Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 8

Chương 8: Tia máu.

Edit: Mavis Clay

Từ phía xa nhìn về hướng bắc của Trọng Nguyên là một dãy cái tòa nhà cao tầng, bên ngoài tòa nhà có vài nhân viên canh giữ, hôm nay là ngày cuối cùng Ngoại Vực thông với Trung ực, mặc dù dòng người vẫn còn nườm nượp tiến vào Trọng Nguyên, nhưng đại đa số đều là tiến vào đầu trường quyết đấu, mà từ bên trong đấu trường chẳng có bao nhiêu người đi ra mà nắm được tư cách trong tay. Đoàn người Vân Phong đi tới trước tòa nhà, ở đây trông khá là hoang vắng lạnh lẽo, mấy thủ vệ có dấu hiệu gà gật, nhưng sau khi thấy nhóm người Vân Phong thì vẫn miễn cưỡng tỉnh táo tỉnh dậy.

“Này này! Tỉnh dậy đi, có người đến kìa!” Thủ vệ bừng tỉnh hô lên, những người khác liền mở hai mắt, trên gương mặt vẫn mang nhiều vẻ mệt mỏi, nhưng cả người vẫn thẳng tắp, “Tên!” Thủ vệ rống lớn một tiếng, Vân Phong mở miệng trả lời, “Phong Vân.”

Mấy thủ vệ nghe vậy thoáng sửng sốt, “Phong Vân? Ngươi chính là Phong Vân kia?”

Vân Phong giật nhẹ lông mày, cái tên nam nhân Ngụy gia kia hẳn đã rất giữ lời, bọn thủ vệ nghe thấy tên nàng lại biểu cảm ngạc nhiên đến vậy, đoán chừng là đã nghe qua. “Phải, ta chính là Phong Vân.”

Mấy thủ vệ đưa mắt nhìn một lượt mấy người đi theo sau Vân Phong, “Ngụy đại nhân đã thông báo, ngươi chỉ được một danh ngạch ngoại lệ, nói đi, mang người nào đi vào?”

Vân Phong nghe vậy hơi nhíu mày, những người sau lưng nàng mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Mặc Trường Ca tiến lên, “Mấy vị tiểu ca, mấy người chúng ta không giống như người thuộc cấp bậc tôn giả sao?”

“Cái… cái gì? Tất, tất cả?” Bọn thủ vệ hơi kinh ngạc, trong lòng thầm đếm, có… có khoảng chừng tám người. Cấp bậc tôn giả cư nhiên hợp thành một nhóm, bọn họ rốt cuộc có lai lịch như thế nào?

“Tám, tám….” Một thủ vệ lẩm bẩm, Vân Phong chỉ vào U Nguyệt bên cạnh, “Cái danh ngạch ngoại lệ kia ta để cho hắn, những người khác đều đã đạt cấp bậc tôn giả.” Vân Phong, ba ma thú khế ước và Khúc Lam Y đều đã đạt tôn giả, Mộc Thương Hải có Không Gian Lực tương đương với cấp bậc tôn giả, còn Mặc Trường Ca thì có dùng chút thủ đoạn, hắn dừng lại ở quân chủ tột cùng đã một khoảng thời gian khá dài, khổ nỗi lại không có cơ hội để đột phá, tư chất của thân đệ Thiên Tuyết Điện Chủ đương nhiên không kém, thứ ở trên thân toàn là thứ tốt. Vân Phong không hỏi Mặc Trường Ca làm thế nào để né tránh được kiểm tra ở bên ngoài Trọng Nguyên, chỉ có thể nói rằng lá gan người này thực không nhỏ, làm việc mờ ám ở Trung Đại Lục lại không hề bị phát hiện.

“Các ngươi có thể tiến vào.” Mấy thủ vệ lách mình nhường đường, nhóm người Vân Phong lừ lừ tiến vào, mấy thủ vệ vẫn ngoái đầu nhìn lại không ngừng, sau khi bọn họ đã hoàn toàn vào xong, mấy thủ vệ ghé tai nhau thầm thì, “Bọn họ là ai vậy, Phong Vân kia rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Ta chưa bao giờ thấy có nhiều tôn giả như vậy đi với nhau bao giờ.”

“Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nhân vật cỡ này ở Ngoại Vực thì còn có chút tiếng nói, nhưng khi đến Trung Vực rồi thì cũng chỉ như đám vô danh tiểu tốt thôi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nói cũng phải, chỉ là mấy người kia trông có vẻ không lớn tuổi lắm, chắc có lẽ là nhân vật nổi bật của đại gia tộc nào đó.”

“Ai biết được, Phong Vân, Phong Vân… Danh tự này nghe cũng khá là khí phách, không biết sau khi vào được Trung Vực rồi, nàng sẽ đạt được những thành tựu như thế nào.”

Đoàn người Vân Phong vào trong tòa nhà, đập vào mắt là một đại sảnh rộng lớn, ngay chính giữa đại sảnh là ba cái Truyền Tống Trận, ánh sáng nhàn nhạt từ trong Truyền Tống Trận tản ra, Vân Phong thậm chí còn có thể thấy một chút không gian đang vặn vẹo xung quanh của Truyền Tống Trận.

“Tại sao là ba Truyện Tống Trận?” Vân Phong nghi hoặc nhìn sang, Khúc Lam Y đánh mắt nhìn quanh đại sảnh, giờ phút này ngoại trừ mấy người bọn họ, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, “Ở kia có một bản hướng dẫn.” Khúc Lam Y chỉ về một phía, ở một góc đại sảnh có dựng một tấm bảng hướng dẫn, bên trên có vẽ vài cái gì đó.

Vân Phong đi tới, cẩn thận tìm hiểu.

Trên mặt bản hướng dẫn này là một bản đồ sơ lược Trung Vực, cũng là thứ mà hiện giờ Vân Phong cần nhất, Trung Vực là một không gian hoàn toàn độc lập với địa vực, cả lục địa Trung Vực không hoàn toàn kết nối với nhau, mặc dù được đặt tên là Trung Vực, nhưng bên trong Trung Vực được chia làm ba bộ phận, cách nhau không xa lắm, nhưng vẫn độc lập nhau như những cái đảo.

Chẳng trách phương tiện di chuyển chính ở Trung Vực là Truyền Tống Trận, mặc dù trông trên bản đồ là cách nhau không xa, nhưng trên thực tế chính là vạn dặm. Giản đồ trên chỉ là ba cái đảo được sơ lược lại, ký hiệu tên chúng, còn lại thì chẳng nói thêm cái gì.

“U gia ở trên Phù Không Đảo.” U Nguyệt chỉ chỉ hòn đảo nhỏ phía bên trái, Vân Phong gật đầu, U Nguyệt nhìn bức đồ giản đồ chợt thở dài, “Bản đồ này vẽ thực quá đơn giản, ba đảo Trung Vực trông vậy chứ rộng lớn vô ngần, ta đây nếu như trở về có một lần cơ hội, cũng muốn cùng các ngươi tới hai đảo kia một chuyến.”

Ánh mắt Vân Phong tiếp tục dán vào bản đồ, ba Truyền Tống Trận được nối thông tương ứng với ba đảo, mỗi cái Truyền Tống Trận cũng có quy định rõ, một lần truyền tống chỉ có thể vận chuyển nhiều nhất hai người.

Đây không phải là vấn đề đối với Vân Phong, có Long Điện trong người, quan tâm có thể truyền được bao người làm gì chứ. Trên bảng hướng dẫn cũng không nhắc tới chuyện gì khác nữa, Vân Phong cẩn thận nhìn lại một lượt để chắc chắn rằng mình không bỏ sót cái gì, sau đó dời mắt đi, ba ma thú rất ăn ý hóa thành ba luồng ánh sáng quay lại không gian khế ước, Vân Phong đang dự tính đưa Khúc Lam Y, Mộc Thương Hải và Mặc Trường Ca vào Long Điện thì đột nhiên Mặc Trường Ca tiến về phía truyền tống trận nằm phía bên phải.

“Mực Trường Ca, ngươi làm gì vậy?” Khúc Lam Y gọi với lại, nhưng bước chân của Mặc Trường Ca vẫn không dừng lại, Vân Phong khẽ nheo mắt, hắn đã bước tới bên cạnh Truyền Tống Trận nằm bên phải, hắn khẽ nghiêng đầu, nháy mắt về phía mọi người.

“Khó khăn lắm ta mới có được một cơ hội tự do, đương nhiên là phải đi tham quan chung quanh một chuyến rồi.” Dứt lời, chân của Mặc Trường Ca đã đặt vào trong Truyền Tống Trận. Cả người hắn lọt thỏm giữa trận, ánh sáng Truyền Tống Trận nhanh chóng chớp lóe lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Thân hình của Mặc Trường Ca mờ dần giữa luồng ánh sáng, hắn cười to với Vân Phong, “Yên tâm, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”

“Mặc Trường Ca!” Khúc Lam Y lo lắng thốt lên, tiểu tử này quả nhiên thích gây phiền phức lại cho Vân Phong. Vân Phong tung Tinh Thần Lực ra tính đẩy hắn ra ngoài Truyền Tống Trận, nhưng không ngờ lại bị ánh sáng của trận bắn ngược lại trở về.

Ánh sáng của trận và Mặc Trường Ca dần biến mất. U Nguyệt thấy cảnh này thì trợn mắt há mồm, nam nhân này có phải hơi làm loạn quá mức không…? Vân Phong cắn chặt răng, đúng là một tên ưa phiền phức.

Bây giờ Mặc Trường Ca đã biến mất ở trong Truyền Tống Trận bên phải, Vân Phong gặp phải tình huống chọn lựa, hoặc là đuổi theo Mặc Trường Ca, hoặc là tiếp tục cùng U Nguyệt trở về, Vân gia vẫn cần tới Thiên Tuyết Điện, không thể để Mặc Trường Ca gặp phải chuyện gì không may được, Vân Phong nghiến răng, hắn không thể an phận được một chút sao!

U Nguyệt thấy vẻ bối rối của Vân Phong, hắn biết nàng đang phân vân, “Phong nhi, muội cứ đuổi theo hắn đi, nếu đuổi kịp rồi thì tới Phù Không Đảo, truyền tống giữa ba đảo khá là dễ, lúc đó nhớ tới U gia tìm ta.”

Đôi mắt Vân Phong chớp lóe, nàng sao có thể để U Nguyệt một mình trở về được? Nàng muốn phải đích thân nhìn thấy hắn bình an trở về U gia mới được. Vậy mà Mặc Trường Ca kia lại… “Ta sẽ đuổi theo hắn.” Mộc Thương Hải lên tiếng, nhìn Vân Phong, “Muội đi cùng cậu ta đi, ta đuổi theo hắn cho.”

“Mộc Thương Hải…?” Vân Phong kinh ngạc nhìn hắn, Mộc Thương Hải tươi cười, “Có Khúc Lam Y đi theo muội ta cũng cảm thấy yên tâm rồi, ta sẽ đuổi theo cái tên ấm đầu kia, sau đó lôi cổ về đây cho muội.” Mộc Thương Hải nói xong, chân đã nhấc lên bước về phía Truyền Tống Trận bên phải, ánh sáng của nó nhanh chóng lóe lên, “Bảo vệ tốt bản thân.” Mộc Thương Hải nói xong, thân thể nhanh biến mất giữa trận.

U Nguyệt sững sờ, trong lòng có chút phức tạp, hắn có thể cảm nhận được tâm ý của hai nam nhân kia đối với Vân Phong, muội muội này của hắn có nhiều nam nhân ưu tú vây lượn chung quanh như vậy, điều này thật sự là… Tâm tình hắn rất phức tạp. U Nguyệt không khỏi có chút tự giễu, hắn phức tạp cái gì chứ, nghiêm túc mà nói, hắn và Phong nhi không hề có máu mủ ruột thịt, nhưng cảm xúc như vậy là sao? Chẳng lẽ hắn thực sự cảm thấy mình chính là một Nhị ca chân chính sao?

Mộc Thương Hải biến mất dạng, đến ngay cả cho Vân Phong một cơ hội cự tuyệt cũng không có, Khúc Lam Y không khỏi thở dài, “Để cho hắn đuổi theo Mặc Trường Ca cũng được, với thực lực của Mộc Thương Hải nàng cũng không cần quá lo lắng. Sau khi tìm được Mặc Trường Ca rồi hắn sẽ tới U gia tìm nàng thôi.”

Vân Phong nghe xong do dự gật đầu, để Mộc Thương Hải đuổi theo Mặc Trường Ca, chuyến này chỉ đành có mỗi Khúc Lam Y đi với nàng. Vân Phong đưa Khúc Lam Y vào Long Điện, thấy Khúc Lam Y đột nhiên biến mất U Nguyệt chẳng nói gì, hắn biết nàng có rất nhiều thứ âm tàng bất lộ.

“Nhị ca, chúng ta đi thôi.” Vân Phong mỉm cười, U Nguyệt gật đầu, hai người nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương bước vào Truyền Tống Trận, trong nháy mắt trận được mở ra, ánh sáng bao lấy thân thể hai người, một cỗ lực Không Gian Nữu Khúc mơ hồ được tạo thành, Vân Phong biết, lối đi không gian đã được mở ra.

Tinh Thần Lực nhanh chóng xông ra từ trong cơ thể, bao phủ luôn cả U Nguyệt, Vân Phong không biết lần truyền tống này sẽ có giống như lần trước hay không, nhưng dù sao đề phòng vẫn hơn, vì U Nguyệt vẫn chưa đạt tới cấp bậc tôn giả.

Truyện được đăng tại đây

Không gian vặn vẹo lực đã đem thân thể hai người kéo vào trong đó, Vân Phong lao lao nắm chặt U Nguyệt bàn tay, chậm rãi nhắm lại tròng mắt đen, thân hình của hai người cũng ở đây trong ánh sáng chậm rãi biến mất, trong đại sảnh lần nữa quy làm một mảnh yên tĩnh.

Lần truyền tống không gian lần này thuận lợi hơn tưởng tượng của Vân Phong rất nhiều, căn bản mà nói không có gì phiền phức, giữa chừng cũng có chút hoảng loạn nhưng chỉ trong chốc lát, cuối cùng vẫn đến được nơi cần đến, trong khoảnh khắc chân Vân Phong vừa đáp xuống đất, nàng biết, thời gian truyền tống đã xong.

Lối đi không gian cũng có phân cấp cao thấp tốt xấu, lần trước do Lăng Thiên Túc xé không gian trong tình huống đổi mạng nên mới tạo ra tình trạng không ổn định, Vân Phong chỉ dùng Truyền Tống Trận một lần đã có thể xác định được nó nằm ở một cấp bậc khác, tính ổn định đương nhiên không thể so sánh, không hề có chút nguy hiểm nào, nếu như dùng nhiều lần mấy cái Truyền Tống Trận như loại của Lăng Thiên Túc, e là chẳng có ai dám dùng Truyền Tống Trận nữa mất.

Vân Phong mở hai mắt ra, việc đầu tiên là xem thử có U Nguyệt bên người hay không, sau khi nhận thấy hắn vẫn bình an vô sự, nàng lập tức thả Khúc Lam Y từ trong Long Điện ra, không gian truyền tống đối với Long Điện không hề có chút ảnh hưởng, nói ra cũng khá là lạ.

“Xem ra chúng ta đã tới Trung Vực rồi.” Khúc Lam Y từ trong Long Điện đi ra, nhìn cảnh sắc bốn phía chung quanh, Vân Phong cũng vậy, bốn bề là một mảnh rừng cây xanh tốt, hình như bọn họ bị truyền tống đến một nơi quá vắng vẻ.

“Xem ra, địa điểm mà Truyền Tống Trận đưa tới là ngẫu nhiên .” Vân Phong nhìn cảnh sắc bốn phía chung quanh, đưa ra kết luận, nếu như không phải là ngẫu nhiên, bọn họ đã phải xuất hiện ở nơi đông người, tối thiểu cũng phải là thôn xóm, nhưng bây giờ lại là rừng hoang núi vắng.

“Ngẫu nhiên cũng tốt, chỗ này không có ai, rất thích hợp cho chúng ta.” Khúc Lam Y cười, Vân Phong gật đầu, quay đầu nhìn sang U Nguyệt, “Nhị ca, ca có cần về U gia gấp không?”

“Phong nhi, muội đang có ý tưởng gì à?”

Vân Phong gật đầu, mắt nhìn vào rừng rậm sâu thẳm, mặc dù không biết đây là đâu, nhưng chỉ cần không có ai quấy rầy, với tình huống của bọn họ vô cùng thích hợp.”Muội quả thực có chút ý định, hôm nay chúng ta đã tới Trung Vực, thực lực ở Trung Vực chỉ là mức khởi đầu, mặc dù muội không quan tâm tới quyền lợi, địa vị, nhưng muốn dễ đi lại ở Trung Vực, thực lực tài nghệ không thể bỏ lơ được.”

Ở Đông Tây Đại Lục trải qua nhiều chuyện như vậy,

loading