Thú nam và tiểu bạch - Trang 41

Chương 41

“Nhân viên chăm sóc khách hàng không xử lý được vấn đề sẽ chuyển cho Phó quản lý giải quyết, có ba Phó quản lý, nếu bọn họ cũng không giải quyết được thì tới tìm tớ, dĩ nhiên, mỗi tháng cũng không vượt quá một vụ việc không giải quyết được, cho nên. . . Công việc của tớ có thể nói là nhàn rỗi.” Những bộ phận khác đều không có Phó quản lý, mà cái bộ phận này của cô chẳng những có, mà còn có 3! Dù đánh chết cô, Tần Miểu cũng không muốn thừa nhận đây là ưu đãi đặc biệt của Lưu Hằng. Ngay cả lên làm người quản lý như thế nào, cô cũng không giải thích được, nói gì là đi xử lý vấn đề, một tháng xử lý duy nhất một trường hợp khó khăn cũng là cô xin chỉ thị phía sau của anh, anh sẽ nói cho cô biết phải giải quyết như thế nào.

Viên Lai Lai im lặng, âm thầm nói một câu, “Cậu không phải mới vừa nói cậu là nhân tài à . . .”

Buổi trưa hai người ăn cơm xong, buổi chiều Tần Miểu sai người mang máy vi tính cho Viên Lai Lai, hai người chơi trò chơi Online một lúc thì đã hết giờ làm việc. Tại bãi đậu xe, Viên Lai Lai tội nghiệp đứng ở trước xe của Lưu Hằng, ánh mắt nhìn hai người với vẻ mong đợi không nói được lên lời, mặc dù cô là cái bóng đèn hơi sáng một chút, nhưng chẳng lẽ lại muốn cô đi ăn cơm một mình sao? Một tháng nay cô đã ăn ba bữa sáng – trưa – tối một thân một mình rồi, hôm nay cô nhất định phải đi ăn cơm cùng bọn họ!

Tần Miểu ngồi ở trong xe nhìn cô, “Ngoan, nhanh về nhà đi.”

“Tớ muốn ăn cơm.” Viên Lai Lai miệng mếu máo.

“Về nhà ăn đi.”

“Ăn cơm!” Viên Lai Lai kiên quyết, nắm chặt hai quả đấm, giơ giơ trước mặt Tần Miểu.

“Chúng tớ còn. . . . . .”

“Ăn cơm!”

Tần Miểu trừng mắt nhìn cô, người này sao không có mắt như vậy! Không thấy cô đang giận dỗi với người khác sao? Hét lớn một tiếng, “Lên xe! Đi ăn cơm!”

Viên Lai Lai không nói hai lời ngồi vào ghế phía sau, “đi Vân Trung Hải.”

Tần Miểu liếc nhìn cô một cái trong kính chiếu hậu, “Nhìn cậu thật thô tục, tối nay ăn lẩu, lần trước tớ đến nhà của cậu, ở bên cạnh nhà cậu mới mở một cửa hàng ăn nhỏ.” Cô nàng là người không ăn cay không vui.

Viên Lai Lai âm thầm khóc trong lòng, còn chưa kịp nói cho Tần Miểu là cô đã dọn nhà, và đã kết hôn rồi, hơn nữa nhìn tình trạng hiện nay dường như Hình Diễn không có ý định cùng cô vượt qua, mặc dù tối hôm qua hai người rất là kịch liệt, nhưng cả ngày hôm nay anh không gọi điện thoại quan tâm tới cô, trước kia anh không như thế này. . . . . .

Lưu Hằng lên tiếng giải vây thay Viên Lai Lai, “Một quán ăn mới mở Trên đường Hoàng Hoài, chúng ta tới nơi đó ăn.” Giọng nói ra lệnh không cho người khác phản đối giống hệt Hình Diễn.

Hai cô gái nhỏ bên cạnh đều có tâm sự riêng nên yên lặng mãi cho đến quán ăn.

Lưu Hằng ga lăng mở cửa cho hai người, hai người với sắc mặt khác nhau, kéo cánh tay đi về phía trước. Trong lúc đó, Viên Lai Lai có điện thoại của Tư Ninh gọi đến, muốn nói chuyện quan trọng với cô, liền bị Viên Lai La cự tuyệt. Cô ta tìm mình có thể có chuyện gì, chồn chúc tết gà, không có ý tốt mà.

Nhưng khi ba người ngồi xuống, Viên Lai Lai thấy cách đó không xa Hình Diễn cũng ở đây, rốt cuộc hiểu rõ tại sao Tư Ninh phải gọi điện thoại cho mình. Viên Lai Lai quay lưng về phía Hình Diễn ngồi, nhưng nhờ kính thủy tinh chiếu hậu trước mặt có thể nhìn được rõ ràng vẻ mặt của anh. Anh ngồi đối diện với một cô gái, cho dù là ngồi, cũng có thể nhìn ra được là một cô gái xinh đẹp cao gầy, tóc quăn đen nhánh buông xuống ở đầu vai, mang nét phong tình.

Hai người ngồi ở chỗ đó, thật là một quang cảnh đầy sắc xuân.

Ánh mắt Hình Diễn vẫn dừng lại ở trên người cô gái kia, cũng không phát hiện ra có ba người bên này đã thấy bọn họ.

Tần Miểu giật nhẹ Viên Lai Lai, “Tớ nhìn người kia sao quen thật đấy.”

Viên Lai Lai tối mắt cúi mặt xuống, “Cậu có phải nhìn lầm không!”

“Ách. . . Vậy cô gái đối diện với anh ta là ai? Trông ánh mắt của anh ta nhìn người ta dịu dàng có thể chảy ra nước rồi.” Nói xong còn không quên nhìn Lưu Hằng một cái.

Lưu Hằng cũng sâu xa nhìn cô, “Đó là Tư Tình, mấy năm trước hai người là một đôi nổi tiếng, sau đó Tư Tình chợt xuất ngoại, chuyện hai người này cũng không rõ ràng.”

Trong đầu Viên Lai Lai thoáng hiện qua chuyện đêm đó, hai người từ trên thuyền trở về nhà cô, trong điện thoại anh có nhắc tới cái tên Tình Tình. Anh nói, lúc ấy nếu không phải bận tâm đến Tình Tình anh sẽ không khách khí. . . .

Người kia chính là Tư Tình ư?

Nói như vậy, quá khứ của hai người không đơn giản? Tim Viên Lai Lai rớt xuống, anh nói anh và Tư gia có hôn ước, thì ra đối tượng lúc đầu là Tư Tình, Tư Tình bỏ đi sau mới có Tư Ninh, khó trách anh đối với Tư Ninh tuyệt tình như vậy, căn bản là vì không yêu cô ta.

Hiện tại, suy nghĩ cẩn thận thì hành động lạ kì của anh ngày hôm qua, hóa ra không phải vì nghe được cô nói chuyện qua điện thoại, mà là vì cô gái này.

Trong lòng tràn đầy đau thương, Viên Lai Lai không nói một câu liền đứng lên, Tần Miểu nhìn cô, còn đang suy nghĩ cô lúc nào thì có khí cốt như vậy, lại dám đi bắt kẻ thông dâm, ai ngờ một khắc sau liền nhìn thấy cô nàng đi tới một hướng khác, khóe miệng cô giựt giựt, thật là người không nên thân mà! Nếu cô nàng không xuống tay được, hãy để cô giúp cô ấy đi, chỉ là cô còn chưa đứng lên, liền bị Lưu Hằng kéo, “Em làm gì thế?”

“Bắt kẻ thông dâm! Buông tay ra!” Cô thúc giục anh, trên mặt rất là mất hứng, nhỏ giọng quát: “Đi tóm kẻ khiến người khác mất hứng, em đi bắt người ta, anh còn không cho, anh muốn làm gì?”

“Em đừng xen vào chuyện của người khác.” mặt Lưu Hằng lạnh lùng kèm theo một tia giận tím tái.

Tần Miểu vuốt ve tay của anh, “Ai là người khác? Anh mới là người khác! Buông tay!”

Lưu Hằng hừ lạnh một tiếng, “anh là người khác, là người khác ngủ ở trên giường của em?”

“Không phải anh cũng đã ngủ trên giường với người khác sao!” Tần Miểu nổi giận, lại còn dám nói chuyện này với cô?

“Đó là trước kia! Anh là một người đàn ông bình thường!”

Tần Miểu tay quơ quơ từ trên xuống dưới, mắt trợn trắng, “Em cũng là cô gái bình thường, sao em lại không đi ra ngoài câu tam đáp tứ?” (ý là đi lăng nhăng)

“Đừng nói lời không có đạo lý.”

“Anh đi mà tìm người phân rõ phải trái với anh, lôi kéo xong chưa, còn không buông tay, em còn phải đi… Eh? Người đâu rồi?” Tần Miểu vừa quay đầu, Hình Diễn cùng Tư Tình đã sớm đi ra, cô nổi giận, nhìn Lưu Hằng, “Đồ sao chổi, ở chung một chỗ với anh sẽ không gặp chuyện gì tốt mà!”

Bên kia, khi đến phòng rửa tay Viên Lai Lai lấy điện thoại bấm gọi cho Tư Ninh, “mới vừa rồi cô muốn nói với tôi vậy?”

“Cô không phải là đã biết sao? Người trong lòng A Diễn trở lại, cô cảm thấy còn có thể ở cùng anh ta bao lâu?” thanh âm của Tư Ninh còn mang theo tiếng vọng, giọng nói mang vẻ giễu cợt.

Viên Lai Lai nổi đóa, “Chúng tôi đã đi đăng ký, tôi không ly hôn, có thể vẫn lôi kéo được anh ta, cô nói xem chúng tôi có thể ở cùng nhau bao lâu!” Rủa cô đúng không? Cô – Viên Lai Lai chính là người thích mềm không thích cứng rồi, sẽ phải lôi kéo Hình Diễn thế nào đây?

“Vậy cũng phải xem anh ta có nguyện ý cùng cô níu kéo hay không, lần này Tư Tình trở về nhưng vẫn là độc thân, cô cứ như vậy có nắm chắc không? Năm đó bọn họ yêu nhau chết đi sống lại đấy.” Tư Ninh nhớ tới cái gì liền ‘a’ một tiếng, “Cô có cảm thấy ngày hôm qua A Diễn có cái gì khác lạ hay không, tối hôm qua anh ta đi đón chuyến bay của Tư Tình, hai người ở chung một chỗ rất lâu.”

Viên Lai Lai đáy lòng quặn đau một cái, “Nói xong rồi hả? Nói xong thì tôi đi ăn cơm.”

“Cô nhìn cô xem, là cô gọi điện thoại cho tôi, hỏi xong cứ như vậy mà phủi bỏ tôi đi à? Sao không cùng uống ly cà phê?” thanh âm của Tư Ninh càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng rõ ràng là đùa cợt.

Viên Lai Lai đột nhiên xoay người, thấy Tư Ninh đã đứng ở sau lưng của mình, cô sợ hết hồn, lui về sau một bước, trong tay còn cầm điện thoại, “Sao cô lại ở đây?”

“Giúp cô bắt kẻ thông dâm a.” Tư Ninh thu điện thoại nhìn về phía Viên Lai Lai cười.

Viên Lai Lai tức giận, “Thần kinh!”

Tư Ninh tóm cánh tay của cô, “Dẫn cô đi xem điều cô muốn nhìn thấy.” Nói xong liền lôi kéo Viên Lai Lai đi ra ngoài.

Đi tới cửa, vừa hay nhìn thấy hai người trả hóa đơn xong, Tư Tình tự nhiên khoác cánh tay Hình Diễn quay lưng rời đi, Tư Ninh lôi kéo Viên Lai Lai theo sau, Viên Lai Lai né tránh cô ta, “Tôi không đi.”

Tư Ninh sững sờ một chút, “Cô không phải muốn đi xem bọn họ làm cái gì một chút sao?”

“Không muốn.” Viên Lai Lai cự tuyệt, “Bạn bè của tôi vẫn còn chờ tôi cùng ăn cơm, tôi đi trước đây.” Nói xong không để ý vẻ kinh ngạc của Tư Ninh, liền đi về phía Tần Miểu. Cô nhìn thấy phản chiếu trong kính hình ảnh Tư Ninh đứng một lát, sau đó nhanh chóng đi theo ra ngoài, trong nháy mắt cô vì Tư Ninh mà cảm thấy bi ai.

Tần Miểu thấy vẻ mặt Viên Lai Lai không tốt lắm, cố làm bộ cao hứng vỗ vỗ cô nàng, “Chỉ là một tên đàn ông mà thôi, ngày mai tớ sẽ giới thiệu cho cậu một chục người.”

“Tốt.” Viên Lai Lai đáp ứng.

Khóe miệng Tần Miểu giật giật, cô cũng không phải là không muốn sống, dám giới thiệu đàn ông cho Viên Lai Lai ư, “Tớ giúp cậu gọi thịt bò bít tết, còn bảo người phục vụ đặc biệt đi ra ngoài mua đồ uống Vượng Tử mà cậu thích nhất, nhanh ăn đi.” Một bữa cơm này, ba người cũng không nói chuyện, Tần Miểu đang giận dỗi với Lưu Hằng, Viên Lai Lai lại gặp chuyện như vậy, bữa cơm này có thể nói là ăn không biết ngon.

Trên đường trở về, Lưu Hằng hỏi Viên Lai Lai, “Đưa em đi. . . .”

Viên Lai Lai nhanh chóng đáp lời, “Về nhà Tần Miểu!”

Tần Miểu hô to một tiếng, giống như bị kinh sợ, “Trở về nhà thầy Hình đi”

Viên Lai Lai yên lặng nhìn cô, trong đôi mắt nhỏ tất cả đều là uất ức, cô muốn dùng vẻ mặt này cảm hóa Tần Miểu, Tần Miểu mềm lòng, không còn hơi sức nói: “Được rồi. . . .” Thừa cơ hội này tách khỏi Lưu Hằng, yên tĩnh một chút cũng tốt, trong lòng cô yên lặng nghĩ thầm. Lưu Hằng không nói gì, hai mươi phút sau chỉ nói: “Đến rồi.”

Viên Lai Lai xuống xe, liếc mắt nhìn tiểu khu, sao quen mắt thế này? Ô, mẹ hắn chứ, không phải tiểu khu Lưu Vân sao? Chẳng lẽ Tần Miểu cũng ở nơi này? Con mẹ nó, lại bị lừa rồi!

Lưu Hằng kéo Tần Miểu đang muốn xuống xe, “Đây là nhà cô ấy, em ở trong này chờ, anh đi nói vài câu với cô ấy.”

Thấy Lưu Hằng xuống xe, Viên Lai Lai đem toàn bộ bất mãn đối với anh ta viết ở trên mặt, Lưu Hằng hơi hơi nhíu lông mày, đi tới trước mặt cô, “Chuyện xảy ra cần giải quyết mới là đạo lý, em trốn tránh như vậy vô dụng thôi”

Viên Lai Lai im lặng.

“Chuyện bọn họ đã là rất nhiều năm trước rồi, anh cho em biết bởi vì em là bạn của Tần Miểu, nghe được từ miệng anh sẽ khách quan hơn, nếu là người khác có dã tâm nói cho em nghe, hoàn toàn sẽ là ý nghĩa khác rồi.”

Im lặng như trước.