Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 72

Chương 57.2: Kích hoạt Vân Gia Lệnh!

Edit: Mavis Clay

Vân Phong nói lại sơ lược chuyện Vân Gia Lệnh, cũng nói ra suy đoán của mình, Vân Lạc Trần khó tin thốt lên, “Có kẻ dám làm bậy trên Vân Gia Lệnh sao?”

Vân Thiên Phàm ngồi bên cạnh trầm mặc, Vân Phong lấy Vân Gia Lệnh lấy được từ tay Lãnh Hệ và Vân Gia Lệnh Tây Đại Lục ra, “Thiên Phàm Thúc, con không mở Vân Gia Lệnh ở Tây Đại Lục ra được, có lẽ phải dựa vào Vân Lạc Trần.”

“Ta?” Vân Lạc Trần chỉ vào bản thân.

Vân Phong gật đầu, “Cấp bậc tới Tôn Giả là có thể mở ra được Vân Gia Lệnh, có thể liên lạc được với Tổng Bộ Vân gia rồi.”

“Nhưng ta… hiện giờ ta mới… mới Quân Chủ Trung Kỳ.” Vốn Vân Lạc Trần cảm thấy thực lực của mình không tệ, nhưng hiện giờ lại thấy rất xấu hổ.

“Không sao, cách Tôn Giả cũng không còn xa.” Lời nói của Vân Phong khiến Lạc Trần mở to mắt, “Vân Phong, bây giờ thực lực của ngươi đã dạt tới trình độ nào rồi? Tôn Giả Tột Cùng? Hay là… trên Tôn Giả?”

Khúc Lam Y cười nhạo, Vân Phong mỉm cười, “Đợi đến khi ngươi qua được cấp bậc Tôn Giả, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Trái tim Vân Lạc Trần run lên dữ dội, vượt qua cấp bậc Tôn Giả. Thì ra đó là cảnh giới hiện giờ của nàng. Nàng chỉ mới hơn mình mấy tuổi mà thôi. Trước đó hắn còn có chút hí hửng, bây giờ đã bị đã kích hoàn toàn rồi.

Vân Thiên Phàm nghe vậy cũng vô cùng khiếp sợ, hắn biết thực lực hiện giờ của nàng bọn họ khó mà tưởng tượng nổi, “Phong nhi, theo như lời con nói, có lẽ tổng bộ Vân gia gặp chuyện rồi.”

Vân Phong nghiêm túc gật đầu, “Con cũng nhĩ như vậy, từ một nơi nào đó con biết được từ rất lâu trước đây Vân gia là một gia tộc cổ xưa cường đại, không biết tại sao đột nhiên sa sút đến mức hiện giờ, thậm chí phải đưa huyết mạch phân tán, Vân Gia Lệnh tồn tại cũng là vì để ngừa hậu hoạn.”

Vân Thiên Phàm trầm tư một hồi rồi gật đầu, “Vân Gia Lệnh Đông Đại Lục hẳn là đã bị động tay động chân, với thực lực hiện giờ của con mà còn không kích hoạt được, chứ đừng nói là những người khác của Vân gia… hiện giờ… liên lạc được với tổng bộ Vân gia cũng chỉ còn có cái của Tây Đại Lục rồi.”

“Vâng, nên toàn bộ hy vọng liên lạc với tổng bộ Vân gia nằm trên người Lạc Trần đấy.”

“Vân Phong, cấp bậc Tôn Giả không thể tăng trong thời gian ngắn được…” Hai chữ “hy vọng” như nện thẳng vào đầu Vân Lạc Trần, khiến hắn cảm thấy khó chút khó thở, bây giờ hắn mới biết Vân gia có trách nhiệm lớn như thế nào, con đường của Vân Phong nàng đều phải gánh lấy trách nhiệm đó, làm sao nàng có thể đi tới bây giờ.

“Phong nhi, lời của Lạc Trần không hề khiêm tốn, tư chất của nó không cao hơn người thường được bao nhiêu, cho dù có dùng biện pháp để tăng cường cũng e là rất tốn thời gian, tổng bộ Vân gia… có lẽ khó mà đợi được.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lời nói của Vân Thiêm Phàm khiến vẻ mặt của Vân Phong căng thẳng hơn, ông cầm Vân Gia Lệnh mà Vân Phong lấy được từ tay Lãnh Hệ lên quan sát, từ bề ngoài, hình dáng đến hóa văn đều giống y như đúc của Tây Đại Lục, nhưng tại sao cái này lại khó kích hoạt đến vậy… Có lẽ là do dùng không đúng cách.

Đôi mắt Vân Thiên Phàm sáng lên, “Phong nhi, con đã thử dùng cách khác để kích hoạt Vân Gia Lệnh chưa?”

Lời nói của ông khiến Vân Phong ngẩn ra, Khúc Lam Y nhướng mày, “Ý của thúc là… dùng Huyết Mạch Chi Lực?”

“Không tồi.” Vân Thiên Phàm gật đầu, “Vân Gia Lệnh là Vân gia truyền lại, nếu như dùng cách thường không kích hoạt được, vậy thì Huyết Mạch Chi Lực chắc là có thể, Vân Gia Lệnh này hẳn là khác với Vân Gia Lệnh Tây Đại Lục, có lẽ… chuyện này chỉ có thể là dùng huyết mạch kích hoạt Vân Gia Lệnh.”

Đôi mắt Vân Phong sáng lên, nàng nhận lấy Vân Gia Lệnh từ tay Vân Thiên Phàm, ngọc bội màu trắng ánh lên tia sáng trong suốt, chữ Vân được khắc vô cùng khí phách, nàng giữ chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, “Huyết Mạch Chi Lực… huyết mạch của Vân gia không gì khác hơn chính là Triệu Hồi Sư.”

Vân Thiên Phàm gật đầu, Khúc Lam Y bên cạnh mỉm cười, “Nói như vậy… ngọc bội này chỉ có Triệu Hồi Sư Vân gia mới có thể kích hoạt được, Tiểu Phong Phong, không phải nàng thì còn là ai.”

Vân Phong thở nhẹ ra, “Hy vọng là vậy.” Một ngọn đao gió nổi lên, lòng bàn tay Vân Phong xuất hiện một vết thương, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống Vân Gia Lệnh.

“Cách cách cách cách.” Máu vừa nhỏ xuống, máu lập tức bắn ra như những đóa hoa nở rộ trên Vân Gia Lệnh, trong nháy mắt, ánh sáng lóe lên bốn phía.

Truyện được đăng tại đây

“Xem ra quả thực là như vậy.” Vân Thiên Phàm mừng rõ nhìn ánh sáng Vân Gia Lệnh phát ra, Vân Phong cũng vô cùng vui mừng, vậy mà nàng lại không hề nghĩ tới cách này. Dòng máu thấm vào Vân Gia Lệnh làm ánh sáng của nó phát ra chói lóa hơn, Vân Lạc Trần bị ánh sáng kia làm buộc phải nheo mắt lại, máu dần nhuộm đỏ chữ, sau đó, toàn thân ngọc bội trắng đột nhiên xuất hiện một chữ Vân màu đỏ.

Vân Phong cũng cảm nhận được một hơi thở kỳ lạ, dường như vượt qua vô vạn khoảng cách, kết nối với một nơi xa xôi, một cảm giác khó tả dâng lên từ đáy lòng, một sự hưng phấn khó nói dâng lên trong tim.

“Thấy khôn? Thấy không?” Ở một nơi xa xôi nào đó, hai thủ vệ ở ngoài đã đứng chờ không biết bao nhiêu ngày thắng kích động nhìn từ đường tờ mờ sau lưng, trong đó đang lóe lên ánh sáng chói mắt bập bùng.

“Thấy rồi! Lần này vô cùng sáng!”

“Ngươi… ngươi ở đây coi chừng… ta… ta đi báo cho Đại Trưởng Lão.” Một thủ vệ vội vã chạy đi, bước chân còn hơi lảo đảo, người còn lại đẩy khe cửa nhòm vào

Đang tải nội dung ảnh