Truyện / Truyện ngắn / Thử thách của hôn nhân

Thử thách của hôn nhân

551a941276e9d0.img

Anh ngồi vò đầu bứt tai bên chiếc điện thoại mà cách đây năm phút, thông qua nó anh vừa nói chuyện với cô xong. Trời đất ơi, bây giờ anh đã biết tại sao đàn ông lại nhanh hói hơn phụ nữ rồi. Bằng chứng là quen cô chưa đầy 3 tháng lượng tóc trên đầu anh đang có nguy cơ giảm dần…

“Rốt cuộc, em có phải là con gái không????” Tiếng thét của anh vang lên, đánh động gần như cả khu phố. Đèn trong nhà đồng loạt sáng trưng, ba mẹ anh lao lên lầu lấy dép nện vào cửa phòng anh rồi quát lên.

“Thằng điên… 10 giờ tối rồi đấy con ạ.”

***

Cách đây vài tháng, khi mà cuộc đời của anh còn rất thanh thản và nhẹ nhàng.

Mẹ anh tự hào điền vào tờ giấy gửi cho trung tâm mai mối hôn nhân (Chính xác là hội đồng nghiệp về hưu của bàWink một bản sơ yếu lý lịch đầy đủ, kèm cả ảnh của anh.

Nguyễn Bảo Khanh, người Đà Nẵng.

Bảnh trai, ưa nhìn.

Vừa tròn 33 tuổi.

Nghề nghiệp trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài.

Cao 175, nặng 62 kg sức khỏe bình thường, khỏe mạnh.

Nhà mặt phố, nằm ở khu dân cư an ninh tốt.

Ba mẹ đều là công chức nhà nước mà còn là chức to.

Nói chung ưu điểm thì không kể siết, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là thằng con này bị cái bệnh cuồng công việc quá đáng… Mẹ anh thở dài, gấp tờ giấy lại đưa cho bà bạn ngồi đối diện rồi chắp tay khẩn cầu.

“Lạy ông, lạy bà, chuyến này cho con một đứa con dâu, không cần gì cả, chỉ cần điều kiện tương đương là được.” (>.

Anh vừa bước xuống nhà, chân vẫn còn nằm trên bậc cuối cùng của cầu thang, nhìn thấy cảnh tượng dưới phòng khách thì cứng người. Mặc cho giờ hẹn gần kề, bước chân của anh cứ lùi mãi, lùi mãi. Chẳng mấy chốc đã quay về điểm xuất phát.

Nguy hiểm thật.

***

Cô năm nay vừa tròn 28, cái tuổi mà cách tháng là phải bỏ phong bì đi ăn đám cưới bạn. Mới tháng trước, tin về con em trong họ hai mươi sáu tuổi, sinh đứa con thứ hai đã khiến ba mẹ cô nhảy chồm lên khỏi ghế. Than trời trách đất, rốt cuộc con mình làm sao mà 28 vẫn độc thân, thậm chí còn chưa có thằng nào đến gõ cửa làm quen.

Cô vẫn cứ yêu đời, đưa tay chỉ trời, hếch mặt tuyên bố. “Thà chết không lấy chồng, thà chết không đeo gông.” Vậy đấy, chỉ nhờ có chừng đó tên của cô cũng lên danh sách mai mối hôn nhân. (chà, cái dịch vụ này làm ăn ra thật. ^^)

***

Anh đi xem mặt với một bộ mặt như đưa đám, mắt cứ liếc trừng về phía cổng chính của quán cà phê. Thỉnh thoảng cứ thấy cô nàng nào từ cửa bước vào là anh lại giật thột. Nhưng khi cô ta đi thẳng không dừng lại bàn anh ngồi, thì thở phào nhẹ nhõm thỏa mãn đến không ngờ. Biết làm sao, có ai đời đàn ông trưởng thành, thành đạt ngẩng mặt đi khắp nơi vậy mà về nhà lại bị mẹ cầm dao dọa tự tử ép đi xem mặt không cơ chứ? Không có nỗi nhục nào giống nỗi nhục này.

Đưa tay lật lật giở giở tờ giấy giới thiệu. Người anh gặp hôm nay là một cô nàng nhà báo 28 tuổi, mặt mũi cũng sáng sủa, có nét đáng yêu. Hai mươi tám nhưng nhìn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Anh lặng lẽ thở dài nhìn đồng hồ, chà hai bàn tay ướt mồ hôi vào với nhau rồi thầm lầm rầm… ‘cô ta hư xe, cô ta bận việc, cô ta không muốn, cô ta đau bụng, gì cũng được… miễn là cô ta đừng đến.’

Lời vừa dứt anh đã nghe một tiếng rầm thật lớn trên bàn. Ngước mắt nhìn người đứng trước mặt, anh xém ngã lăn xuống đất. Chiếc ghế anh ngồi cũng muốn sụp luôn bốn cái chân tội nghiệp của nó.

***

Trước mặt anh là một hình ảnh khiến anh choáng váng. Một cô nàng ăn mặc rất chi sexy. Chiếc váy ngắn màu đen ôm sát người làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị choáng bởi chiếc kính râm to cộ như hai con mắt chuồn chuồn. Mái tóc đen được búi cầu kì ở phía sau gáy. Nhìn cô không khác gì một quý bà của thế giới ngầm mà trong phim vẫn hay chiếu.

Cái… cái gì đây. Anh khẽ rên lên trong ruột. Nhưng như thế chưa hẳn đã là shock… buổi xem mắt tồi tệ nhất trong cuộc đời anh chưa dừng lại ở đấy.

Cô kéo ghế ngồi xuống rồi chìa tay ra trước mặt anh. Bàn tay với bộ móng tay dài ngoằn được sơn đỏ tươi trông rất kinh dị. Chiếc nhẫn hình con rắn quấn quanh ngón tay giữa khiến anh khiếp đảm. Giọng cô ngân lên êm ái nhưng lại không thể hiện một tí cảm xúc gì, hoàn toàn lạnh băng.

“Chào anh, tôi là Phạm Hải Như. Rất vui được biết anh.”

Chần chừ một hồi lâu anh mới dám nhấc tay lên để nắm lấy đôi bàn tay đang chìa ra kia. Nhưng khi đầu ngón tay anh vừa sượt qua đầu móng tay của cô thì tay cô đã vươn lên búng tanh tách ra hiệu cho cô bồi bàn gần đấy.

“Em ơi… Một đen đá. Một hộp thuốc Duhill.”

Đến lúc này thì anh không còn cách gì ngoài cách vờ như có điện thoại rồi đứng lên xin phép được đi thẳng. May mà điện thoại Samsung có chức năng cuộc gọi ảo này. Thật cảm ơn nhà sản xuất.

***

Khi bóng anh chàng cô xem mắt vừa khuất sau cánh cổng quán cà phê và không có dấu hiệu quay lại, cô nhảy lên khỏi ghế nhìn dáo dát xung quanh rồi hét lên một tiếng thích thú. Cô tháo chiếc kính dã man ở trên mặt xuống để lộ đôi mắt đen láy tinh nghịch, lấy tay gỡ đi bộ móng giả nhìn như Mai Sư Phong ra, tháo chun cho mái tóc dài quay về lại vị trí vốn có của nó. Cô ngoắt cô bồi bàn lại gần rồi nói nhỏ.

“Em pha ly này cho chị lại thành ly sữa đá, cho chị trả lại gói thuốc luôn. Cám ơn em, làm phiền em quá.” Cô tươi cười nhìn cô phục vụ với vẻ áy náy khi bị cô ta nhìn như nhìn một người ngoài hành tinh.

Kỹ năng nghề nghiệp của nhà báo bao gồm cả hóa trang và diễn xuất mà. Cô phục mình quá đi, thật thông minh khi chọn theo cái nghề này.

Chiếc bàn trống chỉ còn lại mỗi mình cô, cô nghêu ngao hát một đoạn nhạc vui nhộn đang phát trên chiếc loa của quán. Môi ngậm nhẹ vào đầu ống hút thưởng thức ly cà phê sữa thơm ngon của mình. “Mẹ ép con, mẹ đánh con, mẹ đòi giết con nếu như con không đi xem mắt hả? Vậy thì con đi nhưng con sẽ đuổi người ta chạy… Hahaha.” Cô cười lớn, tiếng cười trong vắt lọt vào tai một người đàn ông đang đứng ngẩn ngơ sau gốc hoa giấy sum suê trước cổng, đối diện với chiếc bàn được che dù trắng mà cô đang ngồi.

Thì ra đây mới là bộ mặt thật của em…

***

Anh đứng ngẩn tò te trước cổng một lúc rất lâu, nhìn sững cô nàng có khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt sáng long lanh với mái tóc đen buông nhẹ trên đầu vai. Cô nàng giờ đang rất thích thú vừa búng chiếc nhẫn hình con rắn xoay tít trên bàn vừa cười khúc khích một mình như đang hồi tưởng lại một đoạn phim hài mà cô vừa xem. Hay nói đúng hơn là cô vừa đóng. Cô nàng nghịch ngợm, anh thật sự thấy hứng thú với trò chơi mà cô là người khơi mào trước tiên. Nhấc điện thoại bấm con số quen thuộc, mẹ anh ở đầu bên kia bắt máy.

“Sao hả con?”

“Mẹ, con thích cô nàng này. Xếp lịch hẹn cho con nữa đi.”

“Hi hi hi… tốt quá, tốt quá!” Mẹ anh cười vang đầy thỏa mãn trong điện thoại. Cuối cùng con bà cũng biết thích một người rồi cơ đấy. Coi như lần này thánh thần đã hiển linh. Mẹ anh cứ cười mãi, cho đến tận khi anh lên tiếng ngắt máy trước.

Anh cứ đứng đấy nhìn cô, bất giác môi cũng nở nụ cười theo tiếng cười của cô. Nếu lúc ấy không vì một cái gọi là lịch sự tối thiểu, anh đã chẳng quay về để chào tạm biệt cô nàng đáng sợ khi nãy và anh sẽ không được gặp cô nàng đáng yêu lúc này.

Anh là đàn ông, cô là thử thách. Trời đất sinh ra, đàn ông là giống loài thích đối mặt với thử thách. Càng khó, càng vui.

***

Lần thứ hai cô gặp lại anh là khi cô tưởng cuộc đời này đã buông tha cho cô. Cô bước vào nhà với một vẻ mặt hớn hở. Hôm nay bản thảo của cô không bị bắt đem về chỉnh sửa hay chê trách gì, công việc tốt đẹp thì còn gì vui hơn. Cô lắc lư mái tóc được buộc gọn gàng phía sau gáy, đưa tay gỡ đôi giày búp bê đế thấp đang mang dưới chân đặt gọn lên giá. Cô ôm chiếc túi đeo chéo to vật vã vào lòng rồi hét lớn khi thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách.

“Papa, mama… con gái yêu của hai người về rồi nè.” Cô cười đến nỗi híp mắt nhìn ba mẹ mà chẳng để ý đến đôi mắt đang nhìn mình từ chiếc ghế sô pha bên cạnh. Ba cô trừng mắt lắc đầu, mẹ cô lấy hai tay đưa lên che mặt với vẻ sượng sùng. Cái biểu hiện quái đản gì thế này.

“A! Em về rồi đấy à?” Cuối cùng cái nguyên nhân của không khí kì lạ trong nhà cũng tự động lên tiếng thông báo với cô là nó đang có mặt ở đây. Giật mình quay lưng lại, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi trên ghế sô pha cạnh nơi cô đứng. Là anh ta…. Cằm cô có cảm giác như đã rơi xuống dưới, miệng há hốc, mắt trợn lên.

***

Lần này mẹ anh làm việc khá hiệu quả, chưa gì mà đã có thể liên hệ để đưa anh đến nhà cô nói chuyện. Đến nơi thì anh mới vỡ lẽ, gia đình cô với gia đình anh có xa lạ gì đâu… ba mẹ hai bên đều từng làm chung một cơ quan cả mà và anh cũng đã từng gặp, chào hỏi hết rồi. Anh ngồi nói chuyện với ba mẹ cô một lúc rất lâu, chén trà trên tay cũng dần nguội. Đảo mắt nhìn quanh căn nhà, đập vào mắt anh là một hàng dài ảnh của cô được treo kín trên bức tường gần cầu thang. Tất cả những bức ảnh của từng giai đoạn trưởng thành mà cô đã trải qua. Thì ra, từ bé đã nghịch ngợm không thể tả.

Có tiếng xe máy dừng ở ngoài cổng, thuận thế anh hơi nghiêng người nhìn ra theo ánh mắt của ba mẹ cô. Tiếng cô mở cổng, tiếng dép lẹt xẹt vang lên rồi tiếng cười, tiếng hét chói tai của cô vang vào trong nhà. Cô như một đứa trẻ con vừa đi mẫu giáo về, lao vào nhà và chào ba mẹ với kiểu chào không phải của một cô nàng 28 tuổi.

Hôm nay cô ăn mặc đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng tay lật và chiếc quần jean xanh đậm. Vai cô quàng một chiếc túi xách bự màu nâu, mái tóc được cột sau gáy thành một cái đuôi gà ngắn ngủn đang đung đưa qua lại. Tình hình nhìn vào thì không ai nghĩ cô đã ế đến nỗi ba mẹ phải kiếm đường gả gấp như thế này.

***

Ngày hôm ấy, cô chịu trận ngồi uống trà với anh mà như uống phải thuốc độc. Cốc trà bình thường thanh tao, nhẹ nhàng là thế vậy mà hôm nay uống tới đâu lại đắng ngắt cả cổ họng. Một lúc sau anh đứng lên chào tạm biệt ra về, mẹ cô nhiệt tình đến mức nắm tay cô lôi xềnh xệch rồi đá thẳng cô ra khỏi nhà để tiễn anh. Khi khuất ánh đèn phòng khách, khuất luôn tầm nhìn của ba mẹ, cô chống hai tay vào hông, một chân đạp vào chỗ để chân của con xe Air Blade của anh, một chân trụ xuống đất, mặt hếch lên nhìn anh đầy thách thức.

“Rốt cuộc anh muốn gì? Hôm ấy gặp nhau chưa đủ sao?” Giọng cô chua ngoa vang lên.

“Thì tại mẹ anh bắt anh đi coi mắt đấy chứ.” Anh cười hì hì. Ngay từ lần thấy cô ngồi cười hả hê trong quán cà phê, anh đã dẹp luôn cái tư tưởng bị ép buộc rồi. Chỉ có điều, nó hiện là tấm bình phong khá tốt để chống đạn.

“Nói cho mà biết, tôi không có ý định lấy chồng. Anh lo dàn xếp ổn thỏa bên nhà anh đi. Tốt nhất là đừng làm quen làm lạ gì nữa.” Cô đe dọa anh bằng phương pháp đánh thẳng trực tiếp. Khiến anh dỡ khóc dỡ cười, lần đầu tiên anh gặp một cô nàng thẳng tính như vậy.

“Không được!” Anh phản bác lại lời cô rồi sau đó nhăn nhó. “Mẹ anh đã dặn lần này không lấy được vợ sẽ tự tử trước mặt anh.”

“Vậy thì liên quan quái gì đến tôi.”

“Mạng người đấy!”

“Anh sợ mẹ vậy sao?” Cô nhướn mày lên đầy tức tối, nói từ nãy giờ có vẻ người này IQ thấp quá nên không thấm hay sao ấy.

“Sợ! Đến ba anh còn sợ mẹ anh nữa mà.” Anh tỉnh rụi trả lời.

“…” Lần này thì cô hết nói nỗi. Mệt quá, muốn lên huyết áp lăn ra ngay tại chỗ này cho rồi.

***

Cứ theo đà, hai bà mẹ dốc sức xúc tác cho đôi trẻ. Mỗi lần gặp cô là mỗi lần cảm xúc của anh lên đến cao trào, nếu như không muốn nói là may anh có thần kinh thép chứ không cũng bị bức mà chết lâu rồi. Cô chống đối bằng mọi cách có thể, từ quậy phá, chọc ghẹo, đe dọa, uy hiếp đến những trò trẻ con ấu trĩ không chịu được. Anh vẫn há mồm ngạc nhiên mỗi khi thấy cô bày trò, nhưng khi đêm về nằm gác tay lên trán hồi tưởng lại anh lại ngoác miệng cười sặc sụa. Chỉ tội mẹ anh cứ nghĩ mọi chuyện tiến triển tốt quá nên con mình mới vui.

Lần hẹn cô đi ăn ở nhà hàng Nhật, anh cố tình đến thật sớm để ngồi đợi nhân tiện chuẩn bị tinh thần, ổn định nhịp tim trước khi bị cô dọa cho chết khiếp. Nhưng không ngờ cô còn đến sớm hơn, đang ngồi chung bàn với một cô gái khác. Hai người ngồi sát vào nhau, thỉnh thoảng lại cười lên khe khẽ rồi đưa tay trêu đùa. Khi thấy anh đứng bên cạnh, môi mỉm cười chuẩn bị chào hỏi thì cô cướp lời đánh tiếng trước tiên.

“Giới thiệu với anh đây là bạn gái của tôi, Mỹ Thu.”

“Chào anh…” Cô nàng Mỹ Thu yểu điệu cười duyên nhìn anh nhưng cơ thể thì ra sức dựa vào người cô mà dụi như một con mèo đang làm nũng.

“Chào em.” Anh kéo tấm đệm ngồi, ngồi xuống đối diện hai cô gái rồi cũng giả bộ ung dung nhấp một ngụm trà. Anh ngồi thong thả, chẳng vội vàng, chẳng tò mò, cứ như không khí ngồi đấy mà xem kịch hay.

“Này, thấy bạn gái tôi rồi còn muốn ngồi ấy làm gì?” Cuối cùng vẫn là cô chộn rộn cất tiếng đuổi anh đi.

“Ừ thì bạn gái, bạn là con gái có sao đâu.” Anh tỉnh bơ.