Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 79

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 61: Ngươi mới chính là kẻ bị hại.

Edit: Mavis Clay

Khu vực vòng ngoài thực lực rất rộng lớn, ở trong có rất nhiều những gia tộc lớn nhỏ không ngừng phân chia nhau, còn có vô số thôn xóm rải rác khắp nơi, nhưng thực lực thực sự chính là ở Thập Thành, bên trong mỗi Thập Thành đều có một đại gia tộc nắm giữ, các đại gia tộc cũng quán lý các thành trì xung quanh khu vực tương ứng, giống như là tự trị, có quyền tự chủ tuyệt đối, giữa mười thành không có sự can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng cũng không đảm bảo tình hữu nghị với nhau.

Trái ngược với sự cố định của diện tích địa vực, các đại gia tộc thay đổi liên tục, cứ cách một khoảng thời gian là sẽ có cuộc tuyển chọn giúp các gia tộc có thể một nước lên trời, mà ở trong Nội Vực cũng sẽ có gia tộc bị đẩy ra, có thể nói địa vị của các đại gia tộc trong Thập Thành cũng theo đó mà thay đổi, không có gia tộc nào nguyên ý vĩnh viễn ở lại nơi này, đại gia tộc đều luôn muốn tiến vào trong Nội Vực, nhất là những gia tộc bị gạt ra khỏi vòng trong thực lực càng phải như thế.

Gia tộc Thập Thành có một số gia tộc là do Nội Vực đẩy ra nắm giữ, một số ít là gia tộc sinh ra và lớn lên ở đây, những gia tộc bản địa đương nhiên không vừa mắt những gia tộc ở trong Nội Vực, đồng thời cũng gia tộc kia cũng rất xem thường lại, nói trắng ra là tự xem mình là một kẻ tài trí hơn người. Khương gia Khương thành chính là một gia tộc bản địa.

Khương gia phát triển và thành lập ở khu vực này, gốc ăn sâu vào nơi này, không nói quá khi bàn về thực lực hay ngoại giao thậm chí là căn cơ, tất cả đều hơn ngoại lai rất nhiều, tinh thần cũng thuộc dạng cao nhân nhất đẳng, Khương gia sống ở khu vực này có thể nói ít nhất cũng phải mấy trăm năm rồi, từng thế hệ sau lại càng phát triển mạnh mẽ hơn, mấy trăm năm trôi qua cũng đã bắt đầu nuôi ý định rồi. Lần này tuyển chọn Khương gia rất coi trọng người mình, cho rằng Khương gia có thể chắc chắn gia nhập được vào Nội Vực, một khi vào được Nội Vực rồi, hẳn chính là người đứng trên người rồi.

Trong lúc Khương Gia Chủ đang mong đợi đợt tuyển chọn lần này mau chóng được bắt đầu, thì có một tin tức truyền tới: Chu gia ở thôn Mộ Ải trong một đêm bị diệt sạch. Khương Giả Chủ nghe vậy khẽ cau mày, nhưng mà dù sao Chu gia thôn Mộ Ải cũng chỉ là một con chó mà thôi, bị diệt rồi cũng chẳng có tổn thất gì với Khương gia, chó thôi mà, chết một con rồi sẽ còn con khác thay thế.

Khương Gia chủ nghe xong khoát tay tỏ vẻ không quan tâm, căn bản ông ta chẳng để tâm trong lòng. Sau khi người bẩm báo tin tức lui ra thì có một thanh niên khác từ ngoài đi vào, bộ dáng vô cùng yểu điệu, mang theo cảm giác âm nhu của nữ nhân, mặc dù ngũ quan là của nam nhân nhưng lại lộ ra hơi thở của phái nữ, thậm chí âm thanh khi phát ra khỏi miệng cũng vô cùng giống với nữ nhân.

Nói thẳng ra là… một tên ẻo lả đúng nghĩa.

“Phụ thân, người đã biết được tin tức ở thôn Mộ Ải chưa?” Nam tử kia mở miệng, thuận thế ngồi xuống cái ghế ở hàng bên, từ bộ dáng đến hành động đều giống y đúc nữ nhân, thậm chí ngón tay còn hơi cong lại thành một cái dấu hoa lan chỉ.

Khương Gia Chủ ngồi trên vị trí chủ vị lườm thanh niên, trong lòng thầm than thở, nếu người trước mắt này không phải con ruột của ông ta, là một trong những người chủ lực Khương gia tham gia cuộc tuyển chọn lần này, hắn thực sự rất muốn một chưởng đập chết hắn. Rõ ràng là con trai, chả biết làm sao lại thành ra bộ dáng nam không ra nam nữ không ra nữ thế này nữa.

“Kiến Bình, ngươi không thể đổi sang bộ y phục khác được sao? Một người đàn ông, sao cả ngày cứ mặc y phục của nữ nhân thế?”

Khương Kiến Bình cười khúc khích, tay che trước môi, “Phụ thân, con nói nhiều lần rồi, con thích thế.”

Khương Gia Phủ xì một tiếng trong mũi một cái rõ to, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng rồi lên tiếng, “Ta biết chuyện của Chu gia rồi, chỉ là chết đi một con chó mà thôi, không cần để tâm làm gì, bây giờ chuyện ngươi cần quan tâm là chuẩn bị cho cuộc thi tuyển chọn sắp tới, đến lúc đó Khương Gia phải dựa vào mấy người các ngươi đấy.”

Khương Kiến Bình cười, “Về điều này phụ thân người cứ yên tâm, chẳng qua con có nghe chút chuyện không bình thường, liên quan tới chuyện Chua gia bị diệt sạch trong một đêm.”

Khương Gia Chủ không nhịn được nhíu mày, Chu gia chết rồi thì thôi, sao nhi tử này cứ bám lấy không chịu buông vậy? “Còn có nguyên nhân gì nữa sao? Chết thì chết thôi!”

“Phụ thân, người của thôn Mộ Ải hôm đó có nghe thấy tiếng ma thú tru lớn.”

“Ngươi nói cái gì? Ma thú?” Khương Gia Chủ lập tức thay đổi thái độ, thôn Mộ Ải nhỏ xíu kia sao có thể xuất hiện ma thú? Đó căn bản không phải là khu vực ma thú qua lại. Mà vốn cũng chẳng có ma thú xuất hiện ở thôn Mộ Ải, dù là đi nhầm cũng không thể nào được.

“Đúng vậy, chính xác là âm thanh của ma thú, ngay sau đó Chu gia liền bị một trận hỏa hoạn diệt chết, phụ thân không cảm thấy có gì đó kỳ lạ sao? Còn nữa… vào ngày hôm đó, thôn Mộ Ải có vài gương mặt xa lạ ghé tới.”

“Mấy gương mặt xa lạ?” Khương Gia Chủ nheo mắt lại, Khương Kiến Bình gật đầu, tay lại làm động tác hoa lan chỉ chậm rãi vuốt ve vạt áo của mình, “Ba người hoàn toàn xa lạ xuất hiện ở thôn Mộ Ải, tiếp đó là ma thú xuất hiện, sau đó Chu gia bị diệt…”

Khương Gia Chủ híp mắt lại, một tia sáng ngoan lệ quét qua, “Nói như vậy… trong ba người kia hẳn là có một người là Triệu Hồi Sư rồi.”

“Điểm này cũng khó nói, e rằng có khi ba người này đến cũng chẳng có ý gì tốt.” Khương Kiến Bình the thé nói xong, Khương Gia Chủ suy tính cẩn thận một hồi lâu, “Tới thôn Mộ Ải tra hỏi cẩn thận vẻ ngoài của ba người kia, sau đó tìm trong khu vực Khương thành, nhất định phải hỏi cho ra được ba người kia cho ta.”

Khương Kiến Bình đứng dậy, cười khanh khách, “Phụ thân yên tâm, mọi thứ con đã sai người đi làm rồi.”

Khương Gia chủ gật đầu, chợt nghĩ đến cái gì trên mặt chợt mỉm cười, Khương Kiến Bình đang tính rời đi thấy vậy không khỏi tò mò lên tiếng, “Phụ thân có chuyện gì vui sao?”

Khương Gia Chủ gật đầu, “Vừa rồi mới nhận được tin, hình như phía bên Vân gia vẫn chưa tập hợp đủ người tham gia tuyển chọn lần này.”

“Thật sao?” Khương Kiến Bình nghe vậy mừng rỡ.

Khương Gia Chủ cười lớn, “Hừ! Không tập hợp đủ người, ta sẽ chống mắt lên xem lần này Vân gia làm sao để tham gia được cuộc thi tuyển chọn. Bị gạt ra khỏi vòng trong lại còn ra vẻ cao cao tại thượng, đời này bọn chúng đừng hòng nghĩ sẽ lại được vào Nội Vực lần nữa.”

Khương Kiến Bình cũng cười lớn, người cũng hơi uốn éo vài cái, “Phụ thân yên tâm, lần này sau khi Khương gia trúng cử Nội Vực rồi, chắc chắn sẽ có cơ hội trút giận lên Vân gia.”

Khương Gia Chủ nói, giọng lộ vẻ ngoan ý, “Đến lúc đó… không chỉ có Khương gia chúng ta được xả giận thôi đâu!”

Khương Gia Chủ và Khương Kiến Bình không hề biết rằng người bọn họ muốn tìm đã chạy tới gần Khương thành. Nhóm Vân Phong sau khi rời khỏi thôn Mộ Ải liền tới thẳng đây, lúc này ba người đứng trước cổng Khương thành, không có giấy thông hành thì không được đi vào, cho dù muốn lẻn vào cũng không được, Vân Phong thử dò xét, người giữ thành thậm chí còn có cả Tôn Hoàng cấp bốn nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngũ Trưởng Lão đã từng nói cho Vân Phong rằng nếu chưa đạt tới Tôn Hoàng cấp tám thì không thể mạo hiểm tới Nội Vực được, nhưng đối tượng mà Ngũ Trưởng Lão nói về Nội Vực là ở vòng trong thực lực, còn vòng ngoài thực lực thì không tới cỡ đó, với năng lực Tôn Hoàng cấp tám của Vân Phong, ở đây vẫn được xem như là cường giả đứng đầu.

Giữa dòng người đi qua cửa thành có một tòa kiến trúc, bên hông nó có một cái bảng khổng lồ bắt mắt, nhiều người chen chúc trước đó nghị luận ầm ĩ vô cùng náo nhiệt, ba người Vân Phong đứng ở xa vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, vừa nhìn thấy thông tin được bố cáo trên đó bọn họ vô cùng ngạc nhiên.

“Không ngờ tốc độ Khương gia mau đến vậy.” Mộc Thương Hải khẽ cau mày, phía trên đó chính là ba bức họa chân dung của ba người, phải nói là giống như đúc.

“Vốn nghĩ rằng Chu gia chỉ là một chân chó của Khương gia, bây giờ nhìn lại có vẻ có chút địa vị.” Khúc Lam Y châm chọc nói.

Vân Phong bật cười, “Chu gia ở Khương thành quả thực chính là một chân chó, nhưng con chó này chết đi có để lại một ít thứ, khiến Khương gia không thể không phòng.”

Khúc Lam Y nhíu mày nhìn Vân Phong, “Ý nàng là Khương gia tra ra được gì trong đêm đó sao?”

Vân Phong cười khẩy, “Ta không biết Khương gia tra ra được gì, nhưng mà tốc độ thật khiến ta phải kinh ngạc, xem ra khó mà lấy diện mạo hiện giờ mà vào được.”

“Cái này quả thực không đơn giản.” Khúc Lam Y cười, tiện tay lấy ra một cái mặt nạ Thiên Ảnh mỏng như cánh ve, Vân Phong cười, có món đồ tốt này có thể kiệm được không ít phiền phức.

Mộc Thương Hải thấy chỉ có hai thì hỏi, “Ta sử dụng Không Gian Phong Tỏa cũng được.”

“Không được, mặc dù chúng ta chưa rõ lai lịch của Khương gia ra sao, nhưng có thể khống chế cả một tòa thành chắc chắn sẽ có cường giả tồn tại, mặc dù trước mắt thực lực của huynh tương đương với Tôn Hoàng cấp bảy, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút.”

“Chẳng phải mặt nạ đó chỉ có hai mảnh thôi sao?” Mộc Thương Hải ngờ vực nói.

Khúc Lam Y cười lạnh, “Ngươi nghĩ rằng ta ra khỏi nhà thì không trang bị theo gì sao? Đương nhiên là phải chuẩn bị đầy đủ để đề phòng bất trắc rồi.” Nói xong hắn liền lấy ra thêm một cái mặt nạ nữa, Vân Phong thấy vậy tặc lưỡi, có một cái đã là một tồi rồi, rốt cuộc hắn lấy ra ngoài bao nhiêu cái vậy? Chẳng lẽ nhà hắn chính là đại lý sản xuất thứ này sao?

Khúc Lam Y thấy ánh mắt ngạc nhiên của hai người thì bật cười, “Ta cũng chỉ có ba tờ thôi, không có nhiều hơn đâu.”

Ba người áp mặt nạ lên mặt, kèm theo cảm giác mát lạnh là ba tướng mạo hoàn toàn xa lạ xuất hiện, che giấu dung mạo thật không sót một chi tiết nào, người khác sẽ không thể nào phát hiện ra trên mặt ba người họ đang mang một lớp mặt nạ, nhìn dung nhan xa lạ của nhau, cả ba cùng gật đầu, lúc này mới đi về phía bảng thông báo.

Bảng thông báo bàn luận về ba người Vân Phong vô cùng nhiệt tình, ba người đã dịch dung bình tĩnh đứng một bên, trong lòng không khỏi cười thầm. Trên bảng thông báo dán rất nhiều tin tức, Vân Phong nhìn sơ qua, bên trên này có đầy đủ tiêu chuẩn để lấy giấy thông hành, có tới mấy cách, một là thực lực đạt đủ điều kiện là có thể lấy được giấy thông hành, thứ hai là nghề nghiệp, Vân Phong cười khẩy, trên đó viết chỉ cần là Triệu Hồi Sư thì cho dù thực lực có bao nhiêu đều được cấp giấy thông hành.

Truyện được đăng tại đây

“Khương gia này thật biết tính toán.” Khúc Lam Y lạnh lùng lên tiếng, “Chỉ cần là Triệu Hồi Sư là được giấy thông hành? Là muốn lung lạc tất cả Triệu Hồi Sư vào trong đó sao?”

Vân Phong cười lạnh, tâm tư Khương gia đúng là không nhỏ, lại chuyển sang nhìn các điều kiện khác, đơn giản chỉ là thay Khương gia làm một số chuyện sẽ đổi được giấy thông hành, cái này lập tức bị nàng bác bỏ, nàng chẳng có thời gian để làm việc thay Khương gia, càng không muốn bại lộ thực lực làm việc cho bọn họ, càng không thể để lộ thân phận Triệu Hồi Sư, trước mắt nàng chỉ có một lựa chọn, cũng là lựa chọn nàng ưng ý nhất, nộp khoáng thạch.

Ba người đi về phía tòa nhà bên cạnh, đổi lấy giấy thông hành là tại đây, không ngừng có người mặt mày thất vọng bước ra từ bên trong, cũng có người mặt mày mừng rỡ cầm giấy thông hành ra ngoài. Vân Phong đẩy cửa bước vào, bên trong tòa nhà có ba bộ phận, một là tiêu chuẩn thực lực, hai là nơi nộp nhiệm vụ, nơi thứ ba chính là nơi nộp quáng thạch.

Mỗi nơi đều có không ít người qua lại, Vân Phong nhìn lướt qua, ở đây không có ai là Triệu Hồi Sư cả, Khương gia phát triển tốt như vậy nhưng chẳng xuất hiện được bao nhiêu Triệu Hồi Sư, với lại, Triệu Hồi Sư cũng chẳng phải rau cải trắng lúc vô tình là có thể thấy được, quơ một cái là nắm được một bó to.

Vân Phong đi thẳng về phía nộp quáng thạch, những người vừa rời đi sắc mặt ảm đạm, rất dễ thấy quáng thạch của hắn không đủ yêu cầu, gương mặt Vân Phong còn trẻ cộng thêm dung mạo bình thường nên không gây chú ý, người tiếp đãi miễn cưỡng liếc nàng, “Muốn dùng quáng thạch để đổi giấy thông hành? Nếu không có thật nhiều quáng thạch thì đừng tới làm chi cho mất mặt, giống như cái người vừa rồi, phải thất thểu mà về, lãng phí thời gian của ta.”

“Giấy thông hành cần bao nhiêu quáng thạch?” Vân Phong hỏi.

Nhân viên tiếp thân lười biếng đưa tay chỉ sang bên cạnh, “Ở đây viết rất rõ, sao không tự xem đi?”

Thái độ rất lười biếng ngạo mạn, nhưng Vân Phong chẳng hề để vào mắt, Mộc Thương Hải và Khúc Lam Y cũng như thế, ba người nhìn qua đó: Một giấy thông hành cần ba mươi quáng thạch cao cấp để đổi.

Ba mươi miếng quáng thạch cao cấp? Điều này đối với người có quáng thạch cực phẩm vô hạn như Vân Phong mà nói chẳng đáng là bao. Nhưng đối với người khác, đây là một con số không hề nhỏ, nếu không phải là các gia tộc có chỗ dựa thì ai có thể lấy ra được?

“Ba tờ giấy thông hành.” Vân Phong lên tiếng.

Nhân viên tiếp tân lười biếng giương mắt, “Ba tờ? Là chín mươi quáng thạch cao cấp đấy, trước tiên ngươi bày quáng thạch ra đã, nhớ là phải không được thiếu dù chỉ một cái, cũng đừng hòng mơ tưởng hay nói với ta ngươi là người của gia tộc cao lớn nào đó, ở Khương Thành, còn có gia tộc nào lớn hơn Khương gia chứ.”

“Ngươi bớt lèm bèm nhiều lời đi, ta nói ba tờ giấy thông hành.” Vân Phong lạnh lùng nhìn nhân viên tiếp

Đang tải nội dung ảnh