Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 81

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 62.2: Vân Tường!

Edit: Mavis Clay

Trên đường có rất nhiều người qua lại, Vân Phong đi chậm rãi, lại thấy phía trước có một nhóm người thân phận trông có vẻ cao quý đang nghênh mặt đi tới, đi đầu là một cô nướng mặt mũi anh khí, theo sau nàng là một thanh niên mặt mày thanh tú, mồm miệng liếng thoắng.

Cô nương mặt mũi anh khí sải bước đi về trước, nam nhân phía sau cười nịnh hót bám theo, hình như hắn ta nói những lời nào đó, cô nương anh khí mặt lạnh xoay người và trong một hiệu may, Vân Phong khẽ nheo mắt, nếu vừa rồi nàng không nhìn nhầm, trên người nam nhân kia có treo một khối ngọc bội, trên đó rõ ràng có khắc một chữ Bạch.

Ba người tới trước cửa hiệu may, Khúc Lam Y đẩy cửa bước vào với Vân Phong, “Gặp qua sẽ biết rồi.”

“Mấy vị quan khách, thành thật xin lỗi, ôm nay bổn điếm có mấy vị khách quý tới, thật đúng lầ…” Lão bản thấy ba người Vân Phong vào lập tức bước tới, xoa xoa hai tay bất đắc dĩ nói, trán toát không ít mồ hôi, bộ dáng vô cùng khó xử.

“Không có gì đâu, bọn họ chẳng phải là lên làu hai rồi sao? Chúng ta ở lầu một xem là được rồi.” Ánh mắt Khúc Lam Y liếc tới, khẽ mỉm cười với ông chủ, nụ cười mang theo hàm ý ngươi không được không đồng ý. Ông chủ sững sờ, mồ hôi trên trán lại túa ra, “Nhưng mà… nhưng…”

“Chúng ta chắc chắn sẽ không quấy rầy, nhất định.” Vân Phong mỉm cười, sau đó lại chui người vào trong đống y phục, ông chủ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, có thể có thêm một khách hàng buôn bán nữa cũng tốt, người Bạch gia thật đúng là…

Nhóm Vân Phong ở tầng một rất an tĩnh, cho dù có người muốn vào đều bị ông lão cản ngược ra lại, cuối cùng không đóng luôn bản hiệu, lúc này mới ổn hơn nhiều. Lầu hai đang an tĩnh, đột nhiên truyền ra tiếng của một nam tử, “Tiểu Tường, bộ y phục này rõ ràng rất thích hợp với nàng, tại sao lại không cần? Ta cho nàng được chứ?”

Ba người Vân Phong nhíu mày, không biến sắc nghe tiếp.

“Bạch Khánh Phong, ta nói rồi, ta không muốn ngươi cho ta bất cứ thứ gì.” Một giọng nói bình thản không mang theo chút cảm tình nào vang lên, Vân Phong nghe thấy có chút tưởng tượng gương mặt anh khí như lời nói của cô nương đó.

“Tiểu Tường, nàng đừng cự tuyệt ta nữa được không? Gia tộc nàng cũng đồng ý rồi mà, ta và nàng cũng chẳng phải là người ngoài, ta đưa cho nàng một bộ y phục mà nàng cũng cự tuyệt sao?”

Không có tiếng trả lời lại, Vân Phong nghe được một loạt tiếng bước chân xuống lầu, tiếng bước chân hậm hực như vậy có thể thấy cô nương anh khí kia đang bất mãn và cáu gắt tới cỡ nào, một bóng người từ lầu hai xuống, lướt qua kéo theo một cơn gió ngang qua Vân Phong, tiếp theo đó là bóng nam nhân hớt hải đuổi theo trên lầu hai.

“Tiểu Tường! Tiểu Tường! Nàng chờ chút đã! Ta thích nàng thật mà, Tiểu Tường!” Nam nhân đuổi theo nhưng Vân Phong như cản lại đường hắn, hắn khẽ đưa tay gạt qua, “Ngươi tránh ra cho ta! Tiểu Tường!”

Thân thể Vân Phong theo cái gạt của nam nhân kia hơi ngã sang một bên, nhưng vẫn nhìn theo nam nhân kia, hắn đang tính xông lên phía trước lại phát hiện ra cô nương kia đang quay lại, lập tức vui vẻ ra mặt, “Tiểu Tường, nàng nghe ta nói…”

“Ngươi không sao chứ?” Cô nương anh khí kia bước tới canh Vân Phong, thì thầm hỏi, nàng giương mắt đôi mặt với nàng, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, một luồng điện như vừa chạy qua, như chất xúc tác khiến lòng dấy lên, một cảm giác khó tả nào đó chậm rãi dâng lên từ đáy lòng.

“Tiểu Tường…” Nam nhân kia đang tính đẩy Vân Phong ra lần nữa, nhưng vừa thấy ánh mắt Khúc Lam Y lạnh lẽo, trước khi hắn ra tay đã có một người trước hắn một bước gạt tay hắn ra rồi, “Ngươi làm cái gì đấy?” Giọng điệu cô nương kia có chút khinh thường, chứa rõ sự tức giận.

“Nàng ấy cản ta nói chuyện với nàng.” Nam nhân kia nhìn chăm chú vào Vân Phong, lạnh giọng xuống, “Ngươi mau rời khỏi đây đi, đừng làm phiền ta!”

Vân Phong nhíu mày, vẫn đứng ở không nhúc nhích tý nào, cô nương anh khí kia thấy vậy, đáy mắt thoáng hiện ý cười, “Bạch Khách Phong, ta muốn ở lại một mình.”

“Tiểu Tường!” Nam nhân kia nghe vậy, lập tức trừng mắt lườm Vân Phong, nàng khó hiểu nhìn hắn, có phải hắn đổi vị trí với cô nương kia rồi không, trông hắn như một nữ nhân đang ghen tỵ vậy, ánh mắt đó… thật oán hận.

“Bạch Khánh Phong, ta không nói lần thứ hai.”

Ngũ quan nam nhân hiện đầy sương lạnh, trừng Vân Phong thêm một lúc mới lên tiếng, “Được, có thể! Ta ở Bạch gia chờ nàng, đừng quên Tiểu Tường nàng đã đồng ý cái gì!” Nam nhân nói xong hậm hực xoay người rời đi, những người theo sau cũng lục đục bỏ đi, trước khi đi hắn còn đạp mạnh lên cửa làm nó sập mất. Ông chủ há hốc mồm cười khổ, cô nương thấy vậy gật đầu với Vân Phong một cái, bước tới.

“Ông chủ, ta sẽ đền bù tổn thất cánh cửa này cho ông.”

Ông chủ giật giật khóe miệng, “Cô nương, lần tới đừng tới đây nữa, là ta đã cảm tạ trời đất lắm rồi.”

Cô nương kia thoáng hiện vẻ khổ sở, “Được, biết rồi.” Sau đó gật đầu một cái với Vân Phong, rồi xoay người đi ra ngoài, Vân Phong theo bản năng cũng tiến lên, không tự chủ nói, “Chờ đã!”

Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải ngẩn ra, nàng quay đầu lại nhìn hai người, Khúc Lam Y tự hiểu gật đầu một cái, lúc này nàng mới nhanh chân đuổi theo sao. Cô nương kia thấy Vân Phong đuổi theo thì dừng lại, “Có việc gì không?”

Vân Phong bước tới mỉm cười, “Tự nhiên ta thấy buồn qua, hay là ta với ngươi đi dạo đi?”

Cô nương kia nhìn nàng một lúc, sau đó nhếch môi, “Có thể, vậy thì cùng đi thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hai người cứ như vậy song song bước chậm rãi một cách vô định, mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, chỉ mới nói với nhau được vài câu, nhưng không hiểu sao trong lòng có cảm giác vô cùng thân cận.

“Nam nhân vừa rồi là người Bạch gia?” Vân Phong lên tiếng đánh tan sự yên tĩnh, có vẻ cô nương bên cạnh có tính cách không chủ động mở miệng, dù có đi tới chân trời cũng sẽ tiếp tục giữ im lặng.

“Ừ, là Tam thiếu gia của Bạch gia, Bạch Khánh Phong.” Ngũ quan của nàng anh khí, thậm chí còn có chút dáng vẻ của một cậu thanh niên tuấn mỹ, lúc nàng nói câu này, vẻ mặt hơi tối đi.

“Hình như hắn rất thích ngươi!” Vân Phong trêu chọc, thầm quan sát nét mặt của nàng, cô nương kia sững sờ không lên tiếng, Vân Phong bật cười, “Đùa thôi, có thể thấy được là hắn thích ngươi nhưng ngươi căn bản chưa bao giờ coi trọng hắn.”

Cô nương quay đầu lại nhìn Vân Phong một thoáng rồi lại quay đi, “Ta thể hiện rõ vậy sao?”

Vân Phong cười, “Còn không rõ sao? Nếu không thì một người đứng cạnh như ta sao lại nhìn ra?”

Cô nương kia nhíu chặt long mày, trông có vẻ khổ não, “Thì sao chứ, không thích chính là không thích, sao phải miễn cưỡng bản thân?” Ánh mắt nàng nhìn xa xăm, “Trên đời này có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm tay của mình, có một số chuyện khiến ngươi muốn vứt bỏ cả nhân tình.” Nàng dừng bước, “Hình như ta đã nói hơi nhiều với một người ngoài như ngươi.”

Vân Phong nhếch môi, “Ngươi thực sự thấy ta là người ngoài sao?”

Lần này tầm mắt hai người lại chạm vào nhau, lúc này Vân Phong mới thấy rõ nàng có một đôi mắt đen trong veo vô cùng xinh đẹp.

“Không, mặc dù không rõ tại sao, nhưng từ lần đầu tiên gặp được ngươi, dường như ta biết ngươi rồi vậy.” Cô nương kia nhìn thẳng vào mắt Vân Phong, luôn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc và thân thiết, tính tình của nàng vốn không thích nói chuyện nhất là với người mới gặp mặt, ngay cả người quen nàng còn chưa nói tới mấy câu, rốt cuộc là hôm nay làm sao vậy?

“Ta về đây.” Cô nương kia cau mày, không có ý định tìm hiểu nữa, hiện giờ nàng còn rất nhiều chuyện nhức đầu trước mắt, chuyện của Bạch gia rồi chuyện của nhà mình… thời gian không còn nhiều, nàng không thể lãng phí thời gian với một người xa lạ trông có vẻ quen thuộc được.

“Làm bằng hữu được chứ?” Vân Phong đưa tay ra, đôi mắt đầy ý cười nhìn cô gái trước mắt, “Ta là Phong Vân, ngươi thì sao?”

“Phong Vân?” Cô gái nghe thấy cái tên ấy liền bật cười, “Phong Vân, Phong Vân… cái tên này nếu đảo ngược lại hơi giống với ta.”

Đảo lại… giống? Đôi mắt của Vân Phong sáng bừng lên, có khi nào nàng gặp được người nhà mình không? Nàng đã nghĩ tới cảm giác thân thuộc khi gặp lại người nhà, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải ở đây, nếu trùng hợp như vậy, là nói vận mệnh kỳ lạ hay sự hấp dẫn của huyết mạch?

Truyện được đăng tại đây

Ngũ quan anh khí hiện lên ý cười nhàn nhạt, đôi mắt trong suốt cũng đầy ý cười, “Tên của ta, Vân Tường.”

“Thịch.” Khoảnh khắc hai bàn tay vừa chạm vào nhau, một loại cảm giác nói không lên lời kết nối qua nơi giao nhau của hai bàn tay, cả hai người khẽ run lên, thời gian như thoáng chốc ngừng lại, hình ảnh cũng ngừng lại ngay lúc nào.

Đây là chuyện kỳ diệu đến cỡ nào, cách xa nhau vạn dặm, thậm chí còn vượt qua cả những không gian không tương đồng, hai bàn tay cứ như vậy nắm lại với nhau, hai người thuộc hai nhánh khác nhau của Vân gia, lúc này đã gặp nhau.

Con ngươi Vân Phong chợt lóe, nhìn vào mắt Vân Tường, đôi đỏ nhếch lên, hơi thở trên người nàng không phải Tôn Thần, nhưng chính là Chiến Sĩ Tôn Hoàng cấp chín. Vân gia có Chiến Sĩ Tôn Hoàng cấp chín, hơn nữa còn là trong hàng ngũ trẻ tuổi như vậy. trái tim Vân Phong khẽ run lên. Mặc dù gia tộc xuống dốc, nhưng thực lực ở trong vẫn còn.

Đôi mắt Vân Tường sáng lên, ngũ quan anh khí hiện lên nụ cười mỉm, Ma Pháp Sư… Tốn Hoàng Cấp Tám?

Hai người chỉ vừa bắt tay nhau đã nhanh chóng biết rõ được thực lực của đối phương, một cảm giác tình thân tương thích dâng lên.

Vân Tường bỏ tay ra trước, “Rất hân hạnh được biết ngươi, Phong Vân, nhưng mà ta có việc trong người, đành phải đi trước vậy.”

Vân Phong gật đầu, Vân Tường mỉm cười xoay người rời đi, không nói thêm lời nào nữa, vì trong lòng nàng tin chắc hai người còn có thể gặp lại.

Vân Phong cứ như vậy đứng im nhìn bóng lưng của Vân Tường, trong lòng không ngừng sôi trào, đúng rồi, nếu Bạch gia có giao hảo với Vân gia thì người Vân gia đến Bạch Thành cũng chẳng có gì lạ, nàng chỉ là không ngờ tới việc này thôi, chỉ là ở đây cũng có thể gặp được người Vân gia, thật là tốt quá!

Vân Phong xoay người lại thì bắt gặp Khúc Lam Y và Mặc Trường Ca đang ở cách đó không xa, lúc đi tới nụ cười trên mặt vẫn chưa giảm bớt, Khúc Lam Y cười, kéo tay Vân Phong nắm chặt lấy, “Vui vậy sao?”

Vân Phong gật đầu,

Đang tải nội dung ảnh