Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 7

Chương 7: Bắt đầu tới Trung Vực

Edit: Mavis Clay

Bên trong phòng của Vân Phong, Khúc Lam Y đột nhiên bước vào làm ba ma thú sửng sốt một phen, Tiểu Hỏa khinh thường hừ vài tiếng làm lơ, khẩu khí của Lam Dực có chút thả lỏng, dù sao trong khoảng thời gian này hắn khá là hiểu rõ trạng thái của Vân Phong, Yêu Yêu thì vô cùng vui vẻ, thấy Khúc Lam Y theo sau Vân Phong vào trong phòng, gương mặt nhỏ nhắn liền cười tươi. Kể từ sau khi khế ước với Vân Phong, Yêu Yêu bắt đầu vô cùng thân thiết với Khúc Lam Y, có thể là do ảnh hưởng từ Vân Phong.

Khúc Lam Y xoa đầu Yêu Yêu, Vân Phong thì chỉ im lặng mà đi vào phòng, đứng bên cửa sổ mở toanh, bên ngoài là bóng đêm vô tận, khiến cho khắp nơi đều bao phủ trong đêm tối dày đặc, khó mà có thể nhìn rõ được sắc thái vào ban ngày của nó. Vân Phong từ lúc về phòng tới giờ chẳng nói một lời, ba ma thú của nàng nhìn qua cũng biết là chủ nhân chúng đang có tâm trạng không tốt, nên chỉ im lặng, Khúc Lam Y theo cạnh nàng, từ trên cao nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn, hắn biết nàng vẫn chưa thể nào tiếp nhận được lời nói khi nãy của mình.

Cả căn phòng chìm trong bầu không khí nặng trịch hồi lâu, chẳng có ai nói gì, chỉ có tiếng hơi thở nhè nhẹ thay đổi, cuối cùng tan đi trong không khí.

“Linh hồn nhị ca không thể nào nằm trên người người khác được.” Qua một hồi Vân Phong mới cất giọng nói, ba ma thú nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Tiểu Hỏa dựng thẳng đầu, mắt nhìn về phía nàng, sắc mặt của Lam Dực thì nghiêm túc, ngay cả Yêu Yêu cũng vậy.

Khúc Lam Y khẽ thở dài, “Lúc Vân Khải mất nàng có biết rõ tường tận không?”

Vân Phong đơ ra, lúc nàng tới thế giới này Vân Khải đã chết nhiều năm rồi, nàng căn bản không rõ tình hình lúc đó, chỉ nhớ lẻ tẻ vài đoạn ngắn, cụ thể thì chỉ có phụ thân và đại ca biết. Cả hai người đều không chủ động nhắc tới Vân Khải, nên Vân Phong cũng khó mà biết được.

“Tiểu Phong Phong cũng chẳng xa lạ gì linh hồn, hình thái của tàn hồn tổ tiên Vân gia trong người nàng chính là một dạng giống vậy, nhưng đó chỉ là một sợi hồn dư lại yếu ớt, đơn giản chỉ là tàn hồn, nhưng U Nguyệt thì khác, sợi hồn trong cơ thể hắn chính là một linh hồn thực thụ.”

“Tại sao… nhất định phải là nhị ca của ta!”

Ánh mắt Khúc Lam Y chợt lóe, “Ta cũng không dám khẳng định chắc, dù sao thì ta vẫn chưa gặp qua nhị ca Vân Khải của nàng, chưa thể nào xác định được tia hồn này rốt cuộc có phải của Vân Khải hay không, nếu như sợi linh hồn này là thuộc về người khác, vậy thì bộ dáng của U Nguyệt nên giải thích thế nào đây? Trên thế gian này làm gì có hai người giống nhau đến như vậy, thậm chí đến cả nàng còn tưởng là gặp được Vân Khải.” Vân Phong chỉ im lặng nghe tiếp, “Linh hồn của hắn vốn không trọn vẹn, trùng hợp là này sợi linh hồn này giúp cho linh hồn hắn được đầy đủ, may mà độ thích hợp của linh hồn hắn với sợi hồn kia là vô cùng cao, nếu không hai loại linh hồn cùng tồn tại trong một cơ thể, hắn đã không thể nào sống lâu đến như vậy.”

Vân Phong vẫn hướng mắt nhìn ra cửa sổ, trong đầu của nàng như đang có hai cái nồi đập vào nhau, lời của Khúc Lam Y thì không thể nào sai được, trong cơ thể U Nguyệt quả thực có tồn tại một sợi hồn khác, nếu như linh hồn này thật sự là từ Vân Khải, như vậy thì có thể giải thích cho tướng mạo của U Nguyệt, nhưng mà… nhị ca đã bỏ mình ở Đông Đại Lục, sao linh hồn lại có thể vượt biên tới đây, chui vào trong cơ thể U Nguyệt được chứ?

Nếu như tất cả chuyện này là do có người cố tình làm, vậy thì là ai đã dám tự động tay chân tới linh hồn nhị ca?

Vân Phong nghĩ tới đây không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Nếu như chuyện thật là như vậy, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho đám người này. Cho dù là linh hồn, nàng cũng không cho phép.

“Sợi linh hồn này rốt cuộc có phải của Vân Khải hay không, vẫn chưa thể xác định được.” Khúc Lam Y nhìn dáng vẻ ngưng trọng của Vân Phong, không khỏi đau lòng, tin tức này đối với nàng mà nói khá là bất ngờ, có thể bình tĩnh được đến vậy đã là tốt lắm rồi.

“Ta hiểu rõ… chính U Nguyệt cũng biết rằng, trong cơ thể có một phần linh hồn không thuộc về mình.”

“Ừ, về điểm này thì có thể xác định, sợi linh hồn này có tác động lớn đến hắn, dung mạo chính là bằng chứng xác thực nhất.”

Tay của Vân Phong bất giác lại nắm chặt, nếu như mảnh linh hồn trong người U Nguyệt thật sự là của nhị ca, nàng nên làm thế nào đây? Rút linh hồn đó ra ngoài sao? “Nếu như nói với U Nguyệt rằng sợi hồn này rút ra từ cơ thể hắn không phải là của hắn, hắn sẽ thế nào đây?” Giọng nói của Vân Phong đè nén, Khúc Lam Y hồi lâu vẫn không nói gì.

“Tiểu Phong Phong, hồi sinh Vân Khải không phải là việc dễ dàng, cho dù có mảnh linh hồn này nhưng không có cách hồi sinh thì cũng chỉ là củi ba năm thiêu một giờ.”

Vân Phong khẽ nhíu mày, “Diệu Quang tiền bối đã từng tiết lộ, không phải không có cách.”

“Nếu như tỷ lệ của phương pháp đó quá mức mỏng manh thì sao?”

Vân Phong cười, “Vậy thì sao chứ? Chỉ cần nhị ca sống lại, cho dù có phải chịu khổ hơn nữa, gặp khó khăn hơn nữa, có mỏng manh cách mấy ta cũng nhất định sẽ làm.”

Khúc Lam Y nhất thời cứng họng, nhẹ giọng thở dài, “Nếu như cưỡng bức hút mảnh linh hồn kia trong cơ thể U Nguyệt ra ngoài, chắc chắn hắn sẽ chẳng sống được thêm bao lâu nữa. Lúc mảnh linh hồn kia được điền vào, linh hồn trong cơ thể hắn đã bị khiếm khuyết, bây giờ lại dung hợp tốt như vậy, nếu như cưỡng bức hút ra, không khác gì lấy đi tính mạng của hắn.”

Vân Phong nghe đến đó, sắc mặt trầm xuống, hồi lâu mới đáp lại, “Ta biết rồi, chuyện này tạm thời gác lại đi. Đúng rồi, tới Trọng Nguyên hồi nào vậy, thời gian qua chàng đã ở đâu vậy, có liên lạc được với mấy người khác không?”

Mấy vấn đề liên tiếp của nàng khiến Khúc Lam Y choáng váng, tay khẽ ngắt gương mặt của Vân Phong, “Nhiều vấn đề như vậy, muốn ta trả lời câu nào của nàng trước?”

Vân Phong cười nhạt, “Cứ từ từ từng cái đi, ta nghe mà.”

Đọc FULL truyện tại đây

Gương mặt xinh đẹp của Khúc Lam Y phủ lên một tầng nhu hòa, chậm rãi mở miệng, lúc nhóm bị Không Gian Nữu Khúc chấn động đánh bật ra, ngoại trừ nàng, những người khác đều ở cùng nhau. Nghe đến đó Vân Phong thoáng giật mình, thì ra chỉ có một mình nàng bị lạc nhóm, chỉ có mỗi nàng là bị không gian đánh văng ra ngoài.

“Mặc Trường Ca và Mộc Thương Hải chắc phải cỡ ngày mai mới có thể tới nơi, vừa nghe chuyện Trung Vực và Ngoại Vực mở lối đi, ta cho rằng nàng nhất định sẽ tới Trọng Nguyên, cho nên đã ngày đêm chạy tới, chỉ mong được sớm nhìn thấy nàng.”

Vân Phong thoáng đỏ mặt, Khúc Lam Y khẽ cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nóng bỏng lên gương mặt của nàng, “Đương nhiên, vi phu vẫn còn có chút tâm, lúc rời đi mặc dù không nói lời nào với hai người kia, nhưng có để lại ký hiệu trên đường, bọn họ chắc sẽ sớm đuổi tới thôi.” Đôi mắt Khúc Lam Y thoáng qua tia giảo hoạt, khóe miệng chậm rãi nâng lên, khiến gương mặt nam nhân xinh đẹp thêm mấy phần tư sắc quyến rũ.

Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cần bọn họ không sao là tốt rồi, “Lăng Khiếu Vân đâu? Hắn không cùng với các ngươi sao?”

Khúc Lam Y cười lớn, “Thật không nghĩ Lăng Khiếu Vân sẽ làm vậy, nói thật, hắn đã làm ta hết hồn một phen.”

Vân Phong hồ nghi nhíu mày, Lăng Khiếu Vân đã làm gì?

Khúc Lam Y cười xong, mắt hơi híp, “Lăng Khiếu Vân, hắn quay lại.”

Cái gì? Quay lại? Vân Phong mở to mắt sửng sốt, “Hắn quay lại? Quay lại bằng cách nào?”

“Lăng Khiếu Vân này thật không đơn giản, hắn kích thích toàn bộ Huyết Mạch Chi Lực, có thêm ta trợ giúp, nàng sẽ không ngờ tới đâu, hắn đã tự mình xé lối đi không gian đấy!”

Vân Phong kinh ngạc nhìn Khúc Lam Y, một mình Lăng Khiếu Vân cư nhiên có thể xé rách lối đi không gian? Sức mạnh của Lăng Khiếu Vân vậy mà lại có thể bùng nổ đến mức này, có thể xé cả lối đi không gian, chắc chỉ có Lăng Thiên Túc làm được đi?

“Hắn mở không gian thông tới đâu? Chàng nói hắn đi về phía Tây Đại Lục sao?”

Khúc Lam Y gật đầu, “Tiểu tử kia trở về Tây Đại Lục, điểm này ta cũng vậy không ngờ.”

“Hắn trở về Tây Đại Lục làm gì, Lăng gia đã…” Vân Phong khó hiểu nhìn Khúc Lam Y, không hiểu tại sao hắn không ngăn cản Lăng Khiếu Vân, cả Lăng gia đều đã diệt vong, Lăng Khiếu Vân quay lại làm gì? Có trở về hắn cũng chẳng làm được gì, chi bằng ở lại Trung Đại Lục du ngoạn một phen đó không phải là tốt hơn sao?

Truyện được đăng tại đây

Con ngươi Khúc Lam Y chợt lóe, “Lăng gia cũng không hẳn hoàn toàn diệt vong, vẫn còn mấy người lưu lại.”

“Lăng gia còn bao nhiêu người còn sống chứ?” Vân Phong thốt lên, Khúc Lam Y mỉm cười, “Lúc đầu ta đã rời đi trước, vốn là muốn tìm cách phá vỡ bức tường không gian bao quanh Lăng gia kia, chuyện không qua được chắc nàng cũng biết, dưới sự ra tay bất ngờ của tên nam nhân đeo mặt nạ kia, người Lăng gia đa phần đều mất mạng, lúc ấy có vài người đứng bên cạnh ta, suy tính đến một số lý do, ta quyết định giúp một chút.”

Đôi mắt Vân Phong thoáng sáng lên, “Chàng là… vì ta?”

Khúc Lam Y cười, gương mặt ánh lên vẻ nhu hòa, “Phải biết rằng, khó có ai có được năng lực thông hiểu lĩnh vực không gian lực này, Lăng gia vẫn đang chiếm một vị thế đặc biệt ở Đông Tây Đại Lục, ta đoán chắc năng lực Không Gian Lực của Lăng Khiêu Vân không tệ, có thể là đứng đầu Lăng gia, hơn cả Lăng Thiên Túc. Lúc đó hắn chỉ dựa vào thực lực của bản thân đã có thể xé rách được không gian, mặc dù ta cũng có trợ giúp chút ít, nhưng phần lớn là dựa vào năng lực huyết mạch của hắn, tiềm lực của Lăng Khiếu Vân là vô hạn. Ta càng thêm dám chắc quyết định của mình là chuẩn xác.”

Tâm tình Vân Phong khá phức tạp, nàng biết Khúc Lam Y làm vậy là đang lót đường cho nàng, vì nàng lưu lại cho Lăng gia vài huyết mạch, trải qua biến cố quan trọng như vậy ở Lăng gia, dưới tình huống đơn độc như vậy của Lăng Thiên Túc, cuối cùng ông dùng chính tính mạng của mình để mở đường cho Lăng Khiếu Vân. Có thể trong nội tâm của hắn nghĩ, mặc dù hắn chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ, mặc dù đến nay vẫn chưa có được một đáp án thích hợp, nhưng hắn vẫn có thể gánh vác được Lăng gia.

Có huyết mạch của Lăng gia, Lăng Khiếu Vân lại gánh lên trách nhiệm này, Lăng gia sẽ phất lên lần nữa, mà thân phận của Lăng Khiếu Vân sẽ thay đổi lớn. Lúc này Khúc Lam Y mang lại cho Lăng gia một nhân tình lớn như vậy, thì đồng nghĩa với việc mang đến một đồng minh lớn cho Vân Phong.

Khúc Lam Y mỉm cười, nhẹ nhàng quàng lấy Vân Phong vào ngực, “Đang nghĩ vi phu tốt đến cỡ nào à?”

Vân Phong lườm Khúc Lam Y, hắn cười ha hả, mở to mắt trừng lại nàng, “Nương tử có phải nên cho vi phu một chút tạ lễ không?”

Gò má Vân Phong lập tức đỏ lên, ba ma thú đứng bên cạnh nãy giờ cuối cùng bắt đầu có phản ứng, từ sâu trong cổ họng Tiểu Hỏa phát ra vài tiếng gầm gừ, Lam Dực cũng tàn nhẫn ho khan một tiếng, Yêu Yêu rất không khách khí xông thẳng tới, chen vào ngay chính giữa Vân Phong và Khúc Lam Y.

Thấy hành động của mấy con ma thú, khóe miệng Khúc Lam Y không khỏi giật giật vài cái, Vân Phong thì ôm lấy Yêu Yêu vào lòng, cảm xúc vô cùng phức tạp, nếu Lăng Khiếu Vân lựa chọn quay lại, vậy thì tùy hắn thôi, cho dù hắn không trở về thì cũng vẫn còn mấy người Lăng gia trông chờ, nên trở về cũng tốt.

Nếu Lăng Thiên Túc mà còn sống, biết được chuyện phát triển tới tình huống này, có khi ông ta sẽ chết không nhắm mắt, chuyện đi lòng vòng một hồi lại trở về nguyên điểm, tất cả những gì Lăng Thiên Túc làm cho Lăng Khiếu Vân là để hắn có thể không còn dính dáng gì tới Lăng gia, không muốn để cho hắn thừa kế vị trí gia chủ của

loading