Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 71

Chương 57.1: Kích hoạt Vân Gia Lệnh!

Edit: Mavis Clay

Nhị Lôi đang ở trong Long Điện đột nhiên bị lôi ra ngoài, khó chịu rống lên với Vân Phong, “Vân Phong. Túm lão tử ra đây làm gì?”

Vân Khinh Thần chỉ thấy có một luồng ánh sáng xẹt qua người cô cô, sau đó thì một nam nhân vạm vỡ đầu tóc bù xù xuất hiện trước mặt mình. Hắn lùi về sau một bước, ma thú bên cạnh giật bắn mình chui vào trong ngực hắn, Vân Khinh Thần theo bản năng ôm lấy, may mà thân hình ma thú này nhỏ, nếu không đã bị tiểu Khinh Thần đè bẹp rồi.

“Cô cô… hắn là…” Nhị Lôi toát ra khí thế khiến Vân Khinh Thần cảm thấy khó thở, Nhị Lôi không hề che giấu chút khí thế Tôn Hoàng cấp sáu của mình, nếu như không phải có Vân Phong ở đây, e là tiểu Kinh Thần hộc máu chết tại chỗ rồi.

Vân Phong lườm sang, “Thu hồi khí thế ngươi lại mau.”

Nhị Lôi khó chịu nhìn Vân Khinh Thần, “Huyết mạch Vân gia? Con của ngươi sao Vân Phong?”

Vân Khinh Thần bị ánh mắt soi mói của Nhị Lôi làm cho bối rối, Vân Phong kéo hắn lại gần mình, “Là con của Đại Ca ta Vân Thăng, tên là Vân Khinh Thần. Khinh Thần, hắn ta là Nhị Lôi, là… bằng hữu của cô cô.”

Đôi mắt Nhị Lôi hơi lóe lên, Vân Khinh Thần khẽ cau mày, bằng hữu của cô cô có bề ngoài thế này sao? Trông người này thật dọa người, còn có vẻ gì đó khác với loài người. Đứng chung với cô cô trông thật quá chênh lệch, còn cái tên thì… Nhị Lôi, được đặt như thế nào vậy?

“Nhị Lôi… Lôi thúc thúc…” Vân Khinh Thần lên tiếng, đôi mắt sau mớ tóc trừng to.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vân Phong cười, “Tiểu Khinh Thần, hắn là ma thú, không phải người.”

Vân Khinh Thần trợn to mắt, quái dị nhìn Nhị Lôi, ma thú trong ngực hắn cũng ló đầu ra, mở mắt to tròn nhìn Nhị Lôi, “Ngươi nhìn cái gì, lão tử…” Lời nói nghẹn lại trong cổ họng Nhị Lôi, hắn nhìn ma thú trong ngực Vân Khinh Thần, “Vân Phong. Chuyện này là sao?”

Vân Phong cau mày, cũng nhìn ma thú trong ngực Vân Khinh Thần, “Bảo ngươi ra ngoài cũng vì chuyện này, nó… có quan hệ gì với ngươi không? Hình dáng của nó khá giống ngươi, chẳng lẽ là cùng một tộc?”

“Con mẹ nó! Tuyệt đối không có khả năng! Trên đời này lão tử là độc nhất, không thể có kẻ thứ hai. Lão tử giống Ngao Kim vậy, là độc nhất vô nhị.”

Vân Khinh Thần nhìn ma thú trong ngực mình, nó cũng ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân, “Cô cô, cô và hắn đang nói gì thế? Nó… có gì không ổn sao?”

Vân Phong lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Vân Khinh Thần “Khinh Thần, từ đâu mà con khế ước được với con ma thú này thế?”

Vân Khinh Thần kinh ngạc nhìn Vân Phong, “Con nói cho cô cô biết. Là Can Gia Gia đưa cho con…”

“Can Gia Gia?” Nhị Lôi hỏi, trong giọng nói có chút không vui, Vân Phong cũng vô cùng kinh ngạc, lại là Triển Ly? Triển Ly giao con ma thú này cho tiểu Khinh Thần, rốt cuộc người nghĩa phụ này có lai lịch ra sao? Từ đâu có được con ma thú này? Còn nữa, tại sao lại đưa cho tiểu Khinh Thần?

“Sau đó thì sao? Can Gia Gia còn tới tìm con nữa không?” Vân Phong hỏi, Vân Khinh Thần lắc đầu, “Không ạ, Can Gia Gia sau lần tặng nó cho con thì không xuất hiện nữa, Cân Gia Gia nói có chuyện quan trọng cần làm, để cho sớm ngày được khế ước với nó, mau chóng gia tăng thực lực bản thân, như vậy mới có thể mau tới ngày giúp được cô cô.”

Vân Phong cảm thấy mờ mịt, lần đầu gặp Triển Ly của nàng là ở đế đô Già Diệp, lúc ấy dưới cơn thịnh nộ nàng muốn phá hủy hoàng thất Già Diệp đế quốc, thì ông ấy không hiểu từ đâu xuất hiện, sau đó tự nhận mình là nghĩa nữ, cho mình cái huy hiệu chứng minh thân phận không nhỏ ở Công Hội Lính Đánh Thuê, sau này nàng tới Tây Đại Lục, không ngờ vẫn đụng phải người nghĩa phụ nhặt được này, ở Tây Đại Lục thân phận của ong cũng rất tôn quý… Triển Ly… rốt cuộc là người như thế nào… Xem ra lần tới trở về Tây Đại Lục nàng nên đích thân hỏi rõ Thiên Tuyết Điện Chủ.

Đọc FULL truyện tại đây

Triển Ly tốt với mình, tốt với cả Vân Kinh Thần, mặc dù Vân Phong cảm kích trong lòng, nhưng vẫn không đoán được người này ra sao.

“Cô cô?” Nhìn chân mày nhíu chặt của Vân Phong, Vân Khinh Thần tò mò, hắn cứ nghĩ rằng cô cô khi thấy ngoại hình của ma thú thì sẽ cười, lại không ngờ rằng hình như còn nghĩ tới chuyện gì đó khác.

“Không có gì đâu.” Vân Phong mỉm cười, véo nhẹ mặt Vân Khinh Thần, ánh mắt Nhị Lôi vẫn dán chặt vào Vân Khinh Thần, sau đó nghiến răng gầm nhẹ, “Lão tử tuyệt đối không đồng tộc với nó.”

“Chỉ là nhìn bề ngoài thôi, trong cơ thể nó quả thực có huyết thống tương cận với ngươi.” Vân Phong nói nhỏ, mặc dù không biết ma thú này thuộc giống gì, nhưng nương theo năng lực của Nhị Lôi, chắc hẳn nó cũng không đến nỗi nào, tiểu Khinh Thần khế ước với nó cũng tốt.

“Khinh Thần, ma thú hệ khác con đã khế ước chưa?” Vân Phong quyết định bỏ qua vấn đề này, hỏi tiếp câu khác.

Vân Khinh Thần cười khúc khích, “Về chuyện này, con muốn nói với cô cô một chuyện, cô cô chắc chắn sẽ ủng hộ con đúng không?”

Vân Phong cười, “Còn phải xem con muốn gì đã thì ta mới suy tính xem có ủng hộ con hay không lận.”

Vân Khinh Thần cười khúc khích, “Cô cô, bây giờ thực lực của con đã tới Thống Lĩnh rồi, con muốn… lúc này rời khỏi Học Viện Ma Tang, ra ngoài du ngoạn học hỏi. Những ma thú khác cũng hy vọng trong lúc du lịch sẽ gặp được, giống như cô cô vậy.”

Vân Phong miết gương mặt Khinh Thần, hắn bị hành động này của Vân Phong làm gượng ngùng, “Cô cô, con không còn là đứa trẻ nữa đâu.”

“Biết rồi, tiểu Khinh Thần đã trưởng thành rồi, bây giờ đã bước vào hàng ngũ cường giả rồi.”

Truyện được đăng tại đây

Mặt Vân Khinh Thần đỏ lên, cô cô là người hắn luôn sùng kính, mặc dù phụ mẫu cũng rất mạnh, nhưng cô cô khiến hắn khát khao hơn, từ nhỏ hắn đã thích mỗi cô cô, giờ trưởng thành rồi tình cảm đó vẫn không giảm, mặc dù trong mắt cô cô mình chỉ là một đứa trẻ, nhưng hắn sẽ cố gắng để đuổi kịp ô cô.

“Chuyện này con đã bàn luận với cha mẹ chưa?”

Vân Khinh Thần cười khẽ lắc đầu, “Không có, cha mẹ còn phải bận rộn chuyện của họ, con muốn dựa vào bản thân để đi lên.” Tiểu Khinh Thần chưa tới mười tuổi nói ra câu này, gương mặt non nớt hiện lên chút thành thục, Vân Phong nhìn vô cùng xúc động, nhớ năm đó thời điểm mình ra ngoài luyện tập một mình có lẽ cũng ngang với Khinh Thần hiện giờ, tiểu tử này quả thật đã trưởng thành thành một nam tử hán rồi.

“Con đường của mình quả thực phải dựa vào từng bước của mình mà đi, Khinh Thần, nếu như phía trước có gặp phải gian nan hiểm trở, chông gai phủ đầy, con có lùi bước không?”

Vân Khinh Thần cười tươi tắn, “Đã cất bước thì sao lại dừng lại chứ?”

“Tốt.” Vân Phong gật đầu tán dương, trải đời khiến người ta trưởng thành, tin chắc tiểu

Đang tải nội dung ảnh