Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 9

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 9.1: Tấn thăng!

Edit: Mavis Clay

Đôi mắt đỏ như huyết thạch mở ra nhanh như chớp, bên trong là một màu đỏ tươi. Bóng đen nhỏ dài sau khi nhìn thấy đôi mắt kia, thân thể khẽ run lên, tốc độ như chớp trong không trung nhanh chóng đổi hướng. Khúc Lam Y khẽ nhếch môi, trong đôi mắt đỏ như máu ánh lên tia ngoan độc.

“Quầy rầy ta mà còn muốn bỏ chạy sao?”

Bàn tay trắng noãn nhanh chóng đưa ra, một màu đen nồng nặc xông ra từ bàn tay Khúc Lam Y, như một con thú há to miệng lớn sẵn sàng nuốt chửng bóng đen kia. Vân Phong đứng một bên thấy cảnh này không khỏi cả kinh, U Nguyệt thì mặt mày trắng bệch, hắn, hắn là Ám Hệ Ma Pháp Sư sao?

“A a a! Bỏ qua cho ta! Ta lập tức đi ngay! Ta xin lỗi, ta không nên tới nơi này, ngài là đại nhân đừng nên chấp lỗi tiểu nhân, bỏ qua cho ta đi!” Bóng đen nhỏ dài bị Ám Nguyên Tố bao lấy, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, trông vô cùng thê thảm, nhưng Khúc Lam Y lại cười lạnh, đôi mắt đỏ khiến hắn càng thêm vài phần yêu mị.

“Ngươi…” U Nguyệt thấy bộ dáng bây giờ của Khúc Lam Y, không biết nên nói gì, thân thể hướng về phía Vân Phong, cố gắng bảo hộ nàng ở phía sau, hôn phu của Phong nhi lại là Ám Hệ Ma Pháp Sư, ai cũng biết Ám Hệ Ma Pháp Sư vốn không hề hiền lành, bản thân bọn chúng cũng chẳng phải người tốt lành gì. Huống chi hai mắt lại còn có thể hóa thành màu đỏ, trực giác nói với U Nguyệt rằng Khúc Lam Y là một con người nguy hiểm.

Vân Phong đẩy nhẹ U Nguyệt ra, lặng lẽ lắc đầu với U Nguyệt, hắn sốt ruột tiến lên muốn bắt lấy tay nàng, nhưng nàng nhanh chóng lách mình tránh đi, Khúc Lam Y nhìn về phía Vân Phong, khóe môi gợi lên nụ cười mị hoặc, đưa tay về phía nàng, ý bảo nàng cầm lấy.

Vân Phong nhìn khuôn mặt của Khúc Lam Y, cảm giác hình như hắn có chút thay đổi bất thường, nàng đã quen thuộc lúc hắn ở trạng thái Quang Nguyên Tố chiếm thượng phong, mặc dù khi đó hắn cũng có không ít cợt nhã, nhưng có vẻ dịu dàng ấm áp, nhưng lúc Ám Nguyên Tố chiếm thế thượng phong, cả người hắn đều toát ra vẻ mị hoặc vô hình, một loại tà ác nhàn nhạt vòng quanh bốn phía, hơn nữa còn có đôi mắt màu máu quỷ dị kia.

Vân Phong cầm lấy bàn tay Khúc Lam Y, hắn cười lớn vung tay lên, cái thứ bị Ám Nguyên Tố của hắn bao lấy bị tùy ý vứt đi, bóng đen nhỏ dài kia vừa bị vứt đi lập tức muốn chạy trốn, nhưng Ám Nguyên Tố lại khống chế nó, bóng đen cố gắng giãy giụa trong Ám Nguyên Tố, nhưng tất cả đều là vô ích.

“Chàng đột phá?” Vân Phong thông qua nơi tiếp xúc giữa bàn tay hai người, cảm nhận thấy có một cỗ lực cường đại và xa lạ đang tràn ngập bên trong cơ thể Khúc Lam Y, hắn mỉm cười, “Nàng biết mà, thực lực của ta luôn không ổn định.”

Vân Phong bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, đúng là như thế, khi Ám Nguyên Tố chiếm thượng phong là lúc thực lực thực sự của Khúc Lam Y lộ ra, thực lực hôm nay của hắn chắc chắn đã đột phá khỏi tôn giả, nghĩ tới đây Vân Phong không nhịn được cười một tiếng, hắn đã đi trước mình một bước rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cảnh giới trên Tôn Giả là gì vậy?” Vân Phong hỏi, Khúc Lam Y mím môi cười không trả lời, lại nhắm hai mắt lại, hơi thở trong nháy mắt thay đổi, cỗ lực cường đại khi nãy dần rút về, thời điểm mở mắt ra lần nữa, màu đỏ trong đôi mắt đã biến mất hoàn toàn.

“Cảnh giới trên Tôn Giả, ta nói ra thì sẽ mất vui, tự mình trải nghiệm không phải tốt hơn sao?” Khúc Lam Y mỉm cười, Vân Phong nghĩ lại cũng thấy thế, nàng cách cảnh giới này cũng chẳng còn bao xa, mọi thứ đều phải tự thân trải qua mới có thể cảm nhận rõ được tư vị của nó.

U Nguyệt nhìn sự thay đổi của Khúc Lam Y, nghi ngờ trong lòng nổi lên, nam nhân kia xảy ra chuyện gì vậy? Thực lực trông vô cùng không ổn định, vừa rồi còn mới cường thế như vậy, vậy mà bây giờ lại yếu đi rất nhiều… Mà cái thứ bị ném sang một bên kia, trong khoảnh khắc đôi mắt Khúc Lam Y vừa trở lại bình thường, Ám Nguyên Tố quanh thân nó cũng được tiêu trừ, nó đang liều mạng giãy giụa thấy vậy thoáng chốc cứng đờ không kịp phản ứng, nhưng sau đó lập tức nhỏm dậy, liều mạng chạy tới cửa động.

“Ta cho ngươi đi chưa?” Khúc Lam Y đến mí mắt cũng không thèm nâng, cợt nhã nói một câu, bóng đen vừa chạy tới cửa động lập tức cứng đờ, một bước cũng không dám động.

Ngoài động, một luồng ánh mặt trời chiếu vào, rọi lên người bóng đen, giúp Vân Phong có thể nhìn rõ được hình dạng của nó lúc này, thân hể nhỏ dài, ngoại hình giống y hệt một con thằn lằn, chỉ là trên người phát ra năm màu sắc khác nhau, vô cùng diễm lệ, phía sau còn có một chiếc đuôi nhỏ dài, giờ phút này đang liên tục vỗ xuống mặt đất, qua đó cho thấy nội tâm của nó đang vô cùng hoảng loạn.

“Vừa rồi ngươi nói chúng ta đụng vào đồ của ngươi, là thứ này sao?” Vân Phong đi tới, quơ quơ chiếc bình trước mặt nó, sinh vật kia trợn to đôi mắt đen như bóng đêm, ánh mắt nhìn lại Vân Phong mang vẻ hung ác.

Truyện được đăng tại đây

Vân Phong thấy vẻ mặt biến đổi của nó, thừa thắng hỏi tới, “Dung dịch màu vàng này là gì?”

Con vật trông như thằn lằn kia trừng mắt dữ tợn nhìn Vân Phong, không thèm mở miệng, nàng thấy vậy cười lạnh, nhấc chân đạp mạnh xuống, mục tiêu chính là cái đuôi nhỏ dài kia.

“A a a!” Cái con kia bị giẫm phải đuôi thét lên, thân hình nhanh chóng lắc lư muốn nhào tới tấn công Vân Phong, nhưng tầm mắt vừa quét qua người Khúc Lam Y, nó lập tức cứng đờ người, chỉ có thể nhịn đau, không dám mở miệng.

Vân Phong thấy nó không mở miệng, dưới chân tăng thêm sức, cả người vật kia giật giật vài cái, cuối cùng thật

loading