Thú nam và tiểu bạch - Trang 29

Chương 29

“Đi “ấy”.” Tăng ca sao? Vậy cô phải nói sao đây, nói thẳng ý đồ ra ư?

Bên kia im lặng khoảng 30 giây, “Hiếm khi thấy cậu nhớ đến tôi, sao nào?”

“Cầu xin cậu chuyện này, hết sức khẩn cấp đó, cậu phải cứu mình đó!” Viên Lai Lai lấy hết can đảm còn sót lại, người ta đều nói trong cơ thể con người đều có một mặt tích cực luôn muốn tiến về phía trước và một mặt khác luôn muốn ngăn bạn lại lúc bạn do dự thì hai mặt đó sẽ đấu tranh với nhau. Lúc đầu mặt tích cực luôn luôn chiếm được ưu thế, sau đó sẽ bấp phân thắng bại, về sau thì mặt tiêu cực luôn muốn cản mình lại bỗng chuyển bại thành thắng. Sau đó thì không còn đấu tranh nữa, mẹ kiếp, phần tích cực đó bị dìm chết mất rồi. Nhưng Viên Lai Lai là ai chứ, cô là Tiểu Cường đánh mãi cũng không chết, vũ trụ nhỏ hãy bộc phát đi, không thể thua được!

“Nói tôi nghe trước đã.” Viên Lộc ‘ è hèm ’ một tiếng.

“Tối nay bạn tớ mời tớ với bạn trai cùng nhau đi ăn cơm, tình trạng của tớ cậu cũng biết đó, bạn hiền, cậu phải giúp tớ, chúng ta là thanh mai trúc mã, tuy rằng cuối cùng không trở thành vợ chồng, nhưng nói cho cùng chúng ta cũng là bạn bè thân thiết của nhau, cậu không thể thấy chết mà không cứu! Bạn hiền, tớ biết tớ đã có lỗi với cậu, nhưng mà. . . . . .”

“Mấy giờ, ở đâu.” Viên Lộc nâng trán, nếu hắn không ngăn Viên Lai Lai lại, thật không biết cô ấy sẽ nói ra những chuyện kinh thiên động địa gì nữa, đối với khả năng tổ hợp lại các thành ngữ Trung Quốc của cô hắn luôn luôn cảm thấy khâm phục sâu sắc.

Viên Lai Lai không nghĩ hắn đồng ý nhanh như vậy, vui vẻ đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra mình vẫn đang đi vệ sinh, mặt méo xệch 囧 một chút, lại ngồi xuống, “Đế sắt, sáu giờ tối, cậu tự đi hay là tớ đến đón cậu?”

Viên Lộc lại im lặng, “Tôi lái xe đến đón cậu.”

“Được được, cám ơn cậu nhiều!”

“Vậy trước tiên cứ như thế, mình còn có việc.”

Cúp điện thoại Viên Lai Lai bắt đầu suy nghĩ xem mình nên mặc gì, nói thế nàoTư Ninh cũng là siêu sao, dù cô trang điểm lên cũng không so bì được, nhưng mà cũng không thể quá thua kém được? Màu hồng ? Màu xanh lá? Hay màu hồng Phấn? Muôn màu muôn vẻ?

Mãi cho đến chiều Viên Lộc đến đón cô, cô vẫn chưa chọn được quần áo, Viên Lộc bất đắc dĩ đưa cái túi đang cầm trong tay ra, “Cầm lấy.”

Mắt Viên Lai Lai bừng sáng, “wow, bạn hiền, sao hôm nay cậu lại đại khai sát giới vậy?” Nói xong liền đi vào phòng ngủ thử quần áo, hoàn toàn quên mất chuyện Tần Miểu sẽ đến.

Cô có nên nói hắn tiêu xài phung phí không?

Đến trước cửa, Viên Lai Lai nói tên Tư Ninh, phục vụ lễ phép dẫn hai người vào trong, Viên Lai Lai căng thẳng kéo kéo trang phục đang mặc trên người, ở trước mặt Viên Lộc xoay một vòng, “Đẹp không, đẹp không?”

Viên Lộc vỗ vỗ đầu cô ”Đừng chạy nhảy, coi chừng trẹo chân đó”

Viên Lai Lai không vui vẻ nổi, Viên Lộc đúng là rất đẹp trai…, lại có công việc tốt, nhưng mà so với Hình Diễn, cũng có cảm giác khác nhau một trời một vực, ở lại chắc sẽ bị Tư Ninh chê cười, nghĩ tới đây cô không biết làm sao.

“Viên Lai Lai?” Cách đó không xa ai đó đang kêu tên Viên Lai Lai.

Viên Lai Lai sửng sốt một chút, giọng nói rất quen thuộc! Đúng là cuộc đời nào có không gặp lại! Cô nghiêng đầu cười một cách miễn cưỡng, “Chào Thầy.” Sau đó liền thấy ngứa mắt, chỉ thấy Tư Ninh đứng đó đang khoác lên tay anh, nhưng Hình Diễn nhanh chóng đẩy tay Tư Ninh ra rồi đi về phía hai người.

Tư Ninh cũng đuổi theo kịp, tươi cười, “Lai Lai đến rồi sao? Đây chính là bạn trai của em ư?”

Viên Lai Lai thấy mặt của Hình Diễn đanh lại, cô càng khó cất lời “Phải . . . . .”

Hình Diễn mím chặt môi nhìn cô, nói từng chữ một: “Bạn trai ư?”

Viên Lai Lai càng không có sức để nói, nhưng ngay thời khắc mấu chốt luôn có người cứu cô, Viên Lộc đưa tay ra, “Xin chào, tôi là Viên Lộc, bạn trai của Lai Lai.”

Hình Diễn đưa tay bắt tay hắn cho có lệ, từ đầu đến cuối ánh mắt cũng không rời khỏi Viên Lai Lai.

Tư Ninh ở một bên chào hỏi: “Nếu mọi người đến đủ rồi, chúng ta vào thôi, còn đứng ở đây thì còn ra gì nữa.”

Mọi người đều không phản đối, một nhóm bốn người đi vào gian phòng, đây là một khách sạn đặc sắc, màu sắc của các vật trang trí chỉ có hai màu, trắng và xanh da trời, có cảm giác như Điền Viên Phong, sạch sẽ ngăn nắp mà thoải mái. Vật dụng trong phòng được bố trí đơn giản tự nhiên, có cảm giác như ở nhà, là một nơi thích hợp để nghỉ lại.

Tư Ninh cởi áo khoác đi đến quầy rượu nhỏ bên cạnh rót rượu cho mọi người , vừa nói, “Laffey năm 92, mọi người sẽ thích.”

Ba người không ai nói gì.

Viên Lộc mở lời đầu tiên, có ý rất khiêu khích, “Hai người trai tài gái sắc, sắp kết hôn rồi phải không?”

Trong lòng Viên Lai Lai 囧, nhưng thật ra cũng có chút mong đợi câu trả lời của Hình Diễn.

Tư Ninh nâng ly lên, mỗi người lấy một ly, Hình Diễn cúi xuống lấy ly rượu trong tay Viên Lai Lai, bảo Tư Ninh, “Cho cô ấy một ly đồ uống khác.”

Tư Ninh bỗng cứng người, vẫn cười nói, “Thì ra Lai Lai không uống rượu, chờ cô đổi cho em.”

Viên Lộc sao lại không biết Hình Diễn chính là người đàn ông năm đó, nhưng tình huống này là tình huống gì vậy? Muốn trình diễn lại chuyện tình 5 năm trước sao? “Hai người kết hôn, chúng tôi nhất định sẽ tham dự.”

Cuối cùng Hình Diễn cũng nhìn thẳng Viên Lộc, chấp nhận khiêu khích của hắn, “Đến lúc đó anh nhất định phải tới, dù sao cũng là chỗ quen biết.” Lúc nói lời này anh ý tứ nhìn về phía Viên Lai Lai.

Viên Lộc đưa tay kéo Viên Lai Lai vào trong ngực mình, thấy khuôn mặt Hình Diễn hiện lên vẻ tức giận, người đàn ông thường xuất hiện trên tạp chí kinh tế này làm việc khiêm tốn mà thần bí, trong giới kinh doanh luôn có danh tiếng tốt, nhưng cũng là người khó nắm bắt, rất tự chủ, làm việc có bản lĩnh, nhưng không nghĩ đến chỉ một động tác của mình cũng có thể khiến anh ta tức giận.

Viên Lai Lai có chút đứng ngồi không yên, hai người kia rõ ràng đối chọi nhau gay gắt, sao cô lại không nhìn ra kia chứ, cô quay lại nói với Tư Ninh, “Cô ơi, cũng không có vấn đề gì, rượu cũng được.”

Tư Ninh nắm chặt ly rượu, khớp xương hiên rõ lên, nhưng trên mặt lại nở nụ cười xinh đẹp, “Có đồ uống khác rồi.”

Tư Ninh đem sữa tươi đưa cho Viên Lai Lai, nhìn Hình Diễn, “A Diễn, không nhận ra, anh vô cùng quan tâm học trò của mình nha.”

Hình Diễn im lặng không nói gì, Tư Ninh nhất thời lúng túng không tìm được đường lui.

Viên Lộc phá vỡ tình huống căng thẳng, “Tư tiểu thư xinh đẹp y như mấy diễn viên nữ trên ti vi vậy.”

Tư Ninh ngồi xuống bên cạnh Hình Diễn , “Cám ơn anh đã khen, anh cũng giống như trong tưởng tượng của tôi, đi cùng Lai Lai quả nhiên là trời sinh một đôi, quan hệ hai người xem ra rất thân mật, tính chuyện tốt chưa?”

“Chúng tôi đợi đến lúc sự nghiệp ổn định thì mới suy nghĩ đến chuyện kết hôn.” Viên Lộc sử dụng kế binh đến tướng chắn, trả lời thuận theo ý cô (Tư Ninh), ánh mắt khóa chặt khuôn mặt cô, rõ ràng không vui, tại sao phải giả vờ vui vẻ?

“Vậy sao? Vậy anh Viên làm nghề gì?”

“Marketing, thật ra chúng ta đã hợp tác với nhau, chỉ là cô không nhớ tôi thôi.” Viên Lộc ý tứ nhìn chằm chằm Tư Ninh, dường như muốn giúp cô nhớ lại.

“Hả?” Tư Ninh kinh ngạc, “Lúc nào vậy?”

“Cô đại diện cho công ty chúng tôi phát ngôn về một loại thức uống, lúc ấy tôi là người đại diện bàn bạc cùng với Tư tiểu thư.” Lúc ấy hắn còn nói với cô mấy câu, nhưng người nào đó hiển nhiên là quý nhân nên hay quên.

eTruyen.net

“Thế sao? Vậy lần sau nếu như có hợp tác, anh có thể trực tiếp tìm tôi.” Nói xong liền đưa danh thiếp cho Viên Lộc, Viên Lộc lịch sự nhận lấy, vốn là cuộc trò chuyện của bốn người, thoáng chốc biến thành của hai người.

Viên Lai Lai ngoan ngoãn cầm ly sữa tươi uống, cô biết hiện tại bản thân cô đang ở kho mìn, bất cứ câu nói nào cũng có thể khiến mình nổ tan xác, nhưng mà cho dù không bị mìn nổ chết thì cô cũng tin mình nhất định sẽ chết dưới ánh mắt sắc nhọn của Hình Diễn, thầy à, thầy cho rằng con mắt của thầy là bọ cánh cam sao? Thầy định làm mũi khoan khoan chết em sao?

Cúi đầu, nhìn qua chỗ khác, giả vờ như không thấy!

Cốc cốc cốc.

Viên Lai Lai thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi mở cửa, ai ngờ Hình Diễn cũng đi theo, trước cửa là người phục vụ đưa đồ ăn lên, Hình Diễn đứng sau lưng Viên Lai Lai không hề có ý định tránh ra, Viên Lai Lai im lặng, đành phải nghiêng người né qua một bên, Hình Diễn cũng nghiêng người sang, phục vụ đẩy xe thức ăn vào, Hình Diễn đưa tay ra nắm lấy cánh tay Viên Lai Lai, mím chặt môi nhìn cô, Viên Lai Lai khẩn trương nhìn vào bên trong, đúng lúc được phục vụ che chắn khỏi tầm mắt, cô nhỏ giọng nói, “Mau buông tay ra đi.”

Hình Diễn cười lạnh, cũng không buông ra, cúi xuống nói nhỏ bên tai cô: “Hắn là bạn trai của em sao?”

“Anh hàng xóm á!” Viên Lai Lai không biết nên trả lời như thế nào, lại không dám nói quá lớn, sợ làm cho người bên trong chú ý.

“Hắn là bạn trai của em?” Hình Diễn lại hỏi.

Viên Lai Lai vô tội: “Anh Anh Anh Anh Anh đó!”

“Ai chứ?” Hình Diễn không cam lòng.

“Hình Diễn!” Giọng cô đột nhiên lớn lên, làm cho ba người bên trong chú ý đến, lúng túng hồi lâu.

Hình Diễn hài lòng thu tay lại, giọng vừa đủ nghe, “Không biết lớn nhỏ, gọi thầy đi.”

“Dạ! BOSS!” Hèn hạ! Hãm hại cô!

Hai người một trước một sau trở về chổ ngồi, Tư Ninh đưa đũa cho hai người, “Trước đây A Diễn cũng chưa từng tới đây đúng không? Chỗ này lúc nào cũng gọi được thức ăn nhưng nhà bếp thích làm cái gì thì làm cái đó, phục vụ bưng tới cho anh cái gì anh cũng chỉ có thể ăn cái đó, em cũng tới đây lần đầu tiên.”

“Vậy sao?” Hình Diễn không nhiệt tình lắm, lạnh nhạt đáp lại.

“Sau này chúng ta có thể thường xuyên đến đây ăn, đợi chờ món ăn mà mình không biết đó sẽ là món gì cũng là việc thú vị.” Tư Ninh vừa nói vừa gắp thức ăn cho Hình Diễn.

Hình Diễn cau mày, “Em biết anh không ăn thức ăn mà người khác gắp cho mình.”

Ách. . . . . . lòng Viên Lai Lai bỗng chốc 囧, ở Thái Lan cô nhớ lúc ăn cơm, mỗi bữa cơm cô đều gắp thức ăn cho anh, lúc ấy anh rất thống khổ sao?

Trong nháy mắt sắc mặt của Tư Ninh biến đổi, ngay sau đó lại nở nụ cười, “Anh xem bây giờ trí nhớ của em có vậy mà cũng quên, chén cơm này em còn chưa đụng đến, chúng ta đổi nhé.”

Hình Diễn đẩy chén cô ra, “Không cần, anh đổi với cô ấy.” Anh nhìn Viên Lai Lai.

Viên Lai Lai há hốc miệng đang chuẩn bị bỏ thức ăn vào trong miệng, nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn hai người, vẻ mặt đều rất quái dị. . . . . . Cô đã làm gì sai?

Hình Diễn lấy chén cơm của Viên Lai Lai, rồi đưa cho cô chén của mình.

Viên Lai Lai há hốc miệng, cũng không nói nên lời, chén cơm đó cô đã ăn một miếng rồi đó, Thầy! Chỉ là sau năm năm hai người lại gặp nhau đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, anh có bệnh thích sạch sẽ hình như không có nghiêm trọng đến mức như thế rồi, dưới tình huống này cô lại không tiện nhắc nhở anh, anh ăn xong sẽ không phát bệnh chứ?

Mọi người đều có suy nghĩ riêng, một bữa cơm mọi người chỉ ăn mà không nói chuyện gì, Viên Lai Lai kể chuyện cười để điều hòa không khí kết quả nhận được là những nụ cười lạnh không cam xúc, ăn cơm xong Tư Ninh đề nghị mọi người đi SPA, Viên Lai Lai lấy cớ bận việc nên từ chối.

Hình Diễn cũng nói có việc, đưa thẻ cho Viên Lai Lai, “Đi tính tiền, mật mã em biết.”

Ách. . . . . . Sao lại muốn cô đi tính tiền? Còn nữa, mật mã cô biết chuyện này có thể nói trước mặt mọi người sao? Quan trọng nhất là. . . . . . Cô thật sự không biết!

Cô liều mạng nhìn chằm chằm Hình Diễn, ông chủ, cho chút gợi ý đi! Mật mã rốt cuộc là cái gì? Nhìn thấy ánh mắt của cô càng ngày càng trừng lớn, mặt Hình Diễn càng ngày càng đen.

“841212.” Anh vừa nói ra, Viên Lộc lập tức nhìn anh chằm chằm, trong mắt có chút khiếp sợ, một người đàn ông lấy ngày sinh của một người con gái làm mật mã thẻ tín dụng như vậy là có ý gì?

Viên Lai Lai hấp tấp chạy đi tính tiền, Tư Ninh muốn nắm lấy tay Hình Diễn lại bị anh khéo léo tránh đi, việc đó cũng không thoát khỏi mắt Viên Lộc, hắn quay đầu làm như không nhìn thấy.

Ra khỏi khách sạn, Viên Lai Lai trả lại thẻ cho Hình Diễn, Hình Diễn nhéo tay cô, “Đúng dịp chúng ta cùng đường, tôi đưa em về.” Sau đó lại quay đầu nhìn Tư Ninh, “Tài xế mà em kêu đến rồi, anh sẽ không tiễn em.”

Mặt Tư Ninh biến sắc, cô không hề kêu người đến đón mình, nói cách khác chính là người mà Hình Diễn kêu đến đón cô? Anh ấy đâu cần phải thể hiện rõ ràng như thế chứ? Mặc dù rất tức giận, nhưng cô không thể vạch trần lời nói dối của anh.

“Vâng, vậy anh nhất định phải đưa Lai Lai về nhà an toàn, sau đó về nhớ gọi cho em.” Nói xong cô liền đi về phía chiếc xe đang đợi, đôi chân mang giày cao gót khẽ run.

Hình Diễn im lặng đồng ý.

Viên Lộc vẫn diễn tròn vai, Tư Ninh thì sơ hở thể hiện rõ mọi thứ, nhưng lại không chịu buông tay, xem ra cô ấy thật sự rất yêu Hình Diễn.

Hình Diễn vội vã nói mấy câu với Viên Lộc rồi kéo Viên Lai Lai lên xe, Viên Lai Lai bất mãn, “Em còn chưa chào hỏi Viên Lộc!”

Hình Diễn khóa cửa xe lại, hừ lạnh một tiếng, “Quan hệ của em với thanh mai trúc mã của mình rất tốt sao.”

Viên Lai Lai tự giác ngậm miệng, cô tốt nhất không nên chọc giận anh.

Ai ngờ Hình Diễn lại không chịu buông tha cô, không lâu sau đó lại hỏi: ” Anh ta chính là “anh” của em năm năm trước à?”

Cái gì gọi là “anh” của em?

Nhận? hay không nhận? Anh nói nhận, chúng ta liền nhận, anh nói không nhận chúng ta liền không nhận. . . . . .

Viên Lai Lai thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người tới cứu mình, vì tránh né cái nhìn của Hình Diễn, cô gần như nằm ép sát vào cửa xe, “Alo?”

“Cậu chết ở đâu rồi?”

“Sắp đến nhà rồi, nhanh lắm.”

“Hả, mình đã đến cửa rồi, nhớ mang theo bánh sầu riêng và bánh phu thê của Anh em họ cho mình.” Anh em họ là tên một cửa hàng bánh ngọt cách chỗ ở của Viên Lai Lai không xa, mỗi lần Tần Miểu tới đều muốn ăn.

“Được rồi được rồi, mình sẽ không quên. . . . . .” Cô còn chưa nói xong liền cảm thấy bi kịch sắp ập rồi, vốn định kéo dài cuộc nói chuyện với Tần Miểu cho đến khi về đến nhà ai ngờ Tần Miểu không nói một lời liền cúp máy, còn khoảng thời gian dài đằng đẵng sắp tới cô chẳng lẽ còn phải đối mặt với Hình Diễn qua ngày?

Cô yên lặng nhìn chòng chọc vào điện thoại khoảng 20′, rốt cuộc cũng lấy được dũng khí phá vỡ im lặng, “Sao anh lại đi cùng cô ấy?”

“Định không đi nhưng cô ấy nói em cũng đi. . . . . .”

“Dừng xe! Dừng xe!” Viên Lai Lai ngắt lời anh, “Anh em họ! Anh em họ!”

Hình Diễn lái xe sang bên đường rồi dừng lại, “Người thân của em?”

Viên Lai Lai nhảy xuống xe, “So với người thân của em còn thân hơn!” Ít nhất Tần Miểu thấy cửa hàng Anh em họ còn thân thiết hơn là thấy cô.