Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 87

Chương 68: Tôn Hoàng cấp chín.

Edit: Mavis Clay

Đại hội tuyển chọn được cử hành phải nói là một chuyện lớn, lần này trong mười thành chỉ có Vân, Khương, Bạch, ba gia tộc có được tư cách tham gia đại hội tuyển chọn, nếu là trước đây Vân gia tham gia sẽ khiến nhiều người chỉ trích gièm pha, nhưng bây giờ Vân Phong trở về khiến không ai không biết không ai không hiểu Vân gia có một Triệu Hồi Sư tứ hệ tồn tại, đến Triệu Hồi Sư tứ hệ còn có, một trăm quáng thạch cực phẩm nói tới làm gì, xem ra lần này Vân gia rất có khả năng tiến vào được Nội Vực.

Đại hội tuyển chọn được cử hành ở Nham Thành, một trong bốn thành trung lập, có thành trung lập cũng tiết kiệm không ít phiền toái, không riêng gì các gia tộc lớn nhỏ tụ tập ở Nham Thành, một số người cũng muốn được thấy sự rầm rộ của đại hội tuyển chọn, dù sao đây cũng không phải là chuyện thường xảy ra, thời gian cách nhau tương đối dài, bỏ qua lần này có lẽ phải đợi tới mấy trăm năm sau.

Đại hội tuyển chọn càng tới gần Nham Thành cũng ngày càng náo nhiệt, dòng người mỗi ngày vào Nham thành ngày càng nhiều, Nham Thành không nhỏ nhưng ngày nào cũng không ngừng có người tràn vào như vậy, dần dần cũng bão hòa, cái gì cũng hỗn loạn cả lên không được bình ổn nữa, điều này khiến Nham Thành Chủ đau đầu không thôi, nhưng cũng chẳng còn cách nào, sứ giả Nội Vực không lên tiếng thì hắn có thể nói được gì? Căn bản là không dám mở miệng nói chữ không.

Rất nhanh, cách đại hội tuyển chọn chỉ còn chưa tới mười ngày, ba gia tộc tham gia cũng đã chuẩn bị xong, đại hội lần này có ba hạng mục: Thực lực, chất thuốc và ma thú. Theo thứ tự sẽ diễn ra ba lôi đài, về phần nội dung hai cái đầu không cần nghĩ cũng biết được, nhưng nội dung cụ thể về lôi đài ma thú thì đến giờ đến ba gia tộc tham gia còn không biết được, để đảm bảo an toàn, ba đại gia tộc đều sẽ lấy Triệu Hồi Sư ra ứng chiến.

Một điều đáng nhắc tới là, Khương gia thì còn được, trong gia tộc có một Triệu Hồi Sư, nhưng với Bạch gia, đến nửa người cũng chưa từng có. Điều này cũng có thể nói rõ được vì sao Bạch gia lại thèm thuồng huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia đến vậy, không tiếc mọi thứ để lấy được về tay, cũng vì chưa từng có nên mới khát vọng như thế.

Sau một hồi thương thảo cuối cùng ba trưởng lão Vân gia đã có quyết định, hai người Vân tường va Vân Phong sẽ xuất trận, mọi người Vân gia khi biết được Vân Phong là Dược Tề Sư thì kinh ngạc không thôi, sự sùng bái trong lòng dành cho Vân Phong càng tăng thêm không ít, hiện giờ ngoại trừ ba vị trưởng lão của Vân gia, Vân Tường, ngay sau đó chính là Vân Phong. Mặc dù nàng mới về tổng bộ Vân gia không bao lâu, nhưng trong thời gian ngắn đã chiếm được địa vị quan trọng uy vọng trong Vân gia, nghiễm nhiên trở thành nhân vật trụ cột trong lòng người Vân gia.

Thấy Vân Phong được xem trọng như vậy Vân tường vô cùng vui mừng, càng khỏi phải nói tới Vân Lăng và Vân Tiêu Tiêu, từ khi Vân Lăng gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, sau đó càng nhận ra sức hút từ tính cách và quan điểm của Vân Phong, nội tâm càng thêm sùng bái nàng, coi nàng là mục tiêu phấn đấu. Biết được Vân Phong sẽ đại diện cho Vân gia đi tham gia đại hội tuyển chọn, Vân Lăng và Vân Tiêu Tiêu cũng vui vẻ không thôi.

Trong suy nghĩ của người Vân gia, chỉ cần có Vân Phong ở đây, Vân gia chắc chắn sẽ được trở lại Nội Vực.

Đình viện của Vân Phong vẫn là góc yên tĩnh nhất Vân gia, ai trong Vân gia cũng biết là nàng không thích bị quấy rầy, ngoại trừ Vân tường, Vân Lăng và Vân Tiêu Tiêu, không ai tới đây quấy rầy nàng cả. Càng gần ngày đại hội tuyển chọn, Vân Lăng và Vân Tiêu Tiêu càng ít lui tới, sợ sẽ làm trễ nãi công việc chuẩn bị của Vân Phong trong thời gian này. Hôm nay ba trưởng lão Vân gia còn có cả Vân Tường đang vui vẻ đi về phía này, vừa mới tới cửa đình viện, Khúc Lam Y đột nhiên xuất hiện chặn lại mọi người ở ngoài.

“Kính xin ba vị trưởng lão dừng bước.”

Ba trưởng lão Vân gia theo lời dừng lại, sau khi cẩn thận cảm nhận lập tức cười lên mừng rỡ, xem ra nha đầu kia đang đột phá Tôn Hoàng cấp chín. Mặc dù năng lượng dao động không rõ lắm, nhưng chắc chắn là Tôn Hoàng cấp chín không thể nào giả được, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, mà nha đầu Vân Phong kia đã bắt đầu đột phá Tôn Hoàng cấp chín rồi.

Vân Tường suy nghĩ trong chốc lát, đôi mắt sáng lên, “Ý của ngươi là…”

Khúc Lam Y mỉm cười, ngay từ lúc trước ngày hôm nay Vân Phong đã có dấu hiệu chạm tới mép Tôn Hoàng cấp chín, nàng muốn trước khi đại hội tuyển chọn bắt đầu nâng cao thêm một tầng thực lực, nhanh chóng nắm chắc khoảng thời gian này đột phá Tôn Hoàng cấp chín, hắn đang đứng canh bên ngoài phòng ngừa có người làm phiền, còn Mộc Thương Hải thì ở bên trong làm hộ pháp.

“Được, chúng ta đợi ở ngoài, không làm phiền.” Đại Trưởng Lão cười ha ha, ba trưởng lão đều đứng ở ngoài, trong mắt đều là sự vui mừng, Vân gia có được một hậu bối như thế, thật đúng là may mắn của Vân gia. Vân Tường đứng cạnh cũng vui mừng, “Vân Phong có vẻ sắp đột phá tới Tôn Hoàng cấp chín rồi, đại hội tuyển chọn sắp tới sẽ nắm chắc phần thắng hơn.”

Ba vị trưởng lão cười gật đầu, kể từ khi nha đầu này trở về, đầu tiên là xé nát mặt nạ tiểu nhân âm hiểm dối trá của Bạch gia, khiến người Vân gia càng thêm đoàn kết với nhau, kế đó là lấy ra 100 viên quáng thạch cực phẩm giúp Vân gia có được quyền tham gia đại hội, hơn nữa thân phận Dược Tề Sư của nha đầu này thật khiến ba bọn họ vui mừng không thôi. Bây giờ còn sắp sửa đột phá Tôn Hoàng cấp chín, nha đầu này… thật đúng là đại phúc tinh của Vân gia.

Khúc Lam Y thì không có thái độ gì nhiều, trên đường đi tới đây nàng trải qua những gì hắn rõ hơn bất kỳ ai, Vân Tường thấy hắn có chút lạnh, trong lòng không khỏi cảm thán, người yêu của Vân Phong tính tình thực cổ quái…

Ba vị trưởng lão Vân gia cũng đưa mắt sang nhìn Khúc Lam Y, “Tiểu tử, ngươi biết nha đầu Vân Phong từ lúc nào?” Đại Trưởng Lão cười hỏi.

Khúc Lam Y nói, “Ta quen Tiểu Phong Phong lúc mười hai tuổi, ở Học Viện Ma Tang Đông Đại Lục.”

“Tiểu… Tiểu Phong Phong…!” Vân Tường cảm thấy lông tóc trên người mình gần như dựng đứng cả lên, da gà cứ như vậy nổi lên rần rật, Bạch Khánh Phong gọi mình là Tiểu Tường thôi mình đã không thể chịu được rồi, không ngờ người đàn ông này còn ghê gơm hơn cả Bạch Khánh Phong.

Ba vị trưởng lão nghe cách gọi của Khúc Lam Y cũng sững sờ, gương mặt không khỏi có hơi lúng túng.

“Khụ, nói như vậy ngươi là người Đông Đại Lục sao?” Nhị Trưởng Lão vội hỏi.

Khúc Lam Y cười khẽ, mi mắt rũ xuống che con ngươi đen thẳm, “Trưởng lão nghĩ sao thì là vậy.”

Ba trưởng lão lại sửng sốt, ánh mắt đầy tìm tòi nhìn Khúc Lam Y, không nói gì nữa, Vân Tường thì còn đang hồi tưởng lão cái cách gọi khiến nàng không thoải mái chút nào kia, cảm thấy hơi không hiểu tại sao Vân Phong lại có thể chịu được lâu đến vậy.

“Khúc Lam Y!” Giọng nói gấp gáp Mộc Thương Hải vọng ra, sau đó hắn lách mình xuất hiện, gương mặt vốn lãnh khốc lúc này vô cùng sốt ruột, sắc mặt Khúc Lam Y lập tức tối sầm, Mộc Thương Hải thầm thì, “Ngươi mau vào xem thử, Vân Phong… có cái gì đó không ổn.”

“Biết rồi.” Nói xong, Khúc Lam Y nhanh chóng vọt vào, ba trưởng lão thấy tình cảnh này đương nhiên vô cùng lo lắng.

“Nha đầu Vân Phong sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Ba vị trưởng lão lo lắng muốn nhìn vào bên trong, nếu quả thực có xảy ra chuyện, ba bọn họ là Tôn Thần, nhất định có thể giúp được chút gì đó cho nha đầu kia.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng Mộc Thương Hải lạnh lùng lắc đầu, “Đa tạ ba vị trưởng lão đã quan tâm, nhưng mà… vô dụng thôi, chỉ có hắn với giúp được.”

Ba vị trưởng lão Vân gia cau mày, chỉ có tiểu tử kia giúp được? Đây là ý kiến kiểu gì vậy? Vân Tường lo lắng cãi lại, “Nhưng ba vị trưởng lão chính là cấp bậc Tôn Thần. Nếu như Vân Phong xảy ra chuyện gì, ba trưởng lão sao có thể không giúp được?”

Mộc Thương Hải đứng đó, lạnh mặt không nói lời nào, Vân tường nóng nảy, “Ngươi tránh ra.” Chiến khí Tôn Hoàng cấp chín bất chợt bộc phát chỉ muốn Mộc Thương Hải nhường đường, nhưng con ngươi Mộc Thương Hải chợt lóe lên, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, sắc mặt ba trưởng lão và Vân Tường lập tức biến đổi, Chưởng Khống Không Gian Lực*!

*Khả năng khống chế không gian lực.

Mộc Thương Hải biết mình hành động hơi lỗ mãng, dù trong lòng sốt ruột thế nào cũng không thể xúc phạm ra tay với người Vân gia. Trong nháy mắt Không Gian rút lại hắn lên tiếng, “Ba vị trưởng lão có biện pháp gì với Ám Nguyên Tố sao?”

Ba trưởng lão Vân gia kinh ngạc, Ám Nguyên Tố? Chẳng lẽ nha đầu Vân Phong kia…

“Ám… Ám Nguyên Tố? Vân Phong tấn thăng tới Tôn Hoàng cấp chín thì có quan hệ gì tới ám Nguyên Tố?” Vân Tường khó hiểu hỏi.

Đại Trưởng Lão trầm mặc một hồi lên tiếng, “Ta biết rồi, ba người chúng ta quả thực không giúp gì được ở điểm này, tiểu tử kia có thể giúp được Vân Phong, chúng ta có thể yên tâm rồi.”

“Đại… Đại Trưởng Lão… ý của hắn là sao, Ám Nguyên Tố là sao?” Trái tim Vân Tường như nhảy cẫng lên, Vân Phong bị gì sao? Lên Tôn Hoàng cấp chín thì dính dáng gì tới Ám Nguyên Tố? Rốt cuộc nàng có sao không?

“Được rồi Vân Tường, bình tĩnh đừng nóng, Khúc Lam Y kia cũng không phải nhân vật đơn giản, có hắn ở đây nha đầu Vân Phong chắc chắn sẽ không sao đâu.” Tam Trưởng Lão nói, lúc này Vân Tường mới tỉnh táo trở lại, mọi người cứ như vậy bình tĩnh đứng ở ngoài, mặc dù không biết tình huống bên trong ra sao, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng.

“Vân Phong!” Khúc Lam Y vọt vào, còn chưa qua khỏi cửa phòng Vân Phong đã có thể cảm nhận được một cố khí tức đè nén phát ra từ một nơi nào đó, gương mặt Khúc Lam Y âm trầm nhanh chóng đẩy cửa bước vào, ngay lập tức đập vào mắt là Vân Phong trán đầy mồ hôi, lúc này nàng đang ở thời khắc mấu chốt đột phá cấp bậc Tôn Hoàng, nhưng cũng đúng lúc đó ngọc bội đen tỏa ra từng đợt Ám Nguyên Tố nồng nặc.

Từng luồng Ám Nguyên Tố liều mạng muốn chui vào cơ thể Vân Phong, nhưng vì có ngũ hệ nguyên tố ngăn trở, nó không được theo như ý muốn, năm hệ nguyên tố xoay tròn như vòng xoáy. Càng ngày càng có nhiều Ám Nguyên Tố đen ngòm hơn tiết ra từ ngọc bội. Khúc Lam y nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vô cùng nóng nảy, lúc này Tiểu Phong Phong đang ở thời khắc mấu chốt đột phá, nàng không thể dừng lại ngay lúc này được. Nhưng nương theo sự chuyển động của vòng xoáy năm màu, Ám Nguyên Tố cũng tiết ra ngày càng nhiều hơn.

Khúc Lam Y lập tức tiến lên trước, lấy ngọc bội đen Vân Phong đeo ở cổ ra, rốt cuộc là đã có vấn đề chỗ nào, hắn đã thêm vào đó một lượng lớn Quang Nguyên Tố rồi mà, tại sao Ám Nguyên Tố còn xông ra nữa? Chẳng lẽ… Quang Nguyên Tố của hắn đã không áp chế được nữa sao?

“Bản thiếu sẽ không để ngươi đụng tới nữ nhân của ta!” Ngón tay thon dài nắm lấy ngọc bội trắng bản thân đeo ở cổ, hắn nhìn con chim được điêu khắc ở phía sau, cười lạnh, “Lão già, kẻ địch không đội trời chung của ngươi vội vã muốn xuất hiện để gặp ngươi lắm đấy.”

Truyện được đăng tại đây

Lời nói vừa dứt, bức điêu khắc hai màu đen trắng của ngọc bội chạm mạnh vào nhau, chim khổng lồ chạm với đầu lâu rồng.

“Ngao~!” Một tiếng ma thú cổ kính gào lên, ba vị trưởng lão nghe vậy liền biến sắc, ánh mắt lập tức nhìn vào trong, âm thanh vừa rồi…

Ám Nguyên Tố nồng nặc tràn ra từ ngọc bội đen, ngọc bội màu trắng của Khúc Lam Y thì phát ra tia sáng chói mắt, cừu địch gặp nhau, vô cùng thù gắt. Hai màu trắng đen quấn chặt lấy nhau, cắn xé lẫn nhau, thề phải phân cao thấp.

“Ưm!” Vân Phong rên khẽ, ý thức từ trong mớ hỗn độn dần tỉnh táo lại, bên tai cũng vang lên tiếng lo lắng của ma thú, “Chủ nhân! Chủ nhân!” Tiểu Hỏa nôn nóng thốt lên, Vân Phong không biết vừa rồi mình bị gì, dường như trong lúc đang hướng tới Tôn Hoàng cấp chín xảy ra chuyện gì đó… vừa rồi dường như nàng không hoàn toàn là bản thân.

“Tiểu Hỏa…” Vân Phong truyền âm, mấy ma thú nghe vậy thở nhẹ ra

“Chủ nhân, cố gắng lên.” Giọng nói Lam Dực trầm ổn.

“Tiểu Phong, cố lên nào!” Giọng Yêu Yêu lo lắng vang lên.

“Con bà nó, Vân Phong. Ngươi phải cố gắng lên cho lão tử.” Nhị Lôi vẫn thô lỗ như thường ngày, Vân Phong nghe những lời này chợt muốn cười phá lên, nhưng cố nhịn lại, nàng nhất định phải đột phá được Tôn Hoàng cấp chín.

Ổn định tinh thần, mặc dù Vân Phong không rõ vừa rồi có chuyện gì, nhưng nàng phải tranh thủ lúc này mà đột phá. Năm màu quanh thân lại điên cuồng xoay tròn, Tinh Thần Lực điên cuồng tuôn ra từ trong cơ thể. Khúc Lam Y nhếch môi, tốt rồi, xem ra Tiểu Phong Phong ổn định lại rồi, kế tiếp…

Đôi mắt đen nhánh như đêm đột nhiên mở ra ngập tràn màu máu, Ám Nguyên Tố tuôn ra từ tay Khúc Lam Y, chậm rãi bao lấy ngọc bội sậm màu, “Nếu ngươi đã muốn ra ngoài đến vậy, ta không ngại kéo ngươi ra một chút, vào trong cơ thể ta một chút thế nào?”

Đôi mắt đỏ xẹt qua tia sáng hồng, ngọc bội đen đột nhiên phát ra một tiếng thét gào, Khúc

Đang tải nội dung ảnh