanh đã đi đến cuối. Ở cuối đường là một cánh cửa sắt nhỏ, Thanh Linh theo bản năng sờ khắp nơi ở gần cửa sắt, trong lúc lơ đãng tay đụng tới cơ quan, cửa sắt cũng theo đó mà mở ra.

Sau cửa sắt là một mật đạo, bốn vách tường trong mật đạo đều là đá, hai người dọc theo mật đạo rẽ trái rồi rẽ phải, đi khoảng gần nửa canh giờ. Đột nhiên, Thanh Linh nghe thấy có động tĩnh truyền tới từ phía trước, nàng lập tức thả nhẹ bước chân.

Minh Tứ thấy vậy, cũng học theo nàng phóng thả nhẹ bước chân.

Trong mật đạo âm u tối đen, phía trước chợt có một luồng ánh sáng nhạt chiếu tới, nương theo luồng ánh sáng nhạt đó, Thanh Linh nhìn thấy được ở phía trước có cánh cửa, mà Dung Thi Thi đang đứng ở trước cửa.

Trong mật đạo âm u tối đen đột nhiên có một luồng ánh sáng, Hách Liên Dực đứng cách Dung Thi Thi không xa, vì không để cho Dung Thi Thi phát hiện, hắn nhanh chóng lui về phía sau vài bước trốn vào trong bóng đêm.

Không biết Dung Thi Thi ở trước cửa làm cái gì, rất lâu sau nàng ta mới rời đi.

Thanh Linh nhìn thấy Hách Liên Dực lui về phía sau vài bước, trong nháy mắt liền trở nên căng thẳng, lập tức ra hiệu bảo Minh Tứ trốn vào ngay khúc quanh.

Lại một tiếng động nữa vang lên truyền đến, luồng ánh sáng chiếu vào trong động liền biến mất. Có lẽ là cửa mật đạo đã đóng lại, Thanh Linh vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng biết Hách Liên Dực vẫn còn chưa đi.

Dung Thi Thi đi không bao lâu, Hách Liên Dực cũng mở cửa đi vào. Sau khi chờ hắn đi vào một lúc lâu, Thanh Linh và Minh Lục cũng đi theo mở cửa ra.

Vừa mới mở cửa ra, Thanh Linh mới phát hiện cánh cửa này nằm ở trên vách đá thật cao, nàng vừa bước chân ra thì lập tức cứng đờ.

“Diệp công tử, chỗ này có một cái dây thừng.” Minh Tứ nói, dây thừng kia được cột ở trên một cục đá lớn.

Cửa ở ngay trên vách đá cao, Dung Thi Thi không có võ công, chắc là đã dựa vào dây thừng này mà đi xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chúng ta đi xuống trước đi.” Thanh Linh nói, tiếp theo thi triển khinh công phi thân đi xuống.

Sau khi Minh Tứ đi xuống, hai người mới vừa đi hai bước, cánh cửa kia tự động đóng lại. Cánh cửa vừa đóng lại, trên vách đá này cũng không có gì lộ ra khe hở nào, từ phía dưới nhìn lên rất khó phát hiện ra được ở đó có cánh cửa.

Hai người đi tới nơi là có cái bậc thang, phía trên hai bên bậc thang có đặt đuốc. Xung quanh bậc thang đều tràn ngập sương mù màu trắng, sương mù này chính là khói độc đặc biệt chỉ có ở Tiêu Dao Thành.

Thanh Linh rất buồn bực, sao mật đạo này lại có khói độc? Suy nghĩ một chút, nàng lấy hai viên thuốc Giải Bách Độc từ trên người ra, chính mình ăn vào một viên, một khác viên đưa cho Minh Tứ.

Ở một bên cuối bậc thang, có một hồ nước rất lớn.

Phía trên hồ nước bốc lên nồng nặc khói độc, sương mù ở bốn phía chính là đến từ cái hồ nước quái dị này.

Giữa hồ nước có một thân cây, cành lá của nó trong suốt như thủy tinh, trên đỉnh có một quả trái cây đỏ tươi như máu, kích cỡ giống như quả táo.

Cây và quả, đỏ trắng đan xen, dị thường bắt mắt.

Dung Thi Thi đi tới gần hồ nước, nhìn thấy quả kia, trong nháy mắt hai mắt sáng ngời, nốt ruồi giọt lệ ở dưới khóe mắt càng thêm quyến rũ.

Thánh Quả, trăm năm mới nở hoa, nở hoa được mười năm sẽ kết quả.

Quả trái cây đỏ tươi trước mắt nàng, chính là Thánh quả sau khi chín muồi. Thánh Quả có tác dụng cải tử hồi sinh, tẩy kinh phạt tủy, có công dụng tăng cường nội lực. Không nghĩ tới lần này trở về Tiêu Dao Thành, có thể dễ dàng lấy được Thánh Quả này như vậy, thật là trời cũng giúp ta!

Ánh mắt của nàng tham lam nhìn chằm chằm Thánh Quả, chỉ cần ăn quả Thánh Quả này, nàng sẽ có thể khôi phục lại võ công, cũng sẽ không bị quản chế khắp nơi như vậy nữa. Nàng cực kỳ chán ghét dáng vẻ đi hai bước thì phải thở dốc một lát bây giờ của mình, chính vì thân hình mảnh mai này, nàng cái gì cũng làm không được, mới không thể không nương nhờ vào Hách Liên Dực – người nam nhân dối trá kia.

Thánh Quả là bảo bối tối cao của Tiêu Dao Thành, vô số người cầu mà không được. Cho nên mặc dù nàng không ăn Thánh Quả, nàng cũng có thể lấy Thánh Quả để đổi lấy đồ mà nàng muốn.

Thanh Linh và Minh Lục một đường dọc theo cầu thang đi xuống, khi sắp đi đến cuối, nàng đột nhiên nghe thấy giọng của Dung Thi Thi.

Càng tới gần Thánh Quả, Dung Thi Thi càng kích động, hai tay nhịn không được sự sung sướng mà run rẩy. Bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh truyền tới từ phía sau, nàng liền trở nên căng thẳng, quay đầu lại cảnh giác nói: “Ai!”

Giữa màn sương trắng Hách Liên Dực mặc hắc y đi tới, dáng người hắn cao ngất, khuôn mặt như ngọc, mũi cao. Ánh mắt hắn mắt âm lãnh, khóe môi chậm rãi nhếch lên cười, nụ cười kia vô cùng lạnh lẽo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mặc dù bốn phía đều là khói độc lượn lờ, nhưng mà trước đó khi hắn và người của các quốc gia đi vào Mê Vụ sâm lâm của Tiêu Dao Thành thì người của Tiêu Dao Thành đã để cho bọn họ ăn vào một viên thuốc để chống lại khói độc xâm hại, dược hiệu kia ít nhất cũng duy trì ba tháng, cho nên Hách Liên Dực căn bản không thèm để ý tới khói độc này.

“Vương…… Vương gia” Sắc mặt Dung Thi Thi bởi vì Hách Liên Dực đột nhiên xuất hiện mà sợ tới mức trắng bệch, ở giữa hồ nước rộng lớn thoạt nhìn vô cùng điềm đạm đáng yêu.

“Thi Nhi, đó là cái gì?” Hách Liên Dực âm trầm hỏi: “Nếu như Bản vương đoán không sai, đó chính là Thánh Quả phải không?”

“Chính xác.” Hách Liên Dực đã đã đoán được, nàng dấu diếm cũng sẽ không có tác dụng, bây giờ chỉ cách duy nhất là nàng phải đoạt Thánh Quả tới tay rồi lập tức ăn nó.

Nàng đi lên phía trước một bước, vươn tay muốn lấy Thánh Quả vào tay, nhưng Hách Liên Dực đã nhanh hơn nàng một bước.

Hách Liên Dực dùng nội lực hút Thánh Quả vào trong tay, hắn mở tay ra, một viên Thánh Quả đỏ tươi lớn cỡ quả táo đỏ tươi đã ở trong tay hắn.

Dung Thi Thi bỗng nhiên xoay người, phát hiện Thánh Quả ở trong tay Hách Liên Dực: “Vương gia!”

Hắn lạnh lùng cười: “Thi Nhi không phải nói Thánh Quả ở dưới vực sao?” Từ lúc bắt đầu nữ nhân này đã đề phòng hắn, cái gì gọi là yêu hắn, không muốn xa rời hắn, tất cả đều là lời nói dối để lừa hắn! Đáng giận, hắn hận nhất chính là nữ nhân lừa gạt hắn!

Hai người Thanh Linh và Minh Tứ âm thầm quan sát Dung Thi Thi và Hách Liên Dực, tay nàng vừa lật, mấy cây ngân châm đã xuất hiện ở giữa ngón tay chuẩn bị tấn công.

Thánh Quả, đồ tốt như vậy, nàng không thể để cho Hách Liên Dực dễ dàng có được.

“Ha…… Ha” Dung Thi Thi miễn cưỡng cười một tiếng: “Dưới vực cũng có, Thi Nhi cũng là đột nhiên nhớ ra cấm địa cũng có Thánh Quả, cho nên mới tới. Vương gia, ngài không phải đã đáp ứng giúp Thi Nhi tìm được Thánh Quả sao, bây giờ Thánh Quả tìm được rồi, ngài có thể đưa nó cho thiếp không?” Nàng thử hỏi.

Hách Liên Dực giống như nghe được chuyện buồn cười, cười ha hả, sao hắn có thể đưa Thánh Quả cho nàng? Lúc trước đáp ứng giúp nàng tìm Thánh Quả, chỉ là vì muốn biết địa điểm cụ thể của Thánh Quả mà thôi, không nghĩ tới từ đầu đến cuối nữ nhân này cũng không định nói cho hắn.

Ánh mắt của Dung Thi Thi bỗng nhiên trợn to: “Vương gia, sao Thánh Quả trong tay ngài lại tan ra?” Nàng đi từ trong nước qua.

Hách Liên Dực nhìn lại, phát hiện Thánh Quả trong tay hắn quả nhiên đang từ từ tan ra, vốn dĩ giống như quả táo, sau khi tan ra một phần nhỏ lại trở thành kích cỡ giống như quả trứng gà.