Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 89

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 70: Nhục Cầu thức tỉnh

Edit: Mavis Clay

Vòng thi thực lực đầu tiên của Đại Hội Tuyển Chọn kết thúc, Khương gia bị thua cuộc một cách yếu thế nhất. nhưng người Khương gia lại rất chịu đựng tình trạng này, Vân Tường ngoài ý muốn bị thương trong trận đấu khiến nhiều người rất kinh ngạc. Bạch gia nhờ vậy mà nghiễm nhiên trở thành hạng nhất của vòng thi thực lực, hiện giờ Bạch gia có thể nói là vô cùng hả hê.

Thương thế của Vân Tường vốn rất nặng, nhưng với sự cứu hộ của Yêu Yêu và chất thuốc sinh mạng của Vân Phong đã không còn gì đáng ngại, nhưng bên trong đã ổn không có nghĩa hình dáng bên ngoài được như bình thường, công kích Tôn Thần cấp hai đánh vào ngực Vân Tường đã khiến ngực nàng bị biến dạng, khiến người nhìn vào vô cùng đau xót, mỗi lần nhìn là trong lòng Vân Phong lại cảm thấy căm tức. Trước mắt Vân tường vẫn chưa tỉnh lại, còn cần điều dưỡng thêm một thời gian nữa, Vân Phong và Đại Trưởng Lão cũng có thể chăm sóc Vân Tường.

Vào buổi tối trước ngày vòng thi chất thuốc bắt đầu, đình viện Vân gia ngênh đón một vị khách. Bạch Khánh Phong đợi tới nửa đêm hổn hển chạy tới, Vân Phong và Đại Trưởng Lão thấy hắn thì không nói gì, cũng không ngăn cản hắn lại gần Vân Tường, trong lòng hắn vô cùng cảm kích, lập tức chạy tới bên giường Vân Tường, nhìn ngực nàng biến dạng cộng thêm gò má tái nhợt, hốc mắt không khỏi đỏ lên.

“Tiểu Tường…” Bạch Khánh Phong lầm bầm nói nhỏ, quỳ gối khẽ gọi tên Vân Tường, nàng vẫn yên bình nhắm mắt, Vân Phong bên cạnh thở dài, “Phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa nàng mới có thể tỉnh lại, nhưng đã không còn gì đáng ngại rồi.”

“Cảm ơn.” Bạch Khánh Phong thầm thì.

Vân Phong mỉm cười, “Cảm ơn? Vân Tường là người Vân gia ta, ta bảo vệ nàng là đương nhiên, không cần ngươi cảm ơn.”

Bạch Khánh Phong đứng lên, Đại Trưởng Lão nhìn hắn cả một lúc lâu, hắn gật đầu một cái với ông rồi xoay người đi ra ngoài.

“Đại Trưởng Lão, con ra ngoài trước.” Vân Phong nói thầm, Đại Trưởng Lão khẽ gật đầu, nàng đẩy cửa ra ngoài, Bạch Khánh Phong đang cứng đờ người đứng đó, hồi lâu mới lên tiếng.

“Lần này ta lén chuồn ra ngoài, ta hiểu rõ ngươi muốn nói gì.”

Vân Phong cười nhẹ, “Nếu đã biết ta muốn nói gì, vậy ta không cần phải phí nhiều lời, Bạch Khánh Phong, ta chỉ muốn hỏi rõ lập trường của ngươi.”

Thân thể gầy gò của Bạch Khánh Phong bao phủ dưới ánh trăng, hồi lâu vẫn không lên tiếng, Vân Phong nhìn bóng lưng của hắn không khỏi thở dài, “Vân Tường bị nặng đến vậy, Vân gia ta chắc chắn không có khả năng hòa hợp giao du với Bạch gia nữa, lão già Bạch Chi Vu kia dùng chiêu độc địa thế nào thì ta sẽ trả lại thế ấy. Bạch Chi Vu tự nhận là ngày tốt thì ta sẽ dọn cho sạch sẽ.”

Bạch Chi Vu quay đầu lại, nhìn Vân Phong một thoáng, ánh mắt nàng tối đi, “Vân Tường và gia tộc, ngươi chỉ có thể chọn một.”

Bạch Khánh Phong chợt cười khẽ, giọng điệu vô cùng não nề, Vân Phong biết đây là một lựa chọn rất khó khăn, hắn ngẩng mặt, “Lòng ta đã sớm nguội lạnh với gia tộc rồi, nếu như không phải vì khả năng chế dược này, phụ thân căn bản chẳng nhìn lâu ta lấy một cái. Trên đời này người chân chính tốt với ta chỉ có duy nhất một người, đó là Tiểu Tường.”

Vân Phong im lặng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì danh tự của mình treo họ Vân này.

“Tài chế dược này của ta không phải có từ lúc nhỏ, ta lúc mới sinh ra thực lực không hề xuất chúng, thiên tư chỉ bình thường, mặc dù là con ruột nhưng phụ thân không hề có cái nhìn nào lâu một chút về ta, thân là con ruột gia chủ gia tộc, lại bị người gia tộc xem thường, lạnh nhạt thậm chí trách móc nặng nề. Ta sống như một bóng ma, sống trong sự mỉa mai của người khác, vốn chẳng hề có người nào liếc nhìn tới ta, chứ đừng nói là đối tốt với ta.” Bạch Khánh Phong càng nói càng kích động, những điểm lưu luyến với gia tộc sâu trong nội tâm hắn đã sớm bị phai mờ hoàn toàn vào thời niên thiếu. “Chỉ có Tiểu Tường chịu thân cận với ta, cũng chỉ có Tiểu Tường sẽ che chở ta.” Hắn nắm chặt quả đấm. “Ta chế dược tới ngày nay là vì nàng mà sống, tất cả hiện giờ của ta cũng đều là nàng, không phải vì Bạch gia hay bất kỳ người nào.”

“Xem ra, trong lòng ngươi đã có quyết định.”

Bạch Khánh Phong quay đầu, con ngươi xẹt qua sự ác động, “Ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào tổn thương tới Tiểu Tường.”

“Cho dù người đó là phụ thân ngươi, Bạch Chi Vu?” Vân Phong nhướng mày.

Hắn cười rộ lên, “Phụ thân? Bạch Chi Vu kia chưa bao giờ là phụ thân ta dù chỉ là một ngày, không hề có trách nhiệm của một phụ thân, ta căn bản không có phụ thân.”

Vân Phong gật đầu, “Trong lòng ngươi có quyết định là tốt rồi, Bạch Khánh Phong, ngươi đã từng nghĩ tới việc muốn thoát khỏi Bạch gia chưa? Dù sao muốn ở chung với Vân Tường, thân phận của ngươi sẽ khiến người khác ghét bỏ.”

Bạch Khánh Phong mấp máy môi, “Ta vốn chẳng tính tới chuyện ở cùng với Vân Tường, ta hiểu rõ người Vân gia chắc sẽ không chấp nhận ta, vì trên người ta chảy máu của Bạch gia. Nếu như ta mà cố ở cùng với nàng, sẽ khiến Tiểu Tường bị Vân gia chỉ trích.”

Vân Phong bật cười, “Ngươi quá khinh thường khả năng bao dung của Vân gia rồi, Vân gia rộng lượng hơn so với tưởng tượng ngươi nhiều, bởi vì chúng ta làm người luôn đường đường chính chính.”

Bạch Khánh Phong nhìn nàng, “Ý của người là…”

Vân Phong gật đầu, “Ngươi giúp ta làm việc này, đều là chuyện giúp ngươi có được sự tiếp nhận của người Vân gia, lúc đầu ta cũng đã nói rồi, sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn.”

Bạch Khánh Phong mở to mắt, lúc đầu hắn không hề nghĩ xa tới như này, chỉ lo nghĩ phải làm sao để qua lại được với Vân gia, bởi vì Vân gia mà có chuyện Vân Tường sẽ khó chịu trong lòng, suy cho cùng thì hắn qua lại với Vân Phong đều là vì Vân Tường mà thôi.

“Ngươi trở về trước đi, lần này chuồn ra ngoài tốt nhất không nên để Bạch Chi Vu phát hiện.”

Bạch Khánh Phong gật đầu, hắn đã ra ngoài khá lâu, cần phải trở về, trước khi đi hắn lấy ra một chai chất thuốc, “Ta biết rõ ngươi ở đây thì không cần tới cái này, nhưng… đây là ta cho Tiểu Tường.” Cổ tay hắn vung lên, Vân Phong chộp được chai thuốc bay tới, là một chai chất thuốc sinh mạng, cấp Đại Sư ba sao phẩm chất cực cao.

“Yên tâm, đợi khi Vân Tường tỉnh lại ta sẽ nói cho nàng ấy biết.”

“Ừ.” Bạch Khánh Phong gật đầu, “Về chuyện vòng thi chất thuốc ngày mai…”

Vân Phong cười, “Tùy tâm của ngươi là được, cho dù ngươi có không cố ý thất thủ, ta cũng không nghĩ là sẽ thua ngươi.”

Bạch Khánh Phong khẽ nhếch môi tung người biến mất trong đêm tối, Vân Phong nhìn chai thuốc trong tay, đây là thành phẩm sau bao nhiêu lần chế tạo của Bạch Khánh Phong, với tiêu chuẩn chế dược của hắn thành công cấp Đại Sư ba sao trong một lần còn có yêu cầu độ khó rất cao, Vân Tường… hắn thực sự đối tốt với ngươi.

Vân Tường có một nam tử như vậy ái mộ, Vân Phong cảm thấy rất vui mừng, Vân Tường đơn thuần như vậy, tính tình đơn giản nên có một người toàn tâm toàn ý như vậy với nàng, mặc dù thân phận của Bạch Khánh Phong có hơi phức tạp, nhưng sau này đến ở rể Vân gia thì không là vấn đề gì lớn.

Còn về phần vòng thi chất thuốc ngày mai… Vân Phong đứng giữa màn đêm bất giác cau mày, tuy rằng thực lực Dược Tề Sư Khương gia thực sự có bị đảo ngược lại, nhưng đối với Dược Tề Sư thực lực chẳng ảnh hưởng gì tới chế dược, dù sao chế dược đều là theo quy tắc truyền thống không ảnh hưởng trực tiếp với thực lực, toàn bộ đều là kinh nghiệm và thủ pháp tích lũy nhiều năm, còn có trình độ nhận biết với dược liệu, Khương thành nửa năm trước đạt tiêu chuẩn ở Đại Sư ba sao, mặc dù hắn vẫn chưa điều chế thành công Đại Sư ba sao ở độ khó cao, nhưng nửa năm nay không chừng đã có thể thành công rồi.

Bạch Khánh Phong thì không cần phải lo, nhưng nếu muốn đoạt được hạng nhất ở vòng thi chất thuốc, phải làm ra chất thuốc khiến mọi người kinh ngạc, không có Nhục Cầu hỗ trợ nàng chỉ đành phải dựa vào phương pháp truyền thống, Đại Sư ba sao là cực hạn của nàng, xem ra muốn đoạt giải thì đầu tiên cần phải điều chế ra được chất thuốc có độ khó cao mới được.

Cũng may là có sổ ghi chép do sư tôn để lại, thành tựu của sư tôn ở lĩnh vực chế dược cũng khá phi phàm, đến cả cách điều chế của bậc Tông Sư cũng có, có thể thấy tài nghệ của sư tôn vô cùng cao siêu, còn có để lại nhiều dược liệu trân quý, giải tỏa thắc mắc cho Vân Phong.

Lấy quyển sổ của sư tôn ra, Vân Phong tỉ mỉ lật xem, trên này ghi chép rất nhiều cách điều chế, mức độ trân quý cũng khác nhau. Nàng nhìn qua một lượt, quyết định chọn một loại chất thuốc trong đó có độ khó mức khá nhưng mức độ trân quý không cao để làm, nàng cũng không quên lần này sứ giả Trung Vực không hề có hảo cảm với Vân gia, nếu như trên lôi đài chất thuốc xuất hiện chất thuốc quý trọng gì, không chừng vào Nội Vực rồi Vân gia sẽ tiếp nhận nhiều phiền toái.

Lại nói lôi đài chất thuốc là so về cấp bậc chất thuốc, có lẽ còn có cả mức độ trân quý, nhưng không ảnh hưởng tới suy tính của Vân Phong. Chọn xong xuôi loại thuốc nào mình sẽ chế tạo, Vân Phong cẩn thận hình dung lại cách điều chế trong đầu mình đã thuộc, sau đó lại lấy những dược liệu trân quý của sư tôn ra phân lượng, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng.

Lúc Vân Phong mò mẫm trong không gian trữ vật, một vật nhỏ vẫn luôn yên lặng ngủ say thu hút sự chú ý của nàng, đó là Nhục Cầu đã lâu rồi chưa tỉnh lại, kể từ lần trước huyễn thú A Kim xuất hiện cùng với ông lão rời đi, Nhục Cầu không hiểu sao ngủ say, thời gian vượt xa tưởng tượng của nàng.

Nhìn cục lông màu trắng co cụm lại tròn vo, tiếng hít thở vững vàng truyền tới, nếu như không phải vì vẫn còn nghe thấy tiếng hô hấp trầm ổn và trong ngực nó vẫn còn ôm cứng ngắc cục quáng thạch cực phẩm dính một bủng nước miếng, Vân Phong thật sự sẽ lo là nó có chuyện gì. Nàng thử đánh thức nó, nhưng Nhục Cầu ngủ quá say, cho dù nàng khều thế nào cũng không tỉnh lại, móng vuốt nắm chặt quáng thạch cực phẩm không chịu buông tay.

Vân Phong cười ngao ngán, Nhục Cầu, rốt cuộc ngươi tính ngủ tới khi nào đây? Có biết là hiện giờ ta đang rất cần ngươi không… Nếu như ngươi tỉnh lại thì tốt biết bao…

Vân Phong sẽ cúi đầu, bất đắc dĩ thu hồi ý thức của mình, nhìn màn đêm vô tận thăm thẳm. Thôi… không thể chuyện gì cũng dựa quá nhiều vào ngoại lực, mặc dù chính nàng cũng không nắm chắc, nhưng phải thử một lần.

Nhưng trong không gian trữ vật, ngay lúc Vân Phong vừa rời ý thức đi, thân thể đầy lông trong một góc đã ngủ khì nhiều năm, khẽ động đậy.

Ngày hôm sau, lôi đài chất thuốc lại mở ra với bầu không khí hừng hực khí thế, Bạch gia chiếm được hạng nhất trên lôi đài thực lực, khiến Nham Thành vang vọng rất nhiều lời thán phục, trong nháy mắt Bạch gia trở thành tiêu điểm trong lời nói suy nghĩ của mọi người, cũng có nhiều người bắt đầu suy đoán, không biết rằng Bạch gia có khi nào lần này sẽ trở thành gia tộc chiến thắng.

Lôi đài bị hủy trong thi đấu thực lực đã được tu sửa gần như hoàn toàn, vòng thi chất thuốc sẽ được cử hành ngay đây, so với vòng thức nhất, vòng thứ hai thu hút nhiều người hơn, nếu như Bạch gia chiến thắng cả vòng này, vậy thì sẽ nghiễm nhiên được vào Nội Vực rồi. Nếu như không thể, vậy thì sẽ có nhiều thay đổi hơn.

Vị trí vẫn như vòng thứ nhất, người ba nhà Vân, Bạch, Khương ngồi trên đài cao, có điều vẻ mặt ai nấy đều khác nhau, Bạch chi Vu là rạng rỡ nhất, Đại Trưởng Lão Vân gia vẫn lạnh nhạt như thường, gương mặt của Khương gia chủ thì tối tăm ảm đạm.

“Đại Trưởng Lão, lần này Vân gia sẽ mời trợ giúp từ bên ngoài sao?” Bạch Chi Vu trông như tốt bụng hỏi.

Đại Trưởng Lão cười không trả lời, Bạch Chi Vu thấy vậy trong lòng càng thêm hả hê, “Nói tới đây ta không khỏi thấy tiếc cho Vân gia, lần này người tham gia tranh tài Vân gia lại không có Dược Tề Sư tốt, haizzz, thật là đáng tiếc, tự nhiên vô duyên vô cớ bỏ hạng nhất, cứ như vậy, thì chẳng còn hy vọng nào để vào được lãnh thổ trong rồi.”

Bạch Chi Vu vừa nói vừa âm thầm quan sát vẻ mặt của Đại Trưởng Lão, nhưng đến đầu lông mày ông cũng không thèm nhích lấy một chút, Bạch Chi Vu không khỏi cáu bẵng muốn nói thêm gì đó, nhưng Khúc Lam Y bên cạnh miễn cưỡng lên tiếng, “Đại Trưởng Lão còn không vội ông vội làm cái gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

Vẻ mặt Bạch Chi Vu tối sầm lại, “Hừ. Thanh niên bây giờ nói chuyện đúng là không trên không dưới, cho là mình tài cán ghê gớm lắm sao?”

“Bạch gia chủ chấp nhặt với tiểu bối làm gì chứ?” Đại Trưởng Lão nói nhạt.

Bạch Chi Vu càng xị mặt hơn, “Ta là đang suy nghĩ vì Vân gia, tự dưng vô duyên vô cớ buông bỏ thật là…”

“Ai nói Vân gia bỏ cuộc thế?” Khúc Lam Y nhướng mày, cười lão ta.

Bạch Chi Vu cười lạnh, “Thế nào tiểu tử, chẳng lẽ không thì là ngươi ra sân sao? Trông ngươi chẳng có chút thân phận gì.”

Khúc Lam Y bật cười, ngón tay thon dài nhẹ quét qua cằm của mình, “Ta có thân phận gì ông không cần biết, nhưng mà lần này Bạch gia chủ lo lắng dư rồi.”

Bạch Chi Vu nhíu mày, lần này Vân gia chỉ tới có hai người, Vân Tường đã bị đánh trọng thương huống chi nàng ta cũng vốn chẳng chế dược được, còn lại chính là Triệu Hồi Sư Tứ Hệ Vân Phong kia, nàng chắc chắn sẽ tham gia lôi đài ma thú, ông ta chính là muốn nhắm ngay điểm này là đánh ập ở vòng thực lực và chế dược, với thực lực của Bạch Khánh Phong chắc chắn ăn đứt người Khương gia, nếu vậy thì cho dù có thua thiệt ở lôi đài ma thú, Bạch gia vẫn có thể an ổn và vào lãnh thổ trong.

Vân Tường trọng thương, Vân gia vẫn không bỏ cuộc, chẳng lẽ là Vân Phong ra sân?

Bạch Chi Vu đột nhiên trợn to mắt, nàng là Dược Tề Sư?

Nhìn vẻ mặt đột nhiên kinh ngạc bừng tỉnh của Bạch Chi Vu, Khúc Lam Y cười, “Bạch gia chủ, có gì mà kinh ngạc dữ thế?”

Đôi mắt ông ta chợt lóe lên, ông ta ngàn tính vãn tính cũng không ngờ rằng Vân Phong này còn là Dược Tề Sư. Thân phận Triệu Hồi Sư Tứ Hệ đã đủ kinh người lắm rồi, ai còn có thể nghĩ rằng nàng là Dược Tề Sư nữa chứ! Điều này khiến ông ta phải nghĩ lại. Bạch Chi Vu thầm than mình sơ ý, đồng thời cũng không ngừng an ủi, dù là Dược Tề Sư thì sao chứ, nội không việc tu luyện Triệu Hồi Sư cũng đã khiến nàng rất bận rộn, làm gì còn có thời gian rảnh rỗi mà đi tập chế dược? Dù là Dược Tề Sư thì sao, thực lực hẳn là cũng không cao hơn Bạch Khánh Phong. Bạch gia lần này vẫn sẽ nắm chắc được vị trí số một.

Gương mặt Bạch Chi Vu nhanh chóng bình thường trở lại, thậm chí còn toát ra thêm vài phần tự tin, Khúc Lam Y thấy vậy cười thầm, cứ việc hài lòng đi, Bạch Chi Vu, đến lúc ngươi thấy mình thau rồi, thì đừng có mà tự khinh điệu cằm của mình.

Tuyển thủ ba gia tộc lên đài, người xem trận vừa thấy Vân Phong bước ra không khỏi thốt lên kinh ngạc, “Đó chẳng phải là Triệu Hồi Sư Vân gia sao?”

“Chẳng lẽ Triệu Hồi Sư Tứ Hệ còn là Dược Tề Sư?”

“Đùa sao, nàng vẫn còn năng lực mà luyện tập thêm chế dược sao?”

“Nghe nói phương diện chế dược trước giờ Vân gia đều dựa vào Bạch gia, họ không có Dược Tề Sư xuất sắc, nhưng hôm nay có lẽ phải coi lại thật rồi.”

“Có lẽ là Vân gia gặp khó thôi, không chừng để Triệu Hồi Sư Tứ Hệ lên đài là để kéo lại thể diện.”

“Xem ra Bạch gia chắc ăn được hạng nhất rồi, tài nghệ chế dược của Bạch Khánh Phong tương đối cao, lần này không nghi ngờ Bạch gia sẽ được tiến vào lãnh thổ trong.”

“Nói vậy cũng chưa chắc, không chừng người Khương gia kia có thể bộc lộ được tài năng, cũng khó mà nói trước được.”

Dụng cụ chế dược đã được chuẩn bị xong trên lôi đài, bên trên có tất cả dụng cụ truyền thống dùng để chế dược, ba tuyển thủ đứng trước bàn chế dược của mình, Khương Thành thấy Vân Phong lên đài thì không khỏi sửng sốt, hắn cứ nghĩ rằng Vân gia sẽ bỏ quyền không ngờ lại phái nàng ra, chắc là để giữ thể diện rồi.

Khương Thành cưởi khẩy một tiếng chuyển mắt về phía Bạch Khánh Phong, lần này kẻ địch của mình là hắn, chỉ cần thắng được hắn là Khương gia có thể lấy được hạng nhất.

Ba người đứng ngay ngắn trên đài chế dược, sứ giả Nội Vực nhìn Vân Phong, trong ánh mắt đầy sự châm chọc, Vân Phong cười tươi rói đáp lại, sứ giả Nội Vực ngây người một lát rồi lạnh mặt, nói, “Quy tắc vòng thi chất thuốc rất đơn giản, ba người ai có thể làm ra chất thuốc có cấp bậc cao nhất, phẩm chất tốt nhất, người đó sẽ chiến thắng.”

Quy tắc này trông vô cùng đơn giản, để cho ba người tự do phát huy, tuyên bố xong nguyên tắc, vòng thi chế dược cũng chính thức được bắt đầu. Khương Thành vừa nghe xong liền mỉm cười thể hiện sự có chuẩn bị, Bạch Khánh Phong không thay đổi sắc mặt bắt tay vào làm, Vân Phong cũng hiểu rõ quy tắc, vẫn là tự do phát huy, như vậy không tồi.

Trong đầu hình dung lại cách điều chế, Vân Phong lấy dược liệu đã chuẩn bị ra, ánh mắt của Bạch Khánh Phong và Khương Thành không khỏi liếc tới, vừa thấy dược liệu nàng lấy ra thì giật mình, nàng lại có nhiều dược liệu cao cấp đến vậy, hơn nữa số lượng còn có không ít.

Vân Phong đặt dược liệu lên bàn, tổng cộng có ba phần, số lượng dược liệu quý sư tôn để lại cũng không nhiều, có thể gom đủ đã không dễ dàng, nàng chỉ có ba cơ hội. Vân Phong hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại, trong lúc Bạch Khánh Phong và Khương Thành bắt đầu công đoạn mài, nàng lại đứng im đó không làm gì cả.

Truyện được đăng tại đây

Bạch Khánh Phong thấy vậy không khỏi cả kinh trong lòng, nàng đang làm gì vậy? Còn không chuẩn bị bắt đầu? Khương Thành thấy vậy chỉ cười nhạo một tiếng, trong lòng càng không coi trọng Vân Phong, hoàn toàn đem mục tiêu mình cần đánh bại chính là Bạch Khánh Phong, toàn tâm toàn ý phải đánh thắng hắn.

“Nàng đang làm gì vậy? Nhắm mắt lại?”

“Ai mà biết, có khi nào là trong lòng căng thẳng quá nên cần hít thở sâu không?”

“Không đúng… Dù sao cũng là thể diện…”

Quần chúng lên tiếng nghị luận rối rít, Bạch Chi Vu ngồi trên đài cao thấy cảnh này cười khẩy, “Đại Trưởng Lão, Vân Phong thú vị thật đấy, chẳng lẽ nàng nghĩ như vậy thì có thể chế tạo được chất thuốc sao? Nàng thật sư biết làm chất thuốc? Nếu Vân gia thiếu đại diện ở vòng này thì có thể nói với Bạch gia mà, Dược Tề Sư Bạch gia nhiều như vậy, cho mượn một người cũng khá hơn rất nhiều đấy.”

Đại Trưởng Lão vân im lặng, mắt nhìn Vân Phong chằm chằm, mặc dù trong lòng khó hiểu, nhưng ông tin tưởng nha đầu nay, Khúc Lam Y đảo mắt qua, “Bạch gia chủ, xem thi đấu cho tốt là được rồi.”

Mộc Thương Hải nãy giờ vẫn im lặng lúc này mới lên tiếng, “Thật đúng là lúc nào cũng không được tỉnh táo.”

Bạch Chi Vu nghiến răng, lúc này mà ông ta khó dễ thì sẽ khiến mình trông hẹp hòi, ngoài miệng tuy không nói nhưng trong lòng lại đang chửi đổng, ta ngược lại thật muốn xem bộ mặt này của Vân gia các ngươi có thể duy trì được bao lâu. Sau trận chiến này Bạch gia sẽ vào được Nội Vực, cho đến lúc đó… Hừ!

Vân Phong đứng trên đài không nghe thấy bất kỳ tiếng nghị luận nào, nàng đang chìm trong thế giới của bản thân, chuyên tâm cảm nhận từng chút lực nguyên tố bé tý xíu trong dược liệu, nửa ngày sau nàng mở mắt ra. Không được, quả nhiên không có Nhục Cầu ở cạnh nàng không cách nào cảm nhận được chút điểm nguyên tố lực nào, quá mơ hồ bất định, nàng không nắm bắt được.

Vân Phong bỏ qua phương pháp của mình, nhìn ba đống dược liệu trước mặt, xem ra chỉ có thể thử dùng phương pháp truyền thống. Nhanh chóng ổn định tinh thần, Vân Phong bắt tay vào công việc chế dược, Bạch Khánh Phong liếc nhìn thấy hành động của Vân Phong, trong lòng không khỏi thở nhẹ ra một hơi, hiện giờ ba người đều đang dùng phương pháp truyền thống để tiến hành chế dược, nhìn thấy động tác chế dược của nàng, ngươi xem chiến lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Nhìn Triệu Hồi Sư Vân gia có vẻ cũng rất có nghề trong việc chế dược.”

“Ừ, trông cũng không phải là người học ngang, động tác trông rất thuần thục, có lẽ chúng ta nghĩ xấu rồi.”

“Không biết có thể tạo ra được chất thuốc cấp bậc bao nhiêu, nhưng hẳn là rất khó vượt qua được Bạch Khánh Phong của Bạch gia…”

Bạch Chi Vu ngồi nhìn động tác thành thục của Vân Phong, trong lòng không khỏi trầm xuống, thì ra nàng cũng rất quen thuộc các phương pháp chế tạo, nhìn dáng vẻ trông như biết sơ lược về chất thuốc kia. Hừ! Tuy vậy thì sao chứ? Bạch Khánh Phong là Đại Sư ba sao, cho dù nàng là Triệu Hồi Sư tứ hệ, thì trong lính vực chế dược cũng không thể nào qua được Bạch Khánh Phong.

Trên đài ba người đang nghiêm túc chế tạo chất thuốc của mình, ai nấy đều là người có thực lực cao trong nghề, có thể thấy từng quá trình là đập, mài, phần phối, dung hợp, từng bước đều vô cùng tỉ mỉ, nhưng cho dù có luyện quen thế nào đi nữa, có kỹ xảo bao nhiêu, cũng khó tránh khỏi bị thất bại.

“Xịt!” Một luồng khói đen chợt bốc lên, tầm mắt mọi người liền tụ lại, thì ra là Khương Thành thất bại trong lần đầu tiên, nhìn từ trong bình dược tề toát ra một làn khói đen xì, Khương Thành không khỏi có chút ủ rũ, thuốc hắn chọn có cấp bậc Đại Sư ba sao tương đối khó, thành công trong một lần là không thể nào, nhìn hai phần dược liệu còn lại trên bàn, Khương Thành cắn chặt răng, còn có hai cơ hội nữa, hắn nhất định phải thành công.

Khương Thành thất bại khiến vẻ mặt Khương gia chủ càng trầm hơn, ánh mắt Bạch Chi Vu thì mang theo nét cười, Đại Trưởng Lão Vân gia nãy giờ vẫn dán mắt vào Vân Phong, không rảnh để ý tới hai người còn lại. Khương Thành thất bại đồng nghĩ với việc mất đi một cơ hội, muốn lấy được hạng nhất đương nhiên phải tạo ra chất thuốc có tiêu chuẩn cao, theo đó nhu cầu dược liệu cũng có cấp bậc cao, có thể thua thập được ba phần đã là giới hạn của Khương gia rồi, mất đi một phần cơ hội là cách xa thêm một bước với thắng lợi.

“Xịt!” Lại thêm một tiếng nữa vang lên, lần này là từ bên phía của Vân Phong, khán giả không khỏi thấy đáng tiếc, Bạch Chi Vu thấy vậy trong lòng không ngừng hồi hộp, bây giờ Khương gia và Vân gia đã mất một cơ hội, nhưng Bạch Khánh Phong thì vẫn chưa, lần này không phải là Bạch gia hạng nhất thì còn có thể là ai!

Trong lúc nội tâm Bạch Chi Vu thầm hài lòng thì một tiếng “Xịt!” đột nhiên vang lên, gương mặt Bạch Chi vu cứng đờ, đó là tiếng phát ra từ làn khói đen bốc lên cuồn cuộn trước mặt Bạch Khánh Phong.

“Bạch gia chủ, thật đón chờ.” Khương gia chủ nói, trong lời nói ngập tràn sự khiêu khích, Bạch Chi Vu phẫn hận đến không thốt lên lời, ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn Bạch Khánh Phong. Đồ phế vật!

Lượt chế dược đầu tiên mọi người đều thất bại, điều này khiến tình huống càng thêm hấp dẫn, đều mất một cơ hội giống nhau, trở lại vạch xuất phát, Khương Thành bắt đầu phân nguyên liệu làm lần chế dược thứ hai, tay làm có hơi phát run, còn Bạch Khánh Phong vẫn không nhanh không chậm vứt bỏ đống phế thuốc màu đen, ánh mắt thầm quét qua Vân Phong, nàng cũng đang làm giống hắn, tiết tấu hai người đều không hề ngập ngừng, không nhanh không chậm.

Khương thành thì rất nóng lòng, hắn muốn nhanh chóng thành công, càng nhanh về mặt thời gian càng có ưu thế, nếu như làm ra chất thuốc cùng phẩm chất, đương nhiên người nào làm ra trước là người đó thắng. Động tác trong lượt hai của Khương Thành vì tâm trạng nôn nóng mà ảnh hưởng, trong lúc đang tiến hành bước quan trọng nhất là dung hợp, thì tay hắn đột nhiên run lên, “Xịt!” Lại thêm một làn khói đen bốc lên, lần thứ hai chế dược thất bại hoàn toàn.

Sắc mặt Khương Thành không khỏi tái nhợt, gương mặt chưa từng nhăn nhó lúc này nhíu chặt mày, hắn chỉ còn một cơ hội cuối cùng mà thôi… Tầm mắt hắn không khỏi quét về phía Vân Phong và Bạch Khánh Phong, hai người vẫn đang tiến hành lần chế dược thứ hai, Khương Thành thấy vậy trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề, cuối cùng kéo lại vài phần tỉnh táo về, nhìn phần dược liệu cuối cùng trên

Đang tải nội dung ảnh