Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 75

Chương 59.1: Lên đường tới tổng bộ Vân gia.

Edit: Mavis Clay

Diêu Gia chết ở Vân gia, khiến đám Gia Chủ hạng nhất khác kinh sợ không biết nên làm thế nào, Mặc Trường Ca thấy cảnh này cũng nhíu mày, nàng làm vậy ở Thiên Tuyết Điện có phải có chút không ổn không?

“Vân Phong…” Mặc Trường Ca muốn nói gì đó, nhưng không ngờ nàng lại dùng ánh mắt lạnh lẽo quét tới, hắn cảm thấy trong lòng đau xót.

“Mặc Trường Ca, đừng tưởng rằng ta không biết vì sao hôm nay đám người này tìm tới cửa.”

Mặc Trường Ca căng thẳng, mấy Gia Chủ khác lúc này co rúm lại, rõ ràng trước mặt chỉ là một cô gá hai mươi mấy tuổi, nhưng bọn chọ chẳng có chút khí thế nào. Mấy gia chủ nghĩ tới đây trong lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn, càng thêm thầm phỉ nhổ Giêu Gia Chủ, chỉ vì tin lời lão già này nói, bọn họ mới bị khích bác đến đây, vừa hay cái chết của ông ta có thể khiến Vân Gia hạ hỏa.

“Vân gia, đại ca và ta không phải là…” Mặc Trường Ca vội vàng giải thích, nhưng Vân Phong cười lạnh.

“Chỉ mới trở về từ Trung Đại Lục có một năm rưỡi mà cái đuôi hồ ly của Thiên Tuyết Điện Chủ đã không nhịn được lộ ra rồi sao, có phải là quá nóng lòng rồi không?”

Trung Đại Lục? Tất cả mọi người sững sờ, sắc mặt mấy Gia Chủ đại biến, Vân Phong kia đã đi tới cả Trung Đại Lục rồi sao? Vậy mà nàng đã tới được đó rồi sao? Thậm chí còn có thể tự nhiên đi lại?

Sắc mặt Mặc Trưởng Ca biến đổi, đôi môi mím lại nói không nên lời, ý lạnh trong mắt Vân Phong càng sâu, “Lúc trước ngươi xuất hiện ở Đông Đại Lục là ta đã thấy nghi rồi, một người Tây Đại Lục như ngươi vô duyên vô cớ tới Đông Đại Lục làm gì? Thậm chí còn xuất hiện ở nơi liên quan với Vân gia ta?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Con ngươi của Mặc Trường Ca hơi lóe lên, không nói gì, Vân Phong nói tiếp, “Sau khi ngươi rời đi ta không rảnh nghĩ về vấn đề này, cho đến khi ngươi xuất hiện thêm một lần nữa, sau khi biết ngươi là thân đệ của Thiên Tuyết Điện Chủ ta đã hiểu rõ tất cả, sao nào, có hứng thú với Vân gia thế sao?”

Vân Thiên Phàm và Vân Lạc Trần nghe vậy hít vào một hơi, gương mặt Mặc Trường Ca tối sầm lại, “Thiên Tuyết Điện Chủ dung túng ngươi chạy loạn như thế, hẳn cũng có dự tính của riêng mình, chuyến đi Trung Đại Lục lần này chắc hẳn khiến nội tâm hắn ta vô cùng kích động, mà Mặc Trường Ca ngươi, cũng nên nói tin tức ngươi thu được cho huynh trưởng của ngươi biết, ta nói đúng không?”

Giọng nói Vân Phong như lưỡi kiếm sắc bén lạnh băng, cắm phập vào trái tim Mặc Trường Ca, hắn đứng đó trầm mặc, có vẻ như hắn thực sự không biết nên nói gì.

Mấy Gia Chủ nghe tới đó đầu óc đã hoàn toàn mụ mị, bọn họ chẳng hiểu Vân Phong đang nói gì cả, nhưng cho dù không hiểu cũng hiểu rõ ý mà nàng ám chỉ trong đó, Thiên Tuyết Điện Chủ vốn đã có ý đồ với Vân gia đã lâu.

“Thật sự cho là Vân gia không có Thiên Tuyết Điện thì không sống được sao? Dám xem nhẹ ta không ra gì, động thủ với Vân gia sao?” Vân Phong quát lạnh.

Mặc Trường Ca chợt cười lên đầy ảo não, ngẩng đầu, “Vân Phong, trong lòng nàng, ta thực sự khó ưa đến vậy sao?”

Đôi mắt trong veo kia nhìn thẳng vào hắn, khiến hắn có cảm giác như đang chìm vào bầu trời đen vô tận, trên đời này, có lẽ chỉ có mỗi Vân Phong có được đôi mắt trong veo như thế.

“Mặc Trường Ca, với dã tâm của Thiên Tuyết Điện Chủ, nhất định chúng ta không thể trở thành bằng hữu được.”

Mặc Trường Ca nhếch môi đầy khổ sở, “Ra là như vậy…”

“Nói với lệnh huynh, mau chóng từ bỏ ý đồ trong lòng hắn đi, trừ phi Vân gia tình nguyện, không ai có thể lấy được một chút chỗ tốt nào từ Vân gia cả, không ai được phép dòm ngó, lợi dụng Vân gia. Nếu như hắn còn chưa từ bỏ ý định, Thiên Tuyết Điện sẽ trở thành Tạp Lan Đế Quốc thứ hai.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mặc Trường Ca cười lớn, “Đại ca nghe được lời này, có lẽ sẽ hiểu…” Mặc Trường Ca nhìn hồi lâu, ánh mắt như muốn xuyên qua cả Vân Phong, “Bỏ qua thân phận, bỏ qua Thiên Tuyết Điện, bỏ qua tất cả, nàng vẫn sẽ từ chối ta như vậy nữa không?”

Vân Phong ngẩn ra, gương mặt hơi cúi xuống không trả lời ngay, Mặc Trường Ca cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi, dường như đang chờ một phán quyết, phán quyết đó có thể cứu rỗi hắn, cũng có thể sẽ đẩy hắn và vực sâu vạn trượng.

Vân Phong hơi xoay ngươi, “Nếu bỏ qua tất cả thì ta đã không gặp được ngươi.”

Mặc Trường Ca ngẩn ra, miệng nhếch lên thành nụ cười ảo não, sẽ không gặp nhau… thì sẽ không có bất kỳ quan hệ nào. Vân Phong, có phải rằng trừ nam nhân kia, không ai có thể vào lòng nàng được nữa không? Mặc Trường Ca khẽ gật đầu, đứng lên đi ra ngoài, “Yên tâm, ta sẽ chuyển toàn bộ lời của nàng không sót một chữ cho đại ca, còn có Diêu gia, không cần nàng ra tay, đại ca sẽ xử lý gọn gẽ.”

Vân Phong lạnh lùng không nói gì, trầm mặc nhìn bóng lưng rời đi của Mặc Trường Ca, mấy gia chủ thấy hắn rời đi lập tức cũng chạy tối chết, kết thúc một màn nháo kích, các chiến sĩ Vân Gia Quân mặc dù vẫn còn muốn tiểu thư mình ở lại thêm một đoạn thời gian nữa, nhưng nhìn Vân Phong, Vân Lạc Trần và Vân Thiên Phàm có vẻ còn rất nhiều lời phải nói, các Chiến sĩ Vân Gia Quân đành phải thu dọn thi thể Diêu Gia Chủ rồi lui ra ngoài.

Đại sảnh lại yên tĩnh trở lại, Vân Thiên Phàm hỏi vấn đề mà khi nãy khiến ông rất ngạc nhiên, “Phong nhi, ý của con là Thiên Tuyết Điện Chủ dòm ngó Vân gia đã lâu, hơn nữa còn là Vân gia Đông Đại Lục?”

Vân Lạc Trần nghe lời nói khi nãy của nàng cũng kinh ngạc không thôi, nàng gật đầu, “Lúc trước gặp được Mặc Trường Ca là ở Chúng Thần Di Tích ở Đông Đại Lục, Chúng Thần Di Tích thực ra là vật sở hữu của Vân gia, được đặt tên là Vân Điện.”

Vân Thiên Trần và Vân Lạc Trần kinh ngạc, nhất là Vân Thiên Phàm, mặc dù ông đã biết Vân gia bất phàm, nhưng không ngờ Vân gia còn để lại những thứ như vậy.”

“Vân Gia Lệnh của ta bị giở trò cũng là lấy được từ Vân Điện, lúc đầu ta không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ liên kết tất cả lại, Thiên Tuyết Điện Chủ đã sớm đặt ánh mắt lên Vân gia, chắc hẳn hắn cũng đã hao tổn nhiều tâm tư để thăm dò tin tức, xác định Vân gia không hề đơn giản. Nhất là chuyến đi lần này tới Trung Đại Lục, Mặc Trường Ca cố ý rời đi, đương nhiên cũng là vì thoát khỏi ta, hắn tìm cái gì thì ta không biết.”

“Mặc Trường Ca thật sự sẽ nói tất cả cho Thiên Tuyết Điện Chủ sao?” Vân Lạc Trần hỏi.

Truyện được đăng tại đây

Vân Phong không trả lời, hồi lâu mới lên tiếng, “Hắn đi hay không không quan trọng, ta thật không ngờ rằng dã tâm Thiên Tuyết Điện Chủ lại lớn như vậy, hắn muốn vào Trung Đại Lục, thậm chí còn âm mưu muốn dùng sức mạnh của Vân gia để đạt được mục đích của hắn.”

“Vô sỉ!” Vân Lạc Trần nghiến răng rống lên, Vân Thiên Phàm nhíu mày, “Xem ra, Vân gia không thể ở lại Thiên Tuyết Điện nữa rồi.”

“Không.” Vân Phong nhìn về phía Vân Thiên Phàm, “Thiên Phàm thúc, cho dù Vân gia có ở đâu cũng khó tránh khỏi bị người dòm ngó, lăm le hòng lợi dụng, Vân gia từ xưa giờ đêu như vậy, so với hai điện khác Thiên Tuyết Điện vẫn là lựa chọn tốt nhất, Thiên Tuyết Điện Chủ nghe được những lời ta nói, trong lòng hẳn đã nắm chắc, hắn ta có thể hiểu rõ rằng hiện giờ không phải là đối thủ của ta.”

“Nhưng kéo dài thì…”

Vân Phong mỉm cười, “Thiên Phàm thúc, người Vân gia đương nhiên là phải về nhà, Thiên Tuyết Điện không phải là gốc của Vân gia, đợi chuyện ở tổng bộ Vân gia được giải quyết xong, ta tin chắc, Vân gia ở cả Đông Tây đại lục đều sẽ về lại gốc rễ của mình.”

Đôi mắt Vân Thiên Phàm sáng lên, nhiều năm rồi ông đã không còn hy vọng sẽ có một ngày được về lại cội nguồn gốc rễ, người Vân gia sớm muộn gì cũng sẽ về nhà, về lại gốc gác mà mình vốn thuộc về.

“Trước mắt vẫn chưa biết tình hình của tổng bộ Vân gia ra sao, nên hiện giờ chỉ đành phải sống tạm ở Thiên Tuyết Điện, có lẽ…” Vân Phong khẽ cau mày, “Thiên Phàm thúc, chi bằng mọi người đến Đông Đại Lục thì thế nào?”

Vân Thiên Phàm và Vân Lạc Trần đều sững sờ, cuối cùng Vân Thiên Phàm cười khẽ lắc đầu, “Phong nhi, ta hiểu rõ con có ý tốt, nhưng chúng ta không thể đi được.”

Vân Phong khẽ thở ra một tiếng không nói nữa, nếu như đổi lại là phụ

Đang tải nội dung ảnh