Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 107

Chương 90: Kết thù

Tề Tế Huyên lục soát từng căn phòng trong tiểu viện của Thanh Linh, Thanh Linh hỏi chuyện gì đã xảy ra hắn cùng không đáp lại nàng.

Thị vệ canh giữ ngoài tiểu viện vội vàng chạy vào báo với Thanh Linh. “Diệp công tử, Hoàng tử Đại Khánh hắn…”

Thanh Linh thấy bộ dáng Tề Tế Huyên như đang nổi cơn điên mơ hồ liền đoán rằng đó là chuyện nghiêm trọng, nàng sai thị vệ nghe ngóng chút tin tức ở các viện phụ cận, Thái tử Bắc Phiêu không có tung tích.

Tề Tế Huyên rất nhanh đã lục soát xong các phòng , chỉ còn lại phòng của Thanh Linh, Thanh Linh ngăn ở giữa cửa, hắn liền lạnh lùng nói: “Tránh ra.” Sau đó không đợi nàng kịp phản ứng liền thô lỗ đẩy nàng ra, đi thẳng vào bên trong.

Thanh Linh cau mày, rõ ràng không vui, nhưng không tiện lập tức phát tác.

Tề Tế Huyên ở trong phòng quay một vòng vẫn không tìm thấy tung tích Tử Mạch: “Nơi này của ngươi có giấu người hay không? Nếu có mau giao người ra đây.” Hắn nhìn Thanh Linh bằng ánh mắt rất lạnh lẽo.

“Đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi lại tìm người ở chỗ ta?” Đối phương tuy thân phận là Hoàng tử Đại Khánh tôn quý nhưng nàng vẫn không cảm giác được nàng thấp hơn hắn một cái đầu, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Tề Khúc quần áo trên người lộn xộn, trên trán còn bị Tử Mạch đập chảy máu, từng màn thoáng qua đầu Tề Tế Huyên, hắn tựa như vẫn còn nghe thoang thoảng quanh tai tiếng hét thảm thiết. Ẩn nhẫn tức giận từ nãy giờ hiện tại hiện hết lên trên mặt, băng lạnh mà âm trầm.

Đôi mắt hắn sắc bén sâu thẳm như biển sâu: “Tử Mạch muốn nhục nhã thị nữ Khúc Nhân của Bản hoàng tử, Khúc Nhân không nghe theo hắn liền muốn giết chết, sau khi bị Bản hoàng tử phát hiện hắn liền nhảy qua cửa sổ bỏ chạy.

Bản hoàng từ một đường đuổi theo súc sinh kia đến gần viện tử của Diệp công tử, tận mắt nhìn thấy hắn vọt vào trong này rồi biến mất.”

Một thị nữ đáng giá để đường đường là một Đại hoàng tử Đại Khánh tự thân đuổi theo đến nơi này của nàng? Chỉ e thân phận của thị nữ kia cũng không tầm thường.

“Tử Mạch ở chỗ ta liền biến mất cho nên ngươi cho rằng ta giấu hắn đi?” Giọng điệu Thanh Linh cũng đã nhiễm một tầng lãnh khí.

“Tốt nhất là không có.”Giọng điệu của hắn vẫn hoài nghi như cũ.

Thanh Linh lạnh lùng cười một tiếng: “Đại Hoàng tử nếu vẫn còn hoài nghi vậy không ngại lục soát tất cả các gian phòng một lần nữa!”

“Không cần.” Tề Tế Huyên nói, vừa rồi lòng hắn loạn nên không nghĩ nhiều được như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, Diệp Đàm nếu thật đem người giấu đi, thời điểm hắn lục soát chắc chắn sẽ đứng ra ngăn cản.

“Đại hoàng tử.” Mai Vũ hốt hoảng chạy vào, vừa thấy Tề Tế Huyên nước mắt bất giác rơi xuống: “Đại hoàng tử, công chúa, không, Khúc Nhân đã xảy ra chuyện…”

Thanh Linh đảo mắt, Khúc Nhân quả nhiên không phải là một thị nữ tầm thường.

Vừa nghe tin Tề Khúc có chuyện không may, Tề Tế Huyên không đợi nàng nói hết lời, người như một đạo ảnh vụt cái phi ra ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

Mai Vũ nhấc chân cũng muốn đi, Thanh Linh vội vàng gọi nàng lại: “Cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm ơn hãy nói tỉ mỉ với ta.” Nàng tuy là xin nhưng giọng điệu ngược lại lại rất cứng rắn, không cho Mai Vũ cự tuyệt.

Mai Vũ không thể làm gì khác ngoài cách tóm tắt đơn giản cho Thanh Linh, vài ba lời đã nói xong câu chuyện liền vội vàng nhấc chân chạy đi.

Thanh Linh mờ hồ cảm thấy có người xuống tay khơi mào mâu thuẫn Tử Mạch cùng Tề Tế Huyên, nàng không biết tác phong làm việc của tử Mạch nhưng vị Thái tử Bắc Phiêu hắn muốn cưỡng bức một người mà người đó nếu không thuận theo, hắn không nhất thiết phải cầm gương đập người chứ?

Tề Khúc không biết võ, Tử Mạch giết nàng dễ dàng như giết chết một con kiến, cần gì phải phiền phức đến nỗi lấy gương đập người? Còn khiến Tề Khúc phát ra tiếng kêu thảm thiết mà dẫn thêm phiền toái Tề Tế Huyên tới.

Chỉ là cũng không loại bỏ khả năng Tử Mạch thấy ngứa mắt, liên cổ quái cầm gương đập người, dù sao quả thật Tử Mạch dám đập Tề Khúc.

Tử Mạch đập Tề Khúc, một khi Tề Khúc bị trọng thương, mặc kệ sau lưng có người gài bẫy hay không, Tử Mạch và Tề Tế Huyên cũng chính thức kết thù.

Kết thù? Nàng đột nhiên nhớ tới lúc nàng mới tới Tiêu Dao thành, Thiên Nhất Tuyệt âm thầm phế một chân của Tây Thành Bá, thúc đẩy nàng và Tây Thành Bá kết thù, suýt chút nữa thành Nam Hạ và Tây Yến kết thù.

Lại nói mấy ngày gần đây bởi vì lời nói của Tư Không Tiêm Vụ mà bị người khác ghen tị dẫn tới ngày đêm bị ám sát.

Hôm nay Tử Mạch cùng Tề Tế Huyên kết thù, vô cùng có khả năng Bắc Phiêu cùng Đại Kháng đối địch.

Nhưng nếu Bắc Phiêu và Đại Khánh trở mặt có liên quan đến Tiêu Dao thành….Tâm rét lạnh, nàng nghĩ nàng đã biết mục đích của cuộc tuyển phu là gì rồi.

“Nhị công tử, có phải đã xảy ra chuyện hay không?” Bạch Nhiên cầm một cái áo khoác ngũ thải ban lan đi tới.

“Bắc Phiêu thái tử cầm gương đập công chúa Đại Khánh quốc sau đó chạy trốn, Hoàng tử Đại Khánh quốc một đường đuổi theo , kết quả đuổi tới đây thì mất dấu.” Thanh Linh nói.

“Đại Khánh quốc công chúa?” Bạch Nhiên lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

“Bên cạnh Hoàng tử Đại Khánh quốc có một thị nữ tên là Khúc Nhân, thân phận thực sự là công chúa Đại Khánh quốc.” Thanh Linh giải thích, lúc này ánh mắt của nàng lại bị cái áo bào ngũ sắc trên tay Bạch Nhiên hấp dẫn.

“Đây là?” Nàng cảm thấy cái áo bào này nhìn rất quen mắt, vừa nghĩ liền nhớ ra đây vốn dĩ là cái áo của Tử Mạch.

“A, ta trong viện nhặt được.” Bạch Nhiên trả lời.

Lúc trước Tề Tế Huyên kéo cái áo bào của Tử Mạch muốn bắt lấy người, nhưng Tử Mạch lại cởi áo bào chạy trốn, Tề Tế Huyên cảm thấy cầm cái bào này đi bắt người quá cản trở liền tạm ném áo bào qua một bên. Sau khi nghe Mai Vũ nói Tề Khúc xảy ra chuyện hắn cũng không kịp thu lại áo bào liền vội vã rời đi.

Thanh Linh nhận lại cái bào từ tay Bạch Nhiên nhìn một chút, ngưng mi như đang nghĩ cái gì. Đột nhiên nàng đưa áo lại gần mũi ngửi, lông mày nhướng lên, sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng.

Áo bào này thế nhưng không có lấy một chút mùi thơm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tên Tử Mạch này đi đến đâu cũng phải thơm nồng nàn, chỗ hắn xuất hiện luôn luôn có một cỗ mùi thơm phảng phất trong không khí, trên người hắn có thể là đeo thêm một túi thơm hoặc huân hương trên y phục.

Mùi thơm trên người hắn có thể bay rất xa, thế nên hắn không chỉ đeo túi thơm mà y phục của hắn chắc chắn đã đươch huân hương.

Người đập Tề Khúc có lẽ không phải Tử Mạch, ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Thanh Linh.

“Ầm.” Phòng Tần Liễm ở đối diện đột nhiên vang lên tiếng động cắt đứt suy nghĩ của nàng.

“Có người.” Bạch Nhiên khẳng định nói.

Thanh Linh bắt đầu lo lắng, không biết người nọ trốn chỗ nào, Tề Tế Huyên rõ ràng đã lục soát phòng Tần Liễm nhưng không có gì bất thường.

Nàng lướt qua Bạch Nhiên vọt vào phòng Tần Liễm, rất nhanh chóng liếc mắt nhìn một vòng xung quanh, xông thẳng đến bên cửa sổ liền nhìn thấy một thân quần áo bạch y đang đánh ngã mấy thị vệ rồi phi ra ngoài.

“Đuổi theo.” Thanh Linh nói với Bạch Nhiên vừa tiến vào, Bạch Nhiên chỉ về phía tàn ảnh màu trắng bên ngoài hô to: “Mau tới bắt người.”

Mấy thị vệ tuần tra đến gần vội vội vàng vàng xông ra, ý đồ ngăn cản.

Người nọ chống lại sự ngăn cản của thị vệ, hắn phất độc phấn, dễ dáng giải quyết các ngăn trở trước mặt.

Hắn đối với địa hình Mê Diêu cung rất quen thuộc, dễ dàng tránh thoát được các thị vệ tuần tra khác, rất nhanh liền có thể ra khỏi Mê Diêu cung.

Thanh Linh cùng Bạch Nhiên theo sat phía sau, bởi vì không thông thuộc địa hình nên cũng tốn không ít công phu để có thể bắt kịp.

Trước mắt xuất hiện hai con hẻm, hai con hẻm này cuối cùng lại nhập lại thành một con hẻm.

Người đó hướng một con hẻm để chạy trốn, Thanh Linh cùng Bạch Nhiên quết định tách ra, mỗi người hướng một con hẻm chạy vào.

Bạch Nhiên dẫn đầu vào một con hẻm, Thanh Linh không vội vàng đuổi theo, nàng cảm thấy sau lưng có người đang theo dõi nàng.

“Ra ngoài!” Nàng quát một tiếng.

Phía sau lặng yên không một tiếng động hiện thân: “Diệp công tử, thuộc hạ Minh Tứ, công tử phân phó Minh Tứ âm thầm bảo vệ ngài, không nghĩ nhanh như vậy liền bị ngài phát hiện.”

Minh Tứ là một trong sô những ám vệc của Tần Liễm, Thanh Linh nhanh chóng liếc hắn một cái, người này nhìn gương mặt thật thà đàng hoàng, thời điểm cười lên có chút ngu đần.

“Nhiều lời vô nghĩa, cùng ta đuổi theo.” Thanh Linh nói xong, liền hướng người nọ chạy trốn vội vàng đuổi theo.