Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Thông điệp cuối cùng

Thông điệp cuối cùng

Thông điệp cuối cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Chương 1: Cấm Địa

Liệu rằng có người đã từng nói với bạn “nếu ai đó lấy đi thứ gì quý giá nhất của bạn thì họ sẽ sẵn sàng lấy lại cho bạn” hay chưa? Vợ tôi đã từng nói với tôi như thế. Tôi biết chắc rằng cô ấy sẽ không bao giờ làm được điều đó vì thứ quý giá nhất của tôi chính là cô ấy. Rồi một ngày, hắn đã lấy đi của tôi thứ quý giá nhất. Hắn cướp đi cô ấy khỏi cuộc đời tôi. Tên sát thủ mang tên “Sứ giả của địa ngục”.

***

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người ra vào chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới hạ cánh. Mọi người chen chúc nhau đợi người thân của mình bước ra sau một hành trình bay đầy mệt nhọc. Ai nấy đều chen chân lên phía trước tìm một vị trí thuận lợi để giương cao tấm bảng ghi tên người thân của mình và căng mắt tìm họ trong đoàn người tấp nập bước ra từ cửa sân bay. Cái lạnh giá lúc nửa đêm không thể nào làm dịu mát được sức nóng của mùa hè chen giữa dòng người đông đúc này. Sơn kéo lê cái va li trên nền sân, tiếng lăn của bánh xe trên nền sân vang lên hòa lẫn vào tiếng “lộp cộp” của dòng người đi ra. Anh xốc nhẹ cái ba lô trên tay và thả lỏng tay xách va li vì sức nặng gần 10 kí lô của nó làm tay anh tê rần. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại chạy trên mặt anh, cái áo sơ mi anh đang mặc càng làm cho sức nóng của sài thành tăng lên gấp bội. Vốn đã tương thích với khí hậu dịu mát tại Mỹ trong mấy năm nay, khí hậu ở đây làm anh thấy nghẹt thở. Thân hình mảnh mai, nước da trắng pha chút vàng của một công dân miền nhiệt đới làm anh nổi bật giữa đám đông này. Sơn lấy tay nâng gọng kính dày cộp của mình lên, nhìn đảo khắp xung quanh trong dòng người chen chúc phải mất cả phút để anh thấy được dòng chữ “Dương Thành Sơn” đang đung đưa trên tấm bảng mà người cầm nó vẫy vẫy tay khi anh nhìn về hướng đó. Như chỉ chờ có thế anh đi nhanh ra khỏi hàng rào và tiến nhanh về phía họ. Một cô gái thon thả có gương mặt khả ái, mái tóc thả dài chạy nhanh về phía anh với nụ cười rạng rỡ. Vội vã chạy về phía anh, cô xô phải một bác gái đứng tuổi làm mọi đồ đạc trong cái túi xách đỏ sang trọng rơi ra ngoài. Cô gái trẻ vội ngồi xuống nhặt mấy món đồ cho bác gái.

– Cháu xin lỗi… -Cô gái trẻ nói.

– Không sao đâu. –Bác gái vui vẻ đáp lại.

Sơn tiến lại gần, anh nhanh chóng đặt cái vali xuống đất rồi giúp hai người nhặt đồ. –Để anh nhặt lên cho. –Sơn nhanh chóng nhặt mấy thứ đồ trong túi xách của người phụ nữ rơi bị rơi ra ngoài.

– Xong rồi cô ạ. Cháu xin lỗi, đó là lỗi của em gái cháu ạ. –Vừa nói Sơn vừa trả lại cái túi xách cho người phụ nữ.

– Không có gì đâu cháu.

Từ sân bay một người đàn ông kéo chiếc va ly bước ra. Sơn nhận ra ông ta đi cùng chuyến bay với Sơn và ngồi ngang dãy ghế với anh. Ông cất tiếng:

– Chà, em vất vả rồi. Về nghỉ ngơi rồi sáng đi uống trà nào. Anh thèm trà gừng thượng hạng của quán Ocean lắm rồi, bên đó mùi vị chẳng thể nào sánh được sao với bên này. –Người đàn ông vui vẻ kéo cái va li về phía người phụ nữ nọ. –Em thì chắc là món sô-cô-la nóng nổi tiếng thơm ngon của quán đó phải không nào.

– Ừ. Ta đi thôi…

Bác gái chưa kịp nói hết câu thì Sơn đã xen vào.

– Này bác ơi. Bác không được uống sô cô la nóng đâu ạ.

– Này, cậu là ai, sao lại..? –Bác trai tỏ vẻ khó chịu.

Thấy thái độ không vui của bác trai, Sơn giải thích ngay.

– Không phải, thật ra thì vừa rồi lúc em gái cháu làm rơi cái túi xách của bác gái trong lúc nhặt đồ lên cháu thấy bên trong có 2 lọ Losartan và Irbersartan, hai loại thuốc này vốn là thuốc đặc trị của người bị tăng huyết áp. Thông thường những mắc bệnh này không được sử dụng những thực phẩm chứa nhiều muối natri trong khi đó hàm lượng muối natri trong sô cô la nóng rất cao. Bác phải cẩn thận khi uống các loại thức uống này, có thể gây ra biến chứng. Bác không được bác sĩ chỉ dẫn cụ thể sao ạ.

– Thật ra vợ tôi mới phát hiện bệnh này và chưa đi khám cụ thể. Thuốc này là tôi nhờ trợ lí lấy từ một cửa hiệu thuốc uy tín Mỹ về để cho vợ tôi uống. Hàng ngoại thì vẫn hơn mà.

– Không đâu bác. Bệnh tăng huyết áp điều trị rất phức tạp và phải uống phối hợp nhiều loại thuốc đồng thời có chế độ ăn uống hợp lí. –Sơn giải thích. –Hơn nữa tùy vào từng giai đoạn nặng nhẹ mà các loại thuốc đặc trị cũng khác nhau. Bác phải đến bác sĩ đi ạ. Nếu không chữa trị đúng cách thì sẽ để lại biến chứng rất nặng như là suy tim, suy thận, xuất huyết não hoặc là xuất huyết võng mạc,nặng hơn là đột quỵ có thể dẫn đến tử vong đấy ạ. Bác không được chủ quan đâu.

Bác gái hơi ngây ra sau đó không quên cảm ơn anh chàng tốt bụng mới quen này.

– Không có gì đâu bác. Chỉ là bản năng nghề nghiệp thôi.

– Vậy ra cậu là bác sĩ, hèn gì mà giỏi vậy. Chắc cậu cứu được nhiều người lắm.

– Thật ra không như bác nghĩ đâu. Bởi vì chuyên nghành của cháu không cho phép cháu cứu nhiều người đến vậy.

Vừa nói Sơn vừa bước đi về phía em gái của mình, không quên nở nụ cười chào tạm biệt khi thấy vẻ thắc mắc của bác gái.

– Em nhớ anh quá. –Cô gái nói với vẻ vui mừng. –Có quà cho em không đấy?

Sơn mỉm cười chỉ tay vào vali.

– Tất nhiên là có quà cho cô công chúa yêu của anh rồi.

Đang mải suy nghĩ đến chuyện vừa rồi, một giọng nói quen thuộc làm Sơn giật bén mình.

– Con trai bố giỏi thật. –Người đàn ông lớn tuổi mặc chiếc áo khoác theo kiểu gakuran của Nhật nút bạc gài đến tận cổ phía trước lên tiếng. –Ta vừa chứng kiến toàn bộ câu chuyện của con rồi đấy.

Sơn nhận ra ngay giọng nói của ông Hoàng- bố anh. Giọng nói ồm ồm không lẫn vào đâu được vì một vụ tai nạn lúc anh 12 tuổi. Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ để giữ được mạng sống cho bố anh, cổ họng bị rách toẹt, thanh quản bị dập nát nghiêm trọng. “Đây quả là trường hợp hy hữu cứu sống được.” Đó là câu nói của bác sĩ phẫu thuật cho bố anh mà anh còn nhớ tới tận bây giờ.

– Vâng, cảm ơn bố. –Sơn liếc nhìn sang người đàn ông bên cạnh. –Cả chú nữa. Chú vất vả quá. Dường như khi nào con về đây chú đều đón con.

Sơn chuyển hướng sang chú mình. Ông ta là một người to khỏe, mặc chiếc áo kiểu tàu nút thắt cao. Đầu tóc đinh và bộ râu đen xì luôn làm cho người đối diện nghĩ rằng ông là một đàn anh có máu mặt. Thế nhưng ông lại cho gia đình biết rằng mình làm việc trong một công ty xuất khẩu.

– Bời vì cháu là người ta thương yêu nhất mà. –Người đàn ông trả lời. –Cháu ốm đi rồi đấy.

– Vậy cháu là thứ mấy ạ? –Em gái Sơn nũng nịu lên tiếng.

– Cháu là nhất nhất. Được chưa.

– Vậy thì được ạ.

Mọi người cười ầm lên làm khuôn mặt trắng của cô đỏ ửng lên.

– À ta quên giới thiệu với con, đây là… -Ông bố vừa nói vừa chỉ về phía cậu thanh niên đứng bên cạnh mình.

Anh ta cao to, thân hình cân đối và rắn chắc. Bộ đồ tây lịch sự càng làm toát lên sự nghiêm nghị của mình. Cái áo sơ mi bó sát ôm lấy thân hình chàng trai trẻ. Mái tóc rẻ ngôi và nước da trắng làm toát lên vẻ lãng tử của anh ta. Ban đầu Sơn dường như không để ý đến sự xuất hiện của người thanh niên này vì đây là lần đầu tiên Sơn thấy có một chàng trai lạ đến tận sân bay đón mình.

– Trường Phát, người yêu em. –Cô gái lên tiếng.

– Có người yêu rồi sao, định vượt mặt anh à. –Vừa nói Sơn vừa bắt tay Phát. –Chào cậu.

– Chào anh. Rất vui được gặp mặt, có gì mong anh chỉ bảo thêm. –Phát nói và đáp lại cái bắt tay của Sơn. –Nghe nói anh về nên tôi muốn ra để đón anh đồng thời có cơ hội để chúng ta thân thiết hơn.

Tiếp theo là một nụ cười đầy mê hoặc từ chàng trai trẻ. Sơn thoáng thấy rùng mình từ nụ cười đó xong cảm giác đó qua đi trong thoáng chốc. Sơn đoán rằng anh ta ắt hẳn phải là dân kinh doanh mới có cách nói chuyện khéo léo và nụ cười đầy mê hoặc như vậy.

– Ta ra xe thôi, cũng khuya rồi. Chắc con cũng cần nghỉ ngơi chứ. –Ông Hoàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Sơn.

– Vâng. –Sơn trả lời.

– Tối nay chúng ta tạm ở lại cửa hàng của bố, sáng rồi hãy về nhà, trời tối nguy hiểm lắm.

Vừa nói ông vừa xách vội cái va li cho Sơn và bước đi trước.Mọi người cũng quay gót đi tỏ vẻ hưởng ứng. Cô em gái bám chặt lấy cánh tay Sơn cười nói vui vẻ. Sơn cùng mọi người lên xe về cửa hàng để nghỉ tạm qua hôm sau đó sẽ về nhà tại Lâm Đồng. Sau khi đưa anh về tới cửa hàng Phát cũng xin phép về nhà nghỉ ngời. Vì Sơn ngồi ghế sau nên anh cũng chưa có dịp để trò chuyện với Phát nhưng Sơn nhận thấy có gì đó khác biệt ở chàng trai này. Đặc biệt là nụ cười đầy mê hoặc.

Sáng hôm sau chiếc Mecides benz rời khỏi Sài Thành, phóng đi vun vút trong ánh bình minh vừa mới ló dạng. Ông chú là người lái xe, ông hạ thấp cửa kính để nhả từng làn khói qua ô cửa. Sơn ngồi trước với vẻ mặt hứng thú của một người lâu ngày về Việt.

Chợt nghĩ đến Phát, anh nhìn qua kính hậu trong xe nhìn em gái của mình hỏi.

– Người yêu em, cậu ta làm gì thế?

Đang mải bấm điện thoại, An giật mình ngước lên nhìn Sơn, suy nghĩ trong chốc lát vì câu hỏi bất ngờ rồi trả lời.

– Anh ấy làm việc tại ban tuyên giáo của thành phố.

– Công việc khá đấy. –Sơn nói.

Sơn mở chai nước suối trước mặt và nhấp từng ngụm. Con đường phía trước gồng ghềnh nhiều ổ gà làm chiếc xe cứ chao đảo, Sơn không dám tu hết chai nước một lần mà anh tu từng ngụm một. Sơn khát vì vốn dĩ lúc nãy cả gia đình có ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường để ăn sáng nhưng anh lại không uống nước ở đó mà để lên xe mới uống vì anh cảm thấy nước công cộng rất mất vệ sinh. Cuộc sống 6 năm trời tại Mỹ làm cho tư tưởng Sơn thay đổi rất nhiều.

– Lần này con định bao giờ đi nữa? Ông Hoàng hỏi.

Sơn đặt chai nước xuống cửa xe sau đó quay lại nhìn bố anh. – Con vừa hoàn thành xong đề tài nghiên cứu chắc vài tháng nữa người ta sẽ gửi bằng cho con thôi bố ạ.

– Vậy là anh không đi nữa rồi. Hay quá.

Nhả vội hơi thuốc ra ngoài cửa sổ, ông chú cũng quay qua tán thành.

– Đúng đấy. Con trai gần ba mươi tuổi đầu rồi không lo vợ con mà chỉ thấy toàn đề tài với nghiên cứu. –Giọng khàn khàn của ông chú vang lên kèm theo hơi thuốc phà vào không khí.

– Con nó có cái bằng thạc sĩ y học đó cũng là cái phúc của dòng họ ta đấy. Ông Hoàng bên vực.

– Học gì không học, lại đi học cái gì mà tử thi y pháp, có cứu được bao nhiêu người đâu nào. –Ông chú nói.

Sơn nhếch mép, khuôn mặt tinh anh với đôi mắt sáng ngời lóe lên nụ cười nhẹ nhàng.

– Nhưng cháu thích nó, nó rất có ích cho xã hội, lại giúp cho người chết không bị chết oan, trả lại công bằng cho xã hội. Là người đại diện cho luật pháp. Từ nhỏ cháu đã muốn là người đại diện cho công lí rồi tại bố cháu bắt phải theo nghề y thôi.

Rồi Sơn bắt đầu nhớ lại trước đây anh khao khát được thi vào học viện cảnh sát thế nào nhưng bố anh lại một mực bắt anh theo nghề y. Anh buộc phải làm như vậy để bố anh được vui. Thế nhưng sau khi hoàn thành khóa học tại đại học y dược lại có một suất học bổng sang Mỹ để bảo vệ luận án thạc sĩ về tử thi y pháp do bộ công an phối hợp với đại học y dược thành phố tài trợ. Nhận thấy đây là cơ hội để được vào nghành công an thế là Sơn giấu bố anh lén đăng kí tham xét tuyển để nhận học bổng và Sơn đã vượt qua 18 người còn lại để may mắn lọt vào top 2 người đó. Lúc đầu khi biết được sự việc ông Hoàng hoàn toàn không cho Sơn đi nhưng sau khi Sơn cố van nài cả tháng trời, có khi còn bỏ bữa ăn nên cuối cùng bố anh cũng đành chấp thuận. Giờ nghĩ lại việc đó anh còn cảm thấy mình thật may mắn vì có người bố như vậy.

Ông Hoàng ở sau nói lớn, giọng nói ồm ồm vang lên trong xe.

– Hai chú cháu có thôi đi không nào. Lúc nào cũng thế cả, lại cãi nhau.

Sơn cãi lại.

– Đó không phải cãi nhau mà là tranh luận bố ạ. Mà chú cũng bỏ thuốc đi là vừa. Nó khá nguy hiểm, hoạt chất chính của thuốc lá là Nicotin, một loại alcaloid. Nicotin có tác dụng làm tăng tiết các chất dẫn truyền thần kinh trung gian neurotransmitters và các nội…

– Ta biết rồi. –Ông cắt ngang lời Sơn. –Con nói toàn từ khoa học sao ta hiểu được. Ta đang cai từ từ đây.

– Mà sau ngần ấy năm ở nước ngoài, vốn tiếng Việt của con cũng chả có gì thay đổi cả. –Ông bố chuyển đề tài.

– Vì con chung đề tài với môt cậu học sinh Việt Nam nên cũng vẫn nói tiếng Việt bình thường bố ạ.

Sơn nhìn qua gương chiếu hậu về phía em gái mình, suy nghĩ thoáng chốc anh quay lại nhìn cô.

– À mà anh định làm mối cho em anh chàng đó đấy Kim An à, nhưng mà tiếc quá.

Nói đến đây Sơn bỗng cảm thấy nhớ về đất Mỹ, nhớ về Việt, người bạn đồng hương cùng phòng trên đất Mỹ của mình. Vì vướng phải một chút rắc rối về vấn đề học tập nên Việt phải ở lại để giải quyết còn Sơn thì nhanh chóng về nước trước.

Chiếc xe lao nhanh vun vút đến nỗi Sơn chỉ nhìn thấy chữ “Lâm Đồng” mà chẳng nhìn thấy còn bao nhiều Ki lô mét trên cây cột mốc ven đường nữa. Từng làn bụi bốc lên mù mịt. Cuộn tròn rồi bao lấy con đường đất mà chiếc xe chạy qua. Hết con đường đèo quanh co rồi lại chạy qua những con đường đất hẻo lánh. Chiếc xe lao đi vun vút trong màn sương mù của xứ sở mộng mơ.

– Mà chú còn làm cái việc gì ấy nữa không? Công việc mà chú nói làm thư kí cho một công ti xuất khẩu gì đó? –Sơn hỏi.

Vừa phì phèo hới thuốc ông vừa trả lời.

– Có chứ. Ta chỉ về thăm cháu một hai tháng gì đó thôi. Sau đó chắc ta phải đi tiếp.

Sơn nhớ lại trước đây khi anh còn học đại học cũng vậy, mỗi năm chú anh chỉ về vào dịp hè nên anh mới có dịp ở bên người chú của mình vào kì nghỉ này. Những dịp lễ tết ông cũng không về cùng gia đình.

Nghe cuộc trò chuyện của hai người, An ngồi ghế sau cũng nói với lên.

– Năm nào cũng thế, chú chỉ về thăm cháu vào mấy tháng hè. Tết cũng không về nhà. Nhà giờ chỉ còn lại bố cháu và chú, chú phải về quán xuyến nhà cửa chứ.

– Vì tính chất công việc thôi. Vài năm nữa ta sẽ kết thúc. Sớm thôi. –Giọng nói trầm đặc của ông chú cùng với mùi khói thuốc tỏa ra khắp xe.

Ông Hoàng ngồi sau chòm tới hỏi dồn dập như muốn biết rõ hơn về cậu em của mình vậy.

– Nhưng chú làm cái nghề gì mới được chứ, nhà này có ai biết cậu làm gì trên thành phố đâu? Biết đâu lại làm ăn phi pháp rồi có ngày bóc lịch như chơi?

Vẫn không quay lại nhìn mọi người, ông quay vô lăng xe rồi tiếp tục.

– Không. Em làm thư kí cho thằng bạn, nó làm ăn phát đạt nên kéo em theo làm cùng, nhưng nó lại không muốn ai biết nên em phải kín tiếng, với lại em làm vài năm nữa rồi nghỉ thôi. Em cũng sắp già rồi mà.

– Ừ, cháu thấy chú nên nghĩ sớm đi là vừa, nhà mình đâu có thiếu gì tiền mà chú lại đi làm mấy cái nghề bí hiểm như vậy. –An góp ý.

– Vậy phòng khám đông y của bố bây giờ giao cho ai quản lí rồi? –Sơn chuyển đề tài như là để giải vây cho ông chú.

– Bố đã giao cho cậu Trung quản lí rồi. Cậu ta là học trò tốt nhất của bố. Bố cũng đã già rồi nên giao cả phòng mạch và cửu hàng đông dược lại cho cậu ấy quản lí. Tiếc là con không học đông y, không thì có thể giúp ta được rồi.

Anh biết rõ tính bố anh, ông luôn ép anh về để quản lí cửa hàng thuốc đông y và truyền dạy lại các thuật bắt mạch của ông nhưng anh đã có con đường cho riêng mình. Bộ công an đã có giấy gửi cho anh và Việt khi còn đang học tập tại Mỹ. Sau khi ra trường, anh và Việt sẽ làm việc tại bệnh viện quân y của bộ và sẽ giảng dạy chuyên sâu cho học phần đại cương pháp y tại đại học y dược thành phố hồ chí minh. Sơn bắt đầu lảng sang chuyện khác. Anh bắt đầu giới thiệu về đất Mỹ, về cái trường George washington Universiti mà anh vừa mới hoàn thành đề tài nghiên cứu, về con người, về văn hóa nơi mà anh đã từng học tập suốt 6 năm.

Sau khi vượt qua hàng trăm ki lô mét chiều dài quốc lộ, chiếc xe rẽ vào con đường bê tông nhỏ, một thị trấn nhỏ hiện ra trong những làn sương bồng bềnh của núi rừng Tây Nguyên. Thị trấn nằm biệt lập với thế giới bên ngoài, là nơi rất yên tĩnh để những đại gia dưới phố lên đây nghĩ dưỡng. Thị trấn tuy đất rộng nhưng nhà thì chưa tới 50 cái, đa phần là những căn nhà nhỏ và mấy căn biệt thự được xây theo kiểu cổ Pháp còn sót lại cho tới giờ, hoặc là lâu hơn nữa.

Chiếc xe rẽ vào con đường đất đỏ nhuốm màu máu. Từng làn khói bụi bốc lên mù mịt. Con đường đất đỏ thô sơ kéo dài vài trăm mét, cây cối xanh tươi bên đường bị bụi của chiếc xe làm cho nhuốm đỏ.

Đang mãi quan sát cây cối bên đườn, Sơn bổng chúi nhào đầu tới trước vì chiếc xe phanh gấp lại, mọi người đều nhào tới trước. Sơn dùng tay đẩy tấm kính trước mặt để khỏi đập đầu vào nó.

– Gì vậy chú. –An hoảng sợ hét lớn.

– Mấy con chó hoang thôi mà.

Trước chiếc xe là cặp chó hoang đang đến mùa sinh sản nên tìm đến nhau để quấn quýt, thấy chiếc xe phanh gấp lại chúng hoảng hồn lao vút vào bụi rậm. Sơn chui đầu ra khỏi cửa kính nhìn theo chúng.

– Mấy năm rồi chó hoang ở đây vẫn còn nhiều vậy sao bố? –Sơn nói.

– Chúng còn nhiều hơn trước khi con đi nữa là. Chúng cứ sinh sản khắp nơi rồi sống thành đàn không biết phải gọi là chó hoang hay chó rừng đây.

– Nhưng chúng sống bằng gì nhỉ? –An hỏi.

– Có lẽ là chúng săn bắt các loài động vật trên rừng như gà hoặc thỏ. Cuộc sống khắc nghiệt buộc chúng phải sinh tồn thôi. –Vừa đạp ga cho chiếc xe tiến về phía trước ông chú vừa nói tiếp. –Rốt cuộc rồi cũng thành chó rừng cả.

Nhà của Sơn có lẽ là nhà cuối cùng vì nó nằm trên giữa đồi cao, đi sâu hơn nữa là vực thẳm và nó được xây dựng từ rất lâu đời. Ngôi nhà được tu sửa khá nhiều lần. Sơn hay khuyên bố nên xây lại căn nhà nhưng ông một mực không đồng ý. Ông nói “Đây là di mệnh của tổ tiên, ta phải tuân theo, không bao giờ được xây lại” dù Sơn đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng ông vẫn cố chấp như vậy làm anh rất lo lắng cho bố mình, căn nhà đã cũ quá rồi. Chiếc xe chạy thẳng vào sân khi có anh chàng làm vườn đã mở cửa sẵn sàng chờ đợi chủ nhân của mình về. Căn nhà vẫn như thế, bề thế và oai nghiêm, nước sơn mới làm nó bóng loáng hẳn lên. Tuy vậy cũng không thể nào giấu được sự cổ kính.

Sau khi dùng bữa cơm trưa Sơn về phòng nghỉ ngơi nhưng anh biết rằng trưa nay anh không hề được ngủ vì Kim An sẽ qua phòng anh và quấy rầy anh như mọi ngày.

– Úp pa. –Vừa bước vào phòng Sơn đã thấy một bàn tay bịt mắt mình từ phía sau.

– Bỏ ra đi cô nương, có người yêu rồi mà như con nít ấy.

– Em nhớ anh nhiều hơn người yêu của em đấy. –An chống chế.

Sơn lấy tay đẩy hai tay cô ra rồi kéo cô lại giường.

– Sạo quá.–Kể cho anh nghe về người yêu của em xem nào?

– Vậy anh kể cho em nghe về người yêu của anh đi.

Như muốn biết nhiều hơn về người yêu của cô em gái, Sơn hối:

– Anh làm gì có, thôi đừng đánh trống lảng nữa, kể đi nào.

– Thế anh muốn biết gì. Hôm bữa anh cũng gặp rồi đó thôi.

– Anh ta như thế nào.Anh muốn biết về con người cơ. – Sơn ngắt lời.

– À, Anh ấy rất tốt bụng, lại rất tốt với em nữa.

Sơn ngả lưng nằm dài trên giường, An cũng nằm theo anh. Hai anh em nhìn thẳng lên trần nhà, hai chân thả xuống đất. Biết An đang cố nói lòng vòng, Sơn hỏi thẳng vào nội dung chính.

– Sao hai đứa quen nhau vậy?

– Anh ấy đang làm bên ban tuyên giáo trung ương thành phố. Em gặp trong một lần tình cờ anh ấy đi tuyên truyền về tôn giáo gì đó. Còn gia đình thì anh ấy là trẻ mồ côi.

– Vậy à. Anh xin lỗi.

– Không sao. Mà tại sao anh vẫn chưa có người yêu nhỉ, có phải vì chưa quên được chị Hồng Vân đó không?

Nghe đến đây, Sơn bật dậy đi về phía cửa sổ. Anh cho hai tay vào túi quần như một hành động để che đi những mâu thuẫn tâm lí đang nảy sinh trong lòng anh. An vội đứng dậy đi về phía anh. Cô nắm chặt cánh tay Sơn. –Em xin lỗi.

– Không có gì, tại anh chưa quen thôi. Mọi thứ ở đây khác xưa nhỉ.

An nói tiếp.

– Mọi thứ ở đây thay đổi rất nhiều, bây giờ toàn là người lạ, những người trẻ tuổi thì đã lên thành phố lập nghiệp hết. Người cao tuổi thì có người chết, có người bỏ đi xứ khác, một số ít vẫn còn ở lại đây nhưng cũng chả còn bao nhiêu người nữa. Càng ngày càng xuất hiện nhiều người lạ. Nghe chú nói họ đang nhòm ngó gia đình chúng ta.

Sơn quay lại nhìn An vẻ tò mò.

– Dòm ngó ư, vì cái gì?

– Anh có còn nhớ cái truyền thuyết ấy không, truyền thuyết của gia đình chúng ta ấy.

Chợt hiểu ra điều gì đó, Sơn hạ giọng.

– À, anh hiểu. Nói đúng hơn với gia tộc chúng ta là lời nguyền mới đúng.

Sơn vắt tay lên trán nghĩ về lời nguyền gia đình mình đã phải hứng chịu bao đời nay. Anh luôn tin vào khoa học nhưng chưa một lần anh dám chứng minh rằng lời nguyền này không đúng. Anh bắt đầu nhớ đến cánh đồng cỏ bên cạnh căn biệt thự, nơi mà gia đình anh vẫn hay gọi là “cấm địa”. Tương truyền rằng, cấm địa là nơi được ông cố nhà anh tạo ra để giam giữ một con quái vật. Nếu có một ai chẳng may lọt vào cấm địa ấy, chắc chắn sẽ bị con quái vật xé xác thành từng mảnh. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó. Cũng có một số người cho rằng trước khi chết ông sơ nhà anh đã cất giấu vào đó một kho báu mà con quái vật ấy chính là linh thánh canh giữ kho báu này. Cũng có nhiều người từng dòm ngó đến kho báu của gia đình anh, tuy nhiên vì sợ hãi con quái vật ấy nên họ chưa dám đụng đến cấm địa nhà anh. Bao đời nay, gia đình anh ra sức bảo vệ cấm địa này không để người khác bước vào một bước cũng đồng thời là bảo vệ tính mạng của họ khỏi con quái vật gớm giếc ấy. Về phần anh, chẳng bao giờ anh dùng đến từ linh thánh với con quái vật ấy vì theo như anh được nghe kể lại thì nó chính là thứ đã giết chết ông sơ nhà anh…

***

Sơn thức dậy, thấy Kim An đang gối đầu trên tay mình, anh kéo nhẹ cái gối kê xuống đầu cô thật nhẹ nhàng để không làm mất giấc ngủ của cô. Giờ đây Sơn muốn hít thở không khí trong lành hơn bao giờ hết. Anh rửa mặt rồi bước lên sân thượng thì thấy chú anh đã ngồi sẵn ở đó. Chú anh đang ngồi trên ghế, bên cạnh là li cà phê đen đậm đặc mà chú anh vẫn thích uống.

Sơn đưa mắt liếc nhìn quang cảnh xung quanh. Từ đây có thể nhìn thấy hết toàn bộ ngồi làng này vì căn nhà khá cao cộng thêm nó được xây dưng ngay trên đồi. Ngôi làng chỉ có duy nhất 4 căn biệt thự còn sót lại và nhà của anh là một trong số ấy, còn lại thì chỉ là những ngôi nhà thông thường mà thôi. Sơn tiến lại cái bàn nơi ông chú đang ngồi. Anh cất tiếng.

– Chú lên đây lúc nào thế.

– Ta vừa mới lên thôi. –Miệng ông phì phèo hơi thuốc.

– A, cái kính viễn vọng, chú sửa lại rồi đây à. –Vừa nói Sơn vừa nhìn vào cây kính to bằng nửa thân người sau lưng ông chú.

Cái ống nhòm vĩ đại này trước đây khi còn bé cậu và ông chú đã cùng ăn nằm với nó. Ban ngày thì ngắm quang cảnh thú vật, ban đêm thì ngắm sao. Nó là kỉ niệm một thời tuổi thơ của cậu, gắn liền với nhiều kỉ niệm. Cái ống nhòm này Sơn được ông chú tặng vào sinh nhật lần thứ 15 của cậu. Ở tuổi đó, với cậu nó là món quà hết sức quý giá.

– Ta sửa lại khi cháu vừa đi lúc trước.

– Vậy à, cho cháu nhìn tí nhé. –Vừa nói Sơn vừa kéo cái ống nhòm khổng lồ xuống và nhìn đi khắp nơi.. Cậu nhìn ra cái vực thẳm sau nhà, nó cách sân sau nhà cậu chừng năm mươi mét. Vòng sang phải là những mỏm đá lỏm chỏm chạy dọc theo khe suối chính giữa đổ xuống một cái thác mà cậu nghĩ là cái vực thẳm sau nhà cậu là hạ lưu của cái thác đó. –Chú ơi, mấy căn biệt thự kia mấy năm trước nó vẫn bỏ trống mà. Sao hôm nay lại có người ở rồi ạ.

– Nghe bố cháu nói họ mới thuê mấy tháng gần đây.

– Căn biệt thự gần đây bỏ hoang không có người ở chú ạ. –Vừa nói Sơn vừa rê cái mũi kính về căn biệt thự đồ sộ gần đây nhất.

Anh thấy căn nhà hoang tàn như không được dọn dẹp đã mấy năm rồi vậy. Bên ngoài cỏ cây mọc cao đến tận đầu gối. Nhiều cây to đã đâm sâu vào trong cửa sổ rồi chọc thẳng lên mái nhà. Nhiều lổ hỏng lổm chổm bị ánh nắng chiếu vào, đâm xuyên thẳng vào trong nhà rồi phản chiếu tới những cánh cửa sổ ở tầng một.

– Căn đó trước đây ông bố thì tự tử, con trai thì hóa điên nên chả có ai thuê nữa. –Vừa nói ông vừa phì phèo hơi thuốc.

– Sao, ý bác nói là ông Bình ấy hả, hồi đó ổng lanh lợi lắm, sao mà điên được ạ? Vừa nói cậu vừa xoay cái núm chỉnh tiêu cự để nhìn rõ hơn.

– Không rõ nữa. Ta chỉ nghe bố cháu nói vậy thôi. Chứ ta đi cả năm trời sao mà biết được. Hôm trước ta còn suýt tung phải nó khi nó nằm giữa đường vào ban đêm lúc ta mới về nhà cơ đấy.

Vừa nói ông vừa nhấp nhẹ ly cà phê. Thân hình vạm vỡ làm cho cái áo sơ mi căn ra để lộ bộ ngực rắn chắc.

Sơn lê mũi kính về căn biệt thự thứ hai. –Một người đàn ông để tóc khá ngắn, to con, tay phì phèo điếu thuốc.

– Cháu đang nói gì thế.

Vừa nhòm ngó Sơn vửa trả lời, -Ông chủ căn biệt thự thứ 2 đây này.

– Này, sao cháu miêu tả kĩ thế thế, ta không cần biết đâu.

– Bởi vì ông ta có vẻ giống chú thật. Họ lên đây chắc để nghỉ mát, phong cảnh ở đây hữu tình quá mà. Chú nhỉ?

– Nghỉ mát gì chứ. Vào giờ này mọi khi thì mấy người ấy vẫn ngồi trên cái tầng thượng ấy có vẻ như đang nghiên cứu cấm địa nhà chúng ta.

– Cấm địa ư?

Sơn thắc mắc.

– Kể từ tháng trước, khi ta về đây thì ta luôn thấy điều đó. Nhưng hôm nay chỉ có một người thôi sao.

– Vâng ạ.

Vừa nói Sơn vừa rê cái kính sang căn biệt thự cuối cùng nhưng cũng không có người. Anh quay vòng cái kính sang trái là cánh đồng cỏ cao đến tận đầu gối mà bố cậu vẫn thường dặn anh em cậu là nơi cấm địa của dòng họ Dương. Đây có thể nói là nơi thâm sơn cùng cốc thời hiện đại. Bên dưới những ngọn đồi là đồng cỏ, cỏ mọc cao đến nửa thân người. Trên nữa là những dải rừng xanh bao phủ trên con đồi nhỏ mà từ bao đời nay cậu chưa được bước chân vào. Trên đỉnh, phía trước cái thác nước là một tảng đá lớn nhưng bị cây cối che đến gần ngập chỉ ló ra có cái đỉnh đầu. Xa xa đâu đó có đôi chó hoang đang nằm liếm lông cho nhau.

– Chú cháu nghỉ ngơi ăn bưởi nào.

Tiếng bố cậu từ dưới nhà vọng lên. Dường như từ khi mẹ cậu mất bố cậu trở thành người chu tất hơn hẳn. Ông Hoàng phải lo cho anh em cậu từng chút một và dần dần gần như trở thành người nội trợ trong gia đình. Tuy có nhiều người giúp việc nhưng bố cậu vẫn luôn muốn làm mọi việc, đặc biệt là chăm sóc cho anh em cậu. Sơn bắt đầu nhớ đến mẹ anh, mẹ anh mất lúc anh mới 12 tuổi. Thấy bố bước lên sân thượng Sơn định tiến lại bàn nhưng chợt cái bụi cây xung quanh tảng đá chuyển động một cách lạ thường. “Không phải là do gió.” –Sơn thầm nghĩ. Chờ đợi trong giây lát chẳng có gì cậu định ngồi xuống ghế nhưng bất thần cậu thấy một cánh tay và tiếp đó là toàn thân thể một con người đang cố leo lên hòn đá ấy. Sơn giật mình. Anh xoay cái kính điều chỉnh tiêu cự để phóng to khung hình lên. Một người đàn ông da ngâm đen, thân hình vạm vỡ, tóc dài đang đứng trên tảng đá trong cấm địa nhà anh

– Có người đã vào cấm địa.