Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 104

Chương 88 (tiếp)

“Chàng nói Đại tiểu thư có nghĩ đến việc bởi vì lời nói của nàng…Hách Liên Dực trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích?” Thanh Linh nghĩ ngờ.

“Lần này không thuần túy là chọn rể.” Tần Liễm chỉ nhàn nhạt nói một câu.

Vậy lần này Tiêu Dao thành tổ chức chọn rể có mục đích gì?

Trực giác nàng cho thấy Tần Liễm đang không chút cố kị ánh mắt luôn dính lên người nàng làm nàng có chút không được tự nhiên: “Tại sao chàng cứ luôn nhìn chằm chằm ta? Cả ngày nhìn không chán sao?”

“Sẽ không.” Hắn tự nhiên trả lời, nhìn còn không đủ sao lại chán được đây?

“Vậy chàng đừng có nhìn ta như vậy được không?” Nàng thầm nói, ánh mắt hắn lúc này lộ ra đói khát làm nàng cảm thấy nguy hiểm.

“Không thể.” Hắn đương nhiên nói, đột nhiên hắn đứng dậy nghiêng người, cách cái bàn hai tay nâng mặt nàng, hôn chính xác vào môi nàng.

Hai mắt nàng mở to, nhìn vào nơi sâu thẳm trong đáy mắt hắn, đáy mắt hắn tựa như một vòng xoáy khiến nàng vùi sâu vào trong đó.

Hắn nhìn ánh mắt cuồng si của nàng, con ngươi híp lại, hôn nàng ngày càng cuồng dại.

Thời điểm hắn thả nàng ra môi của nàng cũng đã sưng đỏ. Nàng há miệng thở hổn hển, bực bội nhìn người đối diện thần khí thanh nhàn, rõ ràng là tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian, nhưng khi khi dễ nàng lại rất hạ lưu.

“Đột nhiên ta nhớ tới, chàng đến Tiêu Dao thành vì Thánh quả đúng không? Nhiều ngày như vậy có tin tức gì chưa?” Nàng hỏi.

Hắn vì nàng nên mới tới Tiêu Dao thành, chuyện Thánh quả bất quá chí là cái cớ.

“Chưa có.” Âm thanh dừng lại trong chốc lát, hắn lại nói. “Có.”

Tần Liễm đã phái một đội nhân mã đi Tiêu Dao thành trước, thừa dịp Thành chủ ngày đó tạm thời cởi bỏ trận pháp trong Mê Vụ lâm sâm đã lẫn vào trong thành tìm kiếm tung tích Thánh quả, qua nhiều ngày tìm kiếm vẫn không có tin tức gì truyền đến.

“Có ý tứ gì?” Nàng không hiểu cái gì gọi là “chưa có” lại còn có “có”.

Hắn cười nhạt một tiếng: “Người của ta truyền đến tì không thấy vị trí của Thánh quả nhưng từ đó ta cũng hoài nghi một chỗ.”

Hách Liên Dực mệt mỏi mang theo Dung Thi Thi cùng chạy trốn lũ người muốn ám sát hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn tựa người vào một gốc cây, Dung Thi Thi giống như bị sợ không hề nhẹ, chui vào lòng hắn, thân thể không ngừng run rẩy.

“Thi Nhi, không sao.” Hách Liên Dực kéo nàng ra, nhẹ nhàng an ủi.

“Vương gia, họ là ai mà lại muốn giết chúng ta?” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn nói.

Kia là những người nào? Trên đường bị đuổi giết, hắn chợt nhớ ra hôm nay trong cuộc tỷ thí mình là người chiến thắng, còn cả những lời nói của Đại tiểu thư nữa, hắn đột nhiên tỉnh ngộ.

Đại tiểu thư nói ra những lời đó làm cho người khác ghen tị hắn, những người đó khẳng định rằng nếu hắn chết, cơ hội bọn họ cười được Đại tiểu thư sẽ lớn hơn. Đáng chết! Đại tiểu thư nói những lời kia rõ ràng đem hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nữ nhân này đến tột cùng là cố ý hay vô ý?

Mà Tần Liễm có phải đã đoán trước được hậu quả hay không? Cho nên hắn mới cùng Diệp Đàm liên thủ lừa hắn? Chết tiệt, hắn biết hai tiểu tử kia không phải người tốt lành gì mà, cố tình hắn còn hồ đồ tin tưởng.

“Thi Nhi, đừng lo lắng. Bổn vương không chết dễ dàng thế đâu.” Hách Liên dực lạnh lùng nói.

“Có Vương gia ở đây Thi Nhi tuyệt không lo lắng.” Cả người Dung Thi Thi ẩn vào trong lòng hắn, âm thanh kiều mị trả lời.

Nàng cuộn ống tay áo giúp hắn lau mồ hôi trên mặt, săn sóc nói: “Vương gia, ngài khát không? Nếu khát chúng ta đến quán kia uống ly nước.”

Hách Liên Dực quả thật rất khát, nghe nàng nhắc tới liền gật đầu: “Cũng được.”

Hai người tìm một quán trà vào ngồi, gọi một ấm trà.

Sau đó là bốn người ăn mặc trông như người nghèo theo vào, ánh mắt quét một vòng, một người trong số đó không dấu vết gật đầu với tiểu nhị một cái, sau đó họ ngồi bàn gần bàn của Hách Liên Dực.

Tiểu nhị đem bình trà lên, ân cần châm trà cho hai người.

Dung Thi Thi bưng trà lên uống, tay vô ý buông lỏng, một giọt trà rơi trên nền đất tỏa khói sèo sèo.

“Nước trà có độc.” Dung Thi Thi hô to.

Hách Liên dực vừa muốn uống hớp trà, nghe âm thanh của nàng, lập tức đem ly trà giội về phía tiểu nhị. Sự tình bại lộ, tiệu nhị lập tức rút chủy thủ từ trên người đâm Hách Liên Dực, bốn người vừa vào cũng ngay lập tức rút kiếm gia nhập cuộc chiến.

Hách Liên Dực nhanh chóng giải quyết mấy người kia, Dung Thi Thi sợ đến mức không dám ở bên ngoài một lúc nào nữa, thúc giục Hách Liên Dực nhanh chóng trở về Mê Diêu cung.

Trở lại tiểu viện ở Mê Diêu cung , Dung Thi Thi vẻ mặt mỏi mệt, đẩy cửa phòng dẫn đầu đi vào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nàng trực tiếp đi về phía giương hẹp, vừa định nằm lên liền phát hiện dười lớp chăn có thứ gì đó đang chuyển động. Nàng lập tức vén chăn lên, thấy thứ phía dưới chăn liền hét lên một tiếng, hốt hoảng xoay người nhào vào lòng Hách Liên Dực.

“Thi Nhi, chuyện gì khiến nàng kinh hoàng đến thế?” Hách Liên Dực hỏi, mắt trực tiếp nhìn thẳng lên giường liền thấy một con rắn độc màu sắc diễm lệ đang ngóc đầu thè lưỡi. Con ngươi hắn co lại, đẩy người trong ngực ra, cầm kiếm đến giường hẹp, một kiếm chém chết độc xà.

Hách Liên Dực thu hồi kiếm: “Hừ, trong Mê Diêu cung mà cũng dám ngông cuồng như thế?” Những người này thật đúng là không giết chết hắn thề không bỏ qua rồi.

“Vương gia, làm thế nào bây giờ? Thi Nhi sợ.” Dung Thi Thi lã chã chực khóc.

“Thi Nhi đừng lo lắng, chuyện này chắc chắn bổn vương phái người đến nói với Thành chủ, Mê Diêu cung có người ám sát bổn vương, Thành chủ nên quản lý.”

Hách Liên Dực phái người bẩm báo với Thành chủ chuyện này, Thành chủ tỏ vẻ xấu hổ vì sự sơ sót của mình mới dẫn đến chuyện có người lẻn vào phòng Hách Liên Dực, cho nên phái một đội thị vệ đến cạnh Hách Liên Dực bảo vệ hắn, cũng tăng mạnh nhân thủ ở tiểu viện của hắn.

Thành chủ dù tăng thêm nhân thủ bảo vệ nhưng liên tiếp hai đêm đều có người lẻn vào hành thích hắn.

“Vương gia, Thi Nhi sắp chịu không nổi nữa rồi.” Thời thời khắc khắc lo lắng có người đến ám sát, Dung Thi Thi hỏng mất.

“Thi Nhi đừng lo lắng, có Bổn vương ở đây không ai có thể tổn thương đến nàng.” Hách Liên Dực thề son sắt.

“Vương gia, lời này chàng đã nói không dưới năm lần rồi nhưng Thi Nhi vẫn cứ bị thương.” Dung Thi Thi sẵng giọng, tối qua có người đến ám sát đâm trúng cánh tay của nàng, may chỉ là vết thương ngoài da.

“Vương gia, nếu không chúng ta ở riêng mấy ngày?” Dung Thi Thi đề nghị, đáy mắt lặng lẽ xẹt qua một tia sáng khác thường.

Hách Liên Dực sau đó liền trở nên cảnh giác, ánh mắt sắc bén nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: “Những ngày qua để cho nàng sợ hãi, chúng ta tách ra một thời gian cũng tốt, chỉ là….”

“Vương gia yên tâm, Thi Nhi trước kia dù sao cũng đã từng ở Tiêu Dao thành, biết địa phương nào nên ẩn thân, chỉ là không thích hợp với Vương gia. Vương gia ngài chắc chắn cũng không sợ bọn hắn đến nỗi phải đi trốn, phải không? Ngài nói ngài là ai chứ?” nàng cố gắng một mực xua tan nghi hoặc của hắn.

Dù sao nàng cũng không nói ra nơi trốn, cùng lúc đó bỏ đi cái ý niệm của Hách Liên Dực.

“Vương gia có thể yên tâm, Thi Nhi chắc chắc sẽ không để cho mấy người kia có cơ hội bắt Thi Nhi để uy hiếp Vương gia.” Dung Thi Thi bảo đảm.

Hách Liên Dực trầm tư hồi lâu mới mở miệng nói: “Đã như vậy liền theo ý của nàng đi, lúc nàng rời đi bổn vương sẽ phái người hộ tống.”

“Vương gia, ngàn vạn lần không được.” Dung Thi Thi quả quyết nói.