Thú nam và tiểu bạch - Trang 39

Chương 39

Bốn người cùng nói chuyện một lúc thì có người chuyên đưa cơm tới, vì ba Viên không thể ăn những thứ chứa nhiều dầu mỡ nên bữa cơm này không có một tí chất béo nào, tuy vậy, trên bàn cơm không khí vẫn rất vui vẻ, dĩ nhiên Viên Lai Lai là đối tượng trọng tâm bị đả kích, trừ cô, ba người còn lại nói chuyện rất phấn khởi.

Cơm nước xong, hai người lái xe về nhà, đến nơi, Viên Lai Lai xuống xe trước chờ Hình Diễn, ai ngờ anh căn bản không có ý định xuống xe, chỉ nói còn có việc liền khởi động xe chạy đi mất.

Viên Lai Lai không hiểu, anh đây là có ý gì?

Về đến nhà, cô ngồi trên ghế sa lon chờ anh, mãi cho đến hai giờ anh vẫn chưa trở về, gọi điện thoại thì tắt máy, Viên Lai Lai không đợi được liền nằm ngủ trên ghế sa lon, khi đang say giấc, mơ hồ cảm thấy có người ôm mình, mùi vị quen thuộc, cho dù ở trong mộng, cô cũng biết là Hình Diễn.

Cuộc sống như thế trôi qua hơn một tháng, trừ lúc ba Viên tiến hành phẫu thuật, thời gian anh ở bên cạnh chăm sóc tương đối nhiều, thời điểm khác trên căn bản cô không gặp được anh, đi sớm về trễ, gọi điện thoại nói chuyện qua loa cho xong, gửi nhắn tin không có hồi âm, trước kia anh thích nhất giám sát cô ăn cơm, hiện tại ngay việc ăn cơm cũng lười hỏi tới, vốn cho là trước và sau kết hôn có sự khác biệt, nhưng sau khi cưới ngay cả sinh hoạt ân ái giữa hai người cũng không có, một tháng sau Viên Lai Lai rốt cuộc phát hiện có chỗ không đúng.

Anh như vậy chẳng lẽ là đang bạo lực gia đình trong sự lãnh đạm? Nhưng anh vì cái gì mà bạo lực tinh thần với cô? Không thích cô đổi rèm cửa sổ? Không thích cô đổi hình anh ở trong khung ảnh thành ảnh hai người chụp chung? Hay là không thích cô đem thùng rác cũng đổi thành màu đỏ chót sao?

Trong khi đang khổ cực suy nghĩ tại sao Hình Diễn đối xử với cô như vậy, điện thoại vang lên, “Alo?”

“Chuẩn bị một chút, buổi trưa ăn cơm cùng ba mẹ.” Là tiếng của Hình Diễn.

“Ah. . .” Viên Lai Lai trả lời theo bản năng, “Cùng ba mẹ của ai, ba mẹ anh hay là ba mẹ em?”

“Tút tút tút ——”

Lại cúp máy? Không được, buổi trưa cô nhất định phải hỏi Hình Diễn rốt cuộc tại sao làm như vậy, cô không cho là trong lúc vô tình đã đắc tội với anh, hơn nữa thủ đoạn trừng phạt của anh cũng quá thấp kém rồi, hai người đã kết hôn, không thể nào tránh né đối phương cả đời như vậy, anh đây là cần cái gì chứ.

Đến trưa Hình Diễn về nhà đón cô, vừa lên xe, Viên Lai Lai liền hỏi Hình Diễn, “Anh làm sao vậy?”

Hình Diễn khởi động xe nhìn về phía trước, “Có ý gì?”

“Anh làm gì mà không quan tâm tới em nữa?” Viên Lai Lai uất ức, nhìn cái mặt than của anh, không có chút biểu cảm nào, mặc dù nói thường ngày anh cũng như vậy, anh cau mày là tỏ ra không vui, ánh mắt trở nên lạnh là bày tỏ tức giận, mím môi tức là không kiên nhẫn, những thứ này ít nhất còn có thể coi như là biểu lộ tình cảm, nhưng bây giờ gương mặt lạnh như băng, biểu tình gì cũng không có.

Hình Diễn nhìn cô, “Anh có như vậy sao?”

“Có! Anh mỗi ngày đi sớm về trễ, chưa tính không ăn cơm cùng em, còn không quan tâm em có ăn cơm hay chưa, có mấy lần còn uống say trở về, trên người còn có mùi nước hoa của nữ, anh nói xem còn không phải là anh đang giận em?” Viên Lai Lai cơ hồ muốn nằm úp trên người anh mà khiếu nại.

Hình Diễn đưa tay đỡ cô ngồi thẳng, “Thắt dây an toàn.”

Viên Lai Lai nghe lời thắt chặt dây an toàn, tiếp tục đặt câu hỏi, “Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em đấy.”

“Xã giao nhiều.” Hình Diễn trả lời qua quít.

“Nói láo! rõ ràng là anh không muốn để ý tới em!” Viên Lai Lai nói toạc ra ý của anh.

“Là như thế.” Để cho cằm của cô khỏi rơi xuống, lần này Hình Diễn thừa nhận.

Anh! Thừa! Nhận! Rồi!

“Tại sao?” Viên Lai Lai hét lớn chưa từng có, đây tất cả là vì cái gì!

“Tự mình nghĩ đi.” Hình Diễn cau mày, “Om sòm, thanh âm nhỏ một chút.”

Viên Lai Lai chỉ vào mình, “Em, em.em. . . em om sòm?” Thấy anh không để ý tới mình, có chút nổi giận, “Vậy anh nói một chút tại sao chứ!?”

“Tự mình nghĩ đi.” Hình Diễn lặp lại.

“Cái này sao em có thể nghĩ được nha, em không phải là anh, em cũng không có chỉ số thông minh 180!” cô lắc lắc cánh tay của anh.

Hình Diễn rút cánh tay của anh ra, nhìn sang cảnh sát giao thông rồi nói, “Vậy thì nghĩ kĩ đi!”

Viên Lai Lai vỗ đầu một cái, “Chẳng lẽ bởi vì ngày kết hôn em nói muốn cầm giấy hôn thú?” Không đến nỗi bởi vì chuyện nhỏ này mà tức giận chứ?

Hình Diễn nhìn cô một cái với ánh mắt kì quái, “Nghĩ tiếp!”

“Hay bởi vì em đổi cái vỏ chăn và ga giường mà anh thích nhất? A, chẳng lẽ là bởi vì nếu lấy về nhà cũng không nên qua quít? Nhưng là. . .” ( những lí do của cô nàng thật là vớ vẩn )

Hình Diễn không thể nhịn được nữa: “Nghĩ ở trong lòng, không cho phép phát ra âm thanh!”

“Ah . . .”

Đến phòng ăn, cha mẹ Hình và Hình Noãn đã ngồi chờ ở đó rồi, đã cách nhiều năm Viên Lai Lai gặp lại bọn họ vẫn có chút kinh hãi như trước kia, dù sao năm đó bọn họ không tán thành chút nào việc cô cùng Hình Diễn đi chung với nhau, hơn nữa còn làm ra chuyện như vậy với cha mẹ cô.

Cô ngượng ngùng hướng cha mẹ Hình gật đầu một cái, Hình Diễn đỡ cô ngồi vào vị trí bên trong, chào hỏi cha mẹ, “Ba mẹ, đây là Lai Lai,” lại liếc mắt nhìn Viên Lai Lai, “Đây là ba mẹ, em cũng đã từng gặp Hình Noãn, gọi ba mẹ đi.”

Viên Lai Lai nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cha Hình, lại nhìn mẹ Hình có vẻ ân cần, ngượng ngùng mở miệng, “Cha, mẹ.”

Cha Hình từ đầu đến cuối một con mắt cũng không nhìn tới cô, chỉ giáo huấn Hình Diễn nói: “Sao chuyện kết hôn lớn như vậy lại không thương lượng với người nhà hả?”

Hình Diễn còn chưa mở miệng liền bị mẹ Hình chặn lại, “Thôi, nếu đã cưới vào cửa cũng không cần so đo những thứ này nữa, cô gái nhỏ, sau đó con có đạt được tiêu chuẩn chứ?” (cái tiêu chuẩn vượt qua môn học của Hình Diễn để cô đi du học đó)

Viên Lai Lai: . . .Sao còn nhớ chuyện này!

Hình Noãn thêm dầu vào lửa: “Em nhớ rõ chị dâu học chuyên ngành đều không hiểu, hiện tại có khá hơn chút nào hay không?”

Viên Lai Lai nhìn Hình Diễn cầu cứu, Hình Diễn cũng liếc nhìn cô một cái, tựa như người không liên quan ngồi ở đó uống trà, Viên Lai Lai ở dưới mặt bàn đạp chân của anh, bị anh tránh được, cô mất thăng bằng, ngã tựa vào trên người anh.

Nhìn hành động của hai người, ba người đối diện cùng co rút khóe mắt, Viên Lai Lai thấy Hình Diễn không chịu cứu mình, đành phải nói: “Có thể tốt hơn một chút rồi, là do thầy giáo dạy tốt, sau lại phụ đạo cho con.”

Mẹ Hình nhìn về phía Hình Diễn: “Là thế phải không?”

Hình Diễn gật đầu một cái, “Về sau con sẽ từ từ dạy.”

Mẹ Hình khoát khoát tay, nghe lời này của con trai, bà đã hiểu là có ý gì rồi, “Đến đây đi, gọi món ăn thôi, nếu là con dâu Hình gia của chúng ta, để cho một mình con gọi thực đơn đi.” Nói xong đem thực đơn đẩy tới trước mặt Viên Lai Lai, rồi lại gọi người phục vụ đi tới.

Viên Lai Lai hai tay run run cầm lấy thực đơn, chỉ nhìn thoáng qua cô liền muốn kích động đến ngất đi, những chữ này là có ý nghĩa gì? Cô len lén giương mắt quan sát cách trang trí trong nhà hàng, hoàn toàn là phong cách châu Âu, trên giấy dán tường có một dòng chữ nhỏ, là tiếng Pháp, chẳng lẽ đây là nhà hàng ăn kiểu Pháp? Thu hồi lại ánh mắt, mở thực đơn ra, quả nhiên tất cả đều là tiếng Pháp. . .

Những chữ này có lẽ biết cô nàng, nhưng cô thật sự không biết bọn nó nha! Bị thúc giục, Viên Lai Lai lại đá Hình Diễn mấy đá dưới bàn, làm sao mà ngoài mặt anh tựa như người hoàn toàn không có chuyện gì, bởi vì cô có đạp chân của anh như thế nào anh đều không để ý tới, Viên Lai Lai ở trong lòng thầm oán, đây là e sợ người khác không biết nhà hàng của các ngươi là kiểu Pháp sao? Nếu mở tại Trung Quốc sao không dùng thực đơn tiếng Trung!

Cô vuốt mồ hôi lạnh, nhìn người phục vụ một chút, người phục vụ cũng nhìn nhìn cô. Ôi mẹ nó! Đây không phải là bêu xấu cô sao! Cô hạ quyết tâm, chỉ vào một dãy trong thực đơn: “Từ đây tới đây, cứ như vậy.” ‘bụp’ một tiếng gập thực đơn đưa cho người phục vụ. Khi người phục vụ nhận thực đơn rõ ràng sửng sốt một chút, muốn nói cái gì lại thôi, cầm thực đơn đi ra ngoài.

eTruyen.net

Thấy mọi người trầm mặc, Viên Lai Lai cảm thấy cần thiết phải phá vỡ cục diện bế tắc này, cười ha ha hai tiếng, “Chúng ta năm người, gọi tám món ăn, đủ chứ?”

Mẹ Hình gật đầu một cái, “Các con đã kết hôn, tính toán lúc nào thì muốn có em bé?”

Viên Lai Lai: . . . . . .

“Thế nào, các con còn không có tính toán sao?” Mẹ Hình tiếp tục ép hỏi, “A Diễn cũng không nhỏ, Lai Lai cũng hai mươi bảy hai mươi tám rồi, trễ nữa là quá tuổi phụ nữ có thai(*) rồi, thân thể không dễ dàng khôi phục.”

Viên Lai Lai im lặng không nói gì, hai người ngay cả cuộc sống XX cũng không có, sinh con thế nào chứ, loại chuyện này bất luận như thế nào cô cũng không tự lực cánh sinh làm được a! Thấy mẹ Hình nhìn mình chằm chằm, cô vội vàng nhìn về phía Hình Diễn, “Chuyện này. . . Phải xem ý của thầy giáo!”

“Này, A Diễn hãy mau chuẩn bị một chút đi, mẹ sẽ sai chị Lê đến chăm sóc cuộc sống thường ngày của các con, đúng rồi, Lai Lai nấu nướng như thế nào?” Mẹ Hình thật đúng là, nhớ cái gì thì nhớ, tại sao lại hỏi vấn đề nấu ăn?

Viên Lai Lai không dám chậm trễ, vội vàng nói: “Ngon, ăn rất ngon.”

Hình Diễn tiếp chuyện, “Vậy ngày mai trở về nhà nấu cho ba mẹ ăn một bữa thôi.”

Viên Lai Lai trừng mắt nhìn anh, đây không phải là phá hủy hình tượng của cô sao!? “Chẳng qua con cảm thấy Thầy giáo nấu ăn càng ngon hơn, nếu không ngày mai chúng con trở về, con sẽ là trợ thủ.” Nghĩ lừa ta à? Không có cửa đâu!

Mẹ Hình xua tay, “Biết làm là được, đâu phải thật cần con làm, trong phòng bếp ở nhà nuôi ba bốn người rồi, ngày mai các con trở về ăn cơm là được.”

Viên Lai Lai thở phào nhẹ nhõm, “Tốt tốt.”

Mẹ Hình lại hỏi, “Trong công ty, con làm việc như thế nào?”

“Ách. . . Con đã.. . . Không đi làm nữa rồi.” sau khi cô chủ động bỏ đi, Hình Diễn cũng chưa nhắc chuyện muốn cô đi làm trở lại, hơn nữa chính cô cũng không muốn trở về đối mặt với nhiều lời đồn đại trong công ty, mấy ngày nay cô vẫn suy nghĩ đi ra ngoài tìm việc làm, sắc mặt mẹ Hình càng thay đổi, ngoài miệng còn nói: “Không đi cũng tốt, chuyên tâm ở nhà sanh con rất tốt.”

Viên Lai Lai: . . Tôi không phải là heo nái!?

Ngược lại Hình Noãn nghe không nổi nữa, “Mẹ, đây là thời đại nào rồi, phái nữ đã sớm độc lập rồi, đúng không, chị dâu?”

Viên Lai Lai vội vàng gật đầu, thấy ánh mắt mẹ Hình lại vội vàng lắc đầu, cô thật sự không dám đắc tội với người nào hết a! Đúng vào lúc này, người phục vụ tiến lên giải nguy cho cô, nói tên đồ ăn bằng tiếng Pháp, sau đó để xuống một âu canh rồi rời đi.

Viên Lai Lai nhìn cái âu, hết chỗ nói rồi, tại sao lại đưa món canh lên trước?

Mẹ Hình mở miệng: “Con gọi canh?”

“A, a, ăn cơm thì phải ăn canh mới khỏe mạnh!” Trong lòng lại mơ hồ có chút bận tâm, lấy kinh nghiệm của cô mà xem, phân loại món ăn trên thực đơn đều đặt chung một nhóm, mới vừa rồi cô chỉ vào một dãy trong thực đơn, không phải toàn bộ đều là canh chứ?

Mẹ Hình gật đầu một cái, “Trong nhà của con còn có ai, đến lúc đó cùng hẹn gặp mặt một lần.”

“Ba con mới vừa làm giải phẫu, thân thể không tốt, đợi đến khi ông hết bệnh con lập tức dẫn ông tới gặp mọi người.” Cô ở trong lòng thầm oán, coi như là thân thể tốt lên rồi cũng chưa chắc chịu gặp các người nha.

Đang nói đến đây, một âu canh lại được mang lên, ánh mắt Viên Lai Lai nhìn chằm chằm vào cái âu, nhất thời có một loại kích động muốn trốn đi.

Hình Noãn nhìn cái âu một chút, lại nhìn sang Viên Lai Lai, “Chị gọi hai phần canh?”

Viên Lai Lai gật đầu như giã tỏi, “Đúng vậy, đúng vậy, chị thấy có nhiều người mà.” Khí thế thật yếu ớt.

Mọi người: . . . . . .

Đợi đến khi phần canh thứ ba bốn năm được mang lên, mặt của mọi người liền biến thành o(╯□╰)o như hình biểu tượng trong computer.

Hình Diễn ngoắc tay gọi người phục vụ bô bô nói những thứ gì, người phục vụ đáp ứng, trong chốc lát một món ăn không phải canh được đưa lên. Viên Lai Lai xoa xoa mồ hôi lạnh dưới bàn, yên lặng sờ sờ chân Hình Diễn, trong lòng nói: Thầy giáo, thầy thật đúng là cứu tinh!

Hình Diễn quay đầu lại nhìn cô, trong mắt không rõ ý vị gì, trong lòng Viên Lai Lai hoảng hốt, vội vàng thu hồi tay của mình, thật mất mặt, tại sao mình lại sờ soạng chân của anh ta . . . ! Sắc nữ!

Lục tục ba âu thức ăn mới lại được mang lên, Viên Lai Lai mỗi khi thấy người phục vụ đi về phía này, mỗi lần đều khẩn trương muốn chết, cho đến lần thứ tám, trước mặt mỗi người đều có một cái âu lớn to như cái chậu tắm, giương mắt nhìn 4 cái chậu lớn trước mặt mình, cô không còn dũng khí nhìn bố chồng mẹ chồng.

Hình Noãn nói đùa: “Không nghĩ tới chị dâu thích uống canh như vậy a.”

Viên Lai Lai yên lặng nhìn 4 cái chậu tắm trước mặt mình, liệu phục vụ có phải cố ý gây trở ngại cho cô hay không, toàn chọn chậu lớn để trước mặt cô, vốn là kiểu người nhỏ nhắn đáng yêu, bây giờ thì nhìn cũng không thấy được mặt cô rồi, “Ăn canh rất tốt cho thân thể.” Những lời này khi nói xong ngược lại liền tâm bình khí hòa, ba đào mãnh liệt đã qua, hiện tại cô đã có thể gió êm sóng lặng rồi.

Hình Noãn lại cười cợt đôi câu, không khí vừa trầm lặng xuống. Mẹ Hình đã ra vẻ ghét bỏ, ánh mắt không để ý tới Viên Lai Lai nữa, Hình Diễn cùng cha bắt đầu thảo luận vấn đề thị trường chứng khoán mới hâm nóng bầu không khí lên, nhưng từ lúc bắt đầu ăn tới khi kết thúc biến thành cuộc hội đàm của hai người bọn họ. Viên Lai Lai trong lòng thấy vui mừng, như vậy cũng tốt, tránh khỏi lúng túng.

Cơm nước xong, người phục vụ len lén kéo cô qua một bên nói xin lỗi cô, vốn là có thực đơn tiếng Trung, chỉ là anh ta sơ ý cầm nhầm, Viên Lai Lai nghe lời này, thiếu chút nữa là cầm dép lê một phát đập chết.

Cha mẹ Hình và Hình Noãn cùng ngồi một chiếc xe rời đi, Hình Diễn đưa Viên Lai Lai về nhà, mới vừa ngồi vào trong xe Viên Lai Lai liền bắt đầu chất vấn, “Tại sao anh không giúp em?”

Khóe miệng Hình Diễn hiện ra nụ cười mờ ám, “Em sờ anh làm gì?”

“Em. . .” Viên Lai Lai quẫn bách, “Em khẩn trương thôi! Anh biết rõ em không biết tiếng Pháp còn không giúp chỉ bảo, thế mà làm thầy giáo người ta à?”

“Là ông xã.” Hình Diễn cải chính.

Viên Lai Lai vẫy vẫy tay, “Bất kể là cái gì, đây không phải là điều trọng điểm đúng không?”

“Trọng điểm là vài ngày trước em viết mấy bộ hồ sơ lý lịch để đi làm bên ngoài.” Hình Diễn theo thói quen dùng ngón tay gõ tay lái, “Ở nhà nhàm chán thì tới công ty đi làm đi.”

“Không cần, đi để bị người ta nhìn miễn phí sao? Một tháng nay em đã bị truyền thông quấy rầy đủ rồi.” Mấy ngày gần đây đã đỡ hơn rất nhiều rồi, những ngày đầu mới kết hôn cô đều không dám ra cửa.

Lời của Tác giả: câu chuyện ăn canh này dựa vào một chuyện có thật, năm đó anh trai của tôi tham gia quân ngũ, có lần thủ trưởng dẫn bọn họ đi ăn cơm ở một nhà hàng Pháp, kết quả người bán hàng lấy sai thực đơn, đưa cho bọn họ thực đơn tiếng Pháp, thủ trưởng bọn họ không biết còn hung hăng, chỉ một loạt, kết quả là gọi tám cái chậu tắm, bọn họ mỗi người uống hai chậu rồi về.

(*) Độ tuổi phụ nữ nên có thai tốt nhất là 25 – 30. Đây là thời điểm rất dễ mang thai và sinh con bới cơ thể phụ nữ đã phát triển ổn định và hoàn chỉnh, thời gian phục hồi sau sinh mau lẹ và không ảnh hưởng nhiều đến vẻ đẹp. Do có nhiều thuận lợi như sức khỏe, kinh nghiệm, quan hệ hôn nhân… nên sinh con ở độ tuổi này còn giúp phụ nữ giảm rủi ro mắc bệnh ung thư vú hay dạ con. Tỷ lệ sảy thai khoảng 10%, tỉ lệ mắc hội chứng Down là 1/1.250 và khuyết tật nhiễm sắc thể là 1/476.