Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 78

Chương 60.2: Biết được tin tức Vân gia!

Edit: Mavis Clay

“Đợi đã!” Một giọng nói đột nhiên vang lên, thanh niên quay đầu lại, trong tay còn đang nắm chặt tay cô bé, tay của nàng sưng phù lên, gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt nhòe lệ nhìn Vân Phong, khiến người ta cảm thấy thật thương tiếc.

“Ngươi là ai? Dám nói chuyện với bản thiếu gia như vậy?” Thanh niên nhìn người nói chuyện, vừa nhìn thấy gương mặt của Vân Phong, trong lòng liền dâng lên lửa nóng, so với nha đầu thối này, tiểu mỹ nhân này hợp ý hắn hơn rất nhiều, ý đồ tham lam xấu xa trong mắt thanh niên kia khiến ánh nhìn của Vân Phong lạnh hẳn đi, “Buông cô bé ra.”

Thanh niên kia cười đầy lưu manh, “Thả nha đầu thối này ra cũng được thôi, nhưng mỹ nhân nàng phải theo ta một ngày, thế nào?”

“Đúng là kẻ đê tiện nhất thiên hạ.” Khúc Lam Y nói.

Thanh niên kia lập tức thẹn quá hóa giận, “Ngươi là cái vẹo gì mà dám nói bản thiếu gia?”

“Buông cô bé ra, ông lão kia cần phải đóng bao nhiêu quáng thạch cấp thấp, ta sẽ đưa cho.” Lời nói của Vân Phong khiến thanh niên kia cau mày.

Ông lão nhìn nàng, “Vị cô nương này, ngươi không cần phải…”

Vân Phong mỉm cười, “Ông lão có ân với ta, đương nhiên ta phải báo đáp chứ.”

Ánh mắt ông lão hơi sáng lên, Vân Phong nhìn thanh niên, “Ta nói, buông cô bé ấy ra.”

Thanh niên kia vốn không tính thả nhưng dưới áp lực của ánh mắt Vân Phong, đành phải buông tay ra, cô bé lập tức chạy ra nấp sau lưng ông lão, thanh niên kia đưa mắt nhìn Vân Phong, sau một hồi quan sát nhận thấy cô gái này không dễ chọc, hắn vẫn còn biết suy nghĩ một chút.

“Quáng thạch cấp thấp? Ông lão này đã thiếu mấy năm quáng thạch không nộp nhất rồi. Để ta tính thử xem nào, cỡ tầm 100 miếng quáng thạch trung cấp đấy.”

“Ngươi nói láo. Rõ ràng…”

Vân Phong khoát tay khiến ông lão im bặt, ánh mắt quét về phía thanh niên, “100 miếng quáng thạch trung cấp?”

Thanh niên kia lên tiếng, “100 miếng quáng thạch trung cấp, chỉ cần thiếu một cái là ta sẽ khiến nha đầu thối này trở thành đối tượng để các huynh đệ ta giải khát.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu cô nương lại bị dọa sợ nấc lên, sắc mặt ông lão càng thêm tái nhợt. Đúng là cường đạo! Một tên cường đạo hèn hạ vô sỉ! Lại còn dám giở công phu sư tử ngoạm đó.

Vân Phong cười khẩy, bàn tay lộn vòng, hai miếng quáng thạch cao cấp xuất hiện, ném bừa xuống chân thanh niên kia, hắn ta thấy vậy mở to mắt. Cái đó là… quáng thạch cao cấp? Đám người hầu sau lưng thanh niên thấy thế, hai mắt cũng bừng sáng lên, quáng thạch cao cấp kìa.

“Một quáng thạch cao cấp là thay ông lão nộp số quáng thạch thiếu, cái còn lại là để mua cái dập đầu nhận lỗi của ngươi.”

Thanh niên kia nghe vậy, sắc mặt liền tái xanh, hai viên quáng thạch cao cấp rơi trên đất mà hắn không dám nhặt lên. Nhặt lên rõ ràng là chịu nàng vũ nhục, không lấy thì…Đây là quáng thạch cao cấp đấy. Cái thôn nhỏ là có quáng thạch trung cấp đã là không tệ rồi, huống chi là quáng thạch cao cấp.

Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải cười lạnh nhìn gã thanh niên kia, ra tay với mấy thứ người như thế này là tự làm bẩn tay mình, chẳng phải hắn thích công phu sư tử ngoạm sao? Vậy thì dùng chính thứ hắn muốn để nhục nhã hắn. Người dân trong thon Mộ Ải bị động tĩnh ở đây thu hút, đây đúng là kịch hay hiếm có. Tên Chu gia bại hoại kia không chỉ làm mưa làm gió ở đây, còn làm hại rất nhiều cô gái nhà lành, lòng người dân thôn Mộ Ải vô cùng uất hận nhưng lại không nói được, bây giờ có thể khiến hắn bị đùa giỡn vũ nhục như vậy, đương nhiên không thể không nhìn.

Thanh niên nhìn người trong thôn dần tụ lại xung quanh, ngày càng thấy xấu hổ, đôi mắt hung ác nhìn ông lão. Lão già, ông gan lắm! Đợi người này đi rồi xem ta làm cách nào đối phó với ngươi. Thanh niên kia nhặt một miếng quáng thạch dưới đất lên, sau đó luyến tiếc nhìn miếng còn lại, cuối cùng không nhịn được nhạt lên, “Lão già, hôm nay bản thiếu tha cho ngươi. Sau này hãy đợi đấy.”

Cất lấy hai miếng quáng thạch cao cấp xong, thanh niên kia mang một đám người nhanh chóng rời đi, ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo nhìn bóng lưng hắn ta, trong lòng suy tư. Những người thôn dân thấy thế lập tức bật cười, tiếng cười vô cùng giễu cợt, gương mặt thanh niên kia thoáng đỏ bừng, ảo não chạy vội đi.

“Cô nương, ngươi…” Lão nhân thở dài, Vân Phong bước tới, vuốt nước mắt trên gương mặt cô bé trước mặt, “Không sao, ta còn có một số chuyện muốn hỏi ông, có thể ngồi nhờ một chút được không?”

Truyện được đăng tại đây

Ông lão ngẩn ra một lúc rồi gật đầu, người xem kịch xung quanh vẫn đang bàn luận náo nhiệt, ba người Vân Phong bước sau lưng trưởng lão, Mộc Thương Hải cau mày nói nhỏ, “Mặc dù có Vân Phong giải vây, nhưng đã chôn ở dưới một mầm họa.”

Khúc Lam Y cười lạnh, “Tên Chu gia bại hoại kia dám ngôn cuồng đến vậy, chắc chắn là phía trên có người, Tiểu Phong Phong nhìn ra được điểm đó, hơn nữa chẳng lẽ có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu là ta có lẽ sẽ không quan tâm, nhưng với tính tình của Tiểu Phong Phong, ngươi thấy nàng sẽ ngó lơ sao?”

Mộc Thương Hải mỉm cười, “Ta hiểu rõ điều đó, nhưng đôi khi có những lúc giúp được một lần chứ không giúp được cả đời.”

“Cũng không phải là Tiểu Phong Phong không cố kỵ tới chuyện đó, ra tay tương trợ chỉ là thuận tiện, nếu như những người đó cho là tự nhiên, có ra tay tương trợ cũng chẳng có nghĩa lý gì.”

Mộc Thương Hải trầm mặc một hồi cuối cùng không nói gì thêm nữa, ông lão đưa ba người tới một gian nhà rách nát, “Đến rồi, mặc dù nơi này hơi bê bối, nhưng người vẫn có thể ở được.” Ông lão cười ngượng, Vân Phong không

Đang tải nội dung ảnh