Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 92

Chương 73.1: Nghịch chuyển tuyệt cảnh!

Edit: Mavis Clay

Đại hội tuyển chọn chọn ra được Vân gia, Khương gia và Bạch gia đều chết một người, hai nhà nhanh chóng rời khỏi Nham thành không một lời từ biệt, người sắc mặt kém nhất chính là Bạch Chi Vu, sứ giả Nội Vực phái người đưa tới một khối lệnh bài tư cách để vào Nội Vực, bảo là mấy ngày sau Nội Vực sẽ cử người tới đưa Vân gia vào lãnh thổ trong. Sau khi lấy được quyền vào Nội Vực, Vân gia lấy tốc độ nhanh nhất trở về tổng bộ Vân gia. Sau khoảng thời gian náo nhiệt, Nham thành quay về sự yên tĩnh vốn có ban đầu, nhưng phàm là ai có mặt ở đại hội tuyển chọn đều rất lâu sau vẫn chưa thể bình tâm lại.

Vân Phong trên lôi đài giết ma thú như ngóe khiến người xem vô cùng rung động, sau khi kết thúc hồi lâu rồi mọi người mới phản ứng lại. Không đúng! Cái người Vân gia kia chẳng phải là Triệu Hồi Sư Tứ Hệ sao? Tại sao… thế nào cũng thấy có tới năm hệ ma pháp?

Trong lúc đánh nhau mưa máu ấy, não mọi người như bị chập mạch đình trệ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Vân Phong ra chiêu ngoan tuyệt hoa lệ, căn bản không ngẫm lại nàng sử dụng bao nhiêu hệ ma pháp, bây giờ đại hội tuyển chọn đã kết thúc nên mới sực nghĩ lại, hồi tưởng lại những chi tiết trong vòng thi ma thú, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Thổ Nguyên Tố! Đúng đúng đúng! Không sai! Triệu Hồi Sư Tứ hệ của Vân gia sử dụng được Thổ Nguyên Tố, nói như vậy… thì chính là Ngũ Hệ rồi!

Vân Phong chính là Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ! Tin tức này nhanh chóng được lan truyền một cách chóng mặt khắp phiến lục địa này, ai nấy đều cảm thấy vô cùng chấn động! Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ, trời oi! Ngũ Hệ đấy! Nhìn lại lịch sử, dù là thời đại viễn cổ, cũng chưa thấy có thiên tài như vậy ra đời. Vân Phong kia đúng là yêu nghiệt!

Cũng vì huyết thống Triệu Hồi Sư mà Vân Phong và Vân gia lại một lần nữa lại là đề tài bàn tán cửa miệng của quần chúng, huyết thống Triệu Hồi Sư cường đại thần bí lại một lần nữa mang đến sức ảnh hưởng khổng lồ, Vân gia quả nhiên không phải gia tộc bình thường. Nếu không thì đã không xuất hiện Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ.

Trong lúc mọi người thì sục sôi thì tin tức này, thì cũng có người mặt mày âm trầm hung ác vì nó. Vừa về đến Nội Vực, sứ giả Nội Vực liền đen mặt móc Âm Bài ra, chỉ chốc lát sau âm bài đã lóe lên.

“Sợ rằng chuyện đã có thay đổi, thay đổi này… khiến người ta có chút ứng phó không kịp.”

Âm bài lại nhấp nháy, sau đó có một giọng nói già cỗi vang lên, “Thay đổi thế nào?”

Ánh mắt sứ giả Nội Vực tối lại, giọng cũng trầm thấp hơn, “Vân Phong Vân gia không phải là Triệu Hồi Sư Tứ Hệ… mà là Ngũ Hệ!”

Âm bài phía bên kia yên lặng trong chốc lát, tiếp đó lại nhấp nháy thêm vài cái, “Mau chóng trở về, lập hội thương nghị.”

Sứ giả Nội Vực đáp lại một tiếng đồng ý rồi cắt kết nối Âm Bài, Vân gia, xem ra muốn hoàn toàn đè bẹp các ngươi ở ngoài còn phải tốn thêm chút tâm sức nữa, Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ… thật đúng là khiến người ta không ngờ! E rằng sau này phải thay đổi kế sách rồi, huyết mạch Triệu hồi Sư như vậy, dù là bọn họ cũng phải rung động trong lòng.

Sứ giả Nội Vực cười khùng khục, trong ánh mắt xẹt qua sự ngoan độc, không biết đòn cuối cùng của Bạch gia sẽ khiến các ngươi bị thương đến mức độ nào, nếu như là tới trăm ngàn vết thương. Ha ha ha ha ha! Điều đó thực sự là không thể tốt hơn! Sau đó, sứ giả Nội Vực liền hóa thành một vệt đen hòa vào trong không khí rồi biến mất.

Bạch Khánh Phong thoi thóp được đưa về tổng bộ Vân gia, mặc dù người Vân gia thầm kinh ngạc nhưng không hề nói câu nào đuổi hắn đi, sau lời giải thích của Vân Phong, cuối cùng Vân gia đã đón nhận tên ngốc này của Bạch gia, Vân gia còn trợ giúp cho mối tình giữa Vân Tường và Bạch Khánh Phong càng thắm thiết hơn.

Bạch Khánh Phong được an trí ở nơi ở của Vân Tường, Vân Tường trước đây không hề quan tâm chút nào tới Bạch Khánh Phong, nhưng giờ đây lại ngày đêm cực nhọc chăm sóc cho hắn, trong đôi mắt mấy ngày nay đều là người đó, nếu như Bạch Khánh Phong tỉnh dậy thấy Vân Tường như vậy, chắc chắn tim sẽ nở hoa đến nổ tung mất.

Không ngờ lúc đưa Bạch Khánh Phong về hắn chỉ còn một hơi thở mong manh, Bạch Chi Vu đối xử với con ruột của mình thực đúng là tàn độc, lúc Vân Tường và Khúc Lam Y chạy tới nơi Bạch Khánh Phong đã sắp chết đến nơi rồi, nếu như không phải Khúc Lam Y dùng Quang Nguyên Tố kịp thời, sợ là hồn đã sớm về Tây Thiên.

Trong lúc Vân Tường kịch chiến với Bạch Khinh Ngôn, Khúc Lam Y thì vất vả túm lại cái mạng của Bạch Khánh Phong, thân thể Vân Tường suy yếu nên không phải là đối thủ của Bạch Khánh Phong. Bạch Khinh Ngôn đả thương Vân Tường xong liền quay sang đánh về phía Khúc Lam Y, lại không hề biết rằng một giây sau tính mạng của mình liền kết thúc.

Để Khúc Lam Y đi theo Vân Tường là sợ gặp chuyện không may, lại không ngờ rằng hắn lại chịu ra tay cứu Bạch Khánh Phong, vân tường cứ liên tục cám ơn Khúc Lam Y rối rít, hắn lắc đầu cười trừ, Vân Phong biết mọi chuyện cũng cám ơn, hắn cũng chỉ cười cười, đáp lại nàng rằng hắn ra tay là vì Bạch Khánh Phong có vài điểm tương tự hắn mà thôi.

Vân Phong ngẩn ra, ý của hắn nói rằng, tình cảm mà Bạch Khánh Phong dành cho Vân Tường, vừa cố chấp, lại vô cùng nhiệt tình, chưa bao giờ gián đoạn, giống như tình cảm của hắn dành cho mình vậy.

Nhục Cầu nghe tới đó há miệng ngáp một cái đầy chán nản, xoay người nhắm nguyên cái mông về phía Khúc Lam Y, hắn cười khẩy, nhanh chóng cúi mặt xuống hôn trộm một cái, Nhục Cầu chợt cảm thấy có cái gì đó, lông tơ cả người dựng đứng, vặn vẹo thân thể, nhe răng tính nhào tới, Khúc Lam Y cười ha hả, con ngươi thoáng qua tia màu hồng, làm Nhục Cầu thấy vậy thì sửng sốt.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ta với Mộc Thương Hải đi kiểm tra lại Không Gian Phong Tỏa bốn phía một lần nữa, đề phòng Bạch Khánh Phong đánh lén.” Khúc Lam Y cười dịu dàng, Vân Phong gật đầu, Vân gia đã lên sẵn tư thế chuẩn bị, tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều fđề phòng cẩn thận, chính là để phòng ngừa Bạch gia tập kích bất ngờ.

Khúc Lam Y rời đi, Nhục Cầu ngồi trên vai Vân Phong dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó, đôi con ngươi to đen láy đảo vài vòng trong hốc mắt, cái đuôi đầy lông vung vẩy vài cái, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường ngồi xuống lại, ngáp dài thêm một cái.

Vân Phong cười bất đắc dĩ đi về phía phòng của Vân Tường, vừa bước vào thì thấy Vân Tường đang ngồi túc trực bên giường, Vân Phong thở nhẹ ra rồi tới vỗ vỗ vai Vân Tường, “Đừng lo lắng, trong dược tề sinh mạng còn được nhỏ thêm Kim Đỉnh Dịch, tính mạng không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi nhiều là ổn thôi.”

Vân Tường gật đầu, “Vân Phong, cám ơn ngươi, nếu như lần này không có ngươi và Khúc Lam Y… e là tên ngốc này đã…”

“Những lời mà ta nói với hắn lúc trước còn chưa đáp lại cho hắn, sao có thể để hắn chết dễ thế được?” Vân Phong cười khẽ vỗ vai Vân Tường, nhìn Bạch Khánh Phong mặt mày tái nhợt nằm trên giường, “Hắn làm sao mà bị phát hiện thế? Đáng lẽ hắn làm việc thường không có sơ suất mới đúng…”

“Là Bạch Khinh Ngôn!” Vân Tường nắm chặt quả đấm, “Trên lôi đài chất thuốc hành động dư của tên ngốc này bị Bạch Khinh Ngôn phát hiện, sau đó nói lại với Bạch Chi Vu, ông ta vốn đã tức giận, nên đẩy tất cả mọi lỗi lần lên người tên ngốc này, ta thật sự không ngờ rằng lão ta lại nhẫn tâm với con ruột của mình đến vậy.”

“Hắn từng nói rằng, trong mắt Bạch Chi Vu hắn chỉ như một công cụ mà thôi, nếu như không phải nhờ tài năng chế dược, hắn đã sớm là một đứa con bị bỏ rơi.”

Vân Tường không đáp lại, ánh mắt vẫn dán trên người Bạch Khánh Phong, “Vân Phong, người vô dụng thì đáng bị vứt bỏ sao? Huyết mạch trong mắt người khác không đáng giá đồng nào vậy sao?”

Vân Phong im lặng, Vân gia là một gia tộc đặc biệt, cho dù ngươi không có thực lực xuất chúng cũng sẽ không có người nào có thành kiến với ngươi, cùng huyết mạch thì đều là người thân, cho dù là hạnh phúc hay hoạn nạn đều đồng sinh cộng tử, luôn luôn một lòng không gì có thể thay thế.

Thế giới bi ai nên một số gia tộc lớn cũng bi ai theo, cá lớn nuốt cá bé, dần dần, loài người trở nên máu lạnh, đây chính là quy tắc sinh tồn.

“Ầm!”

Truyện được đăng tại đây

Ánh mắt Vân Phong lóe lên, đây là tiếng lớp không gian bị chấn động. Vân Tường ngẩng đầu, hai người có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài, Vân Tường đứng lên nhưng bị Vân Phong đưa tay ngăn lại, “Ngươi thủ ở đây, chăm sóc hắn cho tốt, ta không muốn mạng sống mà Khúc Lam Y vất vả cứu được cứ như vậy mất tiêu đâu.”

Vân Tường ừ một tiếng, Vân Phong đẩy cửa đi ra ngoài liền nghe được quát lạnh một tiếng phá không mà đến!

“Vân gia! Hôm nay Bạch gia ta muốn các ngươi nợ máu phải trả bằng máu!”

Vân Phong nhếch môi, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng, Bạch Chi Vu, ngươi đến rồi đấy à!

Trên bầu trời Vân gia, Bạch Chi Vu dẫn đầu một nhóm mấy chục người. Hơn nữa trong đó còn có cả cấp bậc Tôn Thần, còn có tới tận mười người! Bạch Chi Vu quát lạnh đứng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống đại trạch Vân gia, trong lòng bốc lên lửa giận ngùn ngụt tích tụ từ lâu.

Lửa giận của dục vọng bị tan biến, lửa giận của kế hoạch nhiều năm bị hủy trong phút chốc.

“Vụt vụt vụt!” Ba âm thanh xé gió vụt qua, ba vị trưởng lão Vnâ gia xuất hiện, nhăn mày nhìn Bạch Chi Vu và mấy chục người sau lưng ông ta, không ngờ lão lại có thể mời được cao thủ lánh đời, hơn nữa còn có tới mười người là cấp bậc Tôn Thần trở lên.

“Bạch Chi Vu, người Vân gia ta chưa từng nợ máu với người Bạch gia các người!

Đang tải nội dung ảnh