Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 88

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 69: Lửa giận của Vân Phong!

Edit: Mavis Clay

Vì đại hội tuyển chọn diễn ra nên Nham Thành náo nhiệt khác thường, dòng người đông đúc không ngừng tràn vào thành, ba đại gia tộc tham gia đại hội tuyển chọn tiến vào càng làm cho Nham Thành sôi trào hơn vài phần, Vân gia, Bạch gia và Khương gia tiến vào khiến Nham Thành Chủ vô cùng nhức đầu, mặc dù Diêm Thành đã vì ba đại gia tộc bố trí một khu vực lớn để dừng chân, vậy mà Nham Thành vẫn rất hừng hực khí thế, vừa tới Nham thành Vân Phong đã cảm nhận được điều này.

Trước kia nàng đã tới đây một lần, nhưng không khí lúc đó không hề giống lúc này chút nào, Nham Thành phải nói là đạt tới mức độ bão hòa*, nhiều người vào như vậy thật sự khiến Nham Gia Chủ vô cùng nhức đầu. Vân gia tới nhấc lên một làn sóng không nhỏ, Sư Ưng khổng lồ xinh đẹp xuất hiện trên bầu trời Nham thành, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, khi biết được trên lưng Sư Ưng kia là người Vân gia, mọi người càng thêm thản thốt.

*Bão hòa có nghĩa là không thể pha thêm được nữa, ý nói người đông không còn chỗ chứa.

Chắc chắn là vị Triệu Hồi Sư tứ hệ Vân Phong kia, nếu không Vân gia còn có ai có được ma thú khổng lồ như thế? Phong cách đó thực đúng là chói mắt. Thường ngày đều là Bạch gia đi trước Vân gia theo đuôi, bây giờ mấy con phi hành thú của Bạch gia dưới ánh hào quang của Lam Dực chẳng có ai chú ý tới cả. Trong lòng Bạch Chi Vu không khỏi thấy nghẹn uất, thường ngày đều là Bạch gia là lão đại Vân gia theo sau, bây giờ lại là Vân gia là người dẫn đầu Bạch gia là tiểu đệ*, bây giờ danh tiếng của Vân gia đã vượt xa Bạch gia rồi.

*Tiểu đệ: Nghĩa như đàn em.

Bạch Chi Vu ôm một bụng lửa giận theo phía sau, nhưng ngoài mặt chỉ có thể cười, điều này khiến ông ta muốn nội thương, tới Nham thành rồi, Bạch Chi Vu liền lấy cớ trốn vào sân Bạch Gia, phía bên Vân gia chỉ cười không nói gì.

Vân gia, Bạch gia, Khương gia đều ở chung một viện, nhưng vẫn cách nhau một khoảng, đây cũng là tính toán cẩn thận của Nham Thành Chủ, sau khi thu xếp cho ba gia tộc xong, Nham Gia Chủ cũng phái người thông báo cụ thể tiến trình của đại hội tuyển chọn sắp tới.

Người tới đưa một tờ giấy, trên đó viết cụ thể tiến trình, Vân Phong nhìn lướt qua nó, đại hội tuyển chọn có sứ giả Nội Vực tới giám sát, nàng rất tò mò không biết sứ giả Nội Vực sẽ có bộ dáng ra sao, thân phận gì, thực lực thế nào, có quan hệ gì với Vân gia không.

Tổng cộng chia làm ba hạng mục, lôi đài chất thuốc và thực lực vừa nhìn là hiểu ngay, nhưng mà trên đây không có ghi nội dung cụ thể về lôi đài ma thú, có thể nói là giữ bí mật đến tận cùng, “Rốt cuộc là lôi đài ma thú này có gì?” Vân Tường hỏi, Đại Trưởng Lão cau mày, trong lòng Vân Phong cũng vô cùng thắc mắc, lôi đài ma thú, không phải là ma thú đánh nhau thì cũng là mình đánh với ma thú, ngoại trừ hai phương thức này ra còn có cái gì khác sao?

“Đến lúc đó là biết thôi, lôi đài ma thú bố trí sau cùng, trước mắt hai lôi đài này phải có một cái được hạng nhất, thì mới có thể không bị đào thải.” Đại Trưởng Lão nói.

Vân Phong gật đầu, ba loại lôi đài, quy tắc lần này là gia tộc nào thắng được hai hạng mục là sẽ được tiến vào Nội Vực, nói cách khác là ngoại trừ lôi đài ma thú thứ ba, hai phương diện thực lực và chất thuốc phải có ít nhất một cái đứng nhất, nếu như Vân gia có được cả hai hạng nhất đương nhiên không thể tốt hơn.

“Đầu tiên là lôi đài thực lực, Vân Tường, cái đầu tiên trông cậy vào ngươi rồi.” Vân Phong mỉm cười, Vân Tường cười ha ha, ngũ quan anh khí hiện lên sự tự tin, Đại Trưởng Lão cũng mỉm cười, thực lực của Vân Tường là tốt nhất trong đám người trẻ tuổi, nhân phẩm cũng thuộc hàng đầu, lôi đài thực lực với nàng hẳn không thành vấn đề.

“Lôi đài thứ hai là lôi đài chất thuốc, nha đầu, giao cho con.” Đại Trưởng Lão Vân gia cười lớn.

Vân Phong gật đầu, về phần lôi đài thứ ba… chắc chắn cũng là nàng. Lôi đài ma thú, đối với Triệu Hồi Sư tứ hệ như nàng, có thể nói là dành riêng.

Đại hội bình chọn nhanh chóng được vén màn, Nham Thành ồn ào náo nhiệt, ba thể loại lôi đài thi đấu được dựng lên lần lượt theo thứ tự, khởi đầu chính là lôi đài thực lực, các lôi đài được đặt trên khu đất trống trên quảng trường. Đại Hội Tuyển Chọn sẽ được tổ chức vào rạng sáng, người Nham Thành cũng đã bắt đầu rục rịch, dòng người không ngừng tụ tập về phía lôi đài, thủ vệ Nham thành cũng đã tăng mạnh nhân số cho đại hội, khống chế lại những người chỉ vì để được xem đại hội tuyển chọn mà làm liều.

“Không ngờ đại hội lần này Vân gia thực sự có thể lấy được quyền tham gia, nghe nói muốn có được quyền tham gia phải dùng tới 100 miếng quáng thạch cực phẩm để đổi lấy đấy.”

“Cái này thì có gì mà kinh ngạc, Vân gia đến cả Triệu Hồi Sư tứ hệ còn có, 100 miếng quáng thạch cực phẩm thì tính là cái vẹo gì!”

“Mà cũng nói lại, Triệu Hồi Sư Tứ Hệ cơ đấy! Vân gia có một người như vậy thật đúng là quá may mắn đi mà!”

“Ha ha ha, thế nào, ghen tỵ sao? Vân gia cũng đâu phải là gia tộc đơn giản gì, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói tới huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia sao?”

“Đương nhiên là đã từng nghe nói, nhưng mà Triệu Hồi Sư trước đây của Vân gia không đáng ngạc nhiên như lần này, Tứ hệ lận đó. Là Triệu Hồi Sư Tứ Hệ! Có lẽ cả thiên hạ này là độc nhất! Bạch gia giao hảo với Vân gia không chừng còn có thể kiếm được chỗ tốt gì đó, biết thế thì đã sớm…”

“Đầu ngươi bị ngu à? Ngươi nghĩ huyết mạch Vân gia trân quý như vậy cũng có thể cho người khác hưởng ké được sao, cho dù Bạch gia và Vân gia giao hảo, về cái này thì chỉ có thể chịu thôi.”

“Đúng rồi đúng rồi, nói tới đây có khi nào Vân gia có khả năng chiếm được hạng nhất cao nhất đại hội lần này, tiến vào Nội Vực không? Dù sao cũng có Triệu Hồi Sư Tứ hệ gánh vác…”

“Cái này cũng chưa chắc, theo tin đồn mới nhất, tuyển thủ dự thi lần này của Vân gia chỉ có hai người!”

“Cái gì? Chỉ có hai người? Tự bỏ hạng nhất sao? Chẳng lẽ đầu người Vân gia bị nước vào?”

“Chưa chắc, Vân gia và Bạch gia có nhược điểm na ná nhau, Bạch gia không có Triệu Hồi Sư, Vân gia thì lại không có Dược Tề Sư nổi bật, trước giờ chất thuốc của Vân gia đều do Bạch gia cung cấp, lần này có một lôi đài chất thuốc, lần này có lẽ Vân gia phải im lặng mà chịu thiệt rồi.”

“Cũng đúng, lôi đài ma thú cho dù không có Triệu Hồi Sư thì còn có Thuần Thú Sư thay thế vẫn được, nhưng lôi đài chất thuốc không phải ai cũng có thể tỷ thí được… Ây da! Chắc không phải là người Nội Vực nào cố ý động tay động chân…”

“Được rồi được rồi! Ngươi giấu mấy lời đó vào bụng đi, đừng để người khác nghe thấy.”

“Ha ha ha, biết rồi biết rồi, chúng ta mau qua kia đi, sắp bắt đầu rồi đây, lần này người tới đông như vậy không biết có chen vào nổi không.”

Tiếng bàn tán nghị luận cũng nhanh chóng dìm nghỉm âm thanh của hai người kia, giống như ở đây chưa từng có ai bàn luận chuyện gì hết vậy, trong lòng mọi người thầm nổi lên một nghi vấn: không biết lần này Vân gia có thể trở lại được Nội Vực hay không. Đương nhiên, người ủng hộ Bạch gia và Khương gia có rất nhiều, nhưng sự thật cuối cùng sẽ ra sao thì không thể nói trước được.

Ngày đầu tiên là so đấu về thực lực, rộng nhất Nham thành chính là quảng trường, có thể chưa được mười mấy vạn người, nhưng dung tích như vậy cũng không thể thỏa mãn được nhu cầu của lượng người quá đông, rất nhiều người bất chấp chen lấn mà vào, đứng trên lôi đài vẫn có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt của hiện trường.

Vân Phong vừa bước vào khu vực lôi đài, một làn sóng nhiệt tình liền đập vào mặt, nhìn bốn phía lôi đài chi chít lố nhố đầu người, nàng có chút giật mình. Nàng đã trải qua vô số các cuộc tranh tài lớn nhỏ, nhưng người xem trận này là nhiều nhất mà nàng từng thấy, người nhiều đếm không xuể, tưng bừng náo nhiệt đến khó nói, còn có những lời bàn tán xôn xao không ngừng bên tai.

Vân Tường bắt lấy vai nàng, “Lát nữa ta sẽ lên đài trước, lúc đó ngươi phải truyền tinh thần cho ta thêm hăng hái đấy.”

Vân Phong mỉm cười, “Đương nhiên rồi, không chỉ cổ vũ ngươi, còn cho ngươi cái này nữa nè.”

Bàn tay lộn một vòng, một bình chất thuốc xuất hiện trên tay Vân Phong, Vân Tường ngạc nhiên, “Ngươi làm cái này hồi nào vậy?”

Vân Phong dúi chai thuốc vào tay Vân Tường, thầm thì, “Mới chuẩn bị mấy ngày trước thôi, nó có thể giúp ngươi tạm thời thăng cấp tới cấp bậc Tôn Thần trong vòng nửa canh giờ.”

“Cấp… cấp bậc Tôn Thần!” Bàn tay nắm chất thuốc của Vân tường không khỏi cứng lại.

Vân Phong mỉm cười, “Vốn dĩ không có công hiệu mạnh tới vậy đâu, chỉ là có thêm Kim Đỉnh Dịch vô thì khác.”

“Nửa canh giờ… nếu có thể ta hy vọng không cần phải dùng tới thứ này.” Vân Tường cẩn thận cất chất thuốc vào. Đại Trưởng Lão Vân gia, Khúc Lam Y và cả Mộc Thương Hải đã đứng sẵn trên khán đài cao chờ xem chiến, nhìn những tuyển thủ dự thi đứng ở dưới.

Vân Phong nhìn lên đài cao, giọng nói có hơi lạnh đi, “Hai nhà Bạch gia và Khương gia chắc chắn sẽ dùng tới chất thuốc, có lẽ bọn họ cũng thấy được đây chính là bất lợi của Vân gia, vừa ra trận sẽ dùng chất thuốc, áp đảo ngươi.”

“Nếu quả thật là vậy, thì lần này bọn họ nhầm rồi!” Vân Tường nhếch môi, Vân Phong cũng vậy, ở đây cũng có người dự thi của Bạch gia và Khương gia, toàn bộ đều là người trả tuổi, tính khí ai nấy đều kiêu ngạo, nhất là trong trường hợp thế này.

“Tiểu Tường…” Bạch Khánh Phong nhìn thấy Vân Tường thì không nhịn được bước tới, nhưng hai thanh niên còn lại của Bạch gia kéo giật hắn lại, lúc này Bạch Khánh Phong mới giật mình dừng bước lại, nhưng đôi mắt vẫn ngắc ngoải nhìn theo, Vân Tường thấy ánh nhìn của Bạch Khánh Phong thì cứng đờ, nhanh chóng chuyển tầm mắt sang nơi khác. Tuyển thủ của Bạch gia và Khương gia đều là ba người, chỉ có Vân gia là hai người, nhưng mà cứ để cho những người không rõ chân tướng kia cười nhạo thoải mái một lần đi.

“Ồ, lần này Vân gia có được tư cách tham gia đại hội tuyển chọn khiến không ít người kinh ngạc, nhưng thật không ngờ chỉ có hai người tới dự thi, thật đúng là quá bèo.” Một người bước ra, Vân Phong ngẩng đầu lên, người này cũng chẳng có gì xa lạ, là tên nhân yêu Khương gia – Khương Kiến Bình.

Vân Phong nhíu mày, Khương Kiến Bình vốn là Thuần Thú Sư, xem ra lần này Khương gia không phái Triệu Hồi Sư tới rồi, con ngươi đen thoáng qua ý cười, không biến sắc thăm dò thực lực ba người Khương gia. Thu hồi Tinh Thần Lực, nàng mỉm cười hài lòng, hạt giống gieo vào nửa năm trước bây giờ đã thu được quả tốt, thực lực ba người Khương gia hiện giờ so với ba năm trước đã bị lùi lại một cấp, mặc dù ngoài mặt ba người họ không để lộ điều gì, nhưng sâu trong nội tâm vô cùng lật lộn.

“Hắn là ai thế? Là nam hay nữ vậy?” Vân Tường nhíu mày liếc nhìn Khương Kiến Bình.

Hắn ta bị những lời đó làm nổi trận lôi đình, đang tính mở miệng thì Vân Phong cười lên tiếng, “Thuần Thú Sư của Khương Gia – Khương Kiến Bình, còn về phần giới tính thì… ngươi thấy sao thì là thế đó.”

“Ngươi…” Khương Kiến Bình vung tay hình hoa lan chỉ lên chỉ, mấy người Bạch gia thấy bộ dạng không ra nam nữ của Khương Kiến Bình thì cười khẩy, hai người còn lại của Khương gia bất mãn lên tiếng, “Khương Kiến Bình, ngươi đừng làm mất mặt nữa có được không?” Khương Thành vô cảm nói, Khương Kiến Bình căm tức trừng Vân Phong một cái, giận dữ lùi về.

Khương Kiến Bình lùi về, Khương Thành lại bước lên, trừng mắt nhìn Vân Phong, “Đây hẳn là Triệu Hồi Sư tứ hệ của Vân gia – Vân Phong nhỉ, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, không ngờ chuyện Khương gia ngươi lại biết vô cùng rõ ràng.”

Vân Phong mỉm cười, “Tò mò mà thôi, chỉ là ta không ngờ là Khương gia lại không phái Triệu Hồi Sư đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Khương Thành mặt không đổi sắc nói tiếp, “Điều này không phiền ngươi phí tâm, Vân gia chỉ có hai người dự thi, xem ra rất có lòng tin đoạt hạng nhất nhỉ.”

“Điều này cũng không phiền ngươi phải phí tâm.” Vân tường bước lên, ngũ quan anh khí phủ đầy lạnh lẽo, khí thế Tôn Hoàng cấp chín đánh tới, Khương Thành giật nhẹ khóe miệng buộc phải lùi về.

“Được rồi, cần gì phải thể hiện khí thế vào lúc này chứ, nếu như trong lòng ai có chỗ không phục, thì lát nữa lên lôi đài mà phân cao thấp, ngươi nói xem có đúng không Vân Tường?” Một thanh niên Bạch gia lên tiếng, những người còn lại làm như không nhìn thấy.

“Đúng vậy Tiểu Tường, cần gì phải cáu gắt với bọn chúng chứ, không đáng giá.” Bạch Khánh Phong thấy sắc mặt âm trầm của nàng thì có chút bận tâm, Vân Tường trừng mắt nhìn Bạch Khánh Phong, kéo Vân Phong sang chỗ khác, hắn bị cái trừng mắt đó làm vô cùng ảo não, nhưng trong lòng vẫn rất lo cho nàng, thanh niên vừa lên tiếng ánh mắt đột nhiên trầm xuống, đôi mắt đầy căm tức nhìn Bạch Khánh Phong, hắn cũng thích Vân Tường kia, nhưng nàng chẳng hề nhìn hắn lấy một cái, ngược lại nàng lại để ý tới một câu nói của Bạch Khánh Phong, còn lời của hắn xem như gió thoảng sao?

“Được rồi Khánh Phong, ta thấy nữ nhân như vậy chẳng đáng được ngươi thích, ta thấy nàng vô cùng chán ghét ngươi, tốt nhất ngươi đừng nghĩ tới nữa.”

Đôi mắt Bạch Khánh Phong chợt lóe nhưng không nói gì, đôi môi mím chặt, ánh mắt nhìn bóng lưng đằng xa của Vân Tường đầy sự kiên định, hắn sẽ không bỏ qua Tiểu Tường, nhiều năm như vậy, hắn chỉ muốn có một mình nàng, không muốn có thêm ai khác.

Vân Phong bị Vân Tường kéo đi, vẻ mặt Vân Tường vẫn có chút âm trầm, Vân Phong cười thầm trong lòng, rõ ràng là trong lòng nàng có tình cảm có Bạch Khánh Phong nhưng vẫn chưa hiểu, Vân Phong khẽ hắng giọng, “Vân Tường, sắc mặt nhăn nhó đó của ngươi là vì người Khương gia, hay là vì người nào đó thế?”

Vân Tường sửng sờ, “Vân Phong, ngươi nói vậy là sao?”

Vân Phong bật cười, “Ta đang nói cái gì ngươi còn không rõ sao?”

“Đừng có nói lung tung!” Vân Tường có chút xấu hổ, trông nét mặt của nàng như con gái khuê cát như vậy càng khiến Vân Phong xác định Bạch Khánh Phong không hề tương tư đơn phương, cho dù Vân Tường là đầu gỗ, nhiều năm theo đuổi như vậy cũng đã nở hoa rồi. Bạch Khánh Phong đối xử thật lòng với nàng, nếu không thì đã không thể nào nhận làm nội ứng cha của chính mình, cũng có lẽ tiểu tử Bạch Khánh Phong vẫn còn chút lương tri, như vậy thì suy cho cùng Bạch Khánh Phong và Vân Tường đều có thích đối phương.

“Được được, coi như ta chưa nói gì, nhưng mà ngươi cũng phải suy nghĩ thử xem, sau đại hội tuyển chọn lần này, cho dù Vân gia có thể vào được Nội Vực hay không, quan hệ với Bạch gia cũng sẽ hoàn toàn bị cắt đứt, lúc đó hắn sẽ làm sao đây?”

Vân Tường trầm mặc, lông mày lộ vẻ khó xử, đây cũng là vấn đề khiến nàng phiền lòng, tên ngộc Bạch Khánh Phong kia là người Bạch gia, hơn nữa còn là con ruột của Bạch Chi Vu. Chỉ với tâm tư xấu xa kia của Bạch gia, Bạch gia và Vân gia đã không đội trời chung rồi, chỉ với cái họ Bạch của Bạch Khánh Phong, căn bản rất khó được người Vân gia tiếp nhận…

“Vân Tường, ngươi thích hắn.” Không phải là một câu nghi vấn, mà là khẳng định.

Mặt Vân Tường lập tức đỏ lên, “Ngươi… ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy?”

Vân Phong phì cười, ngón tay gõ nhẹ lên ngực Vân Tường, “Vân Tường, ngươi thích hắn, chắc chắn là thế.”

Mặt Vân Tường lại càng đỏ hơn, xấu hổ gầm nhẹ, “Cho dù là vậy cũng không thể nào! Giữa ta và hắn sẽ không có kết quả đâu! Hắn căn bản không thể được chấp nhận.”

Vân Phong mỉm cười, cuối cùng cũng thừa nhận rồi, tiểu tử ngây ngô Bạch Khánh Phong kia cuối cùng cũng đưa tay gạt được mây lộ ra ánh trăng rồi, lời hứa nàng đã hứa với hắn cuối cùng cũng có thể thực hiện được. “Nếu như băng khoăn của ngươi chỉ có nhiêu đó, ta sẽ giúp ngươi giải quyết.”

Vân Tường ngẩng đầu, “Giải quyết? Ngươi giải quyết như thế nào? Suy cho cùng thì hắn vẫn là con ruột của Bạch Chi Vu.”

Vân Phong cười không nói, hai tay đẩy đẩy Vân Tường, “Đi đi, lôi đài đầu tiên đã sắp bắt đầu rồi, tranh thủ đi chuẩn bị đi.”

Vân Tường bị chuyển đề tài đột ngột như vậy có chút lúng túng, quay đầu nhìn lôi đài cao lớn, quả nhiên lôi đài tranh tài đầu tiên đã sắp bắt đầu rồi, vẻ mặt phiền não lập tức biến mất, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh, cười ha ha, “Giao cho ta!”

Vân Phong cười gật đầu, nhìn bóng lưng tự tin bất chấp của Vân Tường, nàng là nữ tử nhưng lại anh tuấn không khác gì nam tử, ánh mắt lại nhìn sang bên phía Khương gia, Khương Vũ vừa mới nốc vào một chai chất thuốc, khóe miệng Vân Phong cười lạnh, quả nhiên là phải dựa vào chất thuốc để duy trì thực lực. Thanh niên mới nãy nói chuyện bên Bạch gia nhảy lên lôi đài, tuyển thủ của cả ba gia tộc đều đã lên lôi đài, không khí chung quanh lập tức bốc cháy lên hừng hực.

“Yên lặng.” Một giọng nói vang vọng cả không gian truyền vào tai mỗi người có mặt ở đây, âm điệu nghe nhẹ bẫng không có bao nhiêu lực, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, những người vừa rồi còn đang xôn xao lập tức yên lặng, tốc độ vô cùng nhanh.

Vân Phong ngước mắt nhìn nam nhân vừa lên tiếng, đây chắc là cái người được gọi là Sứ giả Nội Vực, trông khoảng chừng bốn mươi tuổi, diện mạo mặc dù tầm thường nhưng lại mang một khí chất không thô tục, về phần thực lực… chắc hẳn là cấp bậc Tôn Thần, còn về Tôn Thần cấp mấy thì không đoán được.

Sứ giả Nội Vực nói xong, bốn bề đều yên lặng, hắn chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, một uy áp cường đại từ người hắn tản ra, rất nhiều người sắc mặt bắt đầu căng thẳng lo lắng. Trên khán đài cao kia cũng có một người dáng vẻ dong lười ngồi đó, bộ dáng vô cùng khinh thường.

Một Thương Hải thoáng kinh ngạc nhìn cái người có thần thái giống Khúc Lam Y kia, thầm thì, “Người kia là cấp bậc Tôn Thần, sao người lại có vẻ mặt đó?”

Truyện được đăng tại đây

Khúc Lam Y hừ khẽ, hơi cục cựa người, “Tôn Thần cấp hai mà thôi, cũng chỉ có thể ra vẻ ta đây ở đây, ta nói có đúng không, Đại Trưởng Lão?” Khúc Lam Y nhướng mày, nhìn Đại Trưởng Lão Vân gia bên cạnh vẫn đang mặt mày vô cảm ở bên cạnh, ông cười ha ha, đôi mắt đầy thâm ý nhìn hắn, “Tiểu tử nói không sai.”

Mộc Thương Hải mở to mắt, không ngờ Khúc Lam Y lại có thể biết được ranh giới thực lực cao nhất của người kia. Tôn Thần cấp hai… Chẳng lẽ thực lực hiện giờ của hắn đã trên Tôn Thần cấp hai rồi?

Khúc Lam Y lắc đầu bất đắc dĩ, “Mộc Thương Hải, ta không có thần kỳ như ngươi nghĩ vậy đâu, chỉ là giống như ngươi, có chút đặc biệt thôi.”

Mộc Thương Hải nhíu mày, đặc biệt? Đại Trưởng Lão Vân gia cười lớn, ánh mắt nhìn về phía lôi đài, từ từ lên tiếng, “Tiểu tử, ngươi có thể nhìn ra được thực lực cao nhất của ta không?”

Khúc Lam Y phì cười, đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, “Khương gia Bạch gia chỉ có một người cấp bậc Tôn Thần, mà Vân gia có tới ba vị trưởng lão, ta thăm dò người khác thì không sao, có điều thăm dò người trong nhà thì thật không phải.”

Đại Trưởng Lão Vân gia lại cười lên, không nói gì thêm nữa, Khúc Lam Y cũng không nói gì nữa đưa mắt về phía lôi đài, Mộc Thương Hải nghe đoạn đối thoại của hai người mà thầm rung động trong lòng, có thể vượt qua cấp bậc thăm dò được thực lực cao nhất, đây là không theo quy tắc, có năng lực như vậy, rốt cuộc Khúc Lam Y có thân phận gì, hắn từ đâu tới…?

Sứ giả Nội Vực nói một lượt quy tắc lôi đài thực lực, ba người dự thi, chọn hình thức luân chiến, Vân gia với Bạch gia, Bạch gia với Khương gia, Khương gia lại đấu với Vân gia, như vậy mỗi gia tộc sẽ đánh hai lần, gia tộc nào thắng được cả hai sẽ đoạt hạng nhất, nếu không có gia tộc nào thắng hai lần trong lần đầu, thì sẽ tiến hành luân chiến lần nữa, cho đến khi xuất hiện gia tộc thắng hai lần thì thôi.

Nói xong quy tắc, sau đó tiếp theo là sắp xếp thứ tự, kết quả là Khương gia sẽ đánh với Vân gia trước, sau đó là Vân gia đấu với Bạch gia, cuối cùng sẽ là Bạch gia đánh với Khương gia. Nếu như Vân gia muốn thắng được, thì nhất định phải thắng cả Khương gia và Bạch gia, đối với hai gia tộc khác cũng như vậy.

Khương Vũ và Vân Tường đánh trước, vẻ mặt Khương Vũ hơi cứng đờ, mặc dù có chất thuốc duy trì, nhưng trong nửa năm nay thực lực của hắn không ngừng không tiến mà còn thụt lùi, mấy người Khương gia khác cũng như vậy, Khương gia chủ rất lo về điều này, dùng bao nhiêu phương pháp cũng không được, theo thời gian trôi thực lực của bọn họ ngày càng thụt lùi. Lần này là nhắm mắt mà tới, Khương gia sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể vào được Nội Vực, bên ngoài không biết nội tình ra sao, nhưng bọn họ biết rõ cho dù có tham gia e rằng cũng sẽ bị ở lại thôi, nhưng về mặt mũi vẫn cần phải giả bộ một chút. Trong lòng Khương Vũ vừa lo vừa sợ, mực dù đã uống chất thuốc tạm duy trì thực lực ban đầu của hắn, nhưng đối đầu với Vân Tường, nàng chính là một Chiến Sĩ Tôn Hoàng cấp chín đấy. Hắn ăn chất thuốc cũng chỉ tới Tôn Hoàng cấp tám, vầy thì sao mà đánh đây? Ánh mắt Khương Vũ tối lại, chế dược mà cũng thua nữa thì thôi thực quá khó coi rồi.

Vân Tường và Khương Vũ bắt đầu tranh tài, Vân Tường vung tay lấy vũ khí của mình ra, là một thanh kiếm dài khoảng một cánh tay người, thân kiếm tinh xảo, tính chất cũng rất tốt, phần đuôi kiếm có khắc một chữ “Vân” phồn thể, làm tăng thêm vài phần khí phái, thanh kiếm kêu lên mấy tiếng vang dội, là vũ khí cấp bậc Tôn Hoàng.

Khương Vũ toát mồ hôi, cũng lấy vũ khí ủa mình ra, tùy cũng là một thanh trường kiếm cấp bậc Tôn Hoàng nhưng độ tinh xảo kém xa so với thanh trong tay Vân Tường, hắn ta chột dạ nhìn nàng, dùng luôn chiêu lớn, thời gian chất thuốc duy trì không được lâu dài, nếu kéo dài thêm nữa thì hắn thất bại sẽ còn thảm hại hơn.

Khương vũ hít mạnh vào một hơi, Chiến Khí Tôn hoàng cấp tám cuồng nộ xông ra từ trong cơ thể, truyền thẳng vào thân kiếm, thanh kiếm dưới sự thúc giục của Chiến tức kêu to, Vân Tường cau mày, vừa mới lên đài đã chơi chiêu lớn, có phải loạn quá rồi không?

“Hủy Thiên Kiếm!” Khương Vũ gào lên, gân xanh trên cổ nổi lên, toàn bộ Chiến Khí Tôn Hoàng cấp tám tập trung lại trên kiếm trong tay tạo thành luồng khí lưu mãnh liệt, Khương Vũ vung tay lên, như xé rách không gian bổ nhào về phía Vân Tường.

Vân Tường cười tươi, múa kiếm trong tay, Chiến Khí Tôn Hoàng cấp chín bắn ra, dẫn vào trong thanh kiếm, bàn tay lộn vòng quẹt vào không gian một đường kiếm bén nhọn, Vân Tường bay lên trời, tay nắm chặt lấy kiếm, bổ mạnh xuống.

“Ầm… ầm!”

Chiến Khí Tôn Hoàng cấp chín trong kiếm bộc phát, tựa như một con rồng phóng lên từ biển. Trong nháy mắt đánh tay chiến kỹ của Khương Vũ, bức thẳng tới trước mặt hắn. Hắn chật vật lùi về phía sau, nhưng Chiến Khí vẫn điên cuồng tiến theo ở phía trước, thực lực của hắn vốn không bằng Vân Tường, một đòn này chắc chắn không thể tránh thoát, chỉ có thể đưa hai tay che trước ngược, tạo dáng phòng thủ.

“Ầm!” Một tiếng vang trầm nặng, Khương Vũ bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống ngoài lôi đài, hắn khạc ra một ngụm máu tươi, người xem chiến không khỏi há hốc ngạc nhiên, tuyển thủ Khương gia sao mà yếu quá vậy. Một chiêu đã bay thẳng xuống đài rồi?

Khương Gia Chủ ngồi trên cao mặt mày tái xanh, ông ta biết có người động tay động chân với hương gia, nhưng lại không tra ra được là ai, lại có thể ra tay vào lúc nào? Sự việc Khương Vũ bị thua lúc này Khương Gia Chủ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mới bị có một chiêu đã rớt đài thì thực sự đúng là rất mất mặt.

“Khương gia chủ định lực tốt thật.” Bạch Chi Vu bên cạnh cười khẽ, sắc mặt Khương Gia Chủ tái xanh không lên tiếng, Đại Trưởng Lão Vân gia im lặng không nói gì.

Khương Gia Chủ lên tiếng, “Bạch gia chủ mà không làm được thì cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi!”

Bạch Chi Vu cứng đờ, sau đó hầm hừ, “Hừ! Vậy thì cũng khá hơn Khương gia chủ không ít rồi, ít nhất sẽ không mất mặt đến vậy.”

Khương Vũ bị rơi xuống đài nhanh chóng được người Khương gia khiêng đi, Vân Tường hơi đờ đẫn đứng trên đài, một kích vừa rồi nàng cảm thấy thực lực của đối thủ giống như là giả vậy… tại sao Khương gia lại phái người như vậy ra sân? Chuyện này là sao?

“Vân Tường, đối thủ tiếp theo của ngươi là ta!” Một giọng nói phá

Đang tải nội dung ảnh