Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 94

Chương 74.1: Sư tôn lộ vẻ thần uy.

Edit: Mavis Clay

“Hử? Tiểu tử, ngươi là Ma Pháp Sư Ám Hệ?” Gã mặc áo choàng thấy Ám Nguyên Tố toát ra từ bàn tay của Khúc Lam Y, ánh mắt chợt lóe, bộ dáng trông rất hứng thú, ba trưởng lão Vân gia thấy Khúc Lam Y lại có thể dùng được Ám Nguyên Tố thì không khỏi thất kinh.

Ý cười thoáng hiện trong đôi mắt đỏ ngầu, Ám Nguyên Tố đen ngòm từ trong lòng bàn tay Khúc Lam Y chậm rãi thấm vào ngọc bội trắng, ngọc bội trắng trong tay hắn mơ hồ hú lên một tràng dài đầy hoang dã. Gã mặc áo choàng vừa nghe thấy tiếng gầm đó liền tái mặt, ngón tay nắm chặt sợi tơ đen trở nên căng thẳng, cổ Vân Phong lại bị siết chặt thêm, sắc mặt của nàng tái hẳn đi, ánh mắt nhìn về phía đôi mắt đỏ như máu của Khúc Lam Y.

“Lam… Lam Y…”

Nghe được tiếng kêu của Vân Phong, lửa giận trong lòng Khúc Lam Y lại bốc lên. Hắn biết nàng lo lắng hắn sẽ sử dụng Ám Nguyên Tố quá độ sẽ xảy ra vấn đề, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ dám động vào nữ nhân của hắn.

“Hừ! Lão phu không sợ ngươi đâu!” Gã mặc áo choàng hừ lạnh, Ám Nguyên Tố trong lòng bàn tay xông ra đánh lên người Vân Phong. Nàng chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo âm u bao bọc lấy toàn thân, sự lạnh lẽo tột cùng khiến linh hồn nàng gần như muốn đóng băng.

“Lão già, ngươi chán sống rồi à?” Khúc Lam Y quát lên, ngón tay nắm ngọc bội siết chặt lại, một giọt máu tươi bị ép ra ngoài nhanh chóng thấm vào ngọc bội, nó lập tức phát ra một tiếng gầm trầm cổ, dường như muốn xé rách cả không gian.

Ngọc bội trong tay Khúc Lam Y phát ra một luồng ánh sáng khổng lồ, sáng chói tựa như mặt trời, đến mức khiến người ta không thể mở mắt ra nổi. Bên trong tia sáng mơ hồ có một thứ gì đó khổng lồ, tựa như có một con thu viễn cổ ở trong đó.

Tnê mặc áo choàng thấy vậy nheo mắt liạ, trái tim giật thót ộột cái. Đây là Quang Nguynê Tố. Quang Nguyên Tố cường aại như vậy lại là do Ám Nguyên Tố dẫn ra, còn có ngọc bội màu trắng kia đang phát ra thứ gì vậy?

“Giết hắn đi.” Khúc Lam Y lên tiếng, giọng khát máu và tràn đầy sát ý, một thân hình khổng lồ uược bao bọc trong lớp ánh sáng trắng phóng ra từ ngọc bội, bổ nhào về phía gã mặc áo bào.

Gã ta nắm chặt hai tay, thân mình biến ảo, thứ khổng lồ uược bao bọc trong ánh sáng tấn công thất bại, cùng lúc đó Vân Phong đang bị khống chế nhanh chóng bị quật lên.

“Chúng ta lên!” Đại trưởng lão quát lên, cả ba cùng xông lên cố đoạt lại Vân Phong, gã mặc áo choàng đột nhiên cười to, “Khục Khục Khục Khục, chỉ bằng các ngươi sao?” Áo choàng tung bay một cách quỷ dị, một luồng Tinh Thần Lực khổng lồ xông ra từ trong đó, ánh mắt Vân Phong liền căng thẳng. Thực lực của kẻ này rất phi phàm, chắc chắn cao hơn ba vị trưởng lão.

Vẻ mặt Khúc Lam Y cũng rất căng thẳng, “Tôn Thần cấp sáu… Xem ra bản thiếu xem thường ngươi rồi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh sáng khổng lồ bất chợt thay đổi phương hướng, thân hình to lớn lại áp sát như tia chớp, gã kia cười ha hả, lách mình qua lại tránh né, trông dáng dấp cự thú ánh sáng gây cho hắn áp lực không nhỏ, ba trưởng lão Vân gia lần nữa gia nhập cuộc chiến, mặc dù không thể tạo được chút thương tổn nào cho gã kia, nhưng có thể phân tán được phần nào sự chú ý của hắn ta.

“Chủ nhân, mau thả chúng ta ra ngoài!” Bốn ma thú khế ước không ngừng lên tiếng trong đầu Vân Phong, nhưng nàng không hề đáp lại, “Vân Phong! Mau thả lão tử ra ngoài, ngươi có nghe không hả?”

“Tiểu Phong, Tiểu Phong! Yêu Yêu không muốn ngươi gặp chuyện đâu, thả chúng ta ra ngoài đi có được không?”

“Chủ nhân, chủ nhân!”

Vân Phong nghe thấy tiếng lo lắng và nôn nóng của bốn ma thú, thầm thẳng thừng cắt đứt truyền âm với bọn nó, ánh mắt nhìn về phía gã mặt áo bào có gương mặt nhăm nhúm khô quắt kia. Hắn ta là Tôn Thần cấp sáu! Bốn ma thú khế ước có ra ngoài cũng chỉ là làm việc phí công, huồng hồ tình trạng Tinh Thần Lực của nàng hiện giờ gần như là khô kiệt.

“Khục Khục Khục Khục, chỉ bằng các ngươi vẫn không thể làm gì được lão phu đâu. Tiểu tử, ngươi có chút bản lãnh đấy, nhưng trong mắt lão phu cũng chỉ là thường thôi.” Gã ta nắm chặt lấy sợi tơ đen trói Vân Phong, bóng dáng quỷ dị như ma, màu đỏ trong mắt Khúc Lam Y không ngừng lan ra, máu tươi trong lòng bàn tay thấm vào ngọc bội ngày càng nhiều, điều khiển lão già trong ngọc bội này tốn rất nhiều sức lực. Tôn Thần cấp sáu… hiện giờ hắn vẫn thấy hơi khó giải quyết.

“Cho dù như thế, bản thiếu cũng tuyệt đối không thể để ngươi mang nàng đi.” Bàn tay nắm chặt lại, cự thú được ánh sáng bao phủ chợt ngửa đầu, gầm lên một tiếng khiến người khác chấn động. Tiếng gầm đó chấn động sâu tới cả linh hồn, khiến linh hồn cũng không ngừng run rẩy.

Truyện được đăng tại đây

“Xoẹt!” Ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện một vết rách, để lộ một con quái thú khổng lồ, tiếp đó là một đôi mắt khổng lồ sáng quắc. Lão giả mặc áo choàng vừa nhìn thấy, con ngươi co rụt lại, Vân Phong nhìn thấy cũng chấn động trong lòng, cự thú này… cự thú này… là gì?

Đôi mắt sáng quắc hiện rõ vẻ uy nghiêm, Vân Phong có cảm giác trái tim mình đang muốn rúc vào trong. Uy áp cường đại đập vào mặt. Áo bào của lão giả kia không gió mà bay, còn Ám Nguyên Tố từ trong hắc bào như một đầm nước, điên cuồng vùng vẫy tuôn ra.

Một tiếng gào thét vang lên, một cột ánh sáng chói mắt lóe lên, đâm thẳng ra. Gã mặc áo choàng cắn răng, áo choàng mặc trên người bay phần phật, Ám Nguyên Tố nồng đậm xông về phía cột sáng trắng, va chạm mạnh vào nhau.

Một luồng chấn động nơi trắng đen giao nhau khuếch tán

Đang tải nội dung ảnh