Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 96

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 75: Nạp Khê Lam Y

Sau ngày Vân gia và Bạch gia đánh nhau to, mọi thứ lại quay về sự yên tĩnh vốn có, vì đại trạch Vân gia nằm sâu trong Vân thành, hơn nữa còn có Không Gian Phong Tỏa của Mộc Thương Hải bao phủ, người Vân Thành không bị thương nhiều, mặc dù đại trạch Vân gia đã bị hủy nhất một nửa, nhưng người Vân gia không hề than thở chút nào, vì không lâu sau Vân gia sẽ trở lại Nội Vực rồi.

Phía bên Bạch gia thì hoàn toàn xuống dốc, Bạch gia chủ bỏ mạng tại Vân gia, Dược Tề Sư Bạch Khánh Phong rời khỏi Vân gia, người nổi bật nhất trong đám trẻ tuổi – Bạch Khinh Ngôn cũng đã chết, Bạch gia sụp đổ trong nháy mắt, sau này chắc chắn sẽ không còn vững vị trí trong mười thành nữa, sớm muộn cũng sẽ có ngày bị gạt bỏ, nhưng gù Bạch gia có hận Vân gia cỡ nào cũng không thể ra tay, gia chủ thì đã chết, người còn lại có trăm ngàn lá gan cũng chẳng dám tới gây sự. Huống hồ Vân gia còn đang định ngày trở lại Nội Vưc, thân phận và địa vị đã không còn như trước nữa.

Có thể nói đây lần thay đổi lớn nhất trong mười thành từ trước đến giờ, người có cảm xúc phức tạp nhất có lẽ là Khương gia, mặc dù không lấy được quyền vào lãnh thổ trong, nhưng Vân gia thì đã rời đi, Bạch gia thì đã xuống dốc, với thực lực hiện giờ thì tới lượt Khương gia xưng bá rồi, cũng coi như là ít nhiều vẫn có thu hoạch.

Chẳng mấy chốc mấy thành khác cũng biết được trận đại chiến giữa Vân gia và Bạch gia, thầm thán Bạch Chi Vu lòng dạ hiểm độc, hai nhà giao tình nhiều năm như vậy không ngờ lại bị hủy trong phút chốc, thật đúng là khó mà tin được, Vân gia thì lại không bị gì, Bạch gia đúng là gậy ông đập lưng ông rồi. Tiếng nghị luận nổi lên trong ngóc ngách, thân phận của Vân gia đã không còn giống như trước nữa, mấy thành khác đều càng phải kiêng dè hơn.

Phía bên Vân gia, mấy ngày nay họ tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức, tu sửa đơn giản lại trạch viện đã bị hủy, chủ yếu là để người có thể ở được. Không khí cả Vân gia vô cùng hăng hái, làm như vậy là sau khi vào Nội Vực rồi, có thể đối đầu với thử thách, không để bất kỳ kẻ nào làm hại tới Vân gia.

Từ trên xuống dưới toàn kết một lòng, cố gắng tiến lên, tinh thần như thế khiến các trưởng bối Vân gia vô cùng vui mừng và kiêu ngạo. Ba trưởng lão cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, suy cho cùng, Vân gia có thể có được tinh thần tràn trề sức sống đến vậy đều là nhờ Vân Phong mang lại.

Bạch Khánh Phong suýt chết mấy ngày nay cũng dần có chuyển biến tốt, hắn đã tỉnh lại nhưng thân thể vẫn còn rất yếu ớt, hắn sống ở chỗ Vân Tường. Mặc dù Bạch Khánh Phong mang họ Bạch, nhưng những hành động hắn làm vì Vân gia ai cũng đều đã biết, người Vân gia cũng ngầm thừa nhận người con rể này vào nhà. Còn về Vân Tường, từ khi Bạch Khánh Phong tỉnh lại nàng chăm hắn càng tốt hơn trước, mặc dù trông rất kỳ, nhưng Bạch Khánh Phong ngày nào cũng cười toe toét.

“Tên ngốc, uống thuốc thôi!” Vân Tường vừa đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Bạch Khánh Phong đang tựa đầu vào góc giường ngồi cười khúc khích một mình, nàng lắc đầu ngao ngán, thật không hiểu nổi hắn đang cười cái gì, có gì vui hay hay ho sao?

Bạch Khánh Phong ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sắc xuân ấm áp, “Tiểu Tường.”

Vân Tường bị ánh mắt và giọng điệu kia làm cả người tê rần, bất giác đỏ mặt. “Tên kia! Uống thuốc!” Rồi nhét chén thuốc trong tay vào tay của Bạch Khánh Phong, hắn phì cười, ánh mắt ấm áp nhìn Vân Tường, uống một hơi cạn sạch chén thuốc.

Bây giờ Bạch Khánh Phong không còn chịu bất kỳ tư tưởng ép buộc nào nữa, suýt nữa bị cha ruột mình giết chết, trong lòng hắn đã sớm đoạn tuyệt với Bạch gia rồi, hơn nữa những năm qua hắn đã dùng khả năng chế dược của mình cống hiến không ít cho Bạch gia, suy cho cùng hắn không nợ Bạch gia bất kỳ thứ gì, nếu không phải nhờ có Vân Tường, nhờ có Vân gia, cái mạng này đã bị nhét ở xó Bạch gia rồi.

“Có thể được nhìn nàng, thật tốt.” Bạch Khánh Phong nhỏ giọng thầm thì.

Vân Tường thoáng sửng sốt, hơi thô lỗ đoạt lại chén thuốc, “Nói nhảm gì đấy, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện đâu.”

Bạch Khánh Phong cười khẽ, gật đầu, “Ừ, ta hiểu rõ nàng vẫn luôn ở bên ta.”

Mặt Vân Tường bất giác đỏ lên, bực dọc lườm Bạch Khánh Phong một cái cháy da, lá gan của tên ngốc này lớn thêm không ít đấy, trước đây dù thế nào cũng không dám nói ra những lời này đâu, rốt cuộc mấy lời này là do ai dạy hắn vậy?

“Khánh Phong ca, huynh có thấy khá hơn chút nào chưa?” Cửa phòng lại bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ lấp ló, vừa nhìn thấy Vân Tường liền lè lưỡi, “Tiểu Tường tỷ, tỷ cũng ở đây?”

Vân Tường nhìn Vân Tiêu Tiêu giống như vừa làm chuyện trái với lương tâm, sắc mặt hơi đen, “Tiêu Tiêu, xem ra muội thường rất hay tới thăm tên ngốc này nhỉ?”

Vân Tiêu Tiêu le lưỡi, bước vào rồi đóng chặt cửa phòng, Bạch Khánh Phong cười khanh khách, Vân Tường chợt nhận ra điều gì, lập tức nheo mắt, “Tiêu Tiêu, chẳng lẽ mấy lời tên ngốc này nói cũng là do muội dạy sao?”

Vân Tiêu Tiêu thấy Vân Tường hình như hơi nổi giận, vẻ mặt hơi có lỗi ngẩng đầu, “Tiểu Tường tỷ, muội chỉ nói Khánh Phong ca có lời gì thì cứ nói thẳng thôi… Chuyện của hai người, ai cũng biết hết á…”

“Nha đầu muội ý!” Vân Tường đỏ mặt cười mắng.

Bạch Khánh Phong lên tiếng, “Tiểu Tường, ta còn muốn cảm ơn Tiêu Tiêu nữa là đằng khác, nếu không nhờ muội ấy hướng dẫn có lẽ đến giờ ta vẫn không hiểu được tâm ý của nàng.”

“Tâm ý của ta cái gì chứ? Tên ngốc nhà ngươi đừng có nghe người khác nói bậy.” Mặt của Vân Tường ngày càng đỏ hơn, Bạch Khánh Phong nhìn nàng cảm thấy người trước mắt vô cùng buồn cười và đáng yêu, nếu như không phải thân thể còn yếu, hắn nhất định sẽ ôm chầm nàng vào lòng, ôm chặt trong lồng ngực.

Vân Tiêu Tiêu thấy bộ dáng xấu hổ của Vân Tường thì phì cười, nhưng gương mặt dường như đang nghĩ tới cái gì, bỗng xụ xuống, “Nếu như Tiểu Phong tỷ có thể tỉnh lại, thấy Tiểu Tưởng tỷ và Khánh Phong ca như vậy, chắc chắn sẽ rất vui.”

“Vân Phong?” Bạch Khánh Phong nhíu mày, “Cổ vẫn chưa tỉnh sao?’

Vân Tiêu Tiêu gật đầu, “Muội vừa từ chỗ Tiểu Phong tỷ sang đây, vẫn chưa tỉnh.” Gương mặt nàng ảo não, Vân Tường nghe vậy cũng sa sầm sắc mặt, kể từ lúc Vân Phong bị khô kiệt Tinh Thần Lực thì chìm vào hôn mê, tới giờ vẫn chưa hề tỉnh lại lấy một lần.

“Cũng đã trải qua gần nửa năm rồi, tên ngốc này đã tỉnh, sao cô ấy vẫn bất tỉnh chứ?” Vân Tường bắt đầu nôn nóng muốn đi ra ngoài

Vân Tiêu Tiêu lập tức cản lại, “Tiểu Tưởng tỷ. Hãy để cho Tiểu Phong tỷ yên tĩnh hồi phục đi, có Khúc Lam Y ở đó, Tiểu Phong tỷ nhất định sẽ không sao mà! Muội nghe Đại Trưởng Lão nói, Khúc Lam Y chính là Ma Pháp Sư Quang Hệ đấy.”

Vân Tường và Bạch Khánh Phong dù không muốn cũng phải thừa nhận. Mạng của Bạch Khánh Phong cũng là nhờ có Khúc Lam Y mới có thể kéo về lại được. Đúng vậy, có hắn bên cạnh, Vân Phong chắc chắn sẽ không sao cả.

“Đừng quá lo lắng, người hiền có trời phù hộ, trời cao vẫn luốn rất che chở cho Vân Phong, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ.” Bạch Khánh Phong nói, mỉm cười, “Nàng cũng đừng quên khả năng chế dược của nàng ấy, có sinh mạng dược tề cộng thêm Quang Nguyên Tố dù là người chết cũng có thể cường ngạnh kéo về nửa cái mạng, nàng chỉ là bị khô kiệt Tinh Thần Lực thôi, có lẽ nửa năm điều dưỡng vẫn là chưa đủ.”

Nghe Bạch Khánh Phong nói vậy, Vân Tường dần yên tâm hoàn toàn, chỉ cần Vân Phong không có gì nguy hiểm tới tính mạng là được rồi.

Vân Phong quả thực không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng Tinh Thần Lực khô kiệt trong lúc chiến đấu chính là đòn chí mạng của Ma Pháp Sư cũng như Triệu Hồi Sư, nhưng nếu không phải trong trạng thái chiến đấu thì sẽ ổn định, chỉ cần điều dưỡng Tinh Thần Lực lại cho thật tốt là được rồi, đợi cho tới khi không gian tinh thần lại được hồi phục đầy đủ như cũ.

Đọc FULL truyện tại đây

Nửa năm rồi mà Vân Phong vẫn chưa tỉnh, điều này khiến Khúc Lam Y lúc nào cũng không rời Vân Phong nửa bước bắt đầu thấy hoảng, ngay từ một tháng trước không gian tinh thần của Vân Phong đã bắt đầu đầy dần, hắn vốn nghĩ nàng sẽ sớm tỉnh lại, nhưng đã cả tháng rồi nhưng vẫn hôn mê.

“Rốt cuộc là có vẫn đề chỗ nào?” Khúc Lam Y ngồi bên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm giai nhân đang bất tỉnh trên giường, Quang Nguyên Tố lại tiến vào cơ thể nàng thăm dò, không gian tinh thần đang trong trạng thái hoàn hảo! Bất kỳ chỗ nào cũng hoàn hảo không có gì bất thường hay thương tổn.

“Nya nya, Phong Phong, này!” Nhục Cầu ngồi trên mặt Vân Phong, cái đuôi đầy lông vỗ vỗ nhẹ lên gò má của nàng, như là muốn đánh thức nàng dậy, nhưng nàng vẫn không có phản ứng gì, “Này, Phong Phong này!” Nhục Cầu giương vuốt cào nhẹ vài cái lên mặt Vân Phong, thấy nàng vẫn bất động như cũ, nó ũ rũ cúi đầu xuống, nhưng đột nhiên lại ngẩng lên, gào lên hung hãn với Khúc Lam Y, “Nya nya, Phong Phong này!”

Khúc Lam Y lườm nó đẩy vẻ tức giận, “Ngươi nghĩ là ta không lo cho tình trạng của Tiểu Phong Phong hiện giờ chắc?”

Gương mặt đáng yêu của Nhục Cầu chợt trở nên dữ tợn, nó hoàn toàn cúi người xuống, lông tơ trắng cả người hoàn toàn dựng đứng lên, “Nya nya!”

Khúc Lam Y cười lạnh, “Ngươi chưa có tư cách dạy dỗ bản thiếu đâu.”

“Khúc Lam Y!” Mộc Thương Hải đột nhiên xuất hiện, vừa nhìn thấy không khí giương cung bạt kiếm của một người một thú trong phòng, lời nói không khỏi bị nghẹn lại trong cổ họng, Nhục Cầu vừa nhìn thấy Mộc Thương Hải liền thu thế, quay ngoắt người lại nằm im trên má Vân Phong, Khúc Lam Y thì quay đầu lại nhìn Mộc Thương Hải, “Sao thế?”

Mộc Thương Hải nhìn lướt qua Nhục Cầu đang nằm im, lúc này mới lên tiếng, “Người phía Nội Vực đến, nói rõ muốn gặp mặt Vân Phong.”

Khúc Lam Y nghe vậy nhướng cao mày, cuối cùng cười một tiếng kinh thường, “Nõi rõ nhất định phải gặp thì mới được sao? Ba vị trưởng lão Vân gia nói thế nào?”

“Ba vị trưởng lão Vân gia từ chối, khiến người Nội Vực hơi bất mãn.”

Khúc Lam Y cau mày, “Mấy tên Nội Vực chọn lúc này tới đây, còn chỉ đích Tiểu Phong Phong, chắc chắn chẳng có mục đích đơn thuần gì.”

Mộc Thương Hải gật đầu, “Ta cũng nghĩ vậy, có khi nào tên mặc áo choàng đen hôm nọ có liên quan tới người Nội Vực kia không?”

Khúc Lam Y cười lạnh, “Nghĩ sơ qua cũng biết chắc chắn không thoát khỏi có liên can, ngươi đứng đây canh chừng, ta ra ngoài xem thử.”

Mộc Thương Hải gật đầu, Nhục Cầu xoay lại trừng mắt nhìn Khúc Lam Y, hắn nhếch môi, “Cục lông kia, với năng lực của ngươi bảo vệ Tiểu Phong Phong chắc không thành vấn đề nhỉ.”

Nhục Cầu hừ hừ vài tiếng, cái đuôi quét qua quét lại, Khúc Lam Y khẽ cười xoay người đẩy cửa ra ngoài, Mộc Thương Hải lắc đầu bất đắc dĩ, lại chuyển mắt qua nhìn gương mặt đang say ngủ của Vân Phong, nếu như không biết nàng đã trải qua cuộc đại chiến kia, có khi còn cho là nàng đang yên giấc say nồng.

“Vân Phong, muội nên tỉnh lại đi thôi!” Mộc Thương Hải thầm than, ngồi xuống một cái ghế cách đó không xa, Nhục Cầu xoay người mở to mắt nhìn Vân Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng và nôn nóng.

Truyện được đăng tại đây

Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp khe khẽ phát ra từ giai nhân đang nằm trên giường. Lúc này Vân Phong không nghe thấy được tiếng của Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải, cũng không nghe thấy tiếng Nhục Cầu gọi mình, ý thức của nàng đang vô thức lọt vào một vùng tăm tối, nàng đang đi vào sâu trong nội tâm của mình, thế giới chỉ thuộc mỗi nàng.

Thân thể bước lên trước dần hiện ra trong bóng tối, Vân Phong đang cực kỳ bình tĩnh, nhìn bóng tối đang lao đi xung quanh mình, ánh mắt nàng nhìn về phía trước, tiếng xích kéo lên trên mặt đất vang lên leng keng, cơ thể đang trôi đi đột nhiên khựng lại, hô hấp Vân Phong ổn định lại, một giọng nói vang lên trong bóng tối.

“Vân Phong?”

“Là ta.”

“Ha ha ha, ta thực không ngờ rằng một người thành thục trầm ổn như ngươi, lại có thể hành động lỗ mãng đến vậy, dung hợp năm nguyên tố lại… ngươi không sợ chỉ một chút sơ ý thôi sẽ nổ chết mình sao?”

Vân Phong mỉm cười, trước mắt vẫn là một màu tối đen, nàng không thể nhìn thấy được thứ gì, chỉ có âm thanh vang vọng từ đâu đó trong bóng đêm, “Tình hình lúc đó khẩn cấp, ta chỉ có thể liều mạng một phen.”

“Hừ! Chỉ có thể nói là do mạng ngươi lớn!”

Vân Phong mỉm cười, giọng nói trong không gian dường như bắt đầu mất kiên nhẫn, “Lần này ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?”

Cả người Vân Phong căng cứng, giọng nói trầm hẳn xuống, “Tiền bối… có biết gì về tổ chức thần bí kia không? Dù chỉ là một câu thôi?”

Bóng tối im lặng một hồi lâu, “Ngươi hỏi cái này làm gì? Sao nào, ngươi cho rằng bây giờ có thể đối mặt với bọn chúng? Ngươi đừng có mà không biết tự lượng sức.”

“Ta tự biết rõ thực lực của ta tới đâu. Ta cũng sẽ không làm việc mạo hiểm. Nhưng mà tổ chức thần bí kia để ý tới Vân gia đã lâu rồi, vì cái gì… không phải là ngươi đấy chứ?’

“Ha ha ha ha ha ha ha.” Bóng đêm trước mặt đột nhiên cười lên điên cuồng, tiếp đó là một đôi mắt đỏ khổng lồ xé rách màn đêm xuất hiện trước mặt Vân Phong, “Vân Phong, ngươi biết thứ chúng muốn là ta đang ở trong người

Đang tải nội dung ảnh