Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 83

Chương 64: Vân gia! Ta đã về rồi!

Edit: Mavis Clay

Nham Gia Chủ run lẩy bẩy, y phục trên người gần như ướt nhẹp vì mồ hôi, hắn nên trả lời thế nào mới có thể khiến vị tổ tông này hài lòng rời đi mà vẫn bảo toàn Nham Thành được đây? Lỡ mà nói sai chỗ nào, toàn bộ Nham Thành sẽ hủy hết dưới tay tiểu tổ tông này mất.

“Vân… Vân đại nhân, lời này có hơi…” Nham gia Chủ nhễ nhại mồ hôi, giương mắt lên nhìn Vân Phong, rồi lại liếc nhìn về phía bốn ma thú bên cạnh nàng, lập tức run rẩy cúi đầu xuống. Triệu Hồi Sư tứ hệ, nếu không phải hôm nay tận mắt được thấy hắn căn bản sẽ không tin. Hắn mà chết, thì sẽ không có người chống đỡ Nham gia, gia tộc trung lập bất lợi chính là ở chỗ đó, khi gặp chuyện khó sẽ không thể dựa vào đâu, đại họa giáng xuống đầu cũng không thấy ai có thể giúp mình một tay.

Ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo nhìn thần thái của Nham Gia chủ, biết lần này tới khiến hắn sợ đến mất mật, nhưng nàng đã đạt được mục đích rồi, có thể khiến một gia tộc trung lập lâu như vậy còn một phe, đương nhiên là không thể nào. Không cần Nham gia đứng về phía Vân gia mấy, chỉ cần hắn có thể giữ vững lập trường này là được.

“Nham Gia Chủ, nếu như không muốn đứng về phía Vân gia cũng không sao.” Một câu của Vân Phong khiến Nham Gia Chủ thở mạnh ra một hơi, cả người nhẹ đi rất nhiều, “Chỉ cần ngài có thể luôn giữ vững vị trí trung lập của mình, ta đã hài lòng rồi.”

Nham Gia chủ hơi nhăn mặt, lập tức hiểu ra ý trong lời nói của nàng, không đứng về phía Vân gia cũng được, nhưng ngươi chỉ được đứng đó, đừng hòng động tới một gia tộc nào khác. Nếu không… về sau mà dám thay đổi quyết định, có lẽ tiểu tổ tông trước mắt này sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn.

“Vâng vâng vâng. Kính mong đại nhân cứ yên tâm, Nham gia đã giữ vững trung lập lâu rồi là sẽ không thay đổi, điều này Vân đại nhân cứ yên tâm.”

Vân Phong mỉm cười, “Nếu Nham Gia Chủ đã nói vậy, thì ta sẽ ghi nhớ trong lòng, hy vọng sau này sẽ không khiến ta phải thất vọng.”

“Vâng vâng vâng vâng…” Nham Gia Chủ từ đầu tới cuối ngoại trừ khom lưng đồng ý thì chẳng nói thêm gì khác nữa, uy áp Tôn Hoàng cấp tám đánh tới, Nham Gia Chủ chỉ cảm thấy trái tim nhưng đang bị mọt ngọn núi đè lên, gần như thở không ra hơi, Vân Phong cười khanh khách, “Nham Gia Chủ, cáo từ!”

Nương theo tiếng cười lanh lảnh, từng luồng ánh sáng màu sắc sặc sỡ cùng Vân Phong rời khỏi Nham Thành, giống như lúc đến, lúc đi cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực, sau khi những luồng ánh sáng kia đã hoàn toàn biến mất, lúc này Nham Gia Chủ mới dám ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Phong rời đi, tim vẫn không tự chủ run rẩy lên vài cái.

Xem ra Vân gia sắp sửa tách riêng không còn phụ thuộc vào Bạch gia nữa rồi, tới đây uy hiếp hắn là muốn hắn dù thế nào cũng phải giữ vị trí trung lập… Nham Gia Chủ cẩn thận suy tư một hồi cuối cùng cười thành tiếng, “Hừ, Bạch gia tự cho là có thể nắm chặt Vân gia trong lòng bàn tay, ta thấy… cũng chỉ là si tâm vọng tưởng của bản thân mà thôi. Vân gia có đám nhân vật đó tồn tại, sao có thể bị người khác làm gãy cánh được… sớm muộn gì chim ưng cũng sẽ giương cánh bay.”

Trong một đêm, bốn thành trung lập lớn đều bị Vân Phong lần lượt thăm hỏi, khí thế kinh người cộng Triệu Hồi Sư tứ hệ khiến cho thành chủ bốn thành trung lập sững sờ, nhất là khi biết tên của người đó là Vân Phong, bọn họ càng thêm ngạc nhiên. Trước mặt một nhân vật thế này, trước mặt một Triệu Hồi Sư tứ hệ, bốn thành trung lập đều khẳng định vị trí trung lập của mình, cho dù có một ngày không trung lập nữa, thì cũng sẽ không đối đầu với Vân gia.

Đồng thời, cái tên Vân Phong cũng truyền đi khắp địa vực, trong mười thành không ai không biết không ai không hiểu, Vân Phong – Triệu Hồi Sư tứ hệ.

“Ngươi nói cái gì? Triệu Hồi Sư tứ hệ?” Khương Gia Khương Thành, Khương Thành Chủ nghe được tin này vô cùng kinh hãi, mấy người trẻ tuổi tham gia đại hội lần này cũng cảm thấy thế. Triệu Hồi Sư tứ hệ, không ngờ Vân gia lại xuất hiện một Triệu Hồi Sư tứ hệ.

“Gia chủ, chưa thấy chưa tính là thật đâu…” Khương Kiến Bình hơi run giọng nói, hắn có chút không dám tin sự thật này, Triệu Hồi Sư tứ hệ, làm sao, làm sao có thể được?

“Có khi nào… Có khi nào là Thuần Thú Sư giả trang không?”

Đôi mắt sắc bén của Khương Gia chủ trầm xuống, mặt phủ đầy mây đen, “Thuần Thú Sư? Ngươi nghĩ Gia Chủ bốn thành đều là người mù sao? Đến nhẫn khế ước cũng không phân biệt được? Nghe nói bên cạnh Vân Phong lúc nào cũng có bốn con ma thú kè kè theo cạnh, bọn họ đều tận mắt thấy được. Hơn nữa… cả bốn ma thú đều bất phàm cả.”

“Nếu quả thật là xuất thân từ Vân gia… hà cớ gì mấy năm qua Vân gia lại khốn khó như vậy?”

Sắc mặt Khương Gia chủ âm ngoan, “Cái này thì không rõ, huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia không thể khinh thường được, mấy năm rồi ta cứ nghĩ rằng Huyết Mạch Chi Lực này đã khô kiệt, nhưng mà không ngờ bây giờ nhìn lại… không những không như thế, mà còn kinh người hơn.”

“Vân gia ẩn giấu thật sâu…” Khương Kiến Bình cắn răng nói, Khương Kiến Bình cười âm lãnh, “Bây giờ buồn cười nhất chắc là Bạch gia rồi… Vân gia xuất hiện nhân vật cỡ này chắc chắn Bạch gia không ngờ tới, không biết Bạch gia đang có tâm trạng ra sao.”

Chỉ trong một đêm cái tên Vân Phong đã truyền đi khắp các ngóc ngách địa vực, Bạch Gia Chủ nghe xong, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, Triệu Hồi Sư Tứ hệ! Không ngờ Vân gia lại xuất hiện một Triệu Hồi Sư tứ hệ. Tại sao đó giờ ông ta không biết tý gì về cái người tên Vân Phong này, chẳng lẽ là do Vân gia che giấu? Ông ta hao tổn biết bao nhiêu năm mà vẫn không thấu hết được Vân gia kia, mấy lão già Vân gia che giấu kỹ thật.

“Người đâu?” Bạch Gia Chủ hô lên, lập tức có người tiến đến, “Gia Chủ, có gì phân phó ạ?”

Trong mắt Bạch Gia Chủ lóe lên ánh sáng kích động, sau một hồi suy nghĩ cẩn thận mới lên tiếng, “Đi bẩm báo cho Đại Trưởng Lão Vân gia biết, Vân gia xuất hiện nhân vật như thế đương nhiên ta phải đi chúc mừng một phen rồi.”

“Vâng” Người tới nhanh chóng lui xuống, Bạch Gia Chủ đứng lên, trong mắt sáng lên tia sáng tham lam. Quả nhiên ông ta không chờ đợi vô ích, dụng tâm Bạch gia tích nhiều năm như vậy thực đúng. Huyết Mạch Triệu Hồi Sư Vân gia chắc chắn hắn phải lấy được. Đúng lúc Triệu Hồi Sư Tứ hệ này xuất hiện, bất luận thế nào ông ta cũng phải lấy được người này về Bạch gia, dung nạp huyết mạch Triệu Hồi Sư vào trong cơ thể Bạch gia.

Cả mười thành đều đã biết được in, Vân Tường vừa mới trở lại Vân gia nghe được tin đó lập tức bật cười. Vân Phong, quả nhiên ngươi giỏi thật đấy! Người Vân gia chưa bao giờ thấy một người vốn luôn lạnh nhạt như Vân Tường lại cười lớn như vậy, không khỏi nhìn đến ngây người, Vân Tường lập tức đến tìm Tam Trưởng Lão Vân gia, nàng muốn báo tin của Vân Phong cho Tam Trưởng Lão. Nhưng nàng không hề biết rằng, ba vị trưởng lão đã sớm biết được cái tên này.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ha ha ha, lại là nha đầu kia.” Biến cố trong đêm sau khi truyền tới chỗ Vân gia, Đại Trưởng Lão cười lớn, hai mắt của Nhị Trưởng Lão và tam Trưởng Lão cũng sáng lên, cái tên Vân Phong này đối với họ tương đối là xa lạ, ở Vân gia cũng không có người tên này, nếu Đại trưởng Lão đã biết, chắc là là nha đầu dùng Vân Gia Lệnh kia rồi.

“Đại ca, thật sự là nha đầu đó?” Tam Trưởng Lão hỏi, Đại Trưởng Lão cười lớn gật đầu, gương mặt vui không gì diễn tả được, Đại Trưởng Lão và Nhị Trưởng Lão cũng vui mừng, nha đầu trở lại vào lúc này ngay lúc này tựa như đưa than sưởi ấm vào những ngày tuyết rơi, như những cơn mưa rơi đúng lúc.

“Trưởng lão! Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão!” Vân Tường thở hổn hển chạy vào, ba vị trưởng lão đều vui vẻ ra mặt, nhìn cô nàng bình thường luôn tỉnh táo hôm nay lại có chút không đúng mực.

“Vân Tường, con tới đây làm gì?” Tam Trưởng Lão cười ha hả nói,Vân Tường hít một hơi lấy hơi, sau đó ngẩng đầu lên thì thấy bộ dáng cười tươi rói của ba vị trưởng lão , “Ba vị trưởng lão đã nghe được tin đó rồi ạ?”

Đại Trưởng Lão nhướng mày, trong mắt là ý cười, “Ý con là Vân Phong Triệu Hôi Sư tứ hệ?”

Vân Tường gật mạnh đầu, “Vâng! Lần này con trở lại là muốn nói với ba vị trưởng lão về chuyện của Vân Phong, nàng là…”

Nhị Trưởng Lão nhẹ khoát tay, Vân Phong sững sờ, Nhị Trưởng Lão mỉm cười, “Không cần nói, chúng ta đã biết nàng là ai rồi.”

“A?” Vân Tường khó hiểu a lên một tiếng, ba vị trưởng lão cười không nói, Đại Trưởng Lão cười nói, “Vậy còn con, vội vàng chạy tới đây nói nàng ấy như vậy, chẳng lẽ đã gặp được nó rồi sao?”

Vân Tường nhìn bộ dáng bí mật của họ, không tự chủ gật đầu, “Vâng, con gặp nàng ở Bạch Thành….”

“Bạch Thành? Con tới đó làm gì?” Tam Trưởng Lão lập tức cau mày không vui, Vân Tường thầm kêu một tiếng không xong rồi, sau đó đành phải kể ra mọi chuyện, ba trưởng lão vừa nghe xong, toàn bộ sự vui vẻ trên mặt đều mất hết, Tam Trưởng Lão cau có nói, “Đại ca, Bạch Chi Vu kia đúng là khinh người quá đáng. Chuyện lão ta nuôi mưu đồ với huyết mạch Vân gia không phải chỉ mới một hai ngày, ba người chúng ta cũng biết rõ ý đồ của lão ta, tại sao không vạch mặt dứt điểm với lão?”

Nhị Trưởng Lão đáp tiếp lời, “Bạch gia dòm ngó Vân gia nhiều năm như vậy, gần đây bắt đầu không nhịn được nữa rồi, nhiều lần cầu hôn thất bại chắc chắn Bạch Chi Vu đã bắt đầu mất kiên nhẫn.”

Vân Tường đứng một bên nghe cũng tối mặt, lần này nàng vốn là tính hy sinh bản thân gả vào Bạch gia để Vân gia tránh được mầm tai vạ, nhưng bây giờ nhìn lại xem ra nàng đã quá ngây thơ, lão già Bạch Chi Vu kia tham lam như vậy, không lấy được huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia là sẽ không cam tâm. Cho dù lần này nàng có được hả vào Bạch gia, thì cũng chẳng có tác dụng gì, có khi chỉ càng chuốc thêm phiền mà thôi. May mà Vân Phong đến đúng lúc, nếu không…

Đại Trưởng Lão đang tươi cười như Nhị Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão nói vậy, nụ cười thêm vẻ bí hiểm, “Thời cơ chưa tới, gấp cái gì? Mối quan hệ của Bạch gia và Vân gia chỉ là giả tạo, Bạch gia cũng không đành lòng đánh vỡ, chúng ta cần gì phải động khí? Lão muốn tiếp tục giao hảo thì tùy lão, nhưng mà ta sẽ không để lão ta có nửa cơ hội thực hiện được ý đồ của mình. Bây giờ căn bản không cần nghĩ tới chuyện này nữa, nếu nha đầu kia đã trở lại, thì chúng ta phải tiếp đón thật nồng hậu mới phải.”

Truyện được đăng tại đây

Tam Trưởng Lão bật cười, “Tuy là tứ hệ, cứ để ta và Nhị Ca tới đón là được rồi, đại ca không cần phải đi đâu…”

Đại Trưởng Lão cười ha ha, “Lão Tam, nha đầu kia là Triệu Hồi Sư tứ hệ Tôn Hoàng cấp tám, ta tới nghênh đón nó cũng là việc cần thiết.”

“Cái gì? Tiểu nha đầu kia tới Tôn Hoàng cấp tám rồi?” Tam Trưởng Lão thốt lên, Đại Trưởng Lão cười khà khà gật đầu, Vân Tường đứng bên cạnh nghe giọng cười bí hiểm của Đại Trưởng Lão, trong lòng thắc mắc, sao ông ấy biết Vân Phong là Tôn Hoàng cấp tám?

Đại Trưởng Lão cười không nói, lúc trước là chính ông đã bảo nha đầu kia chưa tới Tôn Hoàng cấp tám thì không được đến Vân gia, nếu như bây giờ nàng đã tới, chứng tỏ đã qua được cánh cửa Tôn Hoàng cấp tám, trong một khoảng thời gian một năm rưỡi ngắn ngủn, vậ mà nàng đã đột phá được tới Tôn Hoàng cấp tám, tư chất của tiểu nha đầu này thật là… đến ngay cả ông cũng vô cùng kinh ngạc.

“Triệu Hồi Sư tứ hệ Tôn Hoàng cấp tám…” Nhị Trưởng Lão cười tươi, lúc này Vân gia có một Triệu Hồi Sư như vậy thật đúng là chí.

“Cũng khó cho nha đầu kia, mới về tới nhà đã phải lo cho Vân gia rồi.” Đại Trưởng Lão cười khà khà, Tam Trưởng Lão không nhịn được khen ngợi, “Tiểu nha đầu này cũng có tài đấy, chờ tới lúc nó trở lại ta muốn nhìn nàng thật rõ, đó là một nha đầu thế nào…”

“Lão Tam, đệ cũng đừng có mà dọa chạy nha đầu kia đấy.” Nhị Trưởng Lão cười phá lên, Tam Trưởng Lão cười lớn. Đại Trưởng Lão nhìn Vân Tường, “Có lẽ nha đầu Vân Phong kia đã nhìn ra được cái đuôi của Bạch gia, nếu không thì sẽ không làm như vậy, tạm thời chúng ta gác lại chuyện Bạch gia.”

Vân Tường gật đầu, “Vân Phong cũng nói như vậy, trông nàng ấy rõ ràng nhỏ tuổi hơn con, nhưng suy nghĩ lại vô cùng chu toàn, hơn nữa… còn biết nhìn xa.”

Đại Trưởng Lão mỉm cười, đang tính nói cái gì thì nghe có người bên ngoài báo cáo, “Đại Trưởng Lão, Nhị Trường Lão, Tam Trưởng Lão. Phía bên Bạch gia truyền tin tới, Bạch Gia Chủ muốn ghé thăm.”

Vân Tường vừa nghe thấy liền đen mặt, lão già kia còn tới Vân gia làm gì? Hắn còn mặt mũi tới đây sao?

“Hừ, Bạch Chi Vu nhanh tay nhanh chân thật đấy, lão không sợ quá nóng lòng sẽ để lộ cái đuôi hồ ly sao?” Nhị Trưởng Lão cười lạnh, Tam Trưởng Lão cắn chặt răng, “Chẳng lẽ lão già kia đánh chủ ý lên nha đầu Vân Phong?”

Ông vừa dứt lời, lập tức không khí liền trầm xuống, Triệu Hồi Sư tứ hệ còn xuất thân từ Vân gia, người như vậy…. e là ai cũng có thể nghĩ tới, nhất là Bạch gia đã mơ mộng về huyết mạch Triệu

Đang tải nội dung ảnh