Thú nam và tiểu bạch - Trang 10

Chương 10

“Ách, sao Giáo sư lại tới đây?” Vừa nói vừa đỡ tường lùi về sau, liếc mắt nhìn Tần Diệu đang trên giường nói chuyện điện thoại, tức khắc, liền có cảm giác muốn cắn lưỡi tự sát. Hình Diễn lạnh lùng nhìn Viên Lai Lai lén lút mãi

Một lúc sau, Hình Diễn cuối cùng mở miệng “Hình Noãn đã từng đến tìm em” Nhìn Viên Lai Lai cúi thấp đầu, có chút bực mình.

Viên Lai Lai không đáp, tiếp tục suy nghĩ. Trên mặt đất lại đột nhiên xuất hiện một đôi giày, còn có ống quần

“Sư mẫu nói cho em biết, Giáo sư có vị hôn thê” một tay Hình Diễn nâng cằm của Viên Lai Lai. Tròng mắt Viên Lai Lai lại chuyển trái chuyển phải, nhất định không nhìn hắn.

“Không có ai nói mọi người đều biết” Cô đang giận lẩy, cái miệng vểnh lên đến mức có thể treo chai nước tương.

Hình Diễn chán nản “Viên Lai Lai nhìn tôi”

“Không nhìn” Viên Lai Lai tiếp tục hành động liếc mắt qua lại.

“Nhìn tôi” Hình Diễn mệnh lệnh.

“ Không nhìn, Giáo sư phiền quá……” Một câu chưa nói xong đã thấy môi bị người chiếm đi, hai mắt còn bị hắn cưỡng chế nhắm lại, hôn đến cô hít thở không thông. Hình Diễn không phải cơ thể không tốt sao? Sao hô hấp lớn như vậy? Sớm biết như vậy cô đã đi luyện tập, đáng chết, đáng chết, cô thở không nổi

Cuối cùng Hình Diễn buông Viên Lai Lai ra, khóe mắt mỉm cười “Rốt cuộc chịu nhìn tôi rồi?”

“Giáo sư, hôn cũng phải dạy sao? Lần khác không biết đi tìm người nào thử nghiệm mới tốt, đối tượng nhiều lắm em phải cẩn thận suy nghĩ một chút” Viên Lai Lai chân tình nhìn hắn, đúng như dự đoán, quả nhiên đã thấy khuôn mặt của Hình Diễn đen hoàn toàn.

“Viên Lai Lai, em đến cùng đang tức cái gì?” Hình Diễn không giận, ngược lại còn cười, kiềm hãm Viên Lai Lai vào trong ngực cúi đầu xuống nhìn vẻ mặt tức giận của cô, nhưng lại thấy đáng yêu. “Là bởi vì Hình Noãn nói với em tôi có vị hôn thê cho nên mới tức giận?”

Viên Lai Lai cúi đầu không nói

“Nhà của tôii thật là có sắp đặt nhưng tôi đã từ chối rồi, thậm chí ngay cả nghi thức đính hôn đều không có, có thể nói là vị hôn thê của tôi sao?” Hình Diễn nâng người của Viên Lai Lai lên lần nữa, trong lòng đột nhiên phát lạnh, nhìn thấy hai mắt Viên Lai Lai ngấn lệ rưng rưng vẻ mặt uất ức lại thấy yêu thương “Hình Noãn bắt nạt em?” Thanh âm khàn khàn nhưng lại mang theo bực mình nồng đậm.

Viên Lai Lai lắc đầu, lau đi nước mắt. “Em có bạn trai của em, Giáo sư có vị hôn thê của Giáo sư. Giáo sư đến tìm em làm gì? Thầy đi, thầy đi”

Hình Diễn nhíu mày “Người kia cũng gọi là bạn trai?” Dừng một lát lại nói “Ngày đó, không phải em hỏi chúng ta có phải đang yêu đương không? Tôi hiện tại nói cho em biết, chúng ta là đang yêu đương, em sớm quên người thanh mãi trúc mã kia, cũng quên vị hôn thê của tôi đi!”

“Nhưng mà, mẹ Giáo sư đã nói Sư mẫu là vị hôn thê của Giáo Sư” Viên Lai Lai nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc của Hình phu nhân và sự khẳng định của người làm ngày ấy, trái tim xoắn lại lần nữa.

Hình Diễn ngừng một lát: “Không cần nghe, mẹ của tôi nói loạn”

Viên Lai Lai một lát nghỉ lại, không xác định hỏi hắn: “Sư mẫu thực sự không có vấn đề với Giáo sư?”

“Tôi xem Tư Ninh như em gái” Hình Diễn khẳng định

“Vậy, Giáo sư sẽ cưới cô ấy sao?” Viên Lai lai chưa từ bỏ ý định, hỏi lại.

……………..

“Đi ăn cơm”, nói xong nắm tay cô đi ra ngoài.

Viên lai Lai rất nhanh liền rút bàn tay ra “Không được, Giáo sư đi ra ngoài trước, nếu không sẽ bị người khác nhìn thấy”. Dứt lời liền đẩy hắn đi ra ngoài.

Hình Diễn nhíu mày, có phần bực mình. “Tôi đã nói, em là bạn gái của tôi, yêu đương còn muốn trốn tránh mọi người?”

Viên Lai Lai dậm chân nghiêm túc cự tuyệt. “Không thể được, Giáo Sư, em là học trò, nếu lỡ truyền ra sẽ có người chỉ trích”

“Xe của tôi đỗ ở dưới lầu ký túc xá đã năm ngày, bây giờ tôi lại từ kí túc xá đi ra ngoài người khác nhìn vào cũng đoán được chuyện gì xảy ra.” Hình Diễn tuy là nói như vậy nhưng lại đi ra ngoài như mong muốn củaViên Lai Lai, nụ cười nơi miệng lại càng vui vẻ, nhìn Viên Lai Lai che mặt hối hận, dáng vẻ càng thêm thoải mái.

Hình Diễn mới ra ngoài, Tần Diệu vào kí túc xá liền nhìn thấy Viên Lai Lai, môi đỏ mọng chu lên, biểu tình thoáng bực mình, đố kị. “Đồ lưu manh, cậu được a, quả nhiên đã thu phục Hình Diễn”

Viên Lai Lai vừa thay quần áo, vùa đùa nghịch với cô. “Cậu thật coi mình là đồ lưu manh, danh hiệu này nên làm rõ. Mình không chỉ thu phục rồi, còn để cho hắn vô lễ rồi đó!”

“Chuyện xảy ra khi nào” Tần Diệu bắt lấy cánh tay của Viên Lai Lai “Nói một chút xem, giáo Sư Hình có sung sức như nam diễn viên chính trong phim tình yêu chúng ta xem không? Một đêm, mấy lần??”

Viên Lai Lai triệt để không nói gì, nhóm hủ nữ này mỗi ngày đều nghĩcái quái gì a, nếu nói cô là đồ lưu manh, thì Tần Diệu tuyệt đối là máy bay chiến đấu trong đám lưu manh, UFO trong máy bay chiến đấu “Cậu nghĩ đi đâu rồi, mình nhiều lắm là chỉ mới hôn hôn, ôm ôm ấp ấp với anh ấy thôi!”

Tần Diệu giữ chặt Viên Lai Lai muốn ra ngoài, ánh mắt màu đỏ tươi hận không thể ăn tươi Viên Lai Lai “Chỉ là ôm ôm ấp ấp thế thôi?” Việc này thôi sao thoải mái vậy chứ.

Viên Lai Lai nhấc chân một cước đá văng Tần Diệu, hừ dám mơ ước đàn ông của cô. Muốn chết!

Kết quả buổi tối hôm đó nhà trường liền thông báo, danh sách cử đi học nhiều hơn một vị – đó là cô, cô nhặt được của hời rồi, còn thuận tiện lượm được người đàn ông, cô vui rạo rực khoe khoang với người khác, kết quả bị xem thường 108 lần.

Một tuần lễ sau Viên Lai Lai theo cả lớp hai mươi người ngồi một chiếc xe buýt đi ngoại thành dạo chơi, ăn mừng cuộc sống đại học của bọn họ sắp kết thúc, tràn trề thích thú, mang ba lô lên xe , miệng vẫn không quên đùa giỡn, phía trước Viên Lai Lai là lớp trưởng “Em trai, cười với chị một cái, sẽ có phần thưởng” Không quên giở trò với người ta, từ trong cặp của hắn lấy ra một túi đồ ăn vặt vô cùng thuận thuận lợi

Bạn học trong lớp cười vang một trận “Ha ha, chúng ta cũng biết lớp trưởng là bán mình không bán nụ cười, lưu manh cậu muốn mua nụ cười của lớp trưởng, không bằng đi chỗ khác” Bắt đầu khi nào, mọi người đã đổi biệt hiệu đồ lưu manh của cô thành lưu manh, giống như người mẹ gọi con mình đều bớt đi một chữ, những người này đều tự giác xem cô là con rồi.

Lớp trưởng Trần Phong vỗ vỗ đầu của Viên Lai Lai. “Mọi người, nói rất đúng, tôi bán mình không bán nụ cười.”

“Mọi người nói đúng, tôi bán mình không bán nụ cười, tính tiền tháng bớt tám phần trăm, bao năm bớt 60%, chúng ta bạn học cùng lớp, thêm cho ưu đãi, trên cơ sở vốn có giảm giá luôn 90%.”

Cả lớp lại cười vang một trận, Viên Lai Lai bực bội nói “Vừa vặn nhà của tôi có một con chó mẹ đang phát xuân, trước tiên lớp trưởng tính chi phí, tôi suy nghĩ một chút rồi cân nhắc cho cậu.”

Mọi người ồn ào nói gì đó, liền bị một âm thanh cắt ngang “Viên Lai Lai”

Viên Lai Lai cơ hồ là lập tức đứng thẳng, ưỡn ngực. Thậm chí còn không phát hiện “giáosư” Hình Diễn ở nơi nào, cô chỉ không cẩn thận nói cho hắn biết ngày hôm nay bạn học cả lớp muốn đi chơi ở vùng ngoại ô sao hắn cũng xuất hiện ở đây rồi.

Mọi người sôi nổi chào hỏi Hình Diễn, lớp trưởng Trần Phong vội vàng đi tới bên cạnh hắn “Giáo sư, thầy tới rồi, em còn tưởng thầy không đi chơi với những người trẻ tuổi bọn em chứ”

. . . . . . Viên Lai Lai 囧, cảm kích, vốn là Trần Phong mời đấy.

“Ừ! Tăng thêm tình thầy trò cũng là việc nên làm” Nói xong không chút do dự đi tới ngồi xuống bên cạnh Viên Lai Lai.

Xe khởi hành, mọi người lại bắt đầu trò chuyện, lúc này chỉ có Hình Diễn và Viên Lai Lai vô cùng im lặng, Viên Lai Lai lén lút nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi, liền bắt đầu trêu chọc, len lén sờ tay hắn, ai dè mới chạm tay hắn đã bị bàn tay to của hắn nắm lại, mở to mắt nhìn cô. “Viên Lai Lai”

“Vâng, Giáo sư” Nói xong chìa ra một tay không bị Hình Diễn cầm cung kính lễ phép, vui cười nói “Giáo sư, sao cũng có thời gian ra ngoài chơi đùa?” Hắn không phải bề bộn muốn chết sao? Từ sau ngày ăn một bữa cơm với cô, rồi đuổi cô về kí túc xá dặn dò cô không được nghĩ nhiều, thì không có xuất hiện nữa, cũng không quên gọi điện thoại cho cô mỗi ngày, ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện ở nơi này quả thực làm cho Viên Lai Lai có chút bất ngờ.

“Thường vẫn như vậy” Bốn chữ cũng đã toát ra tất cả bực mình của hắn

Viên Lai Lai sửng sốt: “Cái gì”

“Đùa giỡn người khác” Hình Diễn mím môi thành một đường, người tinh mắt vừa nhìn liềnbiết hắn mất hứng, nhưng Viên Lai Lai không ý thức được, còn cao hứng phấn chấn kể chiến tích của cô cho hắn “Cũng không có thường xuyên, chỉ tương đối nhiều lần mà thôi”

“Nói một chút”

Viên Lai Lai ngồi ngay thẳng dè dặt nhìn hắn “Giáo sư thật sự muốn nghe?”

“Yêu đương không phải là nên hiểu biết lẫn nhau sao?” Thanh âm của Hình Diễn không lớn, nhưng Viên Lai Lai nghe rõ ràng, cô vội vàng quay đầu nhìn xem bốn phía chung quanh, may mắn là không có ai để ý bọn họ đang nói cái gì.

Hình Diễn cũng không cao hứng “Sợ người khác biết vậy à?”

“Há há” Viên Lai Lai ngây ngô cười một tiếng “Em sợ Giáo sư bị mang tiếng xấu”

“Em càng sợ không tốt nghiệp chứ?” Hình Diễn làm sao lại không biết cô đang nghĩ gì, nắm tay của cô chặt hơn nữa.

Viên Lai Lai thấy hắn lại muốn nhắc đến vấn đề này, vội vàng lấy lòng nói “Vẫn là Giáo sưnhìn xa trông rộng hèn chi tuổi còn trẻ đã có thể lên làm giáo sư, Giáo sư không biết, khi còn bé em làm kiểm tra luôn luôn đều là 59 điểm, một dạo em nghi ngờ thầy giáo có phải có thù hận với em không, nhưng đổi một người thầy giáo khác, em vẫn không đạt yêu cầu, cho nên có thể làm học trò của Giáo sư thực sự là em được như mong muốn ”

“Không phải em vẫn không đạt yêu cầu sao?” Hình Diễn chớp mắt nhìn Viên Lai Lai, “Thời gian em đi học có phải dùng toàn bộ tinh thần và thể lực để đùa giỡn nam sinh thôi không?Nói”

Viên Lai Lai nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười, liền nghĩ lầm hắn rất muốn nghe. “Sự tích dũng mãnh nhất của em kỳ thực là khi tiểu học, lúc đó ở trên đơn vị của ba em có một người chú kỳ quái, diện mạo anh tuấn, mỗi ngày em liền đi tìm chú ấy chơi đùa, chỉ vào nơi đó củachú ấy nói, xxx cháu biết chỗ ấy có một tiểu đệ đệ, nói xong còn muốn tiến lên sờ, chú ấy sợ tới mức trắng mặt chạy thật xa, về sau chú ấy vừa nhìn thấy em liền trốn. Sau đó có một ngày bọn họ quét dọn vệ sinh, em đứng hồi lâu ở cửa chú ấy cũng không phát hiện ra, có thể là bởi vì nóng, chú ấy cởi ra hai cái khuya áo, em chỉ vào trong ngực của chú ấy nói, cháu nhìn thấy Mimi trong ngực của chú rồi, không biết tại sao chú ấy bỗng nhiên chạy tới WC, đi nhà cầu cả một buổi chiều, không biết có phải chứng táo bón…….. bây giờ Viên Lai Lai còn tò mò cho dù là chứng táo bón cũng không nên táo bón suốt cả buổi chiều chứ!”

Mặt Hình Diễn không chút thay đổi “Còn gì nữa không”

“Thời điểm lên trung học đùa giỡn bạn nam học cùng lớp, đẩy cậu ấy tới trên tường nắm bờ vai của cậu ấy nói: Cường hôn! Vì thế cậu ấy nhắm mắt lại chờ em đến hôn hahaha…….” Nhớ tới biểu tình của bạn nam học cùng lớp kia Viên Lai Lai liền nhịn không được muốn cười.

Hình Diễn đưa tay ôm Viên Lai Lai vào trong ngực, ở bên tai Viên Lai Lai đe dọa “Em hôn”

“Đương nhiên không có, em chạy!” Cho nên nói thế này mới gọi đùa giỡn nha. Nếu như hôn, vậy không gọi đùa giỡn, gọi là tán tỉnh rồi!

“Ừ, còn gì nữa không?” Hình Diễn thấy Viên Lai Lai càng nói càng thú vị, thanh âm cũng càng ngày càng hòa nhã.

“Mới vừa lên đại học, hồi đó gặp anh đẹp trai liền đến gần hỏi: xin hỏi lầu số 57 ở đâu? Anh đẹp trai sẽ chỉ chỉ, em liên tục giả vờ không rõ, sau đó anh đẹp trai sẽ dẫn em đi, haha toàn bộ học sinh cũng biết lầu số 57 cửa chính nhà trường, đi tới nơi đó anh đẹp trai cũng mệt gần chết rồi, cũng vì vậy biết được thật nhiều anh đẹp trai ” Viên Lai Lai càng nói càng kích động, hoa chân múa tay vui sướng, hận cảnh tượng ấy không thể tái hiện một lần để cho Hình Diễn xem thật sự rõ ràng.