Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 84

Chương 65: Vô liêm sỉ không điểm dừng.

Edit: Mavis Clay

Nhị Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão nghe được lời của Đại Trưởng Lão nói thì nở nụ cười, ba người bước nhanh chân hướng về cửa Vân gia, hơn nữa còn có Bạch Chi Vu theo sát phía sau, cảnh tượng này khiến không ít người Vân gia cảm thấy khó hiểu, ai cũng biết rằng rất hiếm khi có chuyện gì khiến ba vị trưởng lão thấy vui, huống chi cả ba người còn đều vui cùng lúc như vậy.

“Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến cả ba vị trưởng lão vui vẻ đến vậy?”

“Có phải là nghe được chuyện về Vân Phong gì kia không?”

“Nghe nói chỉ là nghe nói, chưa chắc Vân Phong kia là người Vân gia, còn cả Triệu Hồi Sư Tứ hệ… cái này nghe sao vẫn thấy hơi khó tin…”

“Cho dù người đó ra sao, chúng ta cũng mau đi xem thử, có thể khiến cả ba trưởng lão Vân gia vui thế kia chắc chắn là chuyện tốt cho Vân gia.”

Tin ba trưởng lão hôm nay vui vẻ khác thường truyền đi khắp Vân gia, ai cũng đoán xem không biết có chuyện tốt gì đang xảy ra, vội vã theo đằng sau xem thử, Vân Tường vừa trở về thì thấy ba vị trưởng lão đang vội vã chạy về phía mình, “Đại Trưởng Lão! Nhị Trưởng Lão! Tam Trưởng Lão!”

Đại Trưởng Lão cười lớn gật đầu với Vân Tường, Vân Tường lập tức hiểu ra, ba trưởng lão vui vẻ như vậy là vì Vân Phong đã trở lại. Vân Tường không nói hai lời lập tức đuổi theo, gương mặt tràn đầy vui sướng.

Chỉ trong chốc lát cả Vân gia xao động hẳn lên, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trông ba vị trưởng lão vui vẻ khác thường như vậy, ngay cả Vân Tường ít dao động cảm xúc cũng như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay có ai tới sao?

Vân Lăng có chút bực mình quay về, nghĩ lại lời nói vừa rồi của Vân Tường với mình dường như có hàm ý khác, nhân lúc xung quanh không ai chú ý lặng lẽ cúi đầu đi về, giữa chừng đụng phải một người, xem chút thì làm người ta ngã xuống đất.

“Vân Lăng, huynh làm sao vậy, chẳng chú ý gì cả, đụng vào Tiêu Tiêu rồi.”

Vân Lăng ngẩng đầu thấy người mình đụng vào là Vân Tiêu Tiêu, lập tức tỏ vẻ ân cần, Vân Tiêu Tiêu nhu mì mỉm cười, lắc đầu, “Không sao, Lăng ca ca.”

“Mọi người vội vã như vậy tính đi đâu thế?” Vân Lăng nghi hoặc nhìn Vân Tiêu Tiêu, thể chất Triệu Hồi Sư vốn yếu ớt, nhất là Triệu Hồi Sư huyết mạch Vân gia, thể cốt càng vô cùng yếu ớt, hắn thì trông yếu hơn thanh niên cùng tuổi, Tiêu Tiêu trông còn hơn cả thế, vì vậy hai người nhìn qua trông hơi gầy guộc.

Vân Tiêu Tiêu bật cười, “Lăng ca ca không biết sao? Ba vị trưởng lão Vân gia đang vui vẻ ra cửa chính, ngay cả Vân Tường tỷ tỷ cũng kích động, Bạch bá bá cũng đi theo sao, có thể thấy sắp có một đại nhân vật nào đó giá lâm tới Vân gia. Chúng ta đang tính đuổi theo xem thử, rốt cuộc là ai lại có thể khiến ba vị trưởng lão vui mừng đến thế.”

Vân Lăng nghe vậy cả kinh trong lòng, rốt cuộc là nhân vật nào giá lâm lại có thể khiến ba vị trưởng lão tự mình nghênh đón như vậy. “Ta đi cùng với các ngươi được chứ?” Vân Lăng cười, nắm tay Vân Tiêu Tiêu đi về phía trước, Vân Tiêu tiêu khẽ gật đầu.

Trong đầu Vân Lăng có chút đè nén, chẳng lẽ người tới là… Vân Phong?

“Lăng ca ca, sao ca lại cau mày thế? Chẳng lẽ là phiền lòng vì chuyện đại hội tuyển chọn sao?” Vân Tiêu Tiêu cười, ngũ quan nhu mì hiện vẻ động lòng người, mặc dù phong thái trên người có vẻ nhu mì nhưng ánh mắt không thiếu sự hoạt bát.

“Không có.” Vân Lăng cười.

Vân Tiêu Tiêu cười khúc khích, “Đại hội tuyển chọn sắp tới chắc chắn sẽ không ai thích hợp hơn Lăng ca ca đâu.”

Vân Lăng im lặng, khóe miệng hơi giật một cái, dắt Tiêu Tiêu đi thẳng về trước, nếu như người tới thật sự là Vân Phong… e rằng nhân tuyển dự thi sẽ không phải là hắn nữa, cho dù không phải hắn, lần này hắn cũng muốn thua tâm phục khẩu phục.

Phần lớn trên dưới Vân gia đều đã kéo nhau ra cửa chính, ba vị trưởng lão biết rõ nhưng không nói gì, sự trở lại của nha đầu Vân Phong đáng được ngênh đón như thế. Con đường để đi được tới đây của tiểu nha đầu trải qua rất nhiều khổ cực, nếu Vân gia không đáp lễ tương xứng, thì bọn họ thật không phải.

Bạch Chi Vu đi theo sau càng ngày càng thấy khó hiểu, có khi nào người tới là Vân Phong kia không. Mà cho dù phải hay không phải, ông ta theo sau là biết được kết quả thôi.

Vân Phong chạy thẳng tới Vân gia, rất nhanh Tiểu Hỏa đã bay tới bầu trời đại trạch Vân gia, Vân Phong tung người nhảy xuống, bốn ma thú của nàng cũng lần lượt đáp xuống, Mộc Thương Hải và Khúc Lam Y mỉm cười đứng ở cuối, cảnh tưởng ấm áp như vậy nên để một mình Vân Phong tận hưởng mới phải.

Vân Phong đáp xuống đất, ngửa đầu nhìn chữ Vân to lớn khí phách được khắc trên cánh cửa, nội tâm kích động không nói nên lời, cuối cùng thì nàng đã về tới nhà rồi.

“Nha đầu, con trở lại rồi.” Giọng nói ôn hòa của Đại Trưởng Lão vang lên, Vân Phong ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt nàng là đôi mắt tràn ngập nụ cười của Đại Trưởng Lão, sống lưng Vân Phong căng cứng lên, nàng đã từng nghe âm thanh này rồi, nó phát ra từ Vân gia lệnh. Mặc dù chưa bao giờ được nhìn thấy mặt chủ nhân của nó nhưng lại cảm nhận được một sự thân thiết khó tả, đôi môi nàng mấp máy, giọng nói hơi khản đi, “Đại Trưởng Lão, Vân Phong bất hiếu, đã về muộn.”

Ánh mắt Đại Trưởng Lão hơi lóe lên, nội tâm bắt đầu kích động, đây là huyết mạch phân tán của Vân gia, còn là lần đầu tiên huyết mạch dạng này có thể về được đến nhà, nàng từ Đông Đại Lục tới, trên đường nàng gặp phải bao nhiêu khó khăn, hiểm trở, bọn họ không thể lường trước được.

“Nha đầu, con đường này con phải vất vả rồi.” Đại trưởng Lão vui mừng nói, gương mặt ôn hòa, Vân Phong thấy vậy trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, đây chính là người nhà nàng, không cần hỏi cũng có thể cảm nhận được nhau.

“Nha đầu Vân Phong, còn không mau vào trong thôi nào.” Nhị Trưởng Lão cười lớn nói, Vân Phong đảo mắt sang thì thấy Tam Trưởng Lão, căn cứ vào tuổi tác bên ngoài cũng có thể đoán được ai lớn, “Nhị Trưởng Lão”, Vân Phong cười gọi, Nhị Trưởng Lão vui vẻ ra mặt, Tam Trưởng Lão cười lớn, “Nha đầu này khoa trương thật, vậy mà lại gọi hết cả ma thú tứ hệ ra ngoài, thật khiến người ta nhìn đến nghiện mất.”

Ánh mắt Tam Trưởng Lão lần lượt quét qua từng ma thú của Vân Phong, mỗi ma thú của nàng đều la lịch bất phàm, có lẽ nha đầu này trên đường gặp được không ít kỳ ngộ. Bị Tam Trưởng Lão quan sát khiến cả bốn ma thú bất giác thấy căng thẳng, ma thú vô cùng nhạy cảm, trong khoảnh khắc Tam Trưởng Lão quan sát trong đầu chúng đồng loạt hiện lên một suy nghĩ: Ba vị trưởng lão Vân gia đều đã đạt tới được cấp bậc Tôn Thần.

“Vân gia quả nhiên lợi hại, coi như lão tử được mở rộng tầm mắt.” Nhị Lôi truyền âm nói, dù là ma thú Tôn Hoàng cấp tám nhưng đứng trước mặt cường giả Tôn Thần cũng khó mà cường đạo nổi, ngay cả Nhị Lôi tính tình ngông cuồng cũng thu liễm hơn rất nhiều.

“Đương nhiên, ba vị trưởng lão đã đạt tới cấp bậc Tôn Thần rồi, cũng chỉ có gia tộc như vậy với xứng được với Nội Vực.” Lam Dực tỉnh táo cất lời.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu Hỏa nghiêm túc khó thấy được, “Vân gia, quả nhiên không phải gia tộc tầm thường.”

“Người nhà Tiểu Phong đều vô cùng lợi hại.” Giọng Yêu Yêu tinh nghịch, phần nào giúp thả lỏng tinh thần của những ma thú khế ước khác, nhưng mọi người vẫn dè dặt đứng đó không dám lên tiếng. Ba vị trưởng lão quan sát một hồi xong cười lớn nhìn Vân Phong, “Tiểu nha đầu, làm không tệ!”

Đuôi mắt Vân Phong đầy ý cười, nhưng không hề vì những lời khen đó mà lấy làm đắc chí, nàng biết mình vẫn phải tiếp tục cố gắng, con đường này tuy đã đi được xa nhưng chưa đủ, nàng phải ngày càng mạnh hơn.

“Vân Phong!” Vân Tường từ phía sau chạy tới, nhìn thấy Vân Phong liền vui vẻ kêu lên.

Vân Phong nhìn thấy nàng cũng vui mừng, “Vân Tường, ta đã về rồi!”

“Ừ, ta còn tưởng phải chờ thêm một thời gian nữa chứ, không ngờ nhanh vậy đã được gặp lại ngươi rồi! Mấy ngày nay động tĩnh đúng là hơi lớn đấy.”

Lời nói của Vân Tường khiến Vân Phong bật cười, người Vân gia phía sau chạy tới nghe hai người nói chuyện đều ngạc nhiên. Vân Phong? Là Vân Phong Triệu Hồi Sư tứ hệ? Thật sự là nàng? Bạch Chi Vu vừa tới nơi nhìn thấy Vân Phong liền sững sờ, đây chẳng phải là người tới đón Vân Tường ngày hôm đó sao? Sớm biết nàng chính là Vân Phong thì đã giữ nàng lại, nhưng mà bây giờ cũng chưa tính là muộn.

Bạch Chi Vu nở nụ cười tự cho là khiêm tốn bước ra, “Ba vị trưởng lão, đây chính là nha đầu Vân Phong thanh danh hiển hách gần đây đấy sao?”

Con ngươi Vân Phong đảo sang, chẳng mấy kinh ngạc khi thấy Bạch Chi Vu có mặt ở đây, nàng sớm biết rằng lão ta nghe được tin Triệu Hồi Sư tứ hệ sẽ không kiềm chế được mà tới, chỉ là không ngờ da mặt hắn dày không phải loại thường, nhìn gương mặt treo nụ cười dối trá kia, nàng nhếch môi, “Bạch Gia chủ.”

Trong mắt ba vị trưởng lão Vân gia thoáng qua vẻ không vui, Bạch Chi Vu đánh chủ lên lên người Vân Phong rất rõ ràng, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Những người khác của Vân gia sẽ không đồng ý, huống chi là Vân Phong hôm nay mới trở về. Vừa tiến lên đã gọi nha đầu Vân Phong, thật đúng là biết câu kéo quan hệ.

“Bạch gia luôn giao hảo với Vân gia, nếu như ngươi gọi ta là Bạch gia chủ thì xa lạ lắm, mau gọi ta là bạch bá bá đi, thanh thiếu niên Vân gia đều gọi ta như vậy.” Bạch Chi Vu cười ôn hòa, nếu không phải biết rõ chân tướng thì đúng thực là sẽ cho rằng ông ta chính là một trưởng bối hòa ái dễ gần.

Vân Phong thầm cười lạnh, nhưng gương mặt vẫn mỉm cười ấm áp, “Vân Phong là vãn bối, sao có thể không hiểu quy củ thế được, vẫn nên là gọi Bạch Gia Chủ cho cung kính.”

Bạch Chi Vu cười ha hả, “Vậy thì tùy nha đầu ngươi vậy.”

Vân Tường lạnh lùng liếc nhìn Bạch Chi Vu, lại nhìn sang ba vị trưởng lão, “Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão. Lần này Vân Phong trở về bôn ba mệt nhọc, hãy để nàng nghỉ ngơi trước đi đã.”

Đại Trưởng Lão cười khà khà gật đầu, Nhị Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão cũng mau chóng đưa Vân Phong vào nghỉ ngơi, Bạch Chi Vu nghe vậy trong lòng buồn bực, ông ta còn muốn biểu hiện thân cận hơn chút nữa, “Nếu nha đầu mệt mỏi, vậy thì mau đi nghỉ ngơi đi, ngươi mà mệt thì các trưởng lão Vân gia sẽ đau lòng lắm, Bạch bá bá cũng sẽ đau lòng.”

Vân Phong bật cười, bàn tay nắm lại, ma thú đứng cạnh nàng lập tức hóa thành bốn luồng ánh sáng chui và nhẫn khế ước, lúc này người Vân gia mới nhìn xuống ngón tay của nàng, thấy trên tay nàng đeo bốn chiếc nhẫn màu sắc khác nhau, gương mặt ai nấy tràn đầy hâm mộ, thật sự chính là Triệu Hồi Sư tứ hệ! Nhưng mà Vân gia chưa bao giờ có nhân vật như vậy, rốt cuộc là xuất hiện từ đâu?

Truyện được đăng tại đây

“Ba vị trưởng lão, để con giới thiệu hai người này một chút đã.” Mộc Thương Hải và Khúc Lam Y tiến lên, nãy giờ ba trưởng lão không chú ý tới còn có hai nam tử xuất sắc nữa đi theo bên cạnh Vân Phong, bây giờ nhìn lại cảm thấy thật không tệ, bất luận là tướng mạo, thực lực hay khí độ trấn định đều là hạng nhất.

Cả ba cười hài lòng.

“Người này là Mộc Thương Hải, là bạn thân của Vân Phong.”

Mộc Thương Hải tiến lên, đôi mắt khác người khiến ba trưởng lão kinh ngạc, những người khác của Vân gia đứng sau bàn tán sôi nổi, những cô gái trẻ tuổi liên tục đánh những ánh mắt ân cần về phía Mộc Thương Hải và Khúc Lam Y.

“Ra mắt ba vị Vân trưởng lão, vãn bối là Mộc Thương Hải.” Giọng của Mộc Thương Hải lạnh băng, nói chuyện cũng gọn gàng linh hoạt không dài dòng dây dưa, tư thái không kiêu ngạo không siểm nịnh, ba trưởng lão hài lòng cười gật đầu.

Kế tiếp là Khúc Lam Y, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, Vân Phong biết là hắn đang đợi nàng nói “danh phận”, bây giờ nói cái này có hơi không thích hợp, nhưng nàng cũng nên biểu đạt cái gì đó, trong lòng nàng đã nhận định hắn, để ý tới hắn.

Vân Phong hít thật sâu một hơi, trước mặt ba vị trưởng lão Vân gia, trước mặt mọi người Vân gia, gò má Vân Phong hơi đỏ lên, đôi mắt kiên định nhìn Khúc Lam Y, “Người này là Khúc Lam Y, là…. người yêu của Vân Phong.”

Đáy mắt Khúc Lam Y xẹt qua một tia sáng, trưởng lão Vân gia nghe vậy thoáng sửng sốt, người Vân gia đứng xem xung quanh cũng sửng sốt, Vân Phong này thật… trước mặt nhiều người như vậy thực sự dám thừa nhận sao? Nàng chính là một nữ tử đấy!

Khúc Lam Y cười ấm áp bước tới cạnh Vân Phong, “Ba vị trưởng lão, ván bối là Khúc Lam Y. Trên đường tới đây quen biết được Vân Phong, ta đã nhận định nàng chính là thê tử kiếp này của ta, mong rằng ba vị trưởng lão Vân gia có thể…”

“Khoan đã!” Người hô lên không chính là ai khác, Bạch Chi Vu. Khúc Lam Y quét mắt tới vô cùng không vui, ba trưởng lão Vân gia cau mày, bọn họ còn chưa lên tiếng Bạch Chi Vu kia hô hào cái gì chứ?

Vân Phong lạnh lùng nhìn Bạch Chi Vu, lão già kia thật đúng là đánh chủ ý lên người mình, vội như vậy không sợ là sẽ để lộ cái đuôi hồ ly của mình sao? Lại còn trước mặt nhiều người nhà như vậy.

Bạch Chi Vu nói xong liền hối hận, ba vị trưởng lão còn chưa nói gì, ông ta lấy gì mà nói chứ, nhưng mà tại sao Vân Phong

Đang tải nội dung ảnh