Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 98

Chương 77: Trở về Nội Vực

Edit: Mavis Clay

Lúc Vân Phong tỉnh lại đã là ba ngày sau khi Khúc Lam Y rời đi, lúc giai nhân nằm trên giường khẽ giật nhẹ nhẹ mi mắt, Nhục Cầu canh giữ bên mặt Vân Phong giật mình ngồi dậy, móng vuốt khều khều nhẹ lên mặt nàng, con ngươi to tròn xoay tròn, sau khi xác định là lông mi Vân Phong đang run nhẹ, liền kêu lên dữ dội, “Phong Phong này!”

“Vân Phong!” Mộc Thương Hải đang hộ vệ bên cạnh nghe tiếng Nhục Cầu kêu lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy bước tới bên giường Vân Phong, nhìn đôi lông mi đang run nhẹ liền biết nàng sắp tỉnh.

“Phong Phong này, Nya nya.” Nhục Cầu khẽ hô lên, móng vuốt nhỏ thi thoảng khều nhẹ vài cái, lông mi vân Phong rung lên mãnh liệt, đôi mắt vẫn luôn đóng chặt từ từ mở ra.

“Phong Phong này!” Nhục Cầu lao người tới trước, cả người gần như muốn dán vào mặt Vân Phong, bộ lông mềm mại chọt lên mặt nàng nhồn nhột, làm nàng vô thức đưa tay chộp lấy Nhục Cầu, vừa mở mắt nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Nhục Cầu, nàng phụt cười, “Nhục Cầu, ngươi làm ta ngứa quá đấy.’

“Nya nya!” Nhục Cầu vui sướng kêu lên, ngọ nguậy người vài cái, cái đuôi đầy lông xẹt qua mu bàn tay Vân Phong, Vân Phong phì cười, chống nửa người ngồi dậy thì thấy Mộc Thương Hải đang mỉm cười đứng cạnh nhìn mình.

“Vân Phong, muội tỉnh rồi.” Mộc Thương Hải nói.

Vân Phong mỉm cười, “Mấy ngày nay vất vả cho huynh rồi.” Ánh mắt nàng lại đảo quanh. Không có Khúc Lam Y? Không nhìn thấy hắn đầu tiên khiến lòng nàng cảm thấy hơi mất mát.

Mộc Thương Hải thấy ánh mắt Vân Phong thì biết nàng đang tìm Khúc Lam Y, “Muội tìm Khúc Lam Y sao?”

Vân Phong gật đầu, đặt Nhục Cầu sang một bên, thử cử động cánh tay của mình, duỗi lưng vươn vai bước xuống giường, cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái, “Không thấy chàng ấy nên thấy hơi lạ, chàng ấy đi đâu rồi?”

Mộc Thương Hải ngẩn ra, nhìn Vân Phong chìm trong ánh nắng trông có vẻ mờ ảo lung linh, ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng giấu đi, “Khúc Lam Y… hắn đi rồi.”

Vân Phong cứng đờ người, “Đi rồi? Huynh nói chàng ấy đi rồi? Rời khỏi Vân gia?”

Mộc Thương Hải gật đầu, Nhục Cầu nhảy phốc lên vai Vân Phong ngồi, yên lặng nghe hai người nói chuyện, con ngươi đen to tròn đảo vài vòng, lúc này trông vô cùng nhạy bén.

“Là sao?” Mặt Vân Phong vô cảm, Khúc Lam Y không thể vô duyên vô cớ rời đi, trừ phi là chính hắn muốn.

Mộc Thương Hải bật cười, “Muội đừng hiểu nhầm, trong nửa năm muội ngủ mê này có xảy ra chút chuyện, Khúc Lam Y đã làm rất nhiều điều vì Vân gia, lần này rời đi… cũng là vì muội.”

“Vì muội?” Vân Phong nhướng cao mày.

Mộc Thương Hải kể lại một hơi những chuyện đã xảy ra trong vòng nửa năm qua, kể cả thân phận họ Nạp Khê của hắn, chuyến viếng thăm của gia chủ ba Đại Gia tộc. Càng nghe gương mặt Vân Phong càng tối, lúc kể xong thì mặt nàng đã phủ một đám mây đen kịt.

Mộc Thương Hải khá bất ngờ khi thấy vẻ mặt đó của nàng, nàng ấy đang trách Khúc Lam Y không chào mà đi hay là đang khó chịu về ba gia chủ gia tộc Nội Vực kia?

Nhục Cầu thấy vẻ mặt đó của Vân Phong thì rướn người cọ cọ vài cái, đôi mắt nàng thoát qua một tia sáng, “Không ngờ ta lại ngủ một lèo tới nửa năm như vậy… Xem ra sau này khi sử dụng dung hợp nguyên tố phải thật cẩn thận, nhất là nhiều hệ…”

Mộc Thương Hải im lặng, Vân Phong nói xong thì ra ngoài, hắn thấy nàng không hề nhắc gì tới Khúc Lam Y không khỏi thấy lo lắng, “Vân Phong, Khúc Lam Y hắn…”

Vân Phong dừng bước, “Khúc Lam Y thì sao?”

“Khúc Lam Y… chắc là hắn cũng có khổ tâm riêng của mình.” Mộc Thương Hải nắm chặt quả đấm, Khúc Lam Y quan tâm Vân Phong hơn hắn nghĩ nhiều, tình cảm của người đàn ông kia dường như sâu đến không thấy đáy, khi hắn nghĩ đây đã là mức tối đa, thì thực tế lại còn xa tít tắp hơn nữa.

Vân Phong nghiêng đầu cười khẽ, ánh nắng ấm áp bên ngoài hắt lên má nàng khiến gương mặt mềm mại được bao phủ một tầng vàng kim mờ ảo, vẻ mặt ấm áp, giọng nói dịu dàng, “Tấm lòng quan tâm chăm sóc của chàng ấy muội hiểu mà, vì muội, chàng ấy đã bỏ ra quá nhiều.”

Mộc Thương Hải sững sờ, Vân Phong hiểu, trước giờ vẫn luôn hiểu, nên mới bình tĩnh vô lo như vậy chấp nhận việc Khúc Lam Y đi mà không lời từ biệt vậy sao?

“Muội hiểu việc chàng ấy đã rời đi, nên muội cũng phải không để cho chàng ấy thất vọng được.” Giọng nói nàng kiên định, ánh sáng xẹt qua đáy mắt, “Vì vị trí yêu trong lòng, nên càng phải khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ người yêu thương của mình. Chàng ấy như vậy, ta cũng như vậy.”

Mộc Thương Hải khẽ giật mình. Đúng vậy, làm sao Vân Phong lại không hiểu ý của Khúc Lam Y được chứ, chẳng phải nàng cũng làm như vậy sao? Vì bảo vệ nên phải khiến bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ.

“Biết rồi.” Mộc Thương Hải mỉm cười nhẹ, bước tới bên cạnh Vân Phong, nàng cười đẩy cửa ra ngoài, ánh nắng rải xuống tầm mắt. Lam Y, lần sau gặp lại nhất định không được làm ta thất vọng đâu đấy, và ta cũng sẽ như vậy.

Vân Phong vừa tỉnh lại liền đi tới thăm ba vị trưởng lão, ba người thấy nàng đã tỉnh đương nhiên là vô cùng vui mừng, hôm nay là ngày Vân gia chuẩn bị tiến vào Nội Vực, Vân Phong tỉnh lại thì đúng là quá tốt, nhưng mà, “Nha đầu, con ngủ thật đúng là lâu, cơ thể sao rồi, không còn gì đáng lo chứ?” Ba trưởng lão cực kỳ quan tâm thăm hỏi nàng đầy đủ, khiến Vân Phong cảm thấy rất vui, nàng cười nói, “Đã không có gì đáng ngại, ba trưởng lão không cần lo lắng đâu.”

Đại Trưởng Lão gật gù, “Nha đầu, con cũng biết chuyện về người yêu con rồi chứ?”

Vân Phong gật đầu, “Đã biết hết rồi.”

Ba vị trưởng lão thấy nàng cười cười, trong lòng không khỏi thở phào, nha đầu có thể hiểu là tốt rồi, “Có mối quan hệ với tộc Nạp Khê, Vân gia tạm sẽ không có vấn đề gì khi vào Nội Vực.”

Vân Phong gật đầu, “Vân gia quả thực cũng cần phải có một khoảng thời gian để nghỉ lấy lại sức, có chuyện không biết có nên nói với ba vị trưởng lão hay không.”

Cả ba trưởng lão đều dồn ánh mắt lại, Vân Phong hít sâu một hơi, “có người động tay động chân lên thế hệ trẻ của Vân gia, áp chế tốc độ tu luyện của họ.”

“Cái gì?” Ba trưởng lão Vân gia cả kinh, Vân Phong thấy vậy ảo não. Quả nhiên cả ba người cũng không nhận ra. “Nha đầu, ý con là thực lực lớp trẻ Vân gia tăng chậm không phải là cho bẩm sinh hình thành, mà vốn là do người khác động tay động chân?” Tam Trưởng Lão Vân gia hỏi gấp.

Vân Phong gật đầu, “Lúc con vừa trở về đã thử thăm dò cẩn thận, phần lớn trong cơ thể lớp trẻ Vân gia có một lực cản mơ hồ, kẻ đã thầm ra tay là người rất thành thạo, hơn nữa vô cùng bí mật, nó sẽ không lập tức phát tác ngay mà tích lũy theo thời gian, hơn nữa sẽ khiến việc tu luyện không tới nổi giai đoạn đột phá.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Phần lớn?” Đại Trưởng Lão nhướng mày.

“Vân Tường và những người đạt Tôn Hoàng cấp tám thì không có.”

“Kẻ đã hạ chiêu kia lại còn biết tính xa, ra tay không để chúng ta dễ dàng phát hiện ra, nếu như động tay tới tất cả thì sẽ khiến chúng ta điều tra.” Nhị Trưởng Lão cười lạnh, “Tiêu hết toàn bộ tâm tư đối phó vs Vân gia, thật đúng là cực khổ cho bọn chúng.”

“Rốt cuộc là cái kẻ dòi lên não nào làm thế?” Tam Trưởng Lão giận dữ gắt lên. Đại Trưởng Lão cau mày im lặng, chuyển mắt, “Nha đầu, con thấy sao?”

Vẻ mặt Vân Phong nghiêm túc hơn, “Lúc đầu con nghĩ là do Bạch Chi Vu gây ra, nhưng không phải vậy, người đã hạ chiêu thực lực không thấp, con đoán, là người trong Nội Vực.”

“Xem ra lần trước trước khi rời khỏi Nội Vực thì đã bị người ta ám toán.” Đôi mắt Tam Trưởng Lão như muốn toé lửa, “Mấy thằng nhóc chết bằm Nội Vực kia, dám coi Vân gia là mục tiêu dễ ăn hiếp sao? Đến thủ đoạn hèn hạ này mà cũng dám dùng.”

Đại Trưởng Lão hỏi, “Thủ đoạn này có thể giải được không?”

Chân mày Vân Phong nhíu càng chặt hơn, “Tức thì thì không được, nhưng may mà chúng ta có Kim Đỉnh Dịch, hai thứ đối nghịch có thể triệt tiêu lẫn nhau.”

“Đây có thể nói chính là ma cao một thước đạo cao một trượng, tự cho là đã tính kế được Vân gia, lại không ngờ rằng Vân gia sở hữu Kim Đỉnh Dịch.” Nhị Trưởng Lão nhìn sang Đại Trưởng Lão, “Đại ca, lần này quay lại Nội Vực, xem ra chúng ta càng phải cẩn thận hơn “

Đại Trưởng Lão gật đầu, vui mừng nhìn Vân Phong, “May mà có con ở đây, nếu không ba lão già lọm khọm chúng ta cgả bao giờ phát hiện ra.”

Vân Phong lắc đầu, “Đây là bổn phận của con, còn nữa…” Nhưng lúc nàng đang nói giữa chừng thì bên ngoài có tiếng hô, “Ba vị Trưởng Lão! Người bên Nội Vực đã tới rồi, nói ba trưởng lão hãy chuẩn bị, hôm nay Vân gia sẽ tới Nội Vực.”

Ba trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, Đại Trưởng Lão ừ lại một tiếng rồi quay sang mỉm cười với Vân Phong, “Ta biết con còn rất nhiều điều muốn nói với chúng ta, chúng ta cũng có rất nhiều điều muốn nói với con, nhưng hãy đợi đến khi vào Nội Vực đã rồi nói rõ.”

Vân Phong mỉm cười gật đầu, ba trưởng lão nhìn nhau cười một tiếng, trong lóng thầm dâng lên một cảm giác phấn khích, đã nhiều năm rồi, Vân gia lại được trở về Nội Vực.

“Vân Phong! Ngươi tỉnh rồi!” Tất cả mọi người tụ họp ở cổng chính Vân gia, thấy Vân Phong đang tiến tới cùng ba vị trưởng lão, người Vân gia hoan hô hào hứng. Vân Tường bước lại từng bước dài, đánh cái bốp lên vai Vân Phong, nàng vui vẻ đón lấy, nhìn gương mặt hồng nhuận của Vân Tường, có vẻ nàng đã không còn gì đáng ngại.

“Tỉnh rồi, nếu không tỉnh thì eo sẽ nhức, lưng sẽ đau mất.” Vân Phong nói đùa, Vân Tường cảm thấy hốc mắt mình hơi ươn ướt, đám nhẹ thêm một cái lên vai Vân Phong, “Ngủ một phát liền cả lèo nửa năm, ngươi cứ như là sắp nằm luôn ý.”

Vân Phong bật cười, đưa mắt ra xa thì thấy Bạch Khánh Phong đang đứng gần đó, “Xem ra, những người khác sắp có thêm một người tình thành người thân rồi.”

Má Vân Tường đỏ lên, Vân Phong thấy vậy cười càng to hơn, Nhục Cầu cảm thấy cuộc nói chuyện của hai người thật vô vị, thẳng thừng vặn vẹo người, chổng mông lên. Vân Tường nhìn Vân Phong, “Tại sao đến ngươi cũng chọc ta cơ chứ?”

Bạch Khánh Phong đi tới, đứng bên cạnh Vân Tường, nhìn Vân Phong nói, “Đa tạ.”

Truyện được đăng tại đây

Vân Phong mỉm cười, “Không cần đâu, đây là thứ ngươi đáng được nhận.”

Bạch Khánh Phong cười rồi không nói gì nữa, Vân Phong nhìn hắn, “Nếu như ngươi dám có chỗ nào không tốt với Vân Tường, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”

Bạch Khánh Phong gật đầu nắm chặt tay Vân Tường trong tay mình, “Yên tâm, Bạch Khánh Phong ta chắc chắn mãi mãi đối xử tốt với Vân Tường, chỉ với một mình nàng mà thôi.”

Mặt Vân tường đỏ ửng, biểu lộ rõ vẻ của một cô gái nhà lành thẹn thùng, Bạch Khánh Phong nhìn đến mê mẩn, Vân Phong phì cười, “Xem ra lúc Vân gia trở lại Nội Vực chuyện đầu tiên sẽ là chuyện vui rồi.”

“Vân Phong, nói nhăng gì đó?” Vân Tường lúng túng.

Vân Phong cười khanh khách, “Bạch Khánh Phong ở Vân gia lâu như vậy rồi, ngươi cũng nên cho hắn một danh phận chứ.”

Bạch Khánh Phong mỉm cười ấm áp, mặt Vân Tường thì càng ngày càng đỏ, Vân Phong cũng rất vui, đúng lúc đó có mấy người từ đằng xa đi tới, ánh mắt Vân tường lạnh đi, “Là đám người Nội Vực.”

Vân Phong ngoái đầu lại nhìn, thấy có mấy người dáng vẻ cao ngạo đi tới, đang nói gì đó với ba vị trưởng lão, “Vân Tường, ta qua đó xem thử.”

Vân Tường gật đầu, Vân Phong đi tới, Bạch khánh Phong nhìn bóng lưng Vân Phong không khỏi thở dài, “Tiểu Tường, nếu như có một ngày ta ra đi không lời từ biệt, nàng sẽ ra sao?”

Vân Tường ngẩn người, sau đó nắm chặt tay Bạch Khánh Phong hơn, “Sẽ chẳng thế nào cả. ta vẫn sẽ làm tiếp chuyện mình cần làm.”

Bạch Khánh Phong cười lớn, “Ừ, sau đó hãy chờ ta trở lại.”

Mặt Vân Tường hơi nóng lên, ánh mắt đặt trên bóng lưng mảnh khảnh của Vân Phong, nàng thật khó nghĩ rằng nếu như mình là Vân Phong thì sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng mà mình chắc chắn sẽ không bình thản giống vậy, sự kiên định của mình còn kém nàng rất rất xa.

“Ồ? Vị này chính là Triệu Hồi Sư ngũ hệ tiếng tăm lừng lẫy của Vân gia đó sao? Thấy Vân phong bước tới, mấy người Nội Vực nhướng mày thốt lên.

Ba Trưởng Lão Vân gia thầm cười khẩy, Vân Phong đúng mực tiến lên, “Chính là Vân Phong, mấy vị tới là để đón Vân gia tới Nội Vực sao?”

Mấy người kia thấy thái độ của Vân Phong không khỏi hơi kinh ngạc, “Không sai, nhưng mà cần phải phân nhóm. Dù sao Truyền Tống Trận cũng không chứa nổi nhiều người tới như vậy.”

Đi từng nhóm? Vân Phong lia mắt một lượt qua mọi người trong Vân gia, hiện giờ cùng lắm cả Vân gia cũng chỉ chừng hơn trăm

Đang tải nội dung ảnh