Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 86

Chương 67: Bạch Chi Vu, ngươi tính sai rồi!

Edit: Mavis Clay

Vân Phong yên lặng đứng đó, mi mắt rũ xuống, những lời của Vân Tường khiến cả Vân gia trầm mặc, không ai lên tiếng cứ như vậy nhìn Vân Phong, Vân Tiêu Tiêu ngơ ngác nói, “Đông Đại Lục…? Vân Phong tỷ là từ Đông Đại Lục tới…”

Sắc mặt Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải bên cạnh âm trầm, nhất là Khúc Lam Y, người đã theo nàng cả chặng đường dài này, cùng Vân Phong vượt qua bao nhiêu đau khổ, bên cạnh nàng biết bao lần sống chết. Đoạn đường này không phải là những thứ mà những tiểu thư, thiếu gia Vân gia sống trong nhung lụa có thể hiểu được.

Vân Phong mỉm cười, “Ta từ đâu tới không quan trọng, quan trọng là trong người chúng ta luôn chạy cùng một dòng máu, là những người cùng dòng họ sống chung một mái nhà.” Đôi mắt nàng quét về phía từng người, “Dã tâm Bạch gia mọi người cũng đã nghe rõ, nhiều năm trợ giúp thân cận như vậy đều là hư tình giả ý. Vân gia không phải là Gia tộc để cho Bạch Chi Vu tùy ý đùa giỡn như vậy.”

Lúc này cảm xúc của người Vân gia đã bị đẩy lên đỉnh điểm, nhiều năm tin tưởng lúc này đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn tràn đầy lửa giận đang hừng hực thiếu đốt trong lòng.

“Không sai. Phải quyết tuyệt với Bạch gia! Từ nay Vân gia không còn qua lại với Bạch gia nữa.”

“Không chỉ như vậy! Bạch gia tiểu như như vậy cũng không thể bỏ qua được.”

Người Vân gia lòng đầy căm phẫn hô to, ai nấy ngoại trừ cảm giác tức giận còn tủi nhục vì bị lừa gạt, không sáng suốt mà nhận ra, tin tưởng một kẻ tiểu nhân xấu xa như vậy. Những người trẻ tuổi nghĩ lại mình đã từng thân thiết gọi lão Bạch Chi Vu là Bạch bá bá, ai nấy đều bất giác rùng mình.

“Bạch bá bá? Trước đây mắt ta đúng là bị mù.”

“Lão khốn Bạch Chi Vu kia! Không bới một lớp da của Bạch gia thì thật không được.”

Rất nhiều người bất bình nhưng Bạch Chi Vu chỉ lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, Vân Tiêu Tiêu lắc lắc tay Vân Lăng, “Lăng ca ca, huynh vẫn ổn chứ… Bạch Chi Vu căn bản không đáng cho huynh làm vậy, ông ta cũng không xứng để chúng ta tôn ông ta làm bá bá. Lăng ca ca, muội hiểu là huynh đau lòng, nhưng mà…”

Vân Tiêu Tiêu mới nói được một nửa, Vân Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt tràn đầy vẻ kiên định, ánh mắt sáng rực nhìn Vân Phong. Tiếp đó bước lên phía trước, Vân Tiêu Tiêu sửng sốt, “Lăng ca ca, huynh làm gì vậy?”

Vân Lăng không để ý đến Vân Tiêu Tiêu, bước ra từ trong đám đông tới trước mặt Vân Phong, mọi người thấy hắn bước ra thì im lặng, Vân Lăng hít thật sâu một hơi, sau đó xoay người cúi đầu cao giọng hô lên, “100 quáng thạch cực phẩm kia mất là có liên quan tới ta. Là ta đã nói cho lão Bạch Chi Vu kia biết chỗ để quáng thạch cực phẩm. Nói cho ông ta biết thời điểm thủ vệ Vân gia đổi ca cũng là ta. Là do ta hoàn toàn tin tưởng tất cả lời nói của ông ta không chút nghi ngờ, cuối cùng khi ông ta chĩa mâu thuẫn về phía Vân gia, ta cũng tin.” Vân Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt trẻ măng mang vẻ hối hận, nhưng hơn hẳn là sự kiên định, kiên định thừa nhận lỗi lầm của mình, ở trước mặt mọi người, không đùn đẩy, không kiếm cớ cho bản thân.

“Chuyện này không liên quan tới Vân Phong, là bởi vì ta nên Vân gia mới mất một trăm viên quáng thạch cực phẩm này.” Vân Lăng xoay người nhìn ba vị trưởng lão, “Ba vị trưởng lão, chuyện này đều là vì ta, bất luận là xử phạt thế nào, Vân Lăng cũng không có bất kỳ một câu oán hận.”

“Lăng ca ca…” Vân Tiêu Tiêu thực sự không ngờ rằng tất cả chuyện này đều có liên quan tới Vân Lăng, người Vân gia im lặng không nói gì, chỉ là cực kỳ kinh ngạc nhìn Vân Lăng, lúc này ba trưởng lão nở nụ cười vui mừng, quả nhiên đứa nhóc Vân Lăng này không để cho bọn họ phải thất vọng.

Vân Tường cười lớn, đột nhiên chụp lấy bả vai Vân Lăng, “Hảo tiểu tử, quả nhiên ngươi không khiến chúng ta phải thất vọng.”

“Cái… cái gì?” Vân Lăng kinh ngạc nhìn ba trưởng lão và Vân Tường, bọn họ phải nên tức giận, thất vọng vô cùng về mình mới đúng chứ? Tất cả đều là vì hắn, nên Vân gia mới mất 100 viên quáng thạch cực phẩm, mới mất đi tư cách tham gia đại hội tuyển chọn lần này. Hắn chính là người đã dẫn sói vào nhà mà. Tại sao… tại sao bọn họ một chút trách cứ cũng không có?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vân Lăng, Vân Phong cười khẽ, “Vân Lăng, người không nhận thức được không chỉ có ngươi, phần lớn Vân gia đều bị lừa mà không hay biết gì, bị Bạch Chi Vu lợi dụng cũng không phải là lỗi của ngươi, tin tưởng không có gì sai, người sai là người đã cô phụ sự tin tưởng đó. Nếu quả thật là bàn về lỗi, ai trong Vân gia cũng không thoát khỏi trách nhiệm này, không phải sao?”

Con ngươi Vân Lăng hơi sáng lên, “Vân Phong, ta vẫn luôn có địch ý với ngươi, tại sao ngươi vẫn nói đỡ cho ta?”

Vân Phong mỉm cười, “Ta có thể hiểu được địch ý mà ngươi dành cho ta, suy cho cùng thì ta và ngươi vẫn là người một nhà,”

Vân Lăng mấp máy môi, Vân Tường lại vỗ vỗ vai hắn, “Nếu như lần này không phải nhờ có ngươi, lão thất phu kia sẽ không nhanh lòi cái đuôi hồ ly ra như vậy, ba trưởng lão cũng chẳng cần phải hao tổn quá nhiều tâm tư để vạch trần bộ mặt dối trá của Bạch gia, lần này, thật ra Vân Lăng ngươi giúp được không ít.”

“Nói như vậy, Lăng ca ca là công thần rồi.” Vân Tiêu Tiêu vui vẻ kêu lên, Vân Tường cười gật đầu, Vân Phong cũng gật đầu, “Không sai, có thể nói lần này Vân Lăng chính là công thần.”

Ba vị trưởng lão cũng vui mừng bật cười, thanh niên Vân gia ai nấy đều xông lên, vò loạn tóc Vân Lăng, “Tiểu tử nhà ngươi, lấy công chuộc tội nữa à? Lần này ngươi chính là công thần rồi.”

Lòng Vân Lăng hoàn toàn rối loạn, hắn vốn là tội nhân không thể tha thứ được, vậy mà bây giờ lại trở thành công thần…. Từng trận cảm xúc phức tạp không ngừng tăng cao trong lòng, cảm nhận từng đợt tha thứ của người Vân gia, Vân Lăng giương mắt, không tiếng động nhìn về phía Vân Phong, truyền đạt sự biết ơn, Vân Phong nhìn ánh mắt chân thành của Vân Lăng cũng hiểu rõ, có lẽ sự trăn trở trong lòng hắn đã hoàn toàn được loại bỏ rồi.

“Tuy nói là một trăm viên quáng thạch cực phẩm khiến Bạch gia lộ đuôi hồ ly, nhưng lần này đại hội tuyển chọn nên làm gì đây?” Mọi người sau khi nhận ra xong lại lo lắng về vấn đề này, Vân Lăng cũng khẩn trương nhìn về phía ba vị trưởng lão, cho dù lần này hắn coi như lấy công chuộc tội, nếu như lần này Vân gia vì hắn mà mất tư cách tham gia, chắc chắn hắn sẽ phải ân hận cả đời.

Đọc FULL truyện tại đây

Ba trưởng lão cười không nói gì, Vân Tường lại thần bí nói một câu với mọi người, “Yên tâm, lần này Vân gia vẫn sẽ tham gia đại hội tuyển chọn.”

“Nhưng một trăm quáng thạch cực phẩm này…” Làm sao để có được đây? Đây là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người trong Vân gia, Vân Phong cười nói, “Một trăm viên quáng thạch cực phẩm không phải là vấn đề, hiện giờ mặc dù biết được bộ mặt thật của Bạch gia rồi, nhưng cũng không phải là thời cơ tốt nhất để vạch mặt hắn, tất cả cứ chờ tới đại hội tuyển chọn rồi tính.”

“Chúng ta cũng có ý đó, hiện giờ chỉ còn một tháng nữa là tới đại hội tuyển chọn.” Đại Trưởng Lão Vân gia lên tiếng, người Vân gia đồng loạt gật đầu, để tránh cho Bạch gia chó cùng rứt giậu, một tháng này vẫn là nên yên lặng để lừa thì tốt hơn.

Sau khi vạch trần bộ mặt thật của Bạch gia xong, mọi người hạ một lòng với Vân gia, thái độ với Vân Phong ban đầu từ tò mò chuyển sang tôn kính, mặc dù bọn họ không rõ trên đường Vân Phong gặp những khó khăn gì, nhưng nàng làm tất cả vì Vân gia, đủ chứng minh nàng tận tâm với Vân gia, suy nghĩ vì mọi người trong Vân gia.

Bây giờ mọi người trong Vân gia đã hiểu tại sao ba vị trưởng lão lại coi trọng Vân Phong đến thế, đến Vân Tường cũng thân cận với nàng, đó là vì bị nhân cách của nàng hấp dẫn.

Vây giờ tình hình của Vân gia vô cùng tốt, tất cả mọi người đều đoàn kết nhất trí trở mặt với Bạch gia, càng thêm chuẩn bị cho đại hội tuyển chọn sắp tới, lần này Vân gia phải đoạt được hạng nhất, trở lại Nội Vực.

Vân Lăng sau khi được khai tâm hết sức bội phục Vân Phong, thường xuyên cùng Vân Tiêu Tiêu tới thỉnh giáo Vân Phong, cả ba người đều là Triệu Hồi Sư, Vân Phong còn là tứ hệ, thực lực cũng cao hơn họ nhiều, đương nhiên là phải tới thỉnh giáo rồi, Vân Phong cũng vui vẻ nói kinh nghiệm của mình cho hai người họ biết, người trẻ tuổi Vân gia đều không ngừng cùng phát triển, nếu nàng có thể giúp được một tay thì đương nhiên không thể tốt hơn.

Dưới sự chỉ dẫn của Vân Phong, Vân Lăng và Vân Tiêu Tiêu đều có lĩnh ngộ, cả hai vô cùng mừng rỡ. Vân Phong cũng thầm quan sát tư chất của mọi người trong Vân gia, nàng vẫn nhớ rõ câu mà Vân Tường nói, chẳng biết tại sao thực lực đa phần của Vân gia lại bị cưỡng chế, theo lý huyết mạch Vân gia ưu tú như vậy không thể bị như thế. Sau một hồi tỉ mẩn dò xét cuối cùng nàng phát hiện ra được chút mờ ám. Trong người của phần lớn người Vân gia tồn tại thứ gì đó rất kỳ lạ, thứ này không giống với chất thuốc mà Vân Phong cho vào người Khương gia, so với chất thuốc nó ẩn giấu sâu hơn, càng khó bị phát hiện hơn, theo thời gian và thực lực càng đi lên, tác dụng trở ngại cũng càng lớn, đây cũng chính là thứ đã cản trở khả năng tấn thăng thực lực của phần lớn người Vân gia.

Cây Kim Đỉnh Dịch cũng có phát huy tác dụng, nhưng Vân Phong nhận ra, dưới sự tác dụng của Kim Đỉnh Dịch, lực cản đó vẫn rất rõ ràng, nàng khẳng định một kết luận, không phải là Bạch gia xuống tay. Với khả năng của Bạch gia không có được năng lực đó, hơn nữa dường như trước khi ra Nội Vực Vân gia đã bị sẵn rồi, hơn nữa tình hình này của Vân gia có vẻ ba vị trưởng lão chưa hề nghĩ tới, chỉ cho là sức mạnh của huyết mạch Vân gia bị suy kiệt.

Sau khi Vân Phong tìm ra được thứ kia không báo cho ba vị trưởng lão Vân gia ngay, nàng còn cần xác nhận lại, nghiên cứu thêm, đây không phải là thủ đoạn của Bạch gia, như vậy có khả năng nhất là… những người trong Nội Vực rồi.

Nội Vực… Vân Phong cau chặt mày, nếu là người nào đó ở Nội Vực cũng là hợp lý, nếu không thì Vân gia đã không bị ép đẩy ra ngoài. Bên trong Nội Vực, chắc hẳn những người khác hận Vân gia tới tận xương, nên mới dùng thủ đoạn âm độc như vậy.

“Tiểu Phong Phong, xem ra chỉ cần huyết mạch Triệu Hồi Sư này vẫn có thể thức tỉnh, Vân gia vẫn có thể trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của người ta, hận không thể diệt trừ tận gốc về sau.” Khúc Lam Y biết sự thật này xong cũng cau mày, gặp được Vân gia khác xa so với suy nghĩ của hắn, lại có nhiều tai mắt nhìn Vân gia chằm chằm như vậy.

“Có lẽ là diệt không hết được, nên mới dùng thủ đoạn thế này, dù sao thì Vân gia cũng là một đại gia tộc.” Vân Phong cười lạnh, “Hơn nữa, đại hội tuyển chọn sắp tới chắc chắn Vân gia sẽ đứng nhất, sau khi Vân gia trở lại Nội Vực, những người khác sẽ phải mở to mắt mà nhìn.”

Truyện được đăng tại đây

“Tình hình Nội Vực có lẽ sẽ phức tạp hơn, Vân gia trở lại Nội Vực cũng chưa chắc là chuyện tốt.” Khúc Lam Y nói, lời này cũng không phải là không có lý, Vân gia đã đứng chân được ở đây, mặt nạ của Bạch gia đã bị xé rách, có Vân Phong ở đây ai còn dám lấn áp Vân gia dễ dàng nữa? Nếu Bạch gia thực sự chó cùng rứt giậu, kết quả sẽ chẳng tới đâu đâu. Ở đây, Vân gia mới thực sự có thể trôi qua những tháng ngày bình an.

“Mặc dù lời chàng nói có phần đúng, nhưng Vân gia không thể vì vậy mà dừng bước không tiến, không chỉ có mấy người Nội Vực kia, còn có tổ chức thần bí nữa, bọn họ luôn nhìn chằm chặp vào Vân gia. Nếu như Vân gia vì vậy mà dừng bước lại, thì chỉ có thể để mặc người chém giết.”

“Là ta lo lắng quá độ thôi, Tiểu Phong Phong nói đúng lắm, chỉ có đứng ở chỗ cao, người khác cho dù có tâm tư dòm ngó cũng không dám tùy tiện ra tay, ngược lại để mặc người chém giết.” Khúc Lam Y đi tới cạnh Vân Phong, nhìn thẳng vào mắt nàng, “Ta là đang lo lắng, nàng sẽ quá mệt mỏi.”

Vân Phong giương môi, “Chẳng phải càng đã nói, lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh ta sao?”

Khúc Lam Y ngẩng ra, sau đó gương mặt tuấn tú nở nụ cười dịu dàng, chậm rãi cúi mặt xuống hôn lên trán Vân Phong, “Không sai, ta luôn ở cùng nàng.”

Đôi môi hồng nhuận của Vân Phong càng cong hơn, mỉm cười ngọt ngào ôm lấy cánh tay của nam nhân, đôi mắt ngập tràn tình ý ấm áp, “Có những lời này của chàng, vậy là đủ rồi.”

Khúc Lam Y cười ôm lấy Vân Phong vào lòng, vòng tay chặt và chắc, Vân Phong mỉm cười tựa vào lồng ngực ấm áp của nam nhân, hai người cứ im lặng dựa vào nhau như vậy, không cần nói gì nhiều cũng biết lúc nào họ cũng ở cạnh nhau, lòng luôn hướng về nhau.

Trong vòng một tháng Bạch Chi Vu ở Vân gia cứ đợi lại đợi, nhưng lại không thấy phía bên Vân gia có tin tức nào kinh động truyền ra nữa, Bạch Chi Vu không khỏi thấy nóng nảy, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cả Vân gia đã hướng mũi nhọn về phía Vân Phong rồi mà, theo suy đoán của ông ta thì không bao lâu nữa Vân Phong sẽ bị đuổi thẳng khỏi Vân gia chứ? Sau đó ông ta có thể ngư ông đắc lợi, nhưng tại sao đã qua mấy ngày rồi mà vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, chẳng lẽ phía bên Vân gia xảy ra biến cố gì?

Bạch Chi Vu ở Bạch gia bồn chồn không yên, cuối cùng thì ông ta cũng không ngồi yên được nữa, không được, ông ta phải tự mình tới Vân gia xem thử mới được. Bạch Chi Vu đang tính đứng dậy đi thì Bạch Khánh Phong bất chợt đẩy cửa vào, thấy phụ thân mình tính rời đi thì hắn vội vàng hô lên, “Phụ thân, người Nội Vực tới.”

“Người Nội Vực tới rồi.” Bạch Chi Vu sửng sốt, lúc này mới sực nhớ là hôm nay là tới hạn nộp 100 quáng thạch cực phẩm, người Nội Vực kia tới chắc là để thu đống quáng thạch này, “Biết rồi, ngươi tới Vân

Đang tải nội dung ảnh