Thú nam và tiểu bạch - Trang 15

Chương 15

Hai người cùng nhau đi mua nguyên liệu cho bữa tối, vừa về đến nhà, Viên Lai Lai liền nhanh chóng chiếm lấy phòng bếp, hai tiếng đồng hồ sau cô miễn cưỡng lắm mới dám bưng nhữ dĩa thức ăn đó đặt lên bàn. Vậy mà Vệ Thần liền chỉ liếc mắt một cái, cầm chiếc đũa gắp một miếng nhỏ nếm thử, bất chợt điện thoại vang lên, liền không nói một câu mà rời đi. Viên Lai Lai căn bản không kịp giữ anh ta lại, nhìn sắc mặt của hắn có vẻ có gì đó không đúng, cô cũng không tiện hỏi hắn có chuyện gì, nhưng Vệ Thần vưa mới rời đi, cô liền thấy bóng dáng Hình Diễn ngay lập tức xuất hiện ngay cửa.

Sau đó liền thấy anh ta đang cầm thứ gì đó trong tay, Viên Lai Lai bất ngờ, lập tức muốn đóng cửa lại, thật không ngờ động tác cùng phản ứng của Hình Diễn nhanh hon cô nhiều, liền lấy đôi tay rắn chắc của hắn đẩy nhẹ cánh cửa ra mà tự nhiên bước vào như nhà mình. Anh nghênh ngang ngồi thẳng xuống bàn ăn, liếc nhìn một bàn đầy thức ăn mà hỏi cô, “Viên Lai Lai , em vừa cùng với ai ăn cơm chung?”

Không rõ ràng quan hệ giữa anh ta và Vệ Thần như thế nào, nhưng nếu cô thành thật mà khai báo, vậy chẳng phải để cho anh ta tìm được lí do để trừ tiền lương của cô hay sao? “Một người hàng xóm, nhưng người đó vừa bận việc nên đã rời đi rồi.”

Hình Diễn cầm điện thoại ở trên bàn lên, “Điện thoại của người hàng xóm này của em rất khác biệt, thế nhưng sao có thể lại giống y như đúc với cái Vệ Thần đang dùng?”

Viên Lai Lai vừa quét mắt tới chiếc điện thoại nho nhỏ trong tay Hình Diễn, khuôn mặt cùng đôi vai lập tức rủ xuống mất hết sức sống. Sao cô lại có thể xui xẻo như thế chứ????? Vệ Thần, cái đàn ông nhà ngươi, hắn rốt cuộc là đang giúp cô hay lại hại cô chết thảm đây trời? Như thế nào mà hắn có thể đem bảo bối của hắn để quên ở nhà cô cơ chứ.

Giọng nói Hình Diễn lại vang lên, “Em là làm cơm cho hắn ăn?”

“Thật tình là anh ta buổi trưa mời em ăn cơm, em bất luân như thế nào cũng phải cảm ơn hắn một cái, hơn nữa, anh ta còn giúp em làm những việc khác nữa, ách, chỉ là những chuyện nhỏ thôi.” Viên Lai Lai có chút chột nhà nhìn Hình Diễn một cái.

Hình Diễn lạnh lùnh nhìn chằm chằm vào Viên Lai Lai đang luống cuống tay chân, “Những văn kiện buổi chiều cũng chính là hắn giúp em làm?”

Viên Lai Lai càng thêm chột da, “Vâng”, liếc nhìn trộm hắn một cái, “Nhưng mà thầy như thế nào mà biết được vậy?”

Hình Diễn là lạ nhìn cô một cái, trong đầu Viên Lai Lai đang cảnh giác hành động của Hình Diễn, quả nhiên sau một lúc, cô liên nghe được Hình Diễn dùng giọng điệu lành lùng nói với cô, “Dùng suy luận bình thường, bài tập anh giao cho em, em bình thường cũng không làm, thật không dám tin tưởng rằng em có thể đọc hiểu hết những đống văn kiện đó.”

Viên Lai Lai bỗng dưng có chút tức giận, “Cho dù em sẽ không do chính em làm những công việc đó, nhưng thầy vẫn đồng ý trả liền lương cao cho em, như vậy cũng đủ chứng minh giá trị của em rất cao, thầy không thể cứ tùy tiện lấy những lời chê bai em làm câu cửa miệng, ngược đãi tinh thần nhân viên, Tổng Tài như thầy thật đáng xấu hổ!!”

Hình Diễn cười lạnh, “Em hãy nói thử xem em có cái gì đáng giá nào?”

Viên Lai Lai hoàn toàn bị chọc giận, giọng nói cô rít rít như tiếng muỗi kêu, “Tạm thời chưa nhìn ra.”

Hình Diễn không muốn cùng cô dây dưa vấn đề này nữa, đồng thời tiện tay ném “Thất Tinh Yêu” lúc trưa lên bàn ăn đối diện, “Ngồi đi.”

Viên Lai Lai uất ức bực tức nhìn hắn một cái, hắn cũng không có bất kì hành động mờ ám gì, thái độ vẫn như cũ bá đạo, cô không thể làm gì khác hơn là tự mình ngồi vào chiếc ghế đối diện hắn, cầm chiếc bánh “Thất Tinh Yêu” lên, chưa từng trải qua giờ khắc như bây giờ, bình thường cảm thấy vị chiếc bánh này rất ngon, nhung sao giờ cảm thấy mùi vị nó khó ăn qá, mà Hình Diễn cũng tự động nhấc đôi đũa lên mà thưởng thức những thức ăn cô nấu.

Ăn xong hai cái, cô thật sự không thể nào nhồi nhét nó thêm được nữa, “Có thể hay không để lại ngày mai tôi ăn tiếp?”

Hình Diễn không ngẩng đầu lên, Viên Lai Lai khóc ròng ở trong lòng, cá kho tàu, cô muốn ăn cá kho tàu huhu.

“Ngày mai còn muốn ăn sao?”

“Có thể, nhất định có thể! Cho dù không thể ăn nổi nữa, nhưng em vẫn sẽ cố tiếp tục ăn hết đống “Thất Tinh Yêu” đó”, Viên Lai Lai nói giọng chắc nịch.

Hình Diễn cũng không nói gì thêm nữa mà ngược lại dùng tốc độ nhanh nhất xử lý hết những thức ăn trên bàn, xong xuôi, đầy đây chiếc chén nhỏ xinh xinh sang Viên Lai Lai, “Đi rửa chén.”

Viên Lai Lai vốn muốn nói chờ đến tối lúc gân đi ngủ cô sẽ rửa, nhưng lời còn chưa nói ra liền thấy Hình Diễn xách chén đi vào nhà bếp. Khoan đã, nơi này có còn là nhà của cô không vậy? Tại sao Hình Diễn anh ta so với cô lại cho thể tùy tiện mà sai bảo cơ chứ?

Lúc cô rửa chén xong đi ra thì phát hiện đống “Thất Tinh Yêu” còn dư lại không cánh mà bay vào thùng rác, cảm giác vừa mừng vừa sợ, lại nhìn sang nam nhân Hình Diễn đang thoải mái ngồi trên ghế sa-lon của cô chăm chú xem ti-vi thoải mái như anh chính là chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Viên Lai Lai cẩn thận bước từng bước tới bên cạnh hắn, “Thầy Hình, những lời thầy nói buổi sáng thầy vẫn giữ lời chứ?”

Hình Diễn miễn cưỡng liếc nhìn cô một cái, “Câu nào? ‘Khi tan làm, tôi phải nhìn thấy em đang làm viêc” có phải hay không chính là câu này?”

Viên Lai Lai giật mình liền đem chuyện này quên đi, không nên nhắc tới nữa.

“Thầy, thật ra thầy không cần dùng ánh mắt này nhìn em, em sẽ không mang chuyện xảy ra năm đó cũng như chuyện tình bí ẩn của thầy và Vệ Thần nói cho người khác biết, quan hệ thầy trò chúng ta đã lâu như vậy, thầy nên tin tưởng em mới đúng.” Nhìn thấy ánh mắt Hình Diễn càng ngày trở càng lạnh lùng như băng, Viên Lai Lai không nhịn được mà run lên một cái.

“Viên Lai Lai…” Giọng nói Hình Diễn gằng lên một tiếng, “Tôi không thích em cùng Vệ Thần quá thân thiết”

“Em biết rõ là thầy cùng anh ta là có một quan hệ kia, nhưng mà em cũng còn có quyền lợi cùng bằng hữu kết giao chứ, suy cho cùng, em cùng với anh ta cũng chỉ là bằng hữu mà thôi, thầy không có quyền ép buộc hay quản thúc em như vậy.” Viên Lai Lai dù nói rất nhỏ nhẹ nhưng cũng rất kiên định.

Hình Diễn tức giận, “Vậy là em nhất định sẽ làm bạn bè với anh ta?”

“Vâng”

Không khí giữa hai người càng thêm xuống thấp đến cực độ, Viên Lai Lai liếc trộm Hình Diễn, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn đang nhìn cô, trong nhất thời không biết làm gì, lại không dám hé môi nói bậy với ông chủ kiêm thầy giáo của mình. Viên Lai Lai len lén móc chiếc điện thoại di động trong túi ra liền đổi tên người nào đó thành ‘Hình mặt than’

Trầm lặng một hồi, Hình Diễn đang chuẩn bị kéo tay Viên Lai Lai lại gần mình, không ngờ hành động đó lại khiến Viên Lai Lai giật mình mà lùi về sau một bước. Sự tức giận đang được kìm nén liền được bộc lộ rõ trên khuông mặt điển trai Hình Diễn. Tim Lai Lai liền lạc nhịp vì sợ hãi, tay chân cô bất giác và tư thế muốn chạy trốn. Thật may, điện thoại của Hình Diễn reo lên khiến động tác của hắn cũng chậm lại vài phần, đồng thời khiến tinh thần cô cũng thả lỏng.

Ánh mắt lạnh lùng tức giận nhìn Viên Lai Lai rốt cuộc cũng từ từ bỏ xuống, Hình Diễn khôi phục lại sự ưu nhã bình tĩnh vốn có của mình, móc chiếc điện thoại ra rồi hướng ban công đi tới.

eTruyen.net

Không chần chờ một giây, Viên Lai Lai liền nhanh chóng vọt vào trong nhà khóa trái của lại, cô hiểu rất rõ về tính tình Hình Diễn, một khi hắn nói chuyện điện thoại xong sẽ sẵn sàng hạ thủ trên người cô.

Lỗ tai dính sát trên cửa, cô không phải là không tò mò mà bởi vì cô hình như bất chợt bắt găp được vẻ măt diu dàng hiếm gặp của Hình Diễn, là ai gọi điên cho hắn vậy?

“Ninh ninh? Thế nào?”

Viên Lai Lai ở trong lòng oán thầm, quả nhiền là phụ nưc, hơn nữa còn là vị hôn thê. Cô nắm chặt quả đấm trong tay, người phụ nữa này như thế nào mà không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ cô ta không biết Hình Diễn đã có người yêu hay sao?

“Cái gì? Em ở đấy chờ anh, anh lâp tức tới đón em.”

“Ừ không cần đi đâu xa.”

Chỉ nghe một tiếng “Phanh, Hình Diễn đã cầm áo khoác rồi sập cửa lại đi ra ngoài, Viên Lai Lai vẫn như cũ chỉ biết ngây ngốc đứng một chỗ.

Viên Lai Lai nghe tiếng hắn rời đi, mở cửa đi ra phòng khác, lại nhìn lại phía ban công một chút, một thoáng hoảng hốt, trời lúc nào lại đổ mưa rồi?

Nhớ lại một năm trước khi cô rời khỏi Trung Quốc, đó cũng là môt ngày mưa ròng rã như hôm nay…….

Sáng thứ hai, Viên Lai Lai cố gắng dây thật sớm với lòng quyết tâm nhất định phải đến công ty trước khi Hình Diễn xuất hiên, đây cũng là vì cô muốn bảo vê tiền lương của mình.

Vậy mà cô vừa mới bước xuống lầu liền thấy chiếc xe “Ngân Bạch Sắc” quen thuộc xuất hiện. Cửa sổ xe được quay xuống hơn nửa, Vệ Thần với bộ dáng anh tuấn dần dần tiến về phía Viên Lai Lai khiến cô sợ giật nẫy mình, “Làm sao anh lại xuất hiện ở đây?”

Vệ Thần ngăn khóe miệng cười lên, “Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, anh cũng như em ở nơi bình thường này rồi sao?”

Viên Lai Lai sửng sốt, “Làm sao có thể như vậy”. Ở trong ấn tưởng của cô, mấy chàng công thử như hắn chẳng phải nên ở trong những khu biệt thự cao sang, quyền úy và lộng lẫy hay sao?

Vệ Thần từ từ bước xuống xe lại thay cô mở cửa rồi từ từ ấn thân thể nhỏ nhắn của cô vào chiếc xe của mình, “Có cái gì trên đời này lại không thể xảy ra nào? Chẳng lẽ em cho rằng anh ngay cả căn phòng nhỏ của mình cũng không mua nổi sao?”

Viên Lai Lai nhìn hắn với ánh mắt đầy xin lỗi, “Không… không, tôi vẫn cho rằng những người trong giới thượng lưu như anh sẽ nên ở trong những biệt thự cao cấp lộng lẫy kia, bỗng nhiên anh xuất hiện ở nơi chung cư nhỏ này nên khiến tôi không thích ứng nổi.” Cô cũng không dại mà hỏi tiếp, thật sự cô không nên nhìn bề ngoài của con người mà đánh giá mọi mặt của người đó.

Vệ Thần lại tựa hồ như cũng không để mắt lắm, cười khổ một tiếng, vừa khởi động xe vừa nói, “Em cho rằng anh cũng giống như Diễn có gia cảnh tốt, lái xe hàng triệu, lại ở trong khu chung cư cao cấp sao?” Nói qua sơ gia cảnh của chính mình, bất giác Vệ Thần tự giễu cười bản thân một tiếng, “Gia cảnh anh rất bình thường, lúc trước khi vào Tập Đoàn của Diễn, anh vẫn còn sống ở khu dân cư nghèo này, chỉ ngay sau đó, sau khi vào Hình Thi rồi mới phất lên một chút. Chỉ là cha mẹ anh lần lượt bị bệnh nặng, tốn tiền chữa trị, nên mới dời đến nời này.”

Viên Lai Lai từ trước đến này không thường dò hỏi chuyện riêng tư người khác. Mặc dù Vệ Thần là tự mình nói ra gia cảnh của anh, cô lại như cũ không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn cột đèn đỏ trước mặt không xa, cô giả bộ như một người bình thường rỗi việc mà nhắc nhở, “Phía trước có cảnh sát giao thông, anh hãy cài dây thắt an toàn vào đi.”

Không ai ngờ rằng, những lời này của cô vừa dứt, Vệ Thần không nhanh không chậm liền thắng xe lại ngay lập tức, nhìn chằm chằm cô như gặp quỹ. Viên Lai Lai xoa xoa cái trán ửng đỏ bị đụng của mình mà bất mãn lên tiếng, “Này, anh có biết lái xe không vậy?”

Vệ Thần khóe mắt dần dãn ra, lập lại lời nói của cô…”Cài dây an toàn trong lúc lái xe tựa hồ rất quan trọng.” Nói xong, anh thuận tay kéo dây chéo qua người mình mà cài lại.

Viên Lai Lai ngẫm nghĩ lại hồi lâu mới phát hiện ra lời nói của mình lúc nãy rất mờ ám, rất nhanh chóng phát hiện vấn đề, O.M.G!!!!!!!!

Càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt, hận hiện tại cô không thể nhảy khỏi xe mà tự vẫn chết ngay lập tức mà thôi.

Vệ Thần phá tan không khí ngộp ngạt, “Dù sao chúng ta cũng ở chung một tiểu khu, em có thể tiết kiệm khoản phương tiện về sau, xe đưa xe đón, cảm thấy như thế nào?”

Điểm xấu hổ trong lòng Viên Lai Lai chỉ vì lời nói này mà bị đánh tan mất, chỉa ánh mắt sắc nhọn phóng thẳng vào Vệ Thần, “Chuyện anh nói này là thật?”

Vệ Thần nhíu mày, “Chẳng qua là anh cũng không phải là người muốn làm không công.”

Viên Lai Lai lập tức sinh lòng cảnh giác, “Tôi bán nghệ không bán thân.”

Khóe mắt Vệ Thần một lần nữa cong lên, lơ đãng như không khinh thường nhìn sang Viên Lai Lai, “Yên tâm, anh đôi với dạng con gái như em không có gì gọi là hứng thú.”

Viên Lai Lai cũng không chú ý tới ý tứ trong câu nói của anh ta đang ám chỉ mình, ngượng ngùng nói, “Tôi lại quên anh là thích con trai.”

Vệ Thần nắm thật chặt vô-lăng, anh giờ phút này thật mong muốn được gặp gỡ cha mẹ của cô gái Viên Lai Lai này, làm sao họ có thể sinh ra một cô con gái đầu óc không phát triển như vâyh chứ, nếu hắn thật không biết cô, còn cho rằng sẽ bị cô bức đến chết.

Viên Lai Lai quay đầu lại nhìn Vệ Thần, cẩn thân hỏi, “Vậy trước khi đi, anh nên nói cho tôi biết điều kiện của anh một chút, tôi là muốn một cái chết, cũng muốn có tiền.”

Vệ Thần hoàn toàn cứng đờ, hồi lâu mới mở miệng được, “Nấu cơm cùng chuẩn bị bữa tối trang hoàn, điều kiện này có thể chứ?”

Viên Lai Lai lập tức tiếp lời, “Thức ăn cùng nguyên liệu do anh mua.

………….”Được”

Viên Lai Lai cao hứng trở lại, hôm nay thật sự là ngày may mắn của cô, vừa ra cửa liền được gặp quý nhân nha…. “Được lắm tôi với anh cứ quyết định như vậy, không ai được đổi ý. À không được, tốt nhất vẫn là lập một bản hợp đồng đàng hoàng, ngộ nhỡ anh đột nhiên đổi ý…….”

Vệ Thần không chịu nổi tính tình này của cô nàng ngồi bên cạnh liền ban tặng cô một cái liếc “thân thiện”, “Em nghĩ anh là loại người không giữ lời cùng uy tín của mình với người khác à?”

Viên Lai Lai không khách khí cũng không để ý ánh mắt nổi lửa của anh ta liền quét mắt trở về, “Lòng người khó lường, giấy trăng mực đen vẫn là an toàn nhất.”

Vệ Thần lấy ví tiền trong bộ áo vét ra liền đưa cô một xấp tiền, “Cầm đống này đi, tiền mua thức ăn, không đủ có thể hỏi anh đưa thêm, nhứ thế đã được chưa?”

Viên Lai Lai nhìn thấy xấp tiền nhân dân tệ trong tay mình mắt liền sáng lên, nhanh chóng nhận lấy xấp tiền ấy, còn chưa cầm ấm xấp tiền đó liền nghe Vệ Thần nói, “Nhớ ký sổ, không cho xài bất kì khoản khác ngoài mua thức ăn cho anh.”

“Đã hiểu..đã hiểu!!!” Viên Lai Lai vừa nói vưad đếm đếm tiền như kẻ thiếu tiền trầm trọng, thât không ngờ nhà toàn bộ là tờ giấy 1000….Một khoản lớn nha!!!