Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 76

Chương 59.2: Lên đường tới tổng bộ Vân gia.

Edit: Mavis Clay

Vân Phong từ trên không đáp xuống đất, Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải đã sớm chờ ở dưới, cả hai đều tươi cười. “Khế ước tên lôi thôi kia cũng tốt, có gì thì lấy hắn ra làm lá chắn.” Khúc Lam Y hừ nói, Vân Phong cười bất đắc dĩ.

“Vân Phong, tiếp theo muội tính thế nào?” Mộc Thương Hải hỏi.

Vân Phong mỉm cười, “Tây Đại Lục đã ổn, đương nhiên là phải tới tổng bộ Vân gia rồi.”

Khúc Lam Y cười ha ha, “Nhưng trước đó, vẫn có một người cần được thăm viếng.”

Vân Phong và Khúc Lam Y nhìn nhau cười, cả hai đều hiểu ý tưởng trong lòng đối phương, người này mà không tới thăm là sẽ không chết lòng đâu.

“Tới viếng thăm ai?” Mộc Thương Hải khó hiểu hỏi, hai người quay lại nhìn hắn, đồng thanh nói, “Đương nhiên là kẻ không chết tâm với Vân gia rồi.”

Trăng tròn treo trên bầu trời đêm, lúc này Thiên Tuyết Điện Chủ vẫn chưa đi nghỉ, lời nói của Mặc Trường Ca ngày đó để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng hắn, không ngờ Vân Phong có thể nghĩ xa đến vậy, vậy mà có thể xem thấu được ý đồ trong lòng hắn. Gương mặt tuấn tú trẻ tuổi của Thiên Tuyết Điện Chủ lộ vẻ lo lắng.

Cho dù bị biết rõ ý định, nhưng cứ như vậy khiến hắn buông tay, sao hắn có thể cam lòng cho được? Dù thế nào hắn vẫn muốn tiến tới Trung Đại Lục, tiến vào Trung Vực, thậm chí là cả Nội Vực. Hắn không muốn mãi mãi chỉ dừng lại ở cấp bậc Tôn Giả, không muốn mãi mãi ở đây, chỉ là một Thiên Tuyết Điện Chủ, hắn muốn tới vị trí cao hơn, mắt nhìn xuống nhiều người hơn.

Hắn không nhờ vào Mặc Trường Ca được nữa, từ sau khi trở về thân đệ này hoàn toàn phủi sạch thái độ với mình, không làm bất cứ chuyện gì cho mình nữa, đây cũng chính là nguyên nhân Thiên Tuyết Điện Chủ buồn rầu mấy ngày nay, Mặc Trường Ca không làm thì ai sẽ làm đây? Ngoại trừ Mặc Trường Ca thì ai là người thích hợp nhất chứ? Chỉ cần nghĩ tới quang cảnh Trung Đại Lục mà Mặc Trường Ca kể lại, ngọn lửa trong nội tâm Thiên Tuyết Điện Chủ lại bùng lên hừng hực không cách nào dập tắt. Khát vọng đối với địa vị và sức mạnh khiến hắn không cam lòng ở đây trải qua cả đời.

Hắn có thời gian, có năng lực, đương nhiên là phải tới địa vực cường đại hơn.

“Thiên Tuyết Điện Chủ, đã lâu không gặp!” Một giọng nói vang lên trong đêm tối yên tĩnh, khiến Thiên Tuyết Điện Chủ đang nhiệt huyết dâng trào chợt lạnh băng, cả người căng thẳng, giương mắt nhìn ra ngoài, hắn đã bố trí Không Gian Phong Tỏa, không có khả năng có người xông vào đây.

Vừa dứt suy nghĩ, một luồng gió thổi qua, tiếp đó một bóng dáng mảnh mai đứng trước mặt, ngũ quan hoàn mỹ phủ một tầng lạnh lẽo, đôi mắt cười như không cười nhìn chằm chằm vào hắn.

“Vân… Vân Phong…” Thiên Tuyết Điện Chủ nhìn thiếu nữ trước mặt, ngũ quan trên mặt bất giác co giật, miễn cưỡng nở nụ cười, “Sao lại rảnh rỗi tới chỗ của ta thế?” Sao nàng còn ở đây, chẳng phải đã rời đi rồi sao?

“Đương nhiên là tới đây để cảm tạ Thiên Tuyết Điện Chủ đã “chăm sóc” Vân gia trong thời gian qua rồi.” Vân Phong cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Thiên Tuyết Điện Chủ cười khan, “Đó là việc ta phải làm.”

Vân Phong nhìn Thiên Tuyết Điện Chủ căng thẳng không khỏi cười lạnh, lúc lần đầu tiên nàng nhìn thấy ba điện chủ, tư thái hắn trước mặt mình không hề giống vậy, bây giờ thì… đây chính là áp lực thực lực.

“Thiên Tuyết Điện Chủ tận tâm với Vân gia như vậy, đương nhiên Vân Phong phải báo đáp thật tốt một phen rồi.” Vân Phong đưa mắt nhìn quanh, “Trạch viện này hơi cũ kỹ nhỉ, chi bằng để ta phá hủy giùm cho, rồi Thiên Tuyết Điện Chủ cho xây mới lại, được không?”

“Vân Phong, ngươi nói vậy là có ý gì?” Sắc mặt Thiên Tuyết Điện Chủ đột nhiên trầm xuống.

Vân Phong lạnh giọng cười, “Mặc Trường Ca hẳn đã chuyển lời của ta tới ngươi.”

Gương mặt hắn cứng đờ, bị nhìn thấu tâm tư có chút thẹn quá hóa giận, nhưng không thể nói gì, “Nếu như ngươi dám có nửa suy nghĩ đả động vào Vân gia, ta sẽ dỡ bỏ toàn bộ nơi này.”

Thiên Tuyết Điện Chủ căng thẳng, mím chặt môi không nói gì, Vân Phong biết người này vẫn chưa chết tâm, đã như vậy…

Hơi thở Tôn Hoàng tản ra từ người nàng, Thiên Tuyết Điện Chủ chịu không nổi, tái mặt hộc ra một ngụm máu tươi, ánh mắt khiếp sợ nhìn Vân Phong, cô gái trước mặt chỉ mưới hai mươi mấy tuổi thôi mà thực lực đã….

Truyện được đăng tại đây

“Ngươi nghĩ rằng Mặc Trường Ca hiểu hết sao?” Vân Phong cười lạnh, hơi thở Tôn Hoàng lại tản ra, khiến Thiên Tuyết Điện Chủ hộc ra một búng máu, tay ôm lấy lồng ngực của mình, toát mồ hôi lạnh, nếu cứ thws nữa hắn sẽ chịu không nổi.

“Thiến Tuyết Điện Chủ, không phải là ngươi rất trông ngóng cảnh giới trên Tôn Giả sao?” Ánh mắt Vân Phong lạnh lùng, “Trên Tôn Giả là Tôn Vương, trên Tôn Vương là Tôn Hoàng, mà trên Tôn Hoàng… chính là Tôn Thần.”

Con ngươi Thiên Tuyết Điện Chủ co rụt lại. Tôn Vương, Tôn Hoàng, Tôn Thần! Như vậy thì Vân Phong đã là cấp bậc gì rồi… Là Tôn Hoàng? Hay là đã… Tôn Thần?

“Ta giữ lại mạng ngươi là để Vân gia tránh khỏi phiền toái, cấp bậc Tôn Giả như ngươi mà cũng dám vọng tưởng lợi dụng Vân gia, có phải là đề cao bản thân quá rồi không?”

Cả người Thiên Tuyết Điện Chủ run lên bần bật, ý định nóng bỏng trong lòng thẳng thừng bị tạt cho một chậu nước lạnh, cho dù hắn ta có khát vọng thế nào, thì bây giờ cũng không dám ôm lấy bất kỳ tư tưởng nào với Vân gia nữa, mình ở trước mặt Vân Phong giống như con sâu con kiến, chỉ cần nàng muốn là có thể dễ dàng nghiền chết mình.

Trái tim Thiên Tuyết Điện Chủ không ngừng rung lên, chỉ mấy năm trước thôi, hắn còn là Thiên Tuyết Điện Chủ cao cao tại thượng, nhưng bây giờ, trước mặt một Vân Phong thua hắn không biết bao nhiêu tuổi, đã nghiễm nhiên đi trước mặt hắn.

Chỉ mới mấy năm mà Vân

Đang tải nội dung ảnh