Thú nam và tiểu bạch - Trang 23

Chương 23

Viên Lai Lai ngây người nhìn, Vẻ mặt này! Giọng điệu này! Là đang quyến rũ cô sao! Cô không kiềm chế được liền hỏi, “Hử cái gì?”

Khóe miệng Hình Diễn run run, thở dài một hơi, thả cô ra rồi chăm chú nhìn cô, “Chiếc nhẫn này quan trọng lắm sao?”

Viên Lai Lai nhìn anh rồi nhìn lại chiếc nhẫn “Cũng khá là quan trọng.”

Nét mặt lạnh lùng của Hình Diễn dần dần thả lỏng, giọng nói cũng dịu dàng hơn, “Không nghĩ tới em còn giữ nó.”

Lúc này Viên Lai Lai đang nghĩ anh có cảm động đến mức chảy nước mắt nước mũi rồi cho cô thêm tiền lương, tiền thưởng v.v…. hay không, mặt Hình Diễn chợt lạnh xuống, “Anh tịch thu chiếc nhẫn này trước.”

Viên Lai Lai cười lớn! Ai có thể nói cho cô biết tình huống này là tình huống gì vậy? Mà cái phán quyết này là từ chỗ nào mà ra vậy?

Mặc dù trong lòng cô ngàn lần cũng không phục nhưng vẫn thận trọng nhìn anh, “Em nhớ chiếc nhẫn này là của em mà?”

“Ừ, nhưng mà em không nhớ là anh đưa cho em sao?” Hình Diễn phản bác.

. . . . . .

“Anh có nhiều tiền như vậy, đâu đến nỗi tặng thứ gì cho em rồi sau đó lại lấy lại chứ?” Là kim cương đó, bán sẽ thu được rất là nhiều tiền! Lòng Viên Lai Lai đang rỉ máu, cả lúc cô khó khăn nhất cũng không muốn bán đi, sớm biết như vậy thì đã bán lấy tiền cho cha đi khám bệnh rồi!

Đã vậy anh còn xé vụn tờ chi phiếu mà Vệ Thần đã cho cô, cô càng rầu rĩ không vui.

Đến nỗi Hình Diễn phải uy hiếp cô, cô mới cùng đi ăn cơm, không khí nhẹ nhàng ấm áp, còn có hai người kéo đàn vi-ô-lông bên cạnh nhưng cô không thể gạt những suy nghĩ trong đầu ra, hướng về phía anh gầm nhẹ, “Anh trả tiền cho em!”

Tay đang gấp đồ ăn của Hình Diễn cứng ngắc, sau đó vô cùng thoải mái móc trong ví tiền ra một cái thẻ, “Mật mã là sinh nhật em.”

Viên Lai Lai hơi sửng sốt một chút, gần như giật lấy thẻ, ôi tiền của cô! Nhìn chiếc thẻ vàng trong tay, “Trong này có bao nhiêu?”

“Vô hạn.” Hình Diễn tiếp tục ăn cơm, suy nghĩ một chút lại nói thêm một câu, “Sau này em không được phép mượn tiền của bất kỳ người đàn ông nào khác.”

“Vậy không được.” Viên Lai Lai vừa cất kỹ tấm thẻ vừa cự tuyệt lời nói đó của anh, tâm trạng rất tốt, gần đây tài vận của mình rất tốt nha, chỉ có tâm tình của người ngồi đối diện cô thì không tốt như vậy, nghe thấy lời cô liền tối sầm mặt. Cô vội vã giải thích, “Tiền của cha em dù sao em cũng phải xài một tí nếu không sẽ thất lễ.”

Lúc này nét mặt Hình Diễn mới bình thường trở lại, thu lại ánh mắt và không nói thêm gì nữa.

Viên Lai Lai thở phào nhẹ nhõm, mở miệng thăm dò , “Em không phải chi tiền dưới mọi tình huống nhưng mượn chút tiền của người khác cũng không sao chứ?”

Vẻ mặt của Hình Diễn y như là đang nhìn thấy người ngoài hành tinh, sờ sờ cái trán của cô, Viên Lai Lai gạt tay anh, “Em đâu có sốt! Tùy tiện nói ra thôi, mau ăn cơm thôi mau ăn cơm thôi.”

“Ngày mai dẫn em đi chùa, chúng ta đi cầu nguyện.” Hình Diễn lúc này đã thu dọn đồ ăn, nhìn thấy Viên Lai ăn ngấu ăn nghiến.

Viên Lai Lai ăn nói không rõ ràng hỏi, “Đi cầu nguyện chuyện gì vậy? Sao anh còn tin việc này?” Nói xong lại nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn, “Cầu nguyện có cần phải bỏ tiền ra không?”

Khóe miệng Hình Diễn giật giật , “Ăn mau đi.”

Viên Lai Lai nghe vậy không hề suy tính chuyện đi chùa nữa, tiếp tục ăn như hùm như hổ, ăn xong rồi mới nhớ hỏi Hình Diễn, “Việc buôn bán của anh đã xong chưa?”

“Là thư ký mà em không biết sao?”

. . . . . .

“Đã xong rồi, hợp đồng đã ký từ lâu rồi, lần này chỉ là tới khảo sát một chút, chúng ta ở đây chơi hai ngày rồi hãy về.” Hình Diễn sờ trán, “Em nói xem thả em ra ngoài xã hội làm sao mà người ta yên tâm được?”

Viên Lai Lai vờ như không nghe thấy, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, ngáp một cái, “A, nên đi về ngủ thôi.”

“Em vừa mới ngủ dậy.” Hình Diễn nhắc nhở, “Ăn tối xong phải để thức ăn tiêu hóa, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.”

Vốn nghe được câu này Viên Lai Lai rất vui vẻ, nhưng đến lúc tính tiền, cặp mắt của Hình Diễn nhìn thẳng cô, Viên Lai Lai nắm chặt túi xách, lườm lườm anh, có nhầm không, muốn cô trả tiền sao?

Hình Diễn ho nhẹ hai tiếng, “Không phải anh vừa đưa thẻ cho em rồi sao? Chỉ có tấm thẻ kia là VISA .”

Có nhầm không, cho cô rồi thì là của cô, hơn nữa đây là số tiền mà anh trả cho cô, bây giờ đã không còn là tiền của anh! Anh dựa vào cái gì mà khống chế ép buộc cô! “Vậy thì sao?” Cô đề phòng nhìn anh, cô dĩ nhiên hiểu được hàm ý của anh, ở Thái Lan chỉ có thẻ VISA là được dùng phổ biến, nhưng vậy thì sao chứ?

Hình Diễn nhìn vẻ mặt của cô một hồi lâu đành cam chịu, “Trở về anh sẽ trả cho em gấp đôi.”

Viên Lai Lai thở phào nhẹ nhõm, “Việc này không còn sai biệt nhiều lắm.” Lúc đưa thẻ cho nhân viên phục vụ, cô vẫn không quên nhắc nhở Hình Diễn, “Không cho đổi ý nha.”

Hai người ra khỏi khách sạn, Hình Diễn kéo cô chạy thẳng tới cửa hàng bách hóa, trong lòng Viên Lai Lai chợt rung lên hồi chuông cảnh báo, “Anh định làm gì?”

“Không có quần áo để thay, đi mua hai bộ quần áo ” nói xong liếc nhìn Viên Lai Lai một cách quái dị, “Bộ đồ này của em mấy ngày rồi chưa thay phải không?”

Viên Lai Lai ngượng ngùng một hồi lâu, “Anh không cần thúc giục em, có thúc giục em cũng không đi vào cửa hàng với anh, nếu anh có tiền thì tự mình mua đi, em ở đây chờ anh.” Lại muốn xài tiền của cô, không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không có!

Hình Diễn nhìn vẻ mặt đề phòng của cô rồi phá lên cười, “Người nào mà cưới em về sau này khỏi phải băn khoăn lo lắng, có một người vợ vắt cổ chày ra nước trông nom nhà cửa, còn ai dám đến chiếm lời chúng ta được?”

“Đúng đó.” Viên Lai Lai đáp lại ngay tức thì, sau khi nói xong cảm thấy có chỗ không đúng, “Ai là vợ của anh!”

“Em đó.” Hình Diễn trả lời không chút do dự.

“Không đúng!” Viên Lai Lai chu mỏ, “Chúng ta là quan hệ thầy trò! Thầy trò!”

“Bây giờ có thể đi mua quần áo chưa?” Hình Diễn bất đồng với suy nghĩ của cô, sau này trong nhà có một kẻ hài hước như thế sẽ không thấy cô đơn lạnh lẽo.

Viên Lai Lai kéo anh đến một máy ATM bên cạnh, vừa lấy tiền vừa nói, “Ôi chao, dù sao ở Thái Lan cũng không ai biết chúng ta, tha hồ mà mặc thử, lúc mới đến đây em thấy chỗ đó có một chợ đêm, chúng ta lấy hai trăm baht Thái mua hai chiếc áo T-shirt là đủ rồi.”

“Hai trăm baht Thái khoảng bốn mươi nhân dân tệ, em cảm thấy bốn mươi nhân dân tệ có thể mua được gì? Em đánh giá quá cao đồng tiền nước mình hay là quá coi thường đồng tiền của nước Thái?” Hình Diễn trực tiếp nhấn phím 5000, Viên Lai Lai sau khi đếm đống tiền lẻ rồi tiếc rẻ một hồi, không cam lòng nói lên một câu: “Lúc về trả em gấp đôi đó!”

Hình Diễn ‘ è hèm ’ một câu, không đồng ý cũng không cự tuyệt.

Hai người đến chợ đêm, Viên Lai Lai phấn khích đông nhìn một chút tây sờ một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc xem một chút sờ một chút, cũng không tính mua, ở chợ đêm có rất nhiều đồ vật có liên quan đến Phật giáo, chẳng hạn như chuỗi hạt các loại…, Viên Lai Lai suy nghĩ dù sao ngày mai còn phải đi chùa nên không mua chúng, mà lôi kéo Hình Diễn đến thẳng gian hàng bán áo sơ mi.

Hình Diễn thấy cô hưng phấn như vậy, không lên tiếng ngăn cản cô, nhìn cô đang lựa tới lựa lui trong một đống áo sơ mi màu trắng, sau đó cầm một cái ướm thử lên người anh khoa tay múa chân một hồi lại cầm một cái khác ướm thử lên người mình rồi lại khoa tay múa chân một hồi, “Chọn hai cái này, anh cứ để bà chủ này trả giá cho, một cái 20 nhân dân tệ, hai cái hai trăm baht Thái.”

Hình Diễn rút cái áo nhỏ hơn trong tay cô ra, rồi đưa cho cô một cái khác, “Dường như em thích hợp với cái này hơn.”

Viên Lai Lai lật qua lật lại cái áo, cũng không nhìn nhận thấy hai cái áo khác nhau chỗ nào, “Chỉ có dòng chữ là không giống nhau thôi, trên cái áo này viết gì thế?”

Khóe miệng Hình Diễn giật giật , “Viết, tôi là tinh anh.”

Viên Lai Lai liền vui vẻ lên, thì ra trong suy nghĩ của Hình Diễn cô vẫn luôn là tinh anh! Nghĩ tới đây lưng cô không còn mỏi nữa, chân cũng không còn đau, hào phóng vỗ vỗ cánh tay anh, “Được! Chọn cái này!”

Hình Diễn cũng vui vẻ lên, đi theo bà chủ trả giá cả buổi, sau đó để cho Viên Lai Lai đi trả tiền, hai người cùng đi về thật vui vẻ.

Trên đường đi Viên Lai Lai chọn cho mình thêm một cái nữa, rồi lại lục lọi chọn cho Hình Diễn thêm một cái, “Chết, dòng chữ trên áo của hai chúng ta không giống nhau, áo của anh viết cái gì trên đó vậy?”

Hình Diễn tiếp tục ngang ngược, “Cũng viết là tôi là tinh anh.”

“Sao hai dòng chữ này lại không giống nhau?” Viên Lai Lai không hiểu, tiếng Thái có thể Thiên Biến Vạn Hóa như thế này sao?

“Trong tiếng Thái người nam và người nữ phát âm khác nhau.” Anh không lừa gạt cô, thật sự là như thế.

Viên Lai Lai chợt hiểu ra, “Hoá ra là như vậy.” Mặc dù cô không hiểu rõ lắm, nhưng cô dường như đã hiểu một phần, cầm áo bỏ vào trong túi, “Lúc về em phải chép lại mấy chữ trên chiếc áo này mới được.”

Hình Diễn chớp chớp mắt, không nói gì.

Hai người đi được 20′, Viên Lai Lai hỏi, “Chúng ta vẫn chưa tới nơi sao?”

“Sắp đến rồi.”

Thêm mười phút nữa.

“Vẫn chưa tới sao?”

“Sắp tới rồi.”

“Tại sao chúng ta phải đi bộ?”

“Tản bộ tốt cho cơ thể.”

Thêm mười phút nữa.

“Đường về còn xa lắm, hay là chúng ta bắt xe đi.”

. . . . . .

Trở về khách sạn Viên Lai Lai mặc áo sơ mi rồi ngắm nghía mình trong gương, hài lòng nhìn dòng chữ trước ngực mình, tôi là tinh anh? Dĩ nhiên tôi là tinh anh! Bên trong cô trả lời như vậy.

Cốc cốc cốc.

Khóe miệng Viên Lai Lai thoáng nở nụ cười, nhảy cà tưng đi mở cửa, chưa thấy rõ khuôn mặt của Hình Diễn đã xoay hai vòng, “Nhìn xem, đẹp không? Tôi là tinh anh!”

Người vừa tới bình tĩnh đứng ở cửa phòng, trợn to hai mắt nhìn cô, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Viên Lai Lai thấy Hình Diễn không lên tiếng, liền đứng lại, quay đầu lại nhìn, sau đó ngũ quan liền thay đổi, khuôn mặt méo xệch thành chữ 囧, lại quên mất lúc về đã nhờ Hình Diễn kêu nhân viên phục vụ đổi dép cho mình . . . . . .

“À. . . . . . Cám ơn cám ơn.” Cô vội vàng nhận lấy dép, sau đó liền thấy được khuôn mặt tối sầm của Hình Diễn hiện ra ngay sau lưng người phục vụ. . . . . .

Hình Diễn đưa tiền boa cho người phục vụ, đặt cái gì đó trong tay lên trên bàn rồi sờ cằm nhìn Viên Lai Lai như có điều suy nghĩ , “Rất hợp với em, xoay hai vòng nữa cho anh nhìn một chút.”

Viên Lai Lai mếu máo, “Không làm nữa, vừa rồi đã đủ mất mặt.”

Hình Diễn cũng không ép cô, hất cằm về đồ vật đang đặt trên bàn, “Của em đó.”

Mắt Viên Lai Lai sáng lên, “Vật gì thế? Anh mua khi nào vậy? Sao em lại không biết?” Vui vẻ nhận quà, cô hỏi không ngừng về nhiều vấn đề.

“Em nhìn rồi sẽ biết, được rồi, anh về phòng đây, ngày mai dậy sớm một chút.” Nói xong Hình Diễn liền đi ra ngoài.

Viên Lai Lai nhìn cái gọi là ‘ quà tặng ’ trong tay mà mất hết bình tĩnh, này. . . . . . này. . . . . . Anh đưa quần lót áo lót cho cô là có ý gì?

Con trai đưa quần áo trong cho con gái, dù thế nào thì đây chỉ có một loại ám hiệu. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . ? Nhưng mà, không phải anh nói phải dàn xếp với Tư Ninh xong sau đó mới như thế sao?

Chẳng lẽ đã hối hận rồi sao?