Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 77

Chương 60.1: Biết được tin tức Vân gia!

Edit: Mavis Clay

Viên Bàn Tử cẩn thận đi về phía trước, sắc mặt Vân Phong âm trầm đi theo phía sau, trên đường đi không hề che giấu chút khi thế Tôn Hoàng cấp tám, khiến toàn Vô Vọng Chi Sâm hoàn toàn yên tĩnh. Viên Bàn Tử cảm nhận uy áp Tôn Hoàng cấp tám ở sau, cả người liên tục chảy mồ hôi lạnh, cô nãi nãi à, ngươi không cần phải tức giận đến vậy đâu.

Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải đi sau lưng Vân Phong, cả hai chăm chú nhìn bóng lưng của nàng, sắc mặt có chút nặng nề, “Ta vẫn luôn nghĩ rằng, có phải nàng đã mang quá nhiều thứ trên lưng không, nếu như có thể chia sẻ với nàng được một chút thì thật tốt quá.”

Lời nói lạnh nhạt của Mộc Thương Hải khiến Khúc Lam Y hơi đưa mắt sang nhìn, “Ngươi có thể chia sẻ với nàng, đừng làm liên lụy là được.”

Gương mặt lạnh lẽo của Mộc Thương Hải cứng đờ, sau đó gật đầu, “Ngươi nói phải, ta có thể làm được chỉ cần không liên lụy tới nàng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khúc Lam Y nhìn bóng lưng quật cường phía trước, cười khẽ, “Cho dù thế nào, sau lưng nàng đều luôn có ta.”

Đôi mắt Mộc Thương Hải hơi lộ vẻ kinh ngạc rồi không nói gì nữa, ba người cứ một đường đi thẳng vào Vô Vọng Chi Sâm, Viên Bàn Tử dáo dác nhìn quanh, chỉ vào trước mặt, “Phong… Phong Đại Nhân, chính là chỗ đó.”

Vân Phong nhìn lại, phía trước là một đám cỏ dại xen lẫn với đá ngổn ngang, nhìn xuống đất, trong đám cỏ xen với đá thoáng hiện một Truyền Tống Trận mơ hồ, trải qua thời gian sương gió đã bị mờ đi nhiều, Vân Phong không khỏi cau mày, Viên Bàn Tử thấy vậy lập tức lên tiếng, “Đây, đây là Truyền Tống Trận, chỉ là lâu rồi chưa được dùng tới, có nguy hiểm hay thành công công… cũng khó mà nói được.”

“Hay là, ngươi vào thử trước đi.” Khúc Lam Y bước tới, một cước đá lên người Viên Bàn Tử, làm hắn lăn lông lốc tới Truyền Tống Trận, hắn hét lên một tiếng kinh hãi cuối cùng rồi lọt vào Truyền Tống Trận, trong nháy mắt, pháp trận truyền tống lóe lên một tia sáng, Viên Bàn Tử hoảng sợ lăn vội ra, sợ rằng chỉ một chút sơ ý mình sẽ bị dịch chuyển đi, nhưng hắn chỉ mới Tôn Hoàng cấp hai, nếu bị dịch chuyển đi sẽ chết mất.

“Không gạt đấy chứ?” Mộc Thương Hải bước tới, ánh mắt lạnh băng nhìn Viên Bàn Tử, ma thú trời sinh tính giảo hoạt, hơn nữa cũng chẳng có thái độ tốt với nhân loại, nói không chừng ma thú này đang gạt bọn họ.

Viên Bàn Tử lập tức lắc đầu nguầy nguậy, “Sao ta dám gạt Phong Đại Nhân chứ! Ta… ta không ngại mạng mình quá lớn đâu…”

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phong nhìn hắn, bị ánh mắt bén nhọn của nàng nhìn, hắn nuốt nước miếng, “Phong Đại Nhân, lời ta nói đều là thật, ta có mấy lá gan cũng không dám gạt ngài, Truyền Tống Trận này đã có từ trước khi ta tới đây, chỉ là không biết là con người hay ma thú để lại, chưa từng thử khởi động, nhưng mà có nghe nói lại, Truyền Tống Trận này thật có thông tới nơi mà ngài nói.”

Thấy nàng híp mắt, Viên Bàn Tử căng thẳng, “Phong… Phong Đại Nhân, lời ta nói đều là thật. Mặc dù ma thú chúng ta hơi giảo hoạt, nhưng trước mặt cường giả tuyệt đối sẽ không giả dối.”

Vân Phong tin những lời này, mặc dù trời sinh ma thú gian xảo, nhưng còn kém rất xa sự xảo trá của con người, dưới áp lực của uy áp, ma thú chắc chắn sẽ không giả dối, về điểm này tốt hơn loài người rất nhiều.

“Trông bộ dạng của hắn không giống nói dối, với lại Truyền Tống Trận vừa rồi cũng phát ra ánh sáng, chứng tỏ nó vẫn có thể hoạt động.” Vân Phong nhìn Truyền Tống Trận nói, Khúc Lam Y cười lạnh, ánh mắt nhìn Viên Bàn Tử chằm chằm, “Nếu như ngươi dám nói dối nửa chữ, dựa vào năng lực chúng ta đương nhiễn vẫn có khả năng trở về, đến lúc đó bảo vệ cho tốt cái thân thể của ngươi.”

Da mặt Viên Bàn Tử giật giật mấy lần, xanh mặt nhìn ba người trước mặt, còn bà nó, ba người đều là tổ tông, hắn không những chọc không được mà còn trốn không thoát nữa sao? Hơn nữa, những gì hắn biết đều là nghe được, lỡ như hắn nói sai, chẳng phải là chết oan rồi sao?

“Đi thôi.” Vân Phong nói, sau đó đứng vào Truyền Tống Trận, Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải cũng bước vào trong, sau khi mọi người ổn định, Truyền Tống Trận bừng sáng lên, một luồng sức mạnh không gian mở nhanh trong chớp mắt, Mộc Thương Hải thốt lên, “Không Gian Nuỗn Khúc.”

Truyện được đăng tại đây

Vân Phong và Khúc Lam Y lập tức vung Tinh Thần Lực ra tự bảo vệ bản thân, tiếp đó, một bàn tay vô hình xé rách không gian tĩnh mịch trước mặt ba người thành một khe hở, một lực hút kinh khủng kéo ba người vào bên trong, sau đó, khe nứt không gian lại liền lại như lúc ban đầu.

“Phù…” Viên Bàn Tử vừa náy bị Không Gian Lực hất bay ra một bên nằm trên đất, đá và cỏ dại bay tán loạn khắp nơi, sau khi tất cả bình ổn lại, lúc này hắn mới lọ mọ đi ra, lau mồ hôi trên mặt, “Cuối cùng cũng đi rồi.”

Ba người Vân Phong nhanh chóng bị hút vào khe nứt không gian, đó không phải là không gian truyền tống truyền thống, không gian truyền tông là xây dựng trên cơ sở lối đi không gian, mang tính an toàn và ổn định, nhưng lần này bọn họ lại đi qua một cái khe, có thể lường ra được độ khố của nó, may mà hiện giờ Vân Phong đã là Tôn Hoàng cấp tám, nếu không thì nàng đã bị Không Gian Lực khuếch

Đang tải nội dung ảnh