Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 85

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 66: Tới lúc nên vạch mặt

Edit: Mavis Clay

Một trăm miếng quáng thạch cực phẩm đối với Vân Phong chẳng đáng là bao, nhưng trong mắt người khác một gia tộc khó mà lấy ra 100 miếng quáng thạch ra một cách nhẹ nhàng vậy được, nhất là một hậu bối quá trẻ tuổi như Vân Phong. Lúc Vân Phong lấy 100 quáng thạch cực phẩm ra giao cho ba vị trưởng lão, cả ba đều kinh ngạc không ít, Vân Tường trợn tròn mắt. Vân Phong thực sự có một trăm viên quáng thạch cực phẩm. Có được 100 miếng quáng thạch cực phẩm, vậy là Vân gia có thể thuận lợi tham gia đại hội tuyển chọn sắp tới rồi, cũng không cần phải chịu uy hiếp của tên khốn Bạch Chi Vu kia nữa.

Nhưng nàng vẫn còn thứ khiến người khác phải kinh ngạc, lúc nàng lấy cây Kim Đỉnh ra, ba vị trưởng lão không biết nên nói gì. Cây Kim Đỉnh, không ngờ nàng cũng có. Hơn nữa còn không chỉ có mỗi một cây. Vân Phong không nói rõ cách cây Kim Đỉnh sản xuất thế nào, chỉ nói trước tiên phải xử lý vấn đề nội bộ Vân gia trước, tin tức quan trọng không được để lộ, nếu không thì sẽ để tên Bạch gia thám thính được. Vân Phong mang phần lớn Kim Đỉnh Dịch đưa cho ba vị trưởng lão, ba trưởng lão biết thứ này trân quý cỡ nào, vốn là không muốn thu lại, nhưng Vân Phong vẫn kiên trì, bọn họ đành phải nhận.

Có Kim Đỉnh Dịch hỗ trợ, tin chắc trong vòng nửa năm, thực lực Vân gia chắc chắn sẽ có biến đổi lớn. Như vậy thì sẽ càng có hy vọng hơn ở đại hội tuyển chọn. Vân Tường thấy Vân Phong liên tiếp lấy ra những món đồ quý giá, đã hoàn toàn xem nàng như một bảo khố, tại sao nàng lại có nhiều món đồ thần kỳ như vậy, đến cả cây Kim Đỉnh mà cũng có. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Vân Phong và ba vị trưởng lão thảo luận về tình trạng hôm nay của Vân gia, mặc dù Vân Phong không lớn như ba vị trưởng lão, nhưng tâm cảnh và tầm mắt rộng lớn khiến ba vị trưởng lão cũng phải thản thốt, ai nấy đều nhìn nhau, trước khi đại hội tuyển chọn chính thức bắt đầu, Vân gia phải vạch mặt thẳng thừng với Bạch gia, phải nhanh và dứt khoát, khiến Bạch gia trở tay không kịp. Về phần Bạch gia có kiềm chế được hay không, còn phải xem bản lãnh của bọn chúng.

Hiện giờ cấp bách nhất là làm thế nào để thay đổi thái độ của người Vân gia đối với Bạch gia, theo thời gian dài tích lũy, tác dụng của Bạch gia đã hãm sâu vào trong, có thể nói là giọt nước cũng khó lọt, nếu như không phải trong khoảng thời gian này do Bạch Chi Vu nóng vội, cái đuôi hồ ly kia sẽ được giấu vô cùng tốt, không bị phát hiện. Vốn là Vân Phong tưởng rằng Bạch gia chỉ thân cận Vân gia mà thôi, sau khi nghe ba vị trưởng lão nói mới hiểu rằng, nguyên nhân tại sao người Vân gia lại tin tưởng Bạch gia đến vậy.

Trong mười thành vòng ngoài thực lực chỉ có Vân gia là bị gạt từ Nội Vực ra ngoài, lúc trước cũn có một gia tộc bị gạt từ Nội Vực ra ngoài, nhưng nhanh chóng bị chèn ép đến độ bị xóa sổ, Vân gia bị đẩy ra ngoài, tình cảnh hết sức bê bối, khi đó Bạch gia ra tay giúp đỡ, thậm chí không tiếc đối địch với mấy thành khác che chở Vân gia, thêm gấm thêm hoa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khiến người ta ghi nhớ trong lòng, nhất là bản tính Vân gia là tích thủy chi ân dũng truyền tương báo.

Trên dưới Vân gia vô cùng cảm kích bạch gia, từ đó, Bạch gia mới bắt đầu giao hảo với Vân gia, nội tình Vân gia vốn là từ trong Nội Vực ra nên có hơi bất định mà thôi, đợi ổn định được ở địa vực này rồi cũng không cần Bạch gia giúp đỡ nhiều lắm, nhưng Bạch gia lại vẫn rất thân cận mỗi ngày với Vân gia, cứ như vậy liên tục mấy đời, trên dưới Vân gia phải nói là tin tưởng tuyệt đối với Bạch gia.

Vân Phong nghe xong vô cùng kinh hãi, huyết mạch Triệu Hồi Sư này khiến người ta thèm thuồng như vậy, ý định của Bạch gia thực đúng là quá thâm hiểm. Từ âm mưu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có lẽ sự chèn ép Vân gia của mấy thành khác là do Bạch gia khơi mào. Cô lập rồi giả tạo, tâm địa Bạch gia chính là xấu xa như vậy.

Nếu như không phải Bạch Chi Vu thiếu kiên nhẫn, Bạch gia còn có thể ẩn nấp bên cạnh Vân gia lâu hơn nữa, có lẽ toàn bộ tâm huyết mấy năm nay của Bạch gia đều nằm toàn bộ trong tay lão Bạch Chi Vu kia. Vân Phong cau mày, muốn dao động loại quan hệ được xây dựng dựa tên sự tin tưởng là rất rất khó. Lỡ như làm không tốt, rất có thể sẽ khiến Vân gia chia rẽ nội bộ, để Bạch gia thừa cơ lợi dụng. Còn có Vân Lăng, hắn rất dễ bị Bạch Chi Vu lợi dụng, nếu như vậy… Vân gia đầy mối hiểm họa rồi.

“Nha đầu này, quan hệ giữa Bạch gia và Vân gia rất khó xử lý, nếu không thì ba người chúng ta đã không lâu vậy rồi mà vẫn chưa động thủ, muốn ra tay thì phải ra tay một cách triệt để.” Đại Trưởng Lão than thở, những điều Vân Phong băn khoăn cũng chính là những điều mà họ băn khoăn, Vân gia không thể xuất hiện tình trạng chia rẽ được, nếu như muốn gạt Bạch gia thì phải làm một cách dứt khoát, hoàn toàn lật độ hình tượng Bạch gia trong lòng người Vân gia.

Vân Phong gật đầu, ba vị trưởng lão gặp khó không phải là nàng không biết, nếu không thì đã chẳng tiếp tục so trái phải với lão Bạch Chi Vu kia, cũng may là đại hội lần này Vân gia có thể tham gia, nhất định phải thay đổi cách nghĩ của người Vân gia trước khi đại hội diễn ra, nếu không sớm muộn gì Bạch gia cũng sẽ trở thành mối họa cho Vân gia.

“Hiện giờ thời gian chỉ còn có năm tháng, muốn nhổ tận gốc Bạch gia là rất khó, nhưng cũng không phải là không thể.” Vân Phong nói.

Ba trưởng lão than thở, “Chúng ta cũng không phải là chưa từng nghĩ cách, nhưng mà lão Bạch Chi Vu thực quá giảo quyệt, làm gì cũng không để lộ chút sơ hở, căn bản khó mà xuống tay được.”

Vân Phong cười lạnh, “Lần này, ông ta sẽ khó mà theo được như ý mình.”

Ba trưởng lão nhìn về phía Vân Phong, Vân Tường vẫn còn có chút lo lắng, “Vân Phong, ngươi…”

“Yên tâm.” Vân Phong nhìn về phía họ, “Ta sẽ đào một cái hố, để cho ông ta tự mình nhảy xuống, muốn bò lên cũng không thể được.”

Vân Phong trở về Vân gia đã được một tháng, trong một tháng này nàng không đi lại khắp nơi trong Vân gia, ngoại trừ Vân Tường Vân Phong càng không gặp mặt hay nói chuyện với bất kỳ ai trong Vân gia, yên lặng tịnh tâm trong viện của mình tu luyện, Mộc Thương Hải và Khúc Lam Y cũng như thế. Cứ cách vài ngày Vân Tường sẽ tới một lần, báo cho Vân Phong động tĩnh phía Bạch gia, quả nhiên lão hồ ly Bạch Chi Vu rất giỏi nhịn, trong một tháng không hề có bất kỳ động tĩnh nào, dù sao Vân Phong cũng chẳng gấp, hố đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, lão hồ ly kia sớm muộn gì cũng sẽ nhảy xuống thôi.

“Vân Phong!” Vân Tường từ bên ngoài bước vào, Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải nhìn thoáng qua nàng nhưng không nói gì, Vân Tường cũng không ý kiến, nàng chẳng có tý thân thiết nào với hai nam nhân kia, thực sự nàng không hiểu Vân Phong thích nam nhân tên Khúc Lam Y ở chỗ nào. Mặc dù bộ dáng không tệ, thực lực cũng được, nhưng trông có gì đó là lạ.

“Vân Tường, ngươi tới rồi.” Vân Phong bước ra, Vân Tường gật đầu, gương mặt hôm nay của nàng trông rất vui, “Ta nói cho ngươi biết một tin, Bạch Chi Vu bắt đầu không nhịn được rồi.”

“Thật sao?” Vân Phong nhướng mày.

Vân Tường cười lớn, “Mới một tháng mà thôi, giới hạn của lão già khốn kiếp kia cũng chỉ ngắn như vậy, nghe nói mấy ngày nưa ông ta sẽ tới Vân gia nữa, không biết lần này có ý định gì.”

“Ông ta biết chuyện 100 quáng thạch cực phẩm chưa?” Vân Phong cười hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Tường gật đầu, “Ba vị trưởng lão đã nói rõ chuyện này với ông ta, rất có thể có liên quan tới sự không kiềm chế được này.”

Vân Phong nhếch môi, “Cứ chờ đi, ta sẽ bắt Bạch Chi Vu tự chui đầu vào rọ.”

“Ngược lại Vân Lăng… dạo này tâm trạng huynh ấy không được tốt, lỡ như Bạch Chi Vu muốn lợi dụng huynh ấy, vậy thì Vân Lăng…” Vân Tường cau mày.

Vân Phong thở dài bất đắc dĩ, “Bạch gia gai góc hơn ta nghĩ nhiều, hiện giờ cũng chỉ có thể vạch mặt Bạch Chi Vu thì mới có thể cảnh tỉnh được người Vân gia, còn về phần Vân Lăng… phải trải qua một lần bị lợi dụng, thì mới tin rằng Bạch bá bá là kẻ lòng lang dạ sói cỡ nào, hắn có thành kiến với ta, nhưng vào lúc gia tộc gặp nạn, chắc chắn hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta tin tưởng hắn.”

Vân Tường nghe vậy cười, ngũ quan anh khí lộ vẻ tuấn lãng, nếu không phải là nử tử chắc chắn nàng sẽ mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, “Vân gia và Bạch gia đoạn tuyệt nhau rồi, thì Bạch Khánh Phong…” vân Phong nhìn nét mặt Vân Tường, gương mặt của nàng chợt cứng lại, cuối cùng giọng điệu cứng rắn lạnh nhạt nói, “Tùy hắn, bất cứ chuyện gì hắn làm đều không liên quan tới ta.”

Vân Phong nhếch môi không nói tiếp nữa, “Thái độ của người Vân gia đối với ta thế nào? Có phải đều cho rằng ta là một người cực kỳ thanh cao, kiêu ngạo không?”

Vân Tường lắc đầu, “Cái này thì không có, bọn họ chỉ tò mò với ngươi mà thôi, nhất là đám thanh niên Vân gia, đều muốn gặp được vị Triệu Hồi Sư tứ hệ duy nhất này.”

Vân Phong mỉm cười, không ngờ Vân Lăng lại không hề nhân cơ hội này lôi kéo một vài người, hoặc là âm thầm nói xấu nàng mới phải, tiểu tử này thật đúng là thật thà, “Đằng nào thì cũng phải chờ lão già Bạch Chi Vu kia tới, thì màn kịch thú vị này mới bắt đầu diễn được.”

Không tới năm ngày sau, Bạch Chi Vu quả nhiên vội vã tới thăm Vân gia, Bạch Chi Vu lần này phải nói không nén được lửa. Vân gia có một trăm viên quang thạch cực phẩm? Ông ta nghe được tin này xong xém chút nữa làm hỏng đại trạch của mình, rốt cuộc là Vân gia lấy được từ đâu? Chẳng lẽ còn có người trong bóng tối đang giúp bọn họ? Chẳng lẽ ngoại trừ Vân gia còn có gia tộc khác âm thầm giao hảo với Vân gia? Mấy ngày nay Bạch Chi Vu cố gắng điều tra chuyện này, nhưng lại không thu hoạch được gì.

Không phải gia tộc khác cung ứng, thì chính là đồ của Vân gia, Bạch Chi Vu thực sự không thể hiểu được từ đâu Vân gia có thể lấy ra được 100 miếng quáng thạch cực phẩm. Nếu là như vậy, chẳng phải là đề nghị của mình với Vân gia trở thành trò cười rồi sao? Để xác nhận thực hư, Bạch Chi Vu lập tức lao tới Vân gia, ông ta không thể để có gì sai lệch trong lúc này được.

Bạch gia chủ đến cũng chẳng có gì lạ, thậm chí người Vân gia nghe được còn vui vẻ không ít, mấy ngày nay ông ta rất phiền muộn, giọng điệu như đang giấu chuyện trong lòng không dám biểu lộ, mỗi lần nghe người khác nói về Vân Phong càng cảm thấy như thế. Mặc dù vẫn đợi như bình thường, nhưng ông ta có cảm giác có cái gì đó đã thay đổi. Vừa nghe Bạch Chi Vu lại tới thăm Vân gia, Vân Lăng lập tức liền muốn gặp Bạch bá bá, trò chuyện tìm kiếm chút khích lệ, trút ra phiền muộn trong lòng.

Lần tới thăm Vân gia này Bạch Chi Vu cũng chẳng vui vẻ gì, vừa phải duy trì giao hảo của mình với Vân gia, lại phải che giấu tâm tư của mình, ông ta không muốn hao tổn tâm tư bàn bạc kỹ hơn chút nào, nhưng nếu Vân gia tham gia được đại hội tuyển chọn, lấy thực lực của Vân gia đương nhiên không phải không thể, một khi đã vào được Nội Vực, thì mưu đồ của ông ta sẽ tan thành mây khói.

Truyện được đăng tại đây

Không được, lần này nhất định không thể để Vân gia tham gia được đại họi tuyển chọn, có thể tham gia hay không phụ thuộc vào một trăm viên quáng thạch cực phẩm kia, Vân gia có khả năng gom được 100 viên, ông ta không tin có thể gom thêm được một trăm viên nữa. Bạch Chi Vu đi ra khỏi điện ba vị trưởng lão, ác ý trong lòng nổi lên, rốt cuộc nên làm cách nào để cuỗm được 100 viên quáng thạch cực phẩm kia đây?

“Bạch bá bá, người tới rồi!” Một giọng nói nhiệt tình kéo lại cảm xúc của Bạch Chi Vu, Vân Lăng tươi cười đứng đó. Đáy mắt ông ta thoáng qua tia ám quang, làm bộ hiền lành ôn hòa bước tới, cơ hội, chẳng phải đã tới rồi sao?

“Quả nhiên là lão Bạch Chi Vu muốn lợi dụng Vân Lăng.” Vân Phong, Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải đứng đằng xa, ánh mắt nhìn về một hướng. Bạch Chi Vu đang nói gì đó với Vân Lăng, Vân Lăng rất vui vẻ đi cùng Bạch Chi Vu tới nơi nào đó, xem ra ông ta không chỉ nói vài câu khích lệ không thôi.

“Thôi, cần thức tỉnh sẽ thức tỉnh thôi, lúc đang ở trong đó thì không hề biết rằng nó hung hiểm ra sao, hành động của người kia cũng là hợp lý.” Khúc Lam Y nói nhỏ.

Vân Phong thở dài, “Chỉ hy vọng lúc vạch trần chân tướng, người Vân gia có thể hoàn toàn hiểu được da tâm của Bạch gia.”

Thời gian thoáng cái đã qua tháng thứ tư, trong nháy mắt chỉ còn một tháng nữa thôi là tới đại hội bình chọn rồi, trong tháng thứ tư này bất kỳ hành động âm thầm nào của Bạch Chi Vu Vân Phong đều nắm rõ, nhưng nàng chẳng thèm hỏi tới cũng chẳng nhúng tay vào, khiến lão thất phu kia tưởng rằng kế hoạch của mình không chê vào đâu được. Vân Phong bên này thì tiếp tục tu luyện, chỉ bốn tháng ngắn ngủi nàng đã tiến bộ vô cùng rõ ràng, có lẽ là nhờ trở lại tổng bộ nên trái tim có chút biến đổi, nàng tu luyện vô cùng thuận lợi, sau bốn tháng, đã mơ hồ chạm được cánh cửa Tôn Hoàng cấp chín. Tốc độ như vậy thật khiến ba vị trưởng lão liên tục thấy kinh ngạc, Vân Tường cười đến không ngậm được mồm, nói Vân Phong lúc đến Tôn Hoàng cấp chín rồi nhất định phải đánh với nàng một trận. Cũng chính là vào lúc này, các đại gia tộc bắt đầu đóng quáng thạch để lấy tư cách tham gia đại hội tuyển chọn, nhưng đúng lúc đó, Vân gia lại truyền ra một tin tức kinh động, không thấy một trăm viên quáng thạch cực phẩm đâu nữa.

Cả Vân gia kinh hãi, 100 miếng quáng thạch cực phẩm sao lại vô duyên vô cớ biến đâu mất? Nếu là quáng thạch khác thì bỏ đi còn được, nhưng đây là 100 quáng thạch dùng để lấy quyền tham gia đại hội tuyển chọn! Cả Vân gia rối loạn cả lên, ai nấy đều vô cùng tức giận, quáng thạch sẽ không thể nào vô duyên vô cớ biến mất, căn bản là có người cố ý lấy đi.

Ai lại có thể lấy quáng thạch từ trong Vân gia đi mà lại không bị người Vân gia phát hiện? Sẽ là ai?

Tin tức vừa phát ra cả Vân gia chìm trong bầu không khí căng thẳng, những suy đoán không ngừng tiến xa, người Vân gia thật sự không muốn tin rằng người của mình ra tay, dần dần đem mũi mâu nhắm vào người mới trở về – Vân Phong. Chỉ có Vân Phong là mới tới không bao lâu, chỉ có cái tên này là bọn họ chưa bao giờ nghe qua, nếu nói người đáng nghi nhất chỉ có thể là nàng.

Có người mang nghi vấn này trình lên ba vị trưởng lão Vân gia, nhưng ba trưởng lão chẳng có phản ứng gì. Không có ai biết rằng, một trăm

Đang tải nội dung ảnh