Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 80

Chương 62.1: Vân Tường!

Edit: Mavis Clay

Xưa nay lữ điếm luôn là nơi náo nhiệt bậc nhất, cũng là nơi lưu động nhiều tin tức nhất, mỗi ngày có không biết cao nhiêu hạng người lui tới, muốn hỏi cái gì chắc chắn ở đây là địa điểm thích hợp nhất. Thưởng chẳng cần ngươi mở miệng cũng có thể lấy được tin rồi.

Ba người Vân Phong đi vào đại sảnh lữ điếm, thân là Khương thành một trong Thập Thành đương nhiên dòng người lui tới vô cùng lớn, trong đại sảnh sớm đã đẩy ắp người, chỉ còn có vài chỗ trống, Vân Phong chọn một góc khuất ngồi xuống, tiếng bình rượu trong quán kêu ong ong đập vào tai.

“Nghe nói đại hội tuyển chọn sẽ được bắt đầu sớm hơn bình thường, không biết lần này nhà nào trong Thập Thành sẽ được vào Nội Vực nhỉ?”

“Còn phải hỏi sao, người huynh đệ, sao ngươi không nhìn lại là đang đứng trên địa bàn của ai, đương nhiên là Khương gia rồi.”

Người xung quanh lập tức cười ồ lên, mặc dù Khương Thành là do Khương gia quản lý, nhưng người trong thành luôn được tự do ngôn luận, cho dù có người Khương gia, chỉ cần đừng quá phận hay quá mức phô trương là sẽ không bị sao. Lập tức có tiếng nghi ngờ vang lên.

“Ta thấy cũng chưa chắc, mặc dù Khương gia rất mạnh, nhưng những gia tộc khác cũng không kém đâu. Đại Hội tuyển chọn lần này có thứ đáng để xem đây.”

“Theo như ta nghĩ, không ngừng còn xuất hiện thêm một nhóm hắc mã.” Những rời nói này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, hắc mã? Có thể xuất hiện một hắc mã như thế nào?”

“Ha ha ha ha. Hắc mã mà ngươi nói tới không phải là Vân gia đấy chứ? Ha ha ha ha ha!” Một hán tử cười phá lên, tiếng cười của hắn như châm ngòi cho những người khác cười ầm theo, âm thanh giễu cợt vang lên bên tai, “Ngươi thấy có bị ngốc không? Vân gia mà cũng có thể là hắc mã? Ha ha ha ha.”

Vân Phong nghe mấy tiếng cười rộn rã đó, gương mặt vẫn không có gì thay đổi, bình tĩnh ngồi đó. Mộc Thương Hải nghe thấy thì rất bực dọc, khí lạnh quanh người cũng sôi trào lên, cánh tay vừa động Khúc Lam Y liền lườm sang, “Ngươi làm gì đấy?”

Lửa giận như thiêu đốt trong mắt Mộc Thương Hải, “Bọn chúng lại dám chửi bới Vân gia như thế… Khúc Lam Y, ngươi không thấy tức giận sao?”

Khúc Lam Y khẽ liếc Vân Phong, sau đó lạnh giọng, “Tức giận cái gì chứ? Đợi có kết quả đại hội tuyển chọn rồi, tự sẽ có người vá mồm hắn lại.”

Mộc Thương Hải sửng sốt một hồi, sau đó miễn cưỡng kiềm lại lửa giận trong lòng an tĩnh ngồi xuống, Vân Phong lên tiếng, “Không sao, không cần để ý tới mấy lời đồn bóng gió đó làm gì, Vân gia thế nào lòng ta hiểu rất rõ.”

“Thông qua những người này cũng có thể nhận thấy hiện giờ cảnh tượng của Vân gia khốn khó cỡ nào.” Giọng nói Khúc Lam Y âm trầm, vẻ mặt có chút u sầu, Vân Phong im lặng nghe tiếp, nếu những người này đang thảo luận về đại hội, thì nhất định không thể bỏ qua tin tức quan trọng.

“Nhưng mà lần đại hội tuyển chọn này tổ chức sớm thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, xem ra mấy đại gia tộc phải sứt đầu mẻ trán một hồi đây.”

“Đúng vậy, đột nhiên tổ chức sớm nhiều tới vậy, nhất định là phải sầu não rồi.”

“Thời gian đại hội tổ chức sớm, không biết trong đó có xảy ra biến đổi gì lớn không nhỉ.”

Vấn đề này khiến đôi mắt Vân Phong sáng lên, tới rồi, tin tức quan trọng nhất.

“Nội dung thay đổi sao? Không phải chứ… nhưng mà cũng không dám chắc. Nội dung bình chọn của những lần đại hội trước đây đều là do nhóm các trưởng lão quy định, mặc dù các lần trước đều giống nhau, nhưng lần này có tiến triển gì mới không thì không biết…”

“Đến lúc đó xem là biết thôi.”

“Mẹ nó! Ngươi nghĩ ngươi muốn đi xem thì người ta sẽ cho ngươi đi chắc? Ngươi nghĩ ngươi là ai?”

Đề tài thay đổi khiến Vân Phong nhăn mày, vốn tưởng rằng sẽ tìm được một chút tin gì đó quan trọng nhưng không ngờ lại chẳng nhận được gì. Khúc Lam Y nói thầm, “Tiểu Phong Phong, nội dung đại hội tuyển chọn lần này không ai có thể rõ hơn những gia tộc tham gia.”

“Ý của chàng là…”

Khúc Lam Y bật cười, “Đương nhiên là phải trở lại Khương gia lần nữa rồi, lần này phải nghe ngóng thật cẩn thận, không để sót một thứ gì.”

Vân Phong cười, đúng vậy, Khương gia chắc hẳn biết được nội dung cuộc tuyển chọn lần này, do thám bọn họ cũng là ý không tồi. Ba người lập tức không nói tiếng nào lặng lẽ rời khỏi lữ điếm, chẳng có bất kỳ ai lại để ý có ba người tướng mạo vô cùng bình thường đang vội vã rời đi.

Tới một góc khuất gần Khương gia, Vân Phong đưa mọi người vào Long Điện, lần này lẻn vào Khương gia phải đảm bảo an toàn, mặc dù Vân Phong đã là Tôn Hoàng cấp tám, nhưng bên trong Khương gia có cường giả, phải dự phòng mọi thứ, một khi phát hiện có chuyện thì gặp phiền phức lớn.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Long Điện chắc ăn nhất, chẳng có bất kỳ người nào có thể phát hiện ra được sự tồn tại của Long Điện, nhất là ngoại hình biến ảo của nó, ai lại đi chú ý tới một hạt bụi nhỏ xíu trong không khí chứ? Ba người tiến vào tầng hai Long Điện, âm thanh bên ngoài truyền vào rất rõ, khuyết điểm duy nhất của Long Điện là không thể thấy được hình ảnh, nếu như có thể thấy được cảnh thế giới bên ngoài thì đúng là hoàn mỹ. Nhưng mà vẫn còn tầng năm chưa luyện hóa, có lẽ chức năng này chưa mở ra mà thôi.

Ngọc bội rồng phát ra ánh sáng nhàn nhạt rồi hóa thành một hạt bụi lẩn vào không khí, Vân Phong lập tức điều khiển bám lên một người làm Khương gia, theo trí nhớ vừa vào hồi nãy, nàng tìm được phòng của Khương Kiến Bình, chẳng ai chú ý tới có một hạt bụi đang từ từ tiến vào phòng Khương Kiến Bình, sau đó bám lên người hắn.

“Nhị thiếu gia, Gia Chủ tìm ngài.” Một giọng nói truyền vào Long Điện, Vân Phong nhếch môi, xem ra bọn họ tới rất đúng lúc.

Đọc FULL truyện tại đây

“Biết rồi.” Giọng Khương Kiến Bình the thé, đứng dậy vỗ vỗ mấy nếp nhăn trên y phục, đang tính ra ngoài đột nhiên đứng khựng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Cái gì thế? Vừa rồi trong chớp nhoáng hắn có cảm giác như bị theo dõi…

Khương Kiến Bình lại thận trọng nhìn thêm vài lần, cuối cùng không phát hiện ra được gì mờ ám, chỉ có thể hồ nghi đi ra ngoài tới phòng khách Khương gia. Khúc Lam Y cười lạnh, “Tính Khương Kiến Bình này đúng là cao thật đấy, thân là nam nhân nhưng trực giác lại quá mức nhạy cảm.”

Vân Phong nhàn nhã ngồi xuống, “Không sao, hắn không phát hiện được chúng ta đâu, tiếp theo chúng ta chỉ cần ngồi yên nghe là được, nội dung cụ thể đại hội bình chọn này và còn có… an bài chi tiết của Khương gia.”

Khương Kiến Bình đi thẳng tới phòng khách Khương gia, rất nhiều người thấy hắn liền cung kích cúi chào, trên đường đi Vân Phong có thể nghe thấy không dưới mười mấy tiếng chào hỏi, có thể thấy mặc dù Khương Kiến Bình không giống người thường, nhưng địa vị trong Khương gia lại vô cùng cao, tất nhiên là nhờ có thực lực hoặc năng lực đặc biệt, lần đại hội tuyển chọn lần này chắc hắn cũng là một trong những người dự thi của Khương gia.

“Kiến Bình, ngươi đến rồi.” Khương Kiến Bình vừa mới bước vào, giọng Khương Gia Chủ liền vang lên.

Khương Kiến Bình gật đầu, trong mắt thoáng hiện sự kinh ngạc, “Sao mọi người đều đến đông đủ thế?”

Khương Gia Chủ nhìn người nhi tử không ra nam nữ trước mắt, chỉ sang bên cạnh, “Ngồi xuống đi, ta có chuyện quan trọng cần nói.”

Khương Kiến Bình “ừ” một tiếng, uốn éo người ngồi sang một bên, Khương Gia Chủ bảo hạ nhân đóng cửa lại, sau đó vung tay lập một Không Gian Phong Tỏa, thanh niên ngồi đối diện Khương Kiến Bình thấy vậy, bật cười, “Gia Chủ thậm chí còn xài cả Không Gian Phong Tỏa, không những thế còn gọi tất cả chúng ta tới, chắc hẳn là có chuyện lớn cần nói rồi.”

Khương Gia Chủ cười gật đầu, “Phòng ngừa bất trắc, không thể không phòng một chút.”

Vân Phong nghe vậy không khỏi mỉm cười, không thể không phòng một chút cũng không phải là không thể không bảo vệ tốt.”

“Gia Chủ, có gì cứ nói đi.” Một giọng nói cất lên, Khương Gia Chủ gật đầu một cái rồi nói, “Mới ngay vừa rồi, nội dung đại hội tuyển chọn lần này có chút thay đổi.”

“Thay đổi?” Khương Kiến Bình nhướng mắt, những người khác cũng nghi hoặc, “Gia Chủ, mấy năm qua nội dung chưa từng thay đổi, lần này chẳng những thời gian mà đến cả nội dung cũng thay đổi, rốt cuộc Nội Vực đang đùa cái gì thế?”

“Ăn nói cho cẩn thận.” Một giọng nói khác bật lại, thanh niên vừa nói lấm lét nhìn lên, không nói tiếng nào nữa.

Khương Gia Chủ thầm than thở, trong mắt thoáng hiện vẻ không kiên nhẫn, “Nội Vực bảo muốn suy xét toàn diện thực lực các gia tộc, không thiên mạnh về bất cứ một phương diện nào, nên mới thảo luận sửa lại một số nội dung.”

“Nói mấy lời cò quay đấy làm gì? Mấy lão lớn Nội Vực kia có phải ăn no không có chuyện làm không? Dùng vũ lực giải quyết là được rồi! Đương nhiên là ai có thực lực mới được tiến vào, điều đó chẳng phải rõ ràng sao?”

Truyện được đăng tại đây

“Được rồi Khương Vũ! Nhớ đừng để ai khác nghe thấy được những lời này!” Khương Gia Chủ lập tức kiến trách, Khương Vũ giận dữ khịt mũi, vẫn vô cùng bất mãn.

“Gia Chủ, rốt cuộc nội dung thay đổi gì?” Khương Kiến Bình hỏi.

Đáy mắt Khương gia chủ xẹt qua vẻ tàn nhẫn, “Lôi đài thực lực, lôi đài chất thuốc, còn có cả… lôi đài ma thú.”

“Lôi đài ma thú?” Mấy người trẻ tuổi đều vô cùng kinh ngạc, ba người Vân Phong ở trong Long Điện nghe vậy cũng rất kinh ngạc, lôi đài ma thú? Thực lực và chất thuốc thì còn có thể hiểu, nhưng lôi đài ma thú… thì là thi đấu về cái gì?”

“Nội dung cụ thể về lôi đài ma thú thì Nội Vực không nói, chỉ là chắc chắn không thoát khỏi có liên quan tới ma thú… Không chỉ như vậy, nếu muốn tham gia đại hội tuyển chọn lần này thì phải nộp lên 100 miếng quáng thạch cực phẩm.”

“100 miếng quáng thạch cực phẩm? Người Nội Vực có phải là nghèo đến điên rồi không? Muốn vơ vét từ người chúng ta sao?”

Khương Gia Chủ tuy không nói gì nhưng sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, không ngờ lại muốn cả quáng thạch cực phẩm. Hơn nữa còn tới cả 100 miếng! Mặc dù Khương gia có thể bỏ ra, nhưng vẫn rất nhức nhói. 100 miếng quáng thạch cực phẩm ông ta hao tốn biết bao nhiêu tâm tư mới có thể lấy được. Lần này mấy người trong Nội Vực đúng là đào một hố máu trên người bọn họ rồi.

“100 miếng quáng thạch cực phẩm?” Khúc Lam Y cười khẩy, Vân Phong cau mày, 100 miếng quáng thạch cực phẩm bây giờ đối với Vân gia mà nói chính là một con số trên trời. Những thành khác đều là vơ vét từ người dân chúng, cho dù là ít hay nhiều thì thời gian dài cũng có thể tích lũy đủ số lượng, vậy mà Vân gia… nhưng mà lần này có nàng ở đây, quáng thạch cực phẩm đương nhiên sẽ thành vấn đề không cần phải lo.

Khương Gia Chủ nhìn một lượt những người trẻ tuổi, “Thời gian còn chưa tới nửa năm nữa, trong nửa năm này không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Phương diện nào cũng phải có điểm đột phá. 100 miếng quáng thạch cực phẩm thì không cần lo, nếu như có thể tiến vào Nội Vự, những thứ này sớm muộn gì cũng có thể lấy về lại.”

Khương Gia Chủ nói tới đây lập tức khiến mấy người trẻ tuổi bình tĩnh lại, Vân Phong ẩn thân trong Long Điện có chút buồn bực, không thể thấy được nhìn ảnh bên ngoài mà chỉ có thể nghe thấy được âm thanh. Người tham gia tuyển chọn hẳn là người trông số những người kia, nếu như có thể biết tên thì dễ rồi.

“Các ngươi đợi chút đã.” Mấy người trẻ tuổi vốn tính giản tán, nhưng Khương Kiến Bình đột nhiên lên tiếng, lúc này bọn họ đã cách nhà chính một khoảng khá xa, Vân Phong cười lạnh, Khương Kiến Bình, ngươi đúng là cho ta một cơ hội tốt. Nàng trực tiếp lắc người ra khỏi Long Điện, nhanh chóng phủ Không Gian Phong Tỏa quanh người mình, thấy rõ trước mắt mình trừ Khương Kiến Bình còn bốn thanh niên nữa, thực lực bốn người họ đều không phân cao thấp, đều là Tôn Hoàng cấp năm.

Tôn Hoàng cấp năm đối với bọn họ mà nói đã là thành tích tốt lắm rồi, cho nên mới có thể trở thành người nổi bật trong đám người trẻ tuổi Khương gia, cũng trở thành đối tượng được Khương Gia chủ coi trọng. Nghe tiếng của Khương Kiến Bình, ba người kia nhăn nhó quay đầu lại, “Khương

Đang tải nội dung ảnh