Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 69

Chương 56.1: Trở về Học Viện Ma Tang.

Edit: Mavis Clay

Đôi mắt của lão quản gia nhòe lệ, nhìn thiếu nữ đã hoàn toàn trưởng thảnh trước mắt, thoáng cái đã qua mấy chục năm, tiểu thư ngày nào mới chỉ là một nha đầu nhỏ bé, bây giờ đã trở thành một cô gái trổ mã xinh đẹp như vậy rồi. Cái tên Vân Phong này, không ai trên Đông Tây Đại Lục này là không biết cả.

“Tiểu thư, Gia Chủ ở trong thư phòng, mấy ngày trước còn nhắc tới tiểu thư, không ngờ giờ ngài trở lại thật.”

Vân Phong gật đầu, “Quản gia, mấy năm qua cực khổ ông chăm sóc phụ thân rồi.”

“Nói gì vậy tiểu thư… Mau vào thôi nào!”

Vân Phong ừ một tiếng, Khúc Lam y cười lớn, “Đi đi, nàng và nhạc phụ cần gặp nhau, ta sẽ không đi theo đâu.”

“Vị thiếu gia này… mời đi cùng tại hạ.” Lão quản gia mỉm cười, Khúc Lam Y gật đầu, Vân Phong nhìn bóng lưng Khúc Lam Y, trong lòng dâng lên sự cảm kích khó nói thành lời, bước trên con đường không thể nào quen thuộc hơn. Đẩy cửa thư phòng ra, một vài sợi ánh sáng mặt trời len qua góc cửa sổ, nhảy vào trong phòng, mang lại cảm giác ấm áp dịu dàng. Một nam nhân đang ngồi bàn đọc sách ngẩng đầu lên, khi bắt gặp dung nhan xinh xắn đẩy cửa bước vào, ngẩn ra mất mộc lúc.

“Phong nhi.” Một tiếng gọi nhẹ nhàng, Vân Phong cảm thấy nhịp tim chợt khó khăn, bước vào trong mấy bước đứng trước mặt nam nhân, “Phụ than, con đã về rồi.”

Vân Cảnh đặt quyển sách trong tay xuống, chăm chú nhìn nữ như trước mặt, đôi mắt hơi chớp lóe, “Được, trở lại là tốt rồi.”

Hai cha con nàng cứ như vậy nhìn nhau, không có ngôn ngữ nào khác, không khí ấm áp, trái tim, cũng cảm thấy ấm áp.

“Máu Kim Long trong cơ thể phụ thân hiện giờ ra sao rồi?” Vân Phong nhìn gương mặt ngày càng trẻ tuổi ra của phụ thân mình, lên tiếng hỏi.

Vân Cảnh khẽ cau mày, “Máu Kim Long này khiến ta càng ngày càng trẻ ra, bây giờ ta với Vân Thăng đứng cạnh nhau, trông như huynh đệ ấy.” Vân Cảnh nói tới đây, trong lòng thấy khổ não, “Phong nhi, mấy năm qua con đi đâu vậy, kể phụ thân nghe chút nào.”

Vân Phong cười ngồi xuống, đương nhiên nàng không hề kể hết, có một số chuyện phụ thân không cần biết, rời nhà mấy năm nay, tất cả những gì gặp ở Trung Đại Lục chỉ được nàng kể gói gọn trong mấy câu, Vân Cảnh cũng không hỏi nhiều, đương nhiên hiểu rõ tâm tư của con gái.

“Tại sa phụ thân không ở cùng đại ca với Tiểu Cẩm?” Hai chiến sĩ Vân Gia Quân vừa rồi nói hai năm trước Vân Cảnh đã trở lại Xuân Phong Trấn, trước đây ông luôn ở Mộc Thành cùng Vân Phong và Tiểu Cẩm, Vân Cảnh giật giật đầu lông mày, mặc dù ngày càng trẻ tuổi nhưng tính tình vẫn rất uy nghiêm, ngũ quan mặc dù không lộ vẻ gì, nhưng đáy mắt nhìn Vân Phong vô cùng chân thành và kiêu ngạo.

“Khinh Thần cũng đã đến tuổi phải tới Học Viện Ma Tang rồi, đại ca và Tiểu Cẩm đương nhiên cũng bận rộn công chuyện.”

Tiểu Khinh Thần tới Học Viện Ma Tang? Vân Phong nghe xong kinh ngạc cẩn thận nghĩ lại. Phải rồi, trong mấy năm mình đi, mặc dù tuổi Kinh Thần vẫn còn nhỏ, nhưng với tư chất và thân phận có huyết mạch của Vân gia, Học Viện Ma Tang phá lệ tuyển vào cũng có thể lắm.

Tiểu tử đó hiện giờ mấy tuổi rồi nhỉ? Chắc cỡ tầm mười tuổi rồi… Vân Phong nghĩ tới cậu nhóc kia là cảm thấy vui vẻ, Vân Cảnh cười lớn, “Từ sau khi con đi, tiểu tử kia lúc nào cũng nhớ tới con, cứ quấn lấy Tiểu Cẩm và Thăng nhi hỏi khi nào cô cô nó trở lại.”

Vân Phong cũng bật cười, mặc dù đứa cháu nhỏ này chưa sống với mình được bao lâu, nhưng lại vô cùng thân thiết với mình, có lẽ do đều là Triệu Hồi Sư, hơn nữa cùng huyết thống với nhau đương nhiên là thân thiết với nhau. Đúng rồi, với tuổi tác hiện giờ của cậu nhóc này, không biết đã khế ước được với ma thú chưa… Nghĩ đến đây, Vân Phong có cảm giác thực muốn gặp Vân Khinh Thần, nếu như vẫn chưa khế ước ma thú, đương nhiên nàng phải chuẩn bị thứ tốt nhất cho nó.

“Được rồi Phong nhi, con cũng nên đi thăm đại ca và Tiểu Cẩm một chút đi.” Vân Cảnh nói.

Nàng gật đầu, tất nhiên là nàng sẽ đi thăm rồi, “Phụ thân, vậy con đi trước nhé.”

Vân Cảnh gật đầu, không hỏi lần này Vân Phong có đi nữa hay không, cũng không hỏi ngày về, có lẽ tất cả đều năm trong suy tính của ông, ông biết nữ nhi này còn những cuộc hành trình lớn. Mặc dù Vân Cảnh không dặn dò gì nhiều, nhưng nàng biết phụ thân vẫn rất quan tâm nàng, tuy lần não quay lại cũng chỉ có mấy lời le que, nhưng trong lòng ông đều hiểu cả, mặc dù trầm tính ít nói, nhưng đây chính là phụ thân của nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Ra khỏi thư phòng, Khúc Lam Y và lão quản gia đang đứng cách đó không xa nói chuyện với nhau, trông rất vui vẻ, Vân Phong đi tới, lão quản gia xoay người lại, “Tiểu thư, đã nói chuyện với Gia Chủ xong rồi ạ? Ta đang kể cho cô gia nghe vài chuyện của tiểu thư khi còn bé đấy.”

Cô gia? Vân Phong cười thầm, như vậy quan hệ với hắn sẽ càng gần hơn nữa, mới vừa nãy còn là thiếu gia, giờ đã trở thành cô gia rồi.

“Tiểu Phong Phong, không ngờ lúc còn bé nàng nghịch ngợm tới vậy đấy.” Khúc Lam Y cười trêu ghẹo nói, “Quản gia, ta đã nói với phụ thân rồi, ta sẽ tới thăm đại ca và Tiểu Cẩm.”

Quản gia không khỏi cảm thấy mất mát, “Tiểu thư phải đi sao?”

Vân Phong gật đầu, “Lần này quay lại là vì có chuyện, ở lại cũng không lâu, chừng mấy ngày sau ta sẽ lên đường lại.”

Lão quản gia khẽ than một tiếng, “Tiểu thư có chuyện lớn phải làm… Tiểu thư không gặp những tướng sĩ Vân Gia Quân sao?”

Nàng mỉm cười, “Gặp rồi, Vân Gia Quân ngày nay được huấn luyện rất tốt, ta rất hài lòng.”

Lão quản gia sửng sốt, tiểu thư gặp hồi nào vậy? Khúc Lam Y mỉm cười ôn hòa, “Lão quản gia, có ta ở đây, ngài cứ bảo nhạc phụ yên tâm.”

Lão quản gia cười khà khà, “Được, có cô gia chăm sóc tiểu thư, đương nhiên là yên tâm rồi.”

“Được rồi, chàng nói nhiều quá đấy.” Vân Phong đỏ bừng mặt nói, Khúc Lam Y càng cười nắc nẻ hơn, lão quản gia thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng, trong lòng cảm thấy được an ủi ít nhiều.

“Nương tử đã nói vậy, thì vi phu không nói nữa.” Khúc Lam Y nháy nháy mắt.

Truyện được đăng tại đây

Nàng lườm hắn, “Quản gia, ta tới Mộc thành trước, sau này quay lại… nhất định sẽ ở thêm mấy ngày.”

“Vâng vâng.” Hốc mắt lão quản gia nóng lên, lần nào cũng vội vã như vậy, mặc dù không nói gì với gia tộc, nhưng tiểu thư vẫn luôn lao lực như vậy, chỉ ở thể ở lại gia đình được vài ngày.

Khúc Lam Y kéo Vân Phong ôm vào lòng, “Chúng ta đi thôi.” Vừa dứt lời, hai người đã nhảy vọt lên trời cao, trong nháy mắt biến mất tăm. Lão quản gia ngẩng đầu nhìn, trong lòng cảm thán năng lực Vân Phong thật phi phàm, tìm được cô gia kia chắc hẳn cũng là cao nhân.

“Quản gia, quản gia. Tiểu thư, tiểu thư.” Cửa đại trạch Vân gia bất ngờ bị đẩy ra, mười mấy tinh anh Vân Gia Quân vọt vào, người nào người nấy thở hổn hển, lão quản gia nhìn họ, chỉ chỉ lên trời, “Tiểu thư vừa đi rồi.”

“Cái gì?” Mười mấy người nghe thế lập tức lảo đảo, bọn họ ráng hết sức chạy tới đây, có mấy người đang ở chỗ khác, ai nấy thục mạng chạy về chỉ vì muốn được gặp Vân Phong một lần, nhưng không ngờ là… Haizzz!

“Thôi thôi mấy anh à, lần này không gặp được, lần sau sẽ gặp được mà.” Một người trong nhóm thở hồng hộc nói, dựa người lên bậu cửa, cố gắng lấy hơi, những người khác tiếc nuối nói, “Làm gì đơn giản thế chứ…”

Mười mấy người buông tiếng thở dài, lão quản gia thấy vậy bật cười. Đây chính là những tinh anh của Vân Gia Quân, trước mặt người khác uy nghiêm tới cỡ nào, nhưng vừa nhắc tới Vân Phong một cái là bộ dáng cứ như tiểu hài tử vậy. Tiểu thư à… nhiều người mong người trở lại đến vậy, ghi nhớ người như vậy, người nhất định phải bảo trọng bản thân đấy.

Đường đi tới Mộc thành thỉ tốn không tới nửa ngày, bây giờ muốn đi hết Đông Tây Đại Lục Vân Phong nàng chỉ cần nửa ngày , trước đây nó là một hành trình rất dài, bây giờ chỉ là

Đang tải nội dung ảnh