Thú nam và tiểu bạch - Trang 12

Chương 12

Trong PUB lớn nhất thành phố, Viên Lộc không uống một giọt rượu, chỉ nhìn xem Viên Lai Lai uống. . . trước đây biết là cô có thể uống nhưng không nghĩ đến Whisky pha bia mà cô có thể uống hơn mười ly, cô cũng không có chuyện gì .

Cũng không khuyên cô, uống say, uống tỉnh tốt nhất.

Chuông điện thoại vang lên, Viên Lộc cúi đầu nhìn, lại nhìn Viên Lai Lai “Lai Lai, anh đi nhận điện thoại, em ngồi đây không cần đi đâu, nghe không?”

Viên Lai Lai cười đùa “ Là con gái gọi điện thoại đúng không? Còn muốn đi phòng vệ sinh nghe? Anh hãy thành thật khai báo!”

Viên Lộc đứng lên sờ sờ đầu cô “ Ngoan, ở đây chờ anh.”

Viên Lai Lai thu lại nụ cười, nằm trền quầy ba nhìn màu sắc khác nhau của rượu, sờ sờ ly rượu lạnh như băng thật là thoải mái.

“Cô uống say?” Giọng nói trêu chọc của người pha chế rượu vang lên.

Viên Lai Lai ngẩng đầu nhìn hắn, tâm tính đùa giỡn biểu lộ “ Uống say thì như thế nào, bây giờ anh cũng không đi được.”

Người pha chế rượu thả rượu trên tay sát bên tai cô nói “Nếu như em cần tôi có thể xin nghĩ đi cùng em.”

“Không cần.” Một giọng nói của người đàn ông cắt đứt lời nói của người pha chế rượu, khuôn mặt Hình Diễn lạnh như băng ngàn năm xuất hiện trước mặt của Viên Lai Lai.

Viên Lai Lai đưa tay sờ mặt hắn “ Thật sự là thầy sao, Giáo sư!” Nói xong đứng lên chào hắn, ai ngờ cô căn bản là không đứng vững, lập tức ngã vào ngực của Hình Diễn.

Hình Diễn ôm eo cô “ Học ai mà uống rượu nhiều như thế? Anh ta trở về cao hứng như vậy sao? Còn uống rượu say?” Trong giọng nói mang theo sự không vui.

“Cao hứng dĩ nhiên cao hứng.” Viên Lai Lai vừa nói vừa che miệng, sau một khắc liền ói ra ngoài, buổi tối đã ăn những gì đều ói trên quần áo tây trang của Hình Diễn.

Hình Diễn giống như bị điện giật đẩy cô ra, lại bị cô bám gắt gao ở trên người, ánh mắt ghét bỏ nhìn cô một cái, lại liếc nhìn thấy Viên Lộc mới từ nhà vệ sinh ra, không chút do dự ôm lấy Viên Lai Lai đi ra khỏi quầy rượu.

Sau đó ở She ra ton bên cạnh PUB thuê phòng, phân phó người mang quần áo đến liền ôm Viên Lai Lai đi vào phòng tắm, mở ra vòi nước mang cô đến bồn tắm lớn, còn hắn thì cởi quần áo đổi áo choàng tắm, sau đó vứt bỏ những quần áo của hắn vào sọt rác, hắn thề cả đời này không muốn nhìn thấy bộ quần áo này nữa.

Dọn dẹp tất cả, mới nghĩ đến Viên Lai Lai còn ở trong bồn tắm, vọt đến phòng tắm thì thấy Viên lai Lai đang bị uống một ngụm nước kêu “Cứu mạng!”

Lôi kéo nhấc cô lên, cầm vòi phun từ đầu đến chân cô, Viên Lai Lai đưa tay lấy , giống như đứa bé chết chìm, luôn miệng gọi “ Không cần, khó chịu!”

Hình Diễn hừ lạnh một tiếng “ Bây giờ mới thấy khó chịu sao? Vậy tại sao lại uống rượu nhiều như vậy?”

Viên Lai Lai lật ra khỏi bồn tắm “Khó chịu, khó chịu. . . .

Hình Diễn ôm cô đi ra ngoài, không chút do dự cởi bỏ tất cả quần áo trên người cô, lại dùng áo choàng tắm bao cô lại, đem cô đặt lên giường, đầu tựa vào mép giường dùng máy sấy tóc cho cô.

Làm xong tất cả vừa ngẩng lên thì thấy Viên Lai Lai đang mở hai mắt tròn xoe nhìn hắn , hắn hừ lạnh một tiếng “Viên Lai Lai, học cái gì không học, lại đi học sà vào lòng đàn ông khác khóc. Nói đi , tới cùng là xảy ra chuyện gì?”

Không ngờ Viên Lai Lai đột nhiên ngồi dậy nhìn thẳng hắn mấy giây, sau đó nhào lên người hắn, hung hăng nhìn hắn “Hình Diễn em chính là đùa giỡn anh thì như thế nào! Em còn muốn ăn anh!” Nói xong cởi áo choàng tắm của Hình Diễn.

Hình Diễn đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó cười nhìn cô, mặc cho cô giở trò, trong nháy mắt hai người liền đoàn như hình tròn “Lai Lai, nói cho anh biết rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì?”

Viên Lai Lai hung tợn nói, “Không cho mở miệng! Không cho hỏi! Bây giờ em liền muốn ăn anh!”

Cởi hết quần áo Hình Diễn Viên Lai Lai giở trò vói hắn , Hình Diễn còn muốn nói nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Viên Lai Lai liền ngừng lại, khóe miệng nhếch lên cười “ Lai Lai đừng lộn xộn nếu không đừng trách anh.”

“Em chính là muốn lộn xộn, chính là muốn lộng xộn!” Nói xong không chịu yên nhích tới nhích lui trên người hắn, không để ý thấy mắt Hình Diễn nổi lên ngọn lửa dục vọng.

Viên Lai Lai cởi hết quần áo của hắn, lại tự động lột hết quần áo của mình “ Tại sao! Tại sao lại đối với em như vậy! Tại sao!”

Trong nội tâm Hình Diễn khẽ động lật người đè cô xuống, cô lại dùng tay chân gắt gao ôm trên người hắn, làm hai người trượt ở trên giường Hình Diễn yêu thương hỏi cô “ Người em nói tới cùng là ai? Mẹ anh?”

“Không có, không có người nào, chúng ta vốn cũng không thích hợp, không thích hợp. . . . . .” Nói xong, Viên Lai Lai thế nhưng khóc lớn lên.

Hình Diễn hôn lên nước mắt của cô một chút xíu hôn đi, “Lai Lai, gả cho anh, được không?”

“Không được không được bây giờ em chỉ muốn ăn anh, ăn anh!” Lật người lại đem hắn đè xuống, sau đó mắt rưng rưng dừng ở đó, bởi vì là lần đầu tiên thật sự không biết làm như thế nào, không thể làm gì khác hơn là bắt chước những bộ phim xem lúc trước, cúi đầu hôn lên môi hắn, đầu tiên là khẽ cắn, sau đó thử duổi lưỡi đi vào, người phía dưới phát ra tiếng rên rĩ, Viên Lai Lai lại hồn nhiên không biết, tay nhỏ bé sờ loạn lung tung trên người hắn. Dau đó rõ ràng cảm thấy được một vật thô sáp chỉa vào mình, cô tò mò định lấy tay đi sờ, lại bị Hình Diễn dùng lực kéo ra, sau đó xoay người đè lên người cô ngậm hồng quả trước ngực cô “Lai Lai trở thanh người phụ nữ của anh, thì nhất định phải gả cho anh, biết không?”

eTruyen.net

“Ừ. . . . .ừ. . .” Viên Lai Lai đáp ứng lung tung.

“Lai Lai, nói em yêu anh.”

“Em. . . . . .”Viên Lai Lai không biết nên trả lời như thế nào, chỉ biết là cả người nóng lên, rất khó chịu không ngừng cọ xát lên người hắn “Anh. . . . .tránh ra. . .”

“Lai Lai, anh yêu em, chúng ta kết hôn đi.” Biểu tình Hình Diễn càng thêm dịu dàng, cẩn thận kéo chân của cô mở rộng vòng lên hông hắn, dùng ngón tay thăm dò vào từng chút, cho đến cảm thấy cô đã được mới nhẫn tâm lao xuống, chỉ nghe thấy Viên Lai Lai thét lên một tiếng , động tác của hắn cũng dịu dàng lại.

“Đau! Đau! Cái tên khốn kiếp này!” Viên Lai Lai kêu to giãy giụa.

Hình Diễn làm cho vững chắc tay chân cô đau lòng nói “ Ngoan, lập tức sẽ không đau.” Nhưng cũng không bởi vậy mà dừng lại, tiến tiến xuất xuất càng lúc càng nhanh chỉ trong chốc lát sau tiếng kêu to là tiếng rên rỉ.

Màn đêm càng ngày càng xuống Hình Diễn nhìn người đang mệt mỏi ngất đi trong ngực, trên trán cô hôn một cái.

Viên Lai Lai phát ra một tiếng “Uhm”, chỉ thấy Hình Diễn giống như có một dòng điện chạy qua, hắn rủa một tiếng hôn lên môi cô.

Cái tiểu yêu tinh này!

Nửa đêm ba bốn giờ, Viên Lai Lai nhìn Hình Diễn ngủ say, suy nghĩ ước chừng mười phút.

Vì vậy, thế nhưng, rốt cuộc, cuối cùng, nàng đem hắn ăn rồi.

Cúi đầu chiếc những vững chắc trên ngón tay, Viên Lai Lai im lặng

. . . . . .

Một giấc chiêm bao 4~5 năm, cho đến đồng hồ báo thức vang lên mười lần, Viên Lai Lai mới vén chăn lên cầm lên đồng hồ báo thức, híp mắt liếc mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mẹ nó! Làm cái gì a, nàng mới ngủ một lát mà thôi, thế nào mặt trời lại lớn như vậy?

Mặt trời?

Có lầm hay không! Nhanh chóng nắm lên đồng hồ báo thức liếc mắt nhìn, mười giờ! Trời ạ, cô cảm thấy tiền chuyên cần của cô đã bay rồi, bây giờ cô chỉ muốn ngất đi, lúc này chuông cửa vang lên, chạy ra mở cửa, lúc nhìn thấy Hình Diễn đứng đó làm cô ngây ngẩn cả người.

“Viên Lai Lai, đã mười giờ, còn không đi làm, là chuẩn bị chạy án sao?” Hình Diễn vừa nói xong nghiêng người vào cửa, quan sát bên trong gian phòng đơn giản, khắp nơi bày đầy món đồ chơi, thật ra khiến hắn sửng sốt, cô thích những thứ đồ này?

“Giáo sư thầy tân tân khổ khổ vun trồng em, người xem em giống như là cái loại học sinh có tư cách thấp sao?” Xem ra hắn sáng sớm là muốn gây với cô, Viên Lai Lai há là chịu thua thiệt, nhẫn tâm công kích trở lại “Coi như là, đó cũng là Giáo sư thầy dạy tốt!”

“Cả lớp nhiều học sinh như vậy, anh cũng không nhớ đã dạy em khóa học nào làm người không chịu trách nhiệm. Tư cách thấp, da mặt dày, còn có đi học trễ, cái này không cần dạy em cũng biết, nhớ lúc trường học mỗi lần lên lớp cũng trễ, đó là bản tính mà thôi.” Hình Diễn ngồi lên ghế sa lon cầm lên những bức hình, là Viên Lai Lai ôm chén ăn nhiều, vừa ăn vừa cười nụ cười tràn đầy đáy mắt, làm cho hắn không vui, chuyện gì làm cho cô vui vẽ đến như vậy?

Viên Lai Lai bị hắn làm tức giận đến phát run , đứng ở trước mắt hắn gầm nhẹ “Hình Diễn, đây là nhà của em!”

Hình Diễn ngẩng đầu nhìn cô, vẽ ra nụ cười vô hại “Thế nào, nhà của em không cho người có tư cách cao như anh hả?”

. . . . . .

Tại sao lúc trước cô không phát hiện Hình Diễn mắc bệnh tự luyến, da mặt dày như vậy “ Hình Diễn, em nghiêm túc cảnh cáo anh. . . .”

Lời còn chưa nói dứt, ánh mắt sắc bén của Hình Diễn càn quét trên người cô “ Em xác định trong lúc cả đồ lót cũng không mặc, trong tình huống chỉ mặc một đôi dép cảnh cáo anh, có cần anh giúp em đem đến đồn cảnh xác làm chứng cứ?”

Đầu ốc Viên Lai Lai “Oanh” một tiếng nổ tung, cúi đầu nhìn mình, áo ngủ của cô là trên dưới tách ra , buổi tối để cho tiện liền cởi quần ngủ, buổi sáng cũng không nhớ đến phải mặc quần bỏ chạy đi mở cửa, vẫn còn tình huống như vậy cùng Hình Diễn giằng co lâu như vậy! !

Quát to một tiếng vọt vào phòng vệ sinh, chứng kiến tới trong gương mình này tóc đuôi gà thời điểm hận không được cắn lưỡi tự sát thôi, tại sao chỉ cần hắn vừa xuất hiện, cô không ngừng mất mặt! Không để ý cùng hắn cãi vả, cô nhanh chóng lấy ra trong ngăn kéo áo ngủ mặc vào.

Hình Diễn thanh âm tại bên ngoài phòng tắm vang lên, “Viên Lai Lai, đã nhiều năm như vậy, còn là A?”

. . . . . .

Sắc lang!”Cái gì gọi là còn là A? Người nào nói cho anh biết em là A! Em vẫn luôn là B!” Ít nhất trong lúc mặc quần áo rồi là B nha, nói ra không tự hào nhưng ít nhất không bị người khác khi dễ.

Ngoài cửa Hình Diễn cười nhạo một tiếng, cầm áo lót của cô giắt bên ngoài cửa phòng tắm vuốt vuốt, ” Anh nhớ là đêm đó em uống say, mà không phải anh uống say .”

Viên Lai Lai”Cạch” kéo ra cửa phòng tắm nhìn chằm chằm hắn: “Cảnh tối lửa tắt đèn anh xác định cái kia rõ ràng sao?” Lừa gạt quỷ a!

Hình Diễn đem áo lót đưa tới trước mắt cô “Dấu tay so thấy thật hơn thực, chỉ là không có lớn như vậy dạ dày, ăn nhiều như vậy cũng sẽ không thoải mái, sau này vẫn còn là mua A thì tốt hơn.”