Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 99

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 78: Tàn tích mảnh bản đồ

Edit: Mavis Clay

Vân Phong không rõ Vân gia có bao nhiêu bí mật, nhưng chỉ những tiết lộ trước mắt đã đủ khiến nàng biết rằng Vân gia không đơn giản. Gia tộc cổ xưa, huyết mạch Triệu Hồi Sư, chỉ một trong hai danh tiếng thôi đã có thể khiến Vân gia với tình trạng éo le ngày hôm nay vẫn có một địa vị không thể nào vượt qua.

Bước vào gian phòng cổ kính, cánh cửa phía sau lặng lẽ khép lại, trong căn phòng không có gì khác thường, cũng chẳng bài trí nhiều gì, nếu như không muốn nói là gần như là một căn nhà kho bỏ hoang. Tiếng ma sát khe khẽ của áo choàng Đại Trưởng Lão vang trên mặt đất, Vân Phong im lặng theo sau, quan sát hành động của ông.

Một Vân gia lệnh có hình dáng đặc biệt xuất hiện trong tay Đại Trưởng Lão, tiếp đó trong lòng bàn tay ông xuất hiện một vết thượng, máu chậm rãi thấm vào tấm Vân gia lệnh đặc biệt, làm cho căn phòng u tối tràn ngập ánh sáng, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện ra một Truyền Tống Trận nhỏ.

Truyền Tống Trận? Vân Phong khó hiểu nhìn Truyền Tống Trận trên đất , nó có gì đó là lạ. Đại Trưởng Lão cười, “Nha đầu, theo ta.” Vân Phong lập tức cùng ông bước vào Truyền Tống Trận, một luồng ánh sáng ấm áp nhanh chóng bao lấy nàng, vô cùng thoải mái, sau vài giây nàng phát hiện ra mình đang đứng trên một khuôn viên hẹp, gian phòng tối tăm khi nãy đã đầy ánh đèn dầu sáng rỡ, mà đập vào mắt Vân Phong chính là một bệ đài cao, bên trên đặt một chiếc hộp tinh xảo tuyệt đẹp.

Vân Phong nhìn xung quanh, ngoại trừ cái đài cao này thì không còn bất cứ thứ gì nữa, xem ra thứ bên trong chiếc hộp kia vô cùng trân quý. Đại Trưởng Lão Vân gia lại gần chiếc hộp, khẽ đặt vài giọt máu lên đó, Vân Phong nghe được một tiếng “cách” từ nó phát ra.

“Nếu như không có Vân gia lệnh thì không thể nào mở được Truyền Tống Trận, cho dù có cơ duyên xảo hợp mở ra, thì cũng không thể nào mở hộp ra, một khi tùy tiện lại gần sẽ rước phải họa sát thân.” Đại Trưởng Lão lấy thứ gì đó ra khỏi hộp, Vân Phong nghe xong tặc lưỡi, thứ bên trong đó là gì mà cần phải bảo vệ nghiêm ngặt như vậy? Chẳng lẽ có rất nhiều người cướp đoạt nó hay sao?

Đại Trưởng Lão xoay người, vật trong hộp cũng là hiện ra trước mắt Vân Phong, ánh mắt của nàng đọng lại. Thứ này nàng cũng chẳng xa lạ gì, chính xác mà nói thì nàng cũng có một mảnh như thứ ở trong đó. Thứ đang yên tĩnh nằm trong tay Đại Trưởng Lão chính là mảnh vụn bản đồ nằm dưới đáy Vô Tận Hải, nơi mà Yêu Yêu thừa kế Viễn Cỗ Lực khi đó.

“Đại Trưởng Lão, mảnh vụn bản đồ này…” Vân Phong ngạc nhiên, sao Vân gia lại có được thứ này? Lúc nàng lấy được mảnh vỡ kia rõ ràng trên đó có ký hiệu của Vô Tận Hải Viễn Cổ tộc, sao Vân gia lại có được?

Gương mặt Đại Trưởng Lão nặng nề, “Bản đồ này là một mảnh của bản đồ Vô Tận, cũng là nguyên nhân khiến Vân gia gặp phải một loạt những mối họa.”

Con ngươi Vân Phong co rụt lại, “Nói như vậy… Vân gia cường đại chỉ là ngoài mặt, thứ người ta muốn chính là cái này?”

Đại Trưởng Lão thở dài, “Thời kỳ Viễn Cổ ở Vô Tận Hải ẩn chứa tất cả những bí mật, tương truyền các cổ tộc ở đó lưu giữ lại đầy đủ những di tích, không chỉ có các bộ tộc dưới biển tìm kiếm, dù là con người cũng tham lam muốn có. Vân gia vốn không màng sự đời, nhưng bất đắc dĩ duyên cơ xảo hợp đã lấy được một trong những mảnh vỡ, cũng mang lại vô vàng phiền phức.”

“Gia tộc cổ xưa e là vô cùng thèm khát với mảnh vụn này.”

Đại Trưởng Lão gật đầu, nhìn mảnh vụn trong lòng bàn tay, “Đâu chỉ gia tộc cổ xưa, tất cả mọi người không phân biệt lớn nhỏ mạnh yếu đều khát vọng với sức mạnh, mơ ước, nhất là với Vô Tận Hải thần bí và rộng lớn. Bản đồ này tương truyền được phát hiện tại bảo tàng duy nhất của con người, cũng chỉ có dựa vào bản đồ này mới có thể tìm được các bảo tàng được ẩn giấu dưới Vô Tận Hải.”

“Nhưng bảo tàng này chẳng phải được lưu lại trong biển của tộc viễn cổ sao? Có liên quan gì tới nhân loại.”

Đối mặt với nghi ngờ của Vân Phong, Đại Trưởng Lão cười khổ, “Nha đầu, lòng tham vốn không có chừng mực.”

Vân Phong nghe vậy trần mặc, “Vật này mang lại rất nhiều phiền toái cho Vân gia, tại sao không thẳng tay vứt nó đi, cũng cắt đứt mối hậu hoạn.”

“Dù có giao mảnh bản đồ này ra cũng không thể nào dứt được mối họa của Vân gia.”

Vân Phong trầm mặc, đúng là như vậy, ở thời đại sức mạnh này, ở thế giới cường giả vi tôn này, chỉ cần khuất phục một lúc sẽ khiến bản thân lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cho dù Vân gia có giao ra thì sao chứ? Phiền toái vẫn sẽ cuồn cuộn kéo tới, biến mảnh vụn kia thành của mình.

“Bản đồ này có tổng cộng 12 mảnh, bốn phần tương truyền vẫn còn ở Vô Tận Hải, bốn phần lưu truyền đến thế giới loài người, bốn phần còn lại thì không rõ tung tích. Ở thế giới loài người, nắm giữ bốn mảnh này chính là Tứ Đại Gia Tộc cổ xưa.”

“Nói như vậy, tộc Nạp Khê chắc là cũng có một mảnh bản đồ?”

Đại Trưởng Lão gật đầu, “Bốn mảnh tàn tích bản đồ này cũng được coi như là đại diện cho gia tộc cổ xưa, lúc trước có một gia tộc cổ xưa nổi lòng tham muốn ra tay với Vân gia, cuối cùng không đạt được kết quả, bản đồ không bị cướp đi, nhưng Vân gia cũng bị tổn hại nặng nề, khi đó tộc Nạp Khê đã chìa tay giúp đỡ, giúp Vân gia một phen.”

“Là gia tộc nào muốn mảnh bản đồ của Vân gia?” giọng Vân Phong băng lãnh.

Nhưng Đại Trưởng Lão lắc đầu, “Tứ Đại Gia Tộc cổ xưa theo thời gian đều có những thay đổi riêng, có lánh đời, có độc lập, cũng có chia năm xẻ bảy.”

“Hòa bình trên cái thế giới này chỉ là biểu tượng, một khi tin tức về mảnh bản đồ này truyền ra, e rằng sẽ nổi lên một hồi gió tanh mưa máu.”

Đại Trưởng Lão thở dài não nề, “Đúng là như vậy, vào lúc xưa là Tứ Đại Gia tộc xưng bá, nhưng bây giờ đã khác, nhiều nhân tài mới xuất hiện như mưa, mọi người càng thêm khao khát, tham lam hơn về sức mạnh, theo ta được biết, trong lãnh thổ này cũng có khối người biết tới bản đồ này.”

“Cho nên, Vân gia vẫn bị chèn ép, vẫn bị đẩy ra khỏi Nội Vực, chính là vì bản đồ này sao?”

“Đây chỉ là suy đoán, nhưng mà cho dù bọn chúng có muốn tìm bản đồ này, e là phí công vô ích.” Đại Trương Lão cười lên.

Vân Phong nghiêm túc, “Đại Trưởng Lão, bản đồ này vẽ về cái gì? Thật sự đơn giản chỉ là di tích của quần thể tộc viễn cổ thôi sao?”

“Nha đầu, lời tương truyền thật thật giả giả, hư thật khó phân biệt, bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả còn phải dựa vào suy đoán của bản thân. Nhưng Vô Tận Hải vô cùng thần bí, cho tới giờ con người chỉ mới đặt chân tới được một phần nhỏ mà thôi. Vô Tận Hải rộng lớn như vậy rốt cuộc có cái gì chưa ai biết được.”

Vân Phong gật đầu, đúng là như vậy, vào Vô Tận Hải nàng cũng chỉ tới mỗi địa phận của Giao Nhân tộc, mà Giao Nhân tộc lại sinh sống ở ngoài rìa biên giới của Vô Tận Hải. Sâu trong Vô Tận Hải là một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu như có một ngày thực lực của con đạt tới mức cao nhất, có thể tới Vô Tận Hải thử, chắc chắn sẽ thu hoạch được không ít.” Đại Trưởng Lão cười, đặt mảnh bản đồ vào tay Vân Phong.

Vân Phong ngẩn ra, lập tức cự tuyệt, “Đại Trưởng Lão, đây là đồ vật quan trọng, tại sao lại giao cho con?”

“Thứ này đã vô dụng với mấy lão già chúng ta rồi, nếu như thật sự có liên quan tới cái gì tốt, đương nhiên mấy đứa thanh thiếu niên các con cần hơn.” Nhét bản đồ vào tay Vân Phong, ông nói tiếp, “Nha đầu, giao thứ này cho con bảo quản.”

Vân Phong ngẩn ra, cũng không nói gì nữa, trịnh trọng nhận lấy mảnh tàn đồ, “Vâng, Vân Phong cẩn tuân dạy bảo.”

Đại Trưởng Lão vui vẻ gật đầu, “Vân gia vốn do ba Trưởng Lão cùng quản lý, nếunhư gặp chuyện lớn thì là ta ra mặt, nên vẫn không có gia chủ. Bây giờ ngược lại không tồi, nha đầu con trở lại, có thể đảm nhận lấy vị trí này.”

Vân Phong nghe vậy lập tức lắc đầu, “Bàn về tuổi tác, trải đời, thực lực, Vân Phong đều không thể xứng với vị trí này.”

Đại Trưởng Lão bật cười, “Bây giờ chưa đạt được, một ngày nào đó con sẽ đạt được.”

Vân Phong nhếch môi cười, “Nếu như có một ngày như vậy, Vân Phong nhất định sẽ không từ chối.”

Đại Trưởng Lão hài lòng gật đầu, “Còn chuyện con muốn nói với ta, có phải liên quan tới kẻ mặc đồ đen kia không?”

“Không sai, ở Đông Tây Đại Lục bọn chúng đã thường xuyên xuất hiện rồi, bọn chúng chiếm đoạt năng lực đặt biệt của huyết mạch các gia tộc, không biết để làm gì. Hơn nữa… một tàn hồn của tổ tiên Vân Lan – Triệu Hồi Sư Đông Đại Lục đã bị cướp đi.”

“Tàn hồn bị đoạt?” Gương mặt Đại Trưởng Lão lạnh lẽo, mỗi khi nhắc tới tổ tiên là lòng Vân Phong lại nhói lên, lúc đó mình chỉ có thể trơ mắt nhìn tàn hồn của tổ tiên bị bắt đi, trơ mắt nhìn nam nhân mặc áo choàng đen biến mất ngay trước mặt.

“Nếu như bọn chúng thực sự nghĩ tới huyết mạch chi lực, căn bản không nên cướp linh hồn mới đúng…” Đại Trưởng Lão cau mày, “Rất có thể một mặt bọn chúng muốn đoạt lấy huyết mạch chi lực, mặt khác đang âm thầm tiến hành cái gì đó.”

Vân Phong nhìn mảnh vụn trong tay, “Có lẽ, bọn chúng cũng đang tìm kiếm thứ này.”

Vẻ mặt Đại Trưởng Lão nặng nề, “Cái này thì không biết, mục đích của bọn chúng hiện giờ vẫn chưa được rõ ràng, còn có lần trước có một Tôn Thần cấp sáu chú ý tới con, e là tổ chức thần bí kia cũng đã để mắt tới con.”

Vân Phong cười, “Bọn chúng cũng chỉ có gan nhìn mà thôi, nếu dám ra tay, không sợ sẽ tan thành mây khói sao?”

Đại Trưởng Lão ngẩn ra một lúc rồi chợt nhớ tới điều gì, “Ha ha, cũng phải, lá phù chú lần trước nha đầu lấy ra đã vượt qua cấp bậc Tôn Thần rồi, là vị cao nhân nào tặng cho con vậy? Ta thật muốn biết một chút về vị cao nhân này.”

Truyện được đăng tại đây

Vân Phong mỉm cười, “Là sư tôn để lại cho con!”

Đại Trưởng Lão ngạc nhiên, “Sư tôn?”

Vân Phong gật đầu không nói thêm gì nữa, chuyện về sư tôn nàng vẫn chưa muốn nói với người Vân gia, dù sao đây cũng là chuyện của nàng, nàng muốn tự mình cứu ông ấy để không phụ những trợ giúp mà ông đã cho nàng, hơn nữa nàng chỉ mới thấy mặt sư tôn thần bí mới mấy lần.

Đại Trưởng Lão thấy Vân Phong không nói gì nhiều nên cũng không hỏi nhiều, “Nếu như về sau có cơ hội, hãy mời vị cường giả kia tới Vân gia ngồi một chút.”

Vân Phong gật đầu, “Nhất định!”

Đại Trưởng Lão mỉm cười, “Vô Tận Hải có lẽ còn ẩn chưa nhiều bí mật hơn chúng ta nghĩ,thế giới này con người vốn không thể nào tìm hiểu hết toàn bộ được, có lẽ trong lúc nào đó con sẽ có kỳ ngộ.”

“Vô Tận Hải thì đương nhiên là phải đi rồi, lúc trước khi con tới Giao Nhân tộc đã xảy ra rất nhiều nhiều kỳ thú, có lẽ có liên quan tới vài điều nào đó cũng không chừng. Tạm thời những thứ này để nói sau, bây giờ cấp thiết nhất là tình hình Nội Vực.”

Đại Trưởng Lão gật đầu, “Suy nghĩ của con cũng thật là chu toàn, ta quả nhiên không nhìn lầm. Những thứ quan trọng nhất giao cho con ta đều không lo, vô cùng an tâm. Thứ này để ở đây cũng không phải là kế sách hoàn hảo, đồ vật quan trọng vẫn là nên giao cho người thích hợp giữ thì hơn, được rồi, chúng ta nên đi thôi.”

Vân Phong đi theo Đại Trưởng Lão quay lại gian phòng cổ kính, trong lòng nhiều hơn một mối suy tư, lần về Vân gia này cũng chưa vô vàn những bí ẩn mênh mông cần phải giải.

Việc Vân gia vào lại Nội Vực khiến tất cả gia tộc lớn nhỏ trong Nội Vực chú ý, lần này Vân gia trở lại vị trí vô cùng cao, một là vì biểu hiện kinh diễm của Vân phong trên lôi đài, ha là vì Vân gia đột nhiên có quan hệ thân thiết với tộc Nạp Khê.

Đại trạch Vân gia được sửa chữa lại, không tốn bao nhiêu công sức đã có thể khiến nó rực rỡ hẳn lên, mấy ngày đầu về Nội Vực không có bất kỳ gia tộc nào tới quấy rầy, nên mấy ngày này Vân gia không gấp, quả nhiên, ngày thứ hai sau khi sửa xong đại trạch đã có người đến thăm hỏi.

“Ba vị trưởng lão, thật là đã lâu rồi không gặp.” Người tới là Quý gia, đương nhiên là gia chủ tới thăm, ba trưởng lão Vân gia tươi cười chào đón, Vân Phong đứng cạnh cũng mỉm cười nhàn nhạt. Gia chủ Quý gia trông có vẻ khá trẻ, bề ngoài tầm bốn mươi, nếu không phải trong đôi mắt có chút nếp nhăn kia mang vẻ trải

Đang tải nội dung ảnh