Thú nam và tiểu bạch - Trang 45

Chương 45

Mẹ Viên miễn cưỡng không chịu nhận, ba người lại tranh chấp nửa ngày, cuối cùng vẫn là Viên Lộc trả tiền. Mẹ Viên vỗ vỗ bả vai của Viên Lai Lai để cho cô cùng Viên Lộc xách đồ rồi nhanh chóng biến mất. Sợ là cả đời này bà cũng không dám tới trung tâm thương mại này nữa, tới một lần sẽ phải tiêu hết hơn mấy tháng tiền lương. Bà nhức nhối a!

Một mình Viên Lai Lai cùng Viên Lộc đi về, không tránh khỏi lúng túng, quả nhiên chuyện gì cũng không thể gạt được Viên Lộc. Anh dẫn cô đến một quán cà phê rồi hỏi cô: “Có phải cãi nhau với Hình Diễn đúng không?”

Viên Lai Lai nhìn ly cà phê có bọt kem hình trái tim trước mắt yên lặng lắc đầu.

“Chuyện là thế nào?”

“Bọn em ly hôn.”

‘Bùm’ – cái thìa mà Viên Lộc mới vừa cầm lên định khuấy cà phê rơi vào trong chén, có chút không dám tin, “Em nói cái gì?” mơ hồ trong giọng nói đè nén còn mang theo chút vui vẻ.

Giờ phút này, Viên Lai Lai đâu còn tâm tư để ý tới hành động và biểu cảm trong lòng của anh ta, thở dài một hơi, “Bọn em ly hôn vì mối tình đầu của anh ấy đã trở về.”

Trong mắt Viên Lộc thoáng qua tia tức giận, mối tình đầu trở lại sẽ phải ly hôn sao? Vì một gốc cây đã mục ư?

“Đau khổ sao?”

Viên Lai Lai yên lặng lắc đầu.

“Dì và chú có biết không?”

Viên Lai Lai tiếp tục lắc đầu.

Viên Lộc thở dài một hơi, “Muốn đi chơi công viên Hoan Lạc không? Không phải em vẫn muốn ngồi xe cáp treo sao? Gần đây công viên Hoan Lạc có nâng cấp xe cáp treo, ước chừng cao hơn 70 m.”

Mắt của Viên Lai Lai sáng lên, cô đã từng đề cập mấy lần với Hình Diễn, chỉ là lần nào người ta cũng làm bộ như không nghe thấy, đã rất lâu cô không đi chơi rồi, gần như là không thể chờ đợi hơn nữa liền gật đầu đáp ứng.

Viên Lộc cười dịu dàng, trả tiền rồi dắt tay cô ra cửa, hai người cũng không cảm thấy có chỗ nào bất thường, ngay từ lúc còn nhỏ đã như vậy rồi, bất kể đi chơi ở đâu Viên Lộc cũng mang theo cô, bởi vì cô thích đi chơi công viên Hoan Lạc, nên tất cả tiền của Viên Lộc thời kỳ còn đi học đều cống hiến cho vé vào cửa của công viên Hoan Lạc. Hai người giống như trở lại ngày xưa, anh trai nắm bàn tay của em gái đi chơi, như là điều tự nhiên mà thôi.

Đến công viên Hoan Lạc, hai người cùng đi mua vé, cô bán vé nhìn hai người một cái: “Là người yêu à?”

Còn không đợi Viên Lai Lai trả lời, Viên Lộc liền nhận định, “Đúng vậy.”

Viên Lai Lai kinh ngạc nhìn Viên Lộc, Viên Lộc hướng cô nháy nháy mắt, Viên Lai Lai rất nhanh liền hiểu ra, vé tình nhân rẻ hơn, gật đầu như bổ củi, “Đúng vậy, đúng vậy.” Cô không phát hiện khóe miệng của Viên Lộc cong lên một đường cong nho nhỏ.

Cô bán vé rất nhanh đưa vé ra ngoài, Viên Lai Lai nhìn vé đang cầm ở tay, ước chừng rẻ hơn 50 đồng so với giá gốc, trong lòng đắc ý không ngớt. Viên Lộc lại chạy đi mua kem cho cô, đây là thói quen từ lâu của cô, mỗi lần tới đây đều muốn ăn.

Viên Lai Lai cắn một miếng, bùi ngùi nói: “Ngày xưa mua vé vào cửa thấy căng thẳng, ăn kem còn phải suy tính nửa ngày, người có tiền thật đúng là tội ác mà.” Nghĩ đến Hình Diễn kia có nhiều tiền làm sao, cô không khỏi đau lòng, về sau số tiền này đều không phải là của cô nữa rồi.

Viên Lộc biết rõ là cô nghĩ tới Hình Diễn, cố làm vẻ không hiểu, cốc đầu cô một cái, “Anh có lần nào không cho em ăn đâu? Lời này của em giống như là oán giận anh.”

“Em nào dám!” Viên Lai Lai chột dạ, chợt nhớ tới mình đến nơi này chưa từng phải tiêu một đồng tiền nào, lại hung hăng cắn một miếng kem.

Lúc sau hai người đi tới chỗ xe cáp treo, cũng không có nhiều người lắm, họ chọn một chỗ ở giữa để ngồi, lại đợi 10 phút, người tới ngồi đông hơn, Viên Lai Lai nhìn những đám mây trên cao chót vót, nắm chặt tay vịn của xe cáp treo, bàn tay Viên Lộc bao phủ lên tay cô, “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Tay của Viên Lai Lai run run, anh ta cố ý cầm tay của cô, hành động này có chút mập mờ, mặc dù trước kia hai người cũng nắm tay, đó là thói quen vô ý thức, nhưng giờ phút này hoàn toàn mang ý nghĩa không hay.

Viên Lộc cũng phát hiện cô rút ra, thu hồi tay của mình, vỗ vỗ đầu của cô, “Ngồi yên, sắp khởi hành rồi, hồi hộp à?”

“Mới 70m, có cái gì mà hồi hộp chứ.” Viên Lai Lai vì che giấu lúng túng, cố ý nói hơi khoa trương một chút.

Xe cáp treo chậm rãi khởi động, tốc độ tăng rất nhanh, độ cao cũng càng ngày càng nâng lên, Viên Lai Lai nắm thật chặt tay vịn, bên cạnh đã có người bắt đầu thét chói tai, theo độ cao càng ngày càng tăng, tiếng thét chói tai cũng càng ngày càng lớn, khi cô do dự có nên thuận miệng cũng la hét hay không, chợt Viên Lộc ghé sát bên tai cô nói một câu: “Chúng ta thử một lần đi.”

Viên Lai Lai ngẩn người đổ mồ hôi toàn thân, thật may là cô phản ứng nhanh, lớn tiếng nói: “Anh nói cái gì? Em nghe không rõ.” Nói xong chỉ chỉ mọi người bên cạnh đang thét chói tai.

Thanh âm của Viên Lộc cũng to hơn, “Anh nói chúng ta thử ở chung một chỗ đi!”

Viên Lai Lai xua xua tay: “Không nghe rõ! Không nghe rõ!” Cô cảm thấy tình cảnh này thật sự rất ngu ngốc, nhưng lại không muốn rõ ràng cự tuyệt Viên Lộc, chỉ hy vọng anh có thể hiểu ý của cô, như vậy sau này hai người gặp nhau cũng sẽ không lúng túng.

Nhưng người kia hiển nhiên không chịu buông tha, cho đến khi hai người đã chơi xong toàn bộ các trò có thể chơi, đi ra khỏi cửa chính công viên Hoan Lạc, anh ta nhắc lại một lần nữa, “Trên xe cáp treo có thật là em không nghe được anh nói cái gì không?”

Viên Lai Lai tỏ vẻ vô tội nhìn anh, lắc đầu một cái, “Thật, không nghe được. Hiện tại em đói bụng rồi, muốn ăn khuya.”

Viên Lộc cười cười, “Cái cô nhóc này.”

Viên Lai Lai khoác cánh tay của anh, “Nhanh đi ăn cơm a…, anh trai tốt!” Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘anh trai’, cảm thấy thân thể Viên Lộc rõ ràng cương cứng một chút.

eTruyen.net

Viên Lộc mang cô tới chợ đêm trước kia hai người thường hay đi ăn. Viên Lai Lai vì trốn tránh đề tài, nhét đồ vào đầy mồm, nói nhăng nói cuội với Viên Lộc, cuối cùng cũng khiến Viên Lộc không nói ra được lời muốn nói.

Chờ anh đưa cô tới lầu dưới, Viên Lai Lai vẫy vẫy tay, “Hôm nào chúng ta lại đi chơi nhé, mệt quá, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi.” Nói xong còn ngáp một cái.

Con ngươi của Viên Lộc tối sầm “Anh biết rõ em có nghe thấy câu nói của anh.”

Viên Lai Lai im lặng. . . . . . Làm sao anh biết.

“Bình thường tuy em nói nhiều, nhưng không nói nhảm.”

Hôm nay cô có nói nhảm sao?

Viên Lộc tiến lên một bước cầm tay của cô, “Nếu ly hôn, cho anh một cơ hội được không?”

Viên Lai Lai còn không kịp nói chuyện, liền bị người khác chặn lời, “Ai nói cô ấy muốn ly hôn?”

Là Hình Diễn! Tại sao anh lại ở chỗ này! Trong đầu Viên Lai Lai gõ chuông báo động, quay đầu lại nhìn Hình Diễn, khuôn mặt anh tuấn gần như đen xì, theo bản năng rút tay khỏi tay Viên Lộc.

Nhìn bộ dạng Viên Lai Lai căng thẳng, đôi mắt Viên Lộc mờ tối, nhưng ở trước mặt Hình Diễn vẫn đứng bên cạnh Viên Lai Lai, “Cô ấy nói các người đã ly hôn.”

“Hả? Một chuyện lớn như vậy sao tôi không biết? Hơn nữa tất cả mọi người đều biết ly hôn là phải do hai người cùng ký tên chứ?” Hình Diễn nén lửa giận nhìn Viên Lai Lai, “Tới đây.”

Viên Lai Lai nhớ tới tấm hình ngày đó, đáy lòng cũng quật cường lên, “Không! Em muốn ly hôn với anh!”

Hình Diễn nắm quả đấm, xương kêu “răng rắc”, “Em lặp lại lần nữa.”

Nói đã nói, còn sợ anh sao, “Em nói em muốn ly hôn!”

“Tại sao?” Giọng của Hình Diễn cũng lạnh hơn, nhìn Viên Lai Lai lùi ra sau lưng Viên Lộc, mày nhíu lại thành một chữ Xuyên.(Chữ Xuyên: 川)

Viên Lai Lai lúc này ngang bướng không phục tùng, “Không tại sao cả.”

Hình Diễn tiến lên một bước định mạnh mẽ lôi cô ra ngoài, lại bị Viên Lộc ngăn trở, “Cô ấy không muốn đi theo anh.”

Hình Diễn hừ lạnh một tiếng, “ít nhất trước khi ly hôn cô ấy vẫn là vợ của tôi đúng không?”

Viên Lộc trừng mắt, anh thật sự không có lập trường, “Cô ấy là vợ anh đồng thời cũng là em gái tôi, tôi sẽ không nhìn anh làm tổn thương cô ấy.”

Khóe miệng Hình Diễn vẽ ra nụ cười lạnh lùng nhất, “Thật là anh trai tốt em gái ngoan,” sau đó nói với Viên Lai Lai, “Muốn ly hôn thì qua đây.”

Viên Lai Lai chỉ cảm thấy ngực bị ai đó hung hăng đập một cái. Anh nói ly hôn? Anh muốn ly hôn với cô? Cô cắn môi dưới miễn cưỡng mở miệng: “Không qua, anh đem giấy thỏa thuận ly hôn gửi đến nhà em là được.”

Hình Diễn giận dữ, đang muốn cưỡng chế kéo cô tới đây, liền nghe thấy giọng của mẹ Viên, “Trở về rồi à? Sao không đi lên nhà?”

Không khí căng thẳng giữa ba người nhất thời bị hóa giải, Hình Diễn mở miệng trước đáp lại lời của mẹ Viên, “Lai Lai và người anh trai này của cô ấy rất lâu không gặp nhau, còn có lời muốn nói.”

“Vậy vào nhà nói đi.”

Viên Lộc nhìn mẹ Viên một cái, lại nhìn Viên Lai Lai một cái, “Không được dì ạ, cháu đi về thôi. Lai Lai, giải quyết xong chuyện thì nói cho anh biết, nhé?”

Da đầu Viên Lai Lai tê dại, nhìn Viên Lộc muốn xoay người rời đi, lại nhìn sang Hình Diễn lạnh lùng đang nhìn mình, bụng xoắn lên, kéo cánh tay của Viên Lộc, “Rất lâu không gặp chú rồi, em muốn đi thăm chú.”

Còn không đợi Viên Lộc nói chuyện, mẹ Viên cũng không cao hứng nói: “Thân thể chú của con gần đây không tốt, đang ở bệnh viện, cô cũng không ở nhà, hôm nay đã trễ thế này, ngày mai bảo A Diễn đi bệnh viện cùng với con.”

Mẹ à, sao lại chặt đứt đường rút lui của người khác như thế?

Vào trong nhà, mẹ Viên đứng ở trong phòng khách dạy dỗ Viên Lai Lai: “Cái đứa bé này, để A Diễn chờ lâu như vậy, sao chỉ biết đi chơi hả? Hơn nữa còn tắt máy điện thoại di động? Có biết A Diễn chờ đợi rất sốt ruột không? Còn đi ra ngoài tìm con mấy lần. Cũng là người kết hôn rồi, sao không biết lo lắng cho gia đình chút nào, BALABALA . . .”

Mà Hình Diễn cứ ngồi ở trên ghế sa lon nhìn cô nàng bị giáo huấn như vậy, giống như đây mới là chuyện thú vị nhất.

Đợi đến khi mẫu hậu đại nhân rốt cuộc giáo huấn xong xoay người trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi, Viên Lai Lai mới chính thức bắt đầu căng thẳng, cũng không nhìn Hình Diễn, chỉ nhìn ngoài cửa sổ, “Rất trễ rồi, ngủ đi, trong nhà có nhiều phòng khách, anh miễn cưỡng ngủ tạm, ngày mai trở về đi, việc thăm hỏi . . .” còn chưa nói hết câu liền bị Hình Diễn kéo qua, cả người tối tăm mặt mày đã bị Hình Diễn đặt ở phía dưới.

“Nói, náo loạn là vì cái gì.”

Náo loạn!! Tại sao anh có thể dùng cái từ này! “Em không có!” Viên Lai Lai đẩy anh, nhưng cô đâu phải là đối thủ của anh, căn bản không có chút tác dụng nào.

“A, vậy sao lại bất ngờ về nhà mẹ đẻ? Còn nói ly hôn? Anh đối với em không tốt sao?”

Viên Lai Lai miễn cưỡng nhìn vào đôi mắt của anh, “Không tốt!”

Hình Diễn ngồi thẳng đỡ cô dậy, “Chỗ nào không tốt? Lý do thỏa đáng thì chuyện lần này anh sẽ không tính toán.”

“Em không cần anh có tính toán hay không, trở về tìm mối tình đầu của anh đi!” Viên Lai Lai giận, “Em thấy anh cùng ăn sinh nhật với người ta không phải rất vui vẻ sao, em rộng lượng một lần, thành toàn cho hai người đấy, anh trở về sớm làm thủ tục ly hôn thỏa đáng rồi gửi cho em. Thật may là chúng ta không cử hành hôn lễ, nếu không đến lúc đó còn phải cõng trên lưng tiếng xấu là cưới lần thứ hai, hơn nữa . . .”