Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 73

Chương 58.1: Tấn thăng đến Tôn Hoàng cấp tám.

Edit: Mavis Clay

Đối với người bình thường, trong vòng hai năm muốn thăng cấp từ Tôn Hoàng cấp hai lên Tôn Hoàng cấp tám là chuyện không thể nào, cho dù có là thiên tài tuyệt thế cũng khó mà làm được, nhưng lần này Vân Phong nhất định phải làm được, vì nàng không có được nhiều thời gian. Trở về Vân gia Tây Đại Lục liên lạc với Tổng bộ Vân gia xong, Vân Phong trực tiếp đi bế quan tu luyện, những chuyện khác toàn bộ đều bị nàng quăng ra sau ót, bay giờ chỉ có chuyên tâm tu luyện.

Vân Phong chuẩn bị tiến vào Long Điện, Vân gia Tây Đại Lục ngoại trừ Vân Thiên Phàm và Vân Lạc Trần biết nội tình, những người còn lại đều không biết, nhưng sẽ không tới quấy rầy. Mộc Thương Hải quay trở lại ngay hôm nàng quyết định bế quan tu luyện, cuối cùng hắn cũng đã mang Mặc Trường Ca về lại trước mặt Thiên Tuyết Điện Chủ, trả người xong hắn rời đi luôn không đứng lại dây đưa thêm bất cứ thứ gì.

Cứ như vậy ba người cùng tiến vào Long Điện, gần như cắt dứt tất cả phiền phức bên ngoài, ba người cùng nhau tiến lên tầng hai, Mộc Thương Hải nhạy bén nhận ra ở đây còn có một người nữa, lập tức lên tiếng, “Ngươi là ai?”

Nhị Lôi nhìn Mộc Thương Hải, lười biếng đứng lên, “Một người chết như ngươi quan tâm lão tử là ai làm gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nhị Lôi.” Vân Phong khẽ quát, Nhị Lôi hừ một tiếng không nói gì nữa, sắc mặt Mộc Thương Hải khẽ biến, hắn là ai, lại có thể vừa gặp mặt đã biết hắn từng là người chết?

Khúc Lam Y cười cười, “Hắn không phải là con người, hắn là ma thú, hơn nữa còn là một con ma thú cực kỳ bê bối, một con ma thú hệ Lôi rất thô lỗ từ trong ra ngoài.”

“Ngươi…” Nhị Lôi nghiến răng rống lên, sau đó lại cố nuốt âm thành ngược trở về, Mộc Thương Hải nhìn Nhị Lôi. Ma thú hệ lôi? Chẳng lẽ đây là ma thú khế ước thứ tư của Vân Phong? Không đúng, nếu như là ma thú khế ước thì phải ở trong nhẫn khế ước mới đúng chứ… hơn nữa bề ngoài thật đúng là rất lôi thôi.

Nhị Lôi cắn răng xoay người lại, chạy tới một góc ngồi xuống, trông như đang úp mặt vào tường xám hối, con bà nó, tại sao lại không nói ra được, tại sao lão tử luôn phải nhìn sắc mặt ngươi? Mẹ nó!

Nhị Lôi vừa chạy tới, Khúc Lam Y nhỏ giọng nở nụ cười, gương mặt tuấn tú viết rõ chữ: Đấu với ta? Vân Phong cười ngao ngán, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tính khí nóng nảy không coi ai vào đâu của Nhị Lôi, đứng trước mặt Khúc Lam Y liền bay mất, khắc tinh, tuyệt đối là khắc tinh.

“Tiểu Phong Phong, nàng lên tầng mười tu luyện cho được nhiều chỗ lợi, ta và Mộc Thương Hải sẽ ở đây.” Khúc Lam Y dịu dàng nhìn Vân Phong, gạt mớ tóc mai của nàng ra sau tai, Mộc Thương Hải thấy hành động thân mật của hai người, không khỏi nghiêng mặt đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừ.” Vân Phong hơi đỏ mặt gật đầu, không tránh né hành động của Khúc Lam Y, trong mắt hắn hiện lên sự hài lòng, “Mặc dù khoảng cách từ Tôn Hoàng cấp hai lên Tôn Hoàng cấp tám là rất lớn, nhưng ta chắc rằng nương tử ta sẽ vượt qua một cách dễ dàng, ta tin nàng.”

Vân Phong ngẩn đầu, thậm chí là đến cả nàng còn cảm thấy là rất khó, tỷ lệ thành công không cao, hắn vẫn sẽ tin chắc vào mình sao?

Đôi mắt Khúc Lam Y sáng lên, “Cho dù chuyện gì hay lúc nào, ta đều tin nàng có khả năng làm được.”

Nàng nghe vậy vô cùng cảm động, có thể có được một người tin tưởng mình vô điều kiện là một việc rất khó, người đàn ông trước mặt này tin tưởng mình như vậy, mình nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng.

“Được.” Vân Phong chỉ nói một chữ, đồng thời trong lòng vô cùng tràn trề nhiệt huyết. Sau đó nàng tiến vào tầng mười Long Điện, Mộc Thương Hải và Khúc Lam Y thì ở lại tầng hai, còn có Nhị Lôi vẫn đang “úp mặt vào tường xám hối” trong góc.

“Trong khoảng thời gian ta rời khỏi, rốt cuộc dã xảy ra chuyện gì?” Mộc Thương Hải không yên lòng nhìn Nhị Lôi, cảm giác con ma thú này tính tình rất cổ quái, tốt nhất là không có ý tổn hại gì tới Vân Phong.

Truyện được đăng tại đây

Khúc Lam Y mỉm cười ngồi trên chiếu, “Thay vì có thời gian tìm hiểu mấy thứ này, chi bằng nâng cao thực lực bản thân, ngươi cũng có thể giúp được nàng.”

Mộc Thương Hải ngẩn ra, thấy Khúc Lam Y đã nhắm mắt tiến vào tu luyện thì không hỏi nhiều nữa, cũng ngồi xuống chiếu theo, vừa nhắm mắt hắn vừa nói, “Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi là ai, đôi mắt có thể đổi màu đó, người bình thường không thể nào có được.”

Tầng hai Long Điện nhanh chóng chìm vào yên lặng, Nhị Lôi đang ngồi trong góc nhưng vẫn cố vểnh tai lên nghe ngóng, hắn thật sự rất muốn biết rốt cuộc nhân loại kia là thần thánh phương nào. Tại sao mỗi lần gặp phải hắn, chính mình đều không tự chủ được chịu thua.

Khúc Lam Y chợt bật cười, môi nhếch lên, “Sao nào? Sợ ta sẽ gây bất lợi với Tiểu Phong Phong sao?”

Mộc Thương Hải không lên tiếng, giọng Khúc Lam Y chợt lạnh xuống,

Đang tải nội dung ảnh