Thú nam và tiểu bạch - Trang 50

Chương 50

Viên Lai Lai cúi đầu yên lặng xoay người rời đi, Hình Diễn đóng cửa phòng bắt đầu tắm. Nếu là bình thường, khi cô hỏi vấn đề này, khẳng định anh phải trả lời cô, nhưng hôm nay cô lại chạy đi uống rượu, uống say mèm đã không tính, lại còn ở chung một chỗ với đàn ông!

Tắm xong, lúc đi ra đã thấy Viên Lai Lai vẫn còn mang dép mà nằm ngủ ở trên giường. Anh cười khổ một tiếng rồi đi tới giúp cô tháo dép, lại nâng chăn đắp lên người cho cô. Cái người này vừa vụng về vừa dốt nát chỉ biết lừa gạt kẻ ngốc, thế nhưng anh lại không thể không yêu cô.

Sáng ngày hôm sau, Viên Lai Lai mở mắt ra, phát hiện Hình Diễn đang ngồi ngắm nhìn mình, cô nàng nhất thời mơ hồ, “Hôm nay không cần đi làm sao? Trời đã sáng rồi.”

Hình Diễn biểu cảm hung dữ như hổ, nghiêm mặt nhìn cô, “Ngày hôm qua em đi đâu hả?”

Viên Lai Lai hơi sững sờ, ngày hôm qua? Trời ơi! Ngày hôm qua cô uống say, làm thế nào về nhà được nhỉ?

“Em. . . . . .”

“Đi uống rượu với ai?”

“Ách. . . Với đồng nghiệp, mọi người cùng đi ăn cơm, có uống một chút, một chút xíu, thật sự là một chút xíu thôi!” vừa nói cô vừa đưa ngón tay cái lên đầu móng tay út để làm hành động so sánh, dè dặt nhìn Hình Diễn. Nhưng nghĩ ngược lại, có gì mà cô phải sợ? Đi ra ngoài ăn bữa cơm thôi mà, sao so được với việc anh ngày ngày không về nhà chứ!

Hình Diễn vừa nghe được câu này của cô, mặt thúi hơn, “Đồng nghiệp?”

Viên Lai Lai theo bản năng ưỡn ngực, cứng cổ nói: “Đồng nghiệp tại Hằng Viễn!”

“Công việc có tốt không?” Hình Diễn nheo mắt lặp lại lời của cô…, cả người Viên Lai Lai run lên. Anh lại muốn làm gì đây?

“Em không thể bởi vì kết hôn với anh mà ngày ngày phải ở nhà làm một “phu nhân hào phóng” (bà vợ nhà giàu tiêu tiền như nước), không đúng, từ khi kết hôn đến bây giờ anh không cho em một xu, ngay cả “phu nhân hào phóng” em cũng không được làm!” Viên Lai Lai bật dậy, đứng ở trên cao nhìn xuống Hình Diễn, nhìn đến nỗi anh cũng đứng dậy, cô vội vàng lui về phía sau. Đồ tư bản độc ác, nhìn đôi mắt nhỏ này tựa như muốn ăn tươi mình vậy!

“Lúc trước anh cho em cái thẻ vô hạn, anh nhớ là anh đã nói rồi, cũng không phải chỉ nói một lần.” Hình Diễn đưa tay kéo cô về phía trước, “Lui cái gì mà lui, ngày hôm qua lúc mắng anh không phải rất trơn miệng sao?”

Ngày hôm qua cô mắng anh à? Cô làm sao dám chứ! Yên lặng lau một vốc mồ hôi lạnh, cô lộ ra nụ cười lấy lòng, “Ảo giác, là ảo giác của anh đấy, em nào dám mắng anh.” Sau đó đưa mắt nhìn chung quanh, thấy không phải là nhà của bọn họ, vội vàng hỏi, “Đây là nơi nào? Tại sao chúng ta lại ở chỗ này?” Cô nhớ bọn họ muốn ly hôn kia mà.

Hình Diễn cười lạnh một tiếng, “Ngày hôm qua không phải em nói là “về nhà em gái anh” sao? Nên anh dẫn em tới nơi này thôi.”

Trở về nhà em gái anh! Trong đầu Viên Lai Lai thoáng hiện qua một đoạn tri nhớ mờ nhạt, không khỏi run lên, quả nhiên lá gan của người uống say tương đối lớn, cô dám nói tục với Hình Diễn ư! Trời ạ. . .

“Cái đó…, em còn nói gì không?”

Hình Diễn gần như là cắn răng để nói ra câu này, “Em còn nói chúng ta ly hôn.”

Nói mà phải cắn răng nghiến lợi như vậy sao, chẳng lẽ đây không phải là câu nói mà anh đã nghĩ thật lâu nhưng không thể nào nói ra sao?

Cô yên lặng vỗ vỗ cánh tay của anh một lúc lâu mới nói: “Các người sẽ hạnh phúc.”

“Viên Lai Lai!” Hình Diễn rống giận.

“Có!” Viên Lai Lai trả lời theo bản năng.

“Nói! Tại sao muốn ly hôn?!” Hôm nay không nói rõ với cô, anh tin rằng nhất định bản thân cô sẽ buồn bực cả đời.

Viên Lai Lai rụt cổ một cái, “Chẳng lẽ đây không phải là hy vọng của anh sao?”

“Khi nào thì anh nói câu này?”

“Vậy mỗi ngày anh đi ra ngoài cùng với cái người gọi là Tư Tình đó, đến nhà cũng không trở về . . .”

Hình Diễn khẽ cắn răng, “Anh không về nhà là vì muốn tự em nghĩ thật kỹ vì sao em lại lừa gạt anh. Hơn nữa sự nghiệp của Tình Tình ở đây mới vừa bắt đầu, anh muốn giúp cô ấy thôi.”

“Em không lừa anh.” Khi nào thì cô lừa gạt anh chứ? Nói đùa! Rõ ràng là anh đang lừa gạt cô mà! Muốn ly hôn thì trực tiếp nói đi, quanh co lòng vòng nhiều như vậy làm gì!

“Chưa ư? Vậy sao đột nhiên em xuất hiện ở Hình thị, lại quen thuộc với Vệ Thần như vậy?” Muốn lừa gạt anh? Luyện mười năm nữa cũng không thể được.

Khóe miệng Viên Lai Lai giật giật, sao lại nhắc tới việc này, “Không phải anh đã sớm biết à? Sao đường phản xạ hình cầu còn dài hơn so với em vậy, đến bây giờ mới tức giận?”

“Không được ba hoa, gây ra chuyện còn dám chạy trốn, nói xem lúc đó em nghĩ thế nào?” Hình Diễn xuống giường, ngồi trên ghế sofa, cổ áo ngủ mở rộng, hai chân vắt chéo lên nhau, trên mặt đã không có vẻ tức giận lúc trước, nhưng lại càng thêm vẻ nguy hiểm.

Viên Lai Lai xua xua tay, “Lúc đó nghĩ đơn giản thôi, chính là cầm tiền chạy trốn, anh hi vọng em nghĩ như thế nào?” Chết thì chết, dù thế nào đi nữa anh cũng muốn ly hôn, tại sao phải sợ anh làm gì?

Hình Diễn giận tái mặt, “Tới đây.”

Viên Lai Lai nhìn sắc mặt của anh vội ngoan ngoãn đi tới ngồi xếp bằng trên đùi của anh, đánh đòn phủ đầu, “Nói anh yêu em đi!” Cô không muốn nhường anh cho những cô gái khác đâu!

“Em thì sao?” Hình Diễn hỏi ngược lại.

“Em cái gì?” Viên Lai Lai nhanh miệng nói, nói xong thì phát hiện Hình Diễn lại thay đổi sắc mặt, cô cắn răng quyết định, ly hôn thì thế nào, cô phải nói, “Dĩ nhiên em yêu anh, nếu không dù cho em bao nhiêu tiền em cũng sẽ không quay về tìm anh.”

“Vậy em có nghĩ đến sau khi kết hôn anh lạnh nhạt em vì cái gì không?”

Viên Lai Lai lắc đầu một cái, “Không phải là bởi vì vừa kết hôn xong anh lại biết Tư Tình muốn trở về ư?”

“Bởi anh muốn em suy nghĩ, vì sao phải chạy trốn sau khi chuyện xảy ra mà không ở lại tin tưởng anh, để cho anh giúp em giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn. Anh là người đàn ông của em, làm sao mà ngay cả cảm giác tin tưởng căn bản này em cũng không dành cho anh?” Hình Diễn không hề giận cô lừa anh, bất luận là vì lừa dối anh mới quay về, chỉ cần cô trở về là được, nhưng không thể không tin anh, đây là yêu cầu duy nhất của anh đối với cô.

Đáy lòng Viên Lai Lai run lên, anh không giận cô đã lừa anh sao? “Bên cạnh anh trước sau đều có người con gái khác, đầu tiên là vợ chưa cưới, rồi có thêm bạn gái cũ, làm sao em tin anh được?”

“Vậy bây giờ?”

“Vậy. . .” Viên Lai Lai có chút mất tự nhiên, “Không phải Tư Tình đã trở về rồi sao? Nghe nói năm đó anh rất thích cô ấy phải không?”

“Đó là năm xưa.” Hình Diễn nổi đóa, đầu óc cô không thể biến chuyển sao?

“Nhưng cô ấy đã quay về!” Viên Lai Lai nắm chặt vấn đề không buông tha.

“Năm đó anh thật sự thích cô ấy, cũng rất yêu cô ấy, nhưng trong đó xen lẫn quá nhiều tình cảm anh em, cho nên sau khi xảy ra một ít chuyện mới không chịu nổi. Anh không thể bảo vệ người bên cạnh mình, thấy rất xấu hổ, sau này gặp được em, khi đó anh đã nói cho em biết là anh yêu em, em quên hết rồi ư?”

Đối với chuyện năm xưa, anh căm hận mình không đủ trưởng thành, không đủ lớn mạnh để bảo vệ người bên cạnh. Về việc Tư Tình ra đi lúc đó, anh đổ mọi lỗi lầm lên bản thân, cảm giác thật chán nản ủ rũ. Thời kỳ đó trôi qua hơn một năm, cho đến khi gặp được Viên Lai Lai, mới phát hiện có người cười đùa vui vẻ như vậy, trái tim của anh bị cô hòa tan từng chút một. Sau này cô cũng rời đi, anh rất thống khổ, lại nghĩ nên thuận theo sự lựa chọn của cô, chỉ hy vọng cô hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng cô lại xuất hiện lần nữa, vì vậy dù là dùng mọi cách để chiếm đoạt nhất định anh phải giữ được cô ở bên cạnh.

“Nhưng cô ấy đã trở lại!” giọng của Viên Lai Lai càng nóng nảy hơn, nhìn xem nhìn xem, chính anh cũng thừa nhận có quan hệ không đơn giản với Tư Tình, bây giờ cô ta trở về rồi, cô còn có cơ hội không?

Hình Diễn cau mày, “Em có nghe lời của anh nói hay không?”

“. . . Không có, em chỉ biết ngày ngày anh ở cùng với cô ấy không trở về nhà.” Viên Lai Lai rốt cuộc cũng nói ra câu nói đã nín nhịn hơn một tháng, chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.

Khóe mắt của Hình Diễn co rút, “Mỗi ngày anh đều về nhà .”

“Vậy sao anh trốn tránh em?”

“Anh vừa mới giải thích qua rồi.”

“Giải thích cái gì?” Viên Lai Lai nổi giận, một khắc sau, đầu óc xoay chuyển một cái, “Anh nói anh không về nhà là vì em bỏ trốn sao?”