Thú nam và tiểu bạch - Trang 52

Chương 52

Viên Lai Lai im lặng, nhìn vô định, bạn gái cũ của người ta cũng giỏi hơn mình, vốn mới chỉ ăn no được tám phần, bỗng không ăn được nữa. Chờ một lát, thấy bọn họ vẫn trò chuyện sôi nổi, cô chỉ nói muốn đi đâu đó tham quan một chút, Hình Diễn vốn định giúp cô, bị cô cự tuyệt, cộng thêm bị những người khác giữ lại, Viên Lai Lai cảm thấy không có gì vui nên đi ra ngoài.

Thứ hai đến công ty, Tần Miểu đã đi công tác về rồi, cầm cái túi mà Viên Lai Lai ném cho mình, rồi lôi kéo cô lại máy vi tính, thần thần bí bí nói: “Đẹp trai không? Quản lý mới của bộ phận tiêu thụ.”

Viên Lai Lai nhìn tấm hình trong máy vi tính, gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy nghi ngờ, “Hình như tớ đã gặp qua người này rồi.”

Tần Miểu “Pằng” một cái lên đầu cô, “Nói dóc! cậu sao có thể gặp rồi được, anh ta đẹp trai đến như vậy tớ sẽ không. . . . Cái gì? Cậu đã gặp ở đâu? Anh ta có bạn gái chưa?”

Viên Lai Lai đỡ đầu tố cáo, “Rất đau đó bà chị.”

“Nói mau anh ta có bạn gái chưa, tớ còn cơ hội không?” Trên mặt Tần Miểu viết hai chữ ‘ sắc nữ ’ to đùng, đã sớm đá bay Lưu Hằng lên tận chín tầng mây.

Viên Lai Lai chỉ chỉ phía sau cô, thu lại lời nói, “Cậu có thể tự mình đi hỏi anh ấy.”

Tần Miểu 囧, chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên thấy La Tấn đã đứng ở đó nhìn hai người mỉm cười, anh chậm rãi rút tay về, “Tôi đã gõ cửa.”

Tần Miểu ho khan hai tiếng, thu lại vẻ mặt hoa si lúc nãy của mình, tỏ vẻ như một người cấp trên đang giận dữ, “La quản lý, xin hỏi có chuyện gì?”

La Tấn cúi đầu cười rồi ngẩng lên nhìn Viên Lai Lai, “Viên Lai Lai, còn nhớ cuộc hẹn của chúng ta không?”

Trên mặt Viên Lai Lai hiện rõ dấu chấm hỏi, cuộc hẹn? ” Lúc ở Thái Lan chúng ta có hẹn với nhau sao?” Sao cô lại không nhớ gì hết?

La Tấn trả lời cô, “Chúng ta hẹn vào thứ sáu tuần trước.”

“Thứ Sáu tuần trước? Tôi đâu có gặp anh, nhưng anh đẹp trai như vậy, chúng ta hẹn gặp nhau một lần cũng không thành vấn đề, anh nói thời gian địa điểm. . . . . . Khoan đã, thứ Sáu tuần trước? Lần đó say rượu?” Cô há hốc miệng, Hình Diễn nói cô uống rượu say một mực nhất quyết muốn đi theo một người đàn ông, người đó chính là La Tấn? Trong lòng cô đổ một tấn mồ hôi, quả nhiên dù có uống say cũng sẽ không quên anh chàng đẹp trai mà mình thích.

La Tấn gật đầu một cái, còn chưa kịp nói liền bị Tần Miểu vội vàng cướp lời, không còn thấy khí chất của một nhà quản lý tinh anh ở đâu, giờ phút này chỉ thấy người phụ nữ ghen ghét đố kị, kéo mạnh Viên Lai Lai về phía sau mình, “Cô ấy đã kết hôn rồi, anh với cô ấy không thể được, tôi thay cô ấy đi ăn cơm với anh.”

La Tấn nhíu mày, “Theo tôi được biết, hình như cô cũng là hoa đã có chủ rồi?”

Không phải lần đầu tiên hắn thấy cô sao? Sao ngay cả việc này cũng biết?

La Tấn ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Lần gặp trước cô và Lưu Tổng rất thân thiết với nhau.” Với lại ánh mắt mà Lưu Hằng nhìn cô rõ ràng chính là ánh mắt mà người đàn ông dùng để nhìn người phụ nữ của mình, chỉ có một điều anh không hiểu, vừa nhìn thoáng qua cũng nhận ra Lưu Hằng chính là một người công và tư phân minh, sao có thể để cho Tần Miểu làm quản lý bộ phận tiếp tân chứ? Tự tổ chức hội nghị trong khi hắn đã biết Tần Miểu là một người không có tài năng gì.

Tần Miểu lúng túng một chút, “Việc đó sao, có thể là anh ấy muốn tạo quy tắc ngầm với tôi, nói vậy cũng không chừng, Nhưng tôi là người có lập trường kiên định, nhất định không khuất phục trước cường quyền, vậy anh có muốn hẹn với tôi không?”

La Tấn không trả lời mà hỏi ngược lại, “Hai người bên nhau bao lâu rồi?”

“À, cũng lâu, ít nhất nửa năm.” Nói xong cô liền che mặt, đồ lừa đảo! Dám moi tin từ cô!

La Tấn cười hai tiếng, nhìn Viên Lai Lai, “Tan làm tôi đến đón cô.” Nói xong liền đi ra ngoài.

Tần Miểu lặng lẽ kéo tay Viên Lai Lai, “Cậu kết hôn rồi mà vẫn còn cơ hội, tớ đây chỉ có bạn trai, chắc cũng còn thật nhiều cơ hội, tớ phải cố gắng, cố lên!” Nói xong nắm tay lại rồi khoa tay múa chân hai cái.

Trước cửa lại truyền đến một giọng nam, “Vậy sao? Theo anh thấy, cơ hội của em là không lớn.”

Tần Miểu xoay người, yếu ớt nhìn Lưu Hằng, “Tại sao?”

Lưu Hằng giơ giơ tờ giấy chứng nhận trong tay, “Buổi sáng chúng ta đi đăng ký kết hôn, buổi chiều em đi công tác với anh.”

“. . . . . . Chăm sóc khách hàng đi công tác với sếp Tổng là cái nguyên tắc gì? Với lại không phải kết hôn thì nên đi hưởng tuần trăng mật sao? Tại sao phải đi công tác?” A. . . . . . ! Cuộc hẹn của cô! Anh chàng đẹp trai của cô!

Lưu Hằng nhếch miệng, “Muốn đi trăng mật cũng được, sau này không được phép lén lút gặp cái tên đó.”

Tần Miểu ngã xuống ghế, chỉ biết chuyện này không tốt như thế, hồi lâu, cô mới mở miệng: “Vậy em vẫn chưa muốn đi hưởng tuần trăng mật.”

Lưu Hằng giận tái mặt, “Không được, phải đi trăng mật!” Nói xong không nói một lời kéo cô ra ngoài.

Viên Lai Lai nhìn hai người trong lòng lẩm nhẩm đọc một trăm lần: trăng mật, trăng mật, trăng mật. . . . . .

Buổi chiều Hình Diễn gọi điện thoại tới, giọng nói dịu dàng, dường như có chứa sự vui vẻ, “Anh nhờ người chuyển cho em một quyển tài liệu, em xem thử xem, em muốn đi chỗ nào?”

Viên Lai Lai dùng vai kẹp điện thoại, đang diệt BOSS (Boss trong game online ak, ai đọc võng du là sẽ biết) “Tại sao em phải đi đâu đó, buổi chiều em còn có việc.”

“Chuyện gì?”

“Hẹn anh đẹp trai.” La Tấn thật sự rất đẹp trai, thoáng một cái không giết được BOSS, ngược lại còn bị đánh chết, cô nổi giận, “Anh còn có việc gì không?”

“Tan làm anh đến đón em, đừng chạy lung tung.”

Nghe trong điện thoại âm thanh tút tút, Viên Lai Lai ngẩn người, có phải vừa rồi cô đã chọc giận BOSS rồi không? Trời ơi, sắp chết rồi.

Cốc cốc cốc.

“Vào đi.”

“Viên tiểu thư, đây là đồ mà Hình Tổng kêu tôi đem đến cho cô.” Nói xong đem một chồng văn kiện rất dầy đặt trên bàn của Viên Lai Lai .

Viên Lai Lai nhìn một chồng văn kiện thật dầy này, không phải kêu cô xem kiểm tra lỗi chứ? Nhiều như vậy một tháng cũng chưa làm xong đó, “Anh đem về đi, tôi không còn làm việc cho Hình thị nữa rồi, công ty không phải có rất nhiều người sao? Chọn đại một người xem một chút là được.”

“Ách. . . . . . Viên tiểu thư, đây là tài liệu về phong cảnh của các nơi trên thế giới, Viên tiểu thư muốn đi nơi nào hưởng tuần trăng mật tôi có thể sắp xếp cho cô.”

“Trăng mật?” Cô nhanh chóng lật lật đống tài liệu, hứng khởi đến mức tất cả nước miếng đều muốn chảy ra, “Được được được, bây giờ tôi sẽ coi ngay, coi xong sẽ nói cho anh biết.” Maldives? Tầm thường! Venice? Quá đông người! Florence? Bây giờ thời tiết ở đó không tốt lắm, Provence? Có cỏ Lavender không?

À, hay là về nhà bàn bạc với Hình Diễn một chút rồi hãy nói, tan làm cô ôm đống tài liệu vội vàng rời khỏi công ty, đã sớm quên mất cuộc hẹn với La Tấn, ai ngờ Hình Diễn cũng đã chờ trước cổng công ty, thấy cô đi thẳng đến mở cửa xe rồi lên xe.

Mới vừa lên xe điện thoại liền đổ chuông.

Nhận? Hay không nhận? Anh nói nhận, chúng ta liền nhận, anh nói không nhận chúng ta liền không nhận. . . . . .

“Alo?” Viên Lai Lai nhận điện thoại.

Là La Tấn, “Không phải đã hẹn tối nay sao? Cô đi đâu rồi?”

Hình Diễn đoạt lấy điện thoại, “Cô ấy dĩ nhiên muốn về nhà với chồng, anh có chuyện gì?”

La Tấn hiểu ra, “Dĩ nhiên không có việc gì, chỉ muốn hỏi hai người khi nào thì cử hành hôn lễ, dù gì cũng biết nhau, đến lúc đó phải tham dự chứ!”

Viên Lai Lai nói thầm trong lòng: anh đẹp trai, quả nhiên là bạn chí cốt!

“Đúng một tháng sau, đến lúc đó hoan nghênh anh tới.”

“Được, vậy tôi sẽ hẹn cô ấy vào hôm khác.” Nói xong La Tấn liền cúp máy, Hình Diễn nghiêm mặt nhìn Viên Lai Lai, “Không được gần gũi với anh ta!”

Viên Lai Lai còn chưa kịp phản đối, lại nghe anh nói: “Hay là em về Hình thị làm đi.”

“Em làm chỗ của Tần Miểu rất tốt, với lại, tuy em thích trai đẹp, mà ở chỗ đó không có ai đẹp trai hơn anh, nhưng lại trẻ hơn anh một chút mà thôi.” Cô so so đầu ngón út, không muốn đả kích anh.