Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 68

Chương 55: Lên đường về nhà!

Edit: Mavis Clay

Trong bóng tối đột nhiên lóe lên một tia sáng, hai thủ vệ đứng ngoài cửa quay ngoắt đầu lại, sau một hồi chăm chú nhìn vào trong, hai người đưa mắt nhìn nhau, “Ngươi có thấy tấm bảng trong đó sáng lên không?”

“Hình như… ta có thấy…”

Hai người im lặng đợi thêm một lát, cố gắng nhìn qua khe cửa vào bên trong, nhưng trong đó không hề có bất kỳ ánh sáng nào lóe lên cả, giống như chỉ có một ít ánh sáng lóe lên rồi tàn lụi, không bao giờ xuất hiện nữa. Hai người ra sức dụi mắt, kiên nhẫn đợi thêm một lúc lâu, thật sự thấy không có ánh sáng truyền ra nữa, không khỏi thở dài não nề.

“Chúng ta canh giữ ở đây đã lâu, bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi, chẳng trách mấy vị trưởng lão nôn nóng đến vậy, Vân Gia chúng ta… ai dà!”

Hai người nhìn nhau lắc đầu thở dài, lại lần lượt đứng ngay ngắn về vị trí cũ, trông coi từ đường tuy không lớn nhưng lại chính là nơi mang tất cả hy vọng của Vân gia.

“Thế nào?” Khúc Lam Y thấy Vân Phong mở mắt ra, trên trán nhỏ xuống một chút mồ hôi.

Lòng bàn tay Vân Phong cũng đầy mồ hôi, “Ta có thể cảm nhận được đã liên lạc được với Vân gia, nhưng ta không đủ khả năng duy trì được lâu.”

Khúc Lam Y nhíu chặt mày, “Tôn Hoàng cấp hai mà vẫn không thể duy trì được lâu, xem ra lệnh bài này khác với cái mà nàng lấy được và lệnh bài ở Tây Đại Lục.”

Vân Phong gật đầu, “Về tình huống của Vân gia, ta rất muốn trở về Tây Đại Lục một chuyến, nếu như có thể sử dụng được Vân Gia Lệnh Tây Đại Lục liên lạc với Tổng Bộ Vân Gia, thì thật không thể tốt hơn.”

“Tiểu Phong Phong, bắt đầu suy đoán được phần nào địa điểm của tổng bộ Vân gia rồi à?”

Nàng bật cười, cẩn thận cất kỹ Vân Gia Lệnh, “Có lẽ vậy, Trung Vực không có tung tích của Vân gia, vậy thì chỉ còn ở Nội Vực thôi. Trong tay mấy người kia có Vân Gia Lệnh, có thể thấy được tình hình trước mắt của Vân Gia cũng không mấy khả quan.”

“Muốn trở về Đông Tây Đại Lục thì phải khai phá lối đi không gian, với tu vi hiện tại của Mộc Thương Hải, không đủ.” Khúc Lam Y nhíu mày.

Nàng mỉm cười, “Đương nhiên ta biết điều đó, không biết tình trạng hiện giờ của Diệu Quang tiền bối ra sao rồi, nếu như có thể chỉ đành nhờ ngài ấy.”

“Diệu Quang?” Khúc Lam Y cau mày, “Chẳng phải lần trước ông ta vì hồi sinh Mộc Thương Hải mà bị thương nặng, vẫn đang dưỡng thương sao?”

Nàng mỉm cười, lật tay lấy ngọc bội rồng ra,” Ta sẽ tự mình hỏi Diệu Quang tiền bối thử, nếu như ngài ấy chịu ra tay hỗ trợ thì thật tốt, nếu như không thể thì chúng ta tìm cách khác.” Vân Phong lắc mình chui vào Long Điện, bởi vì mới luyện hóa tầng một và tầng hai, nên lúc vào nàng lên thẳng tầng hai, Nhị Lôi thấy nàng vào thì đứng bật dậy.

“Vân Phong, sao ngươi vào đây?”

Nàng nhìn hắn, “Ngươi ở đây ngây người ổn chứ? Muốn ra ngoài không?”

Nhị Lôi cười phá lên, “Lão tử không ra, ở đây vô cùng tốt, vừa trống trải lại vừa khiến lão tử cảm thấy rất tự tại, đúng rồi, ở đây còn có ma thú khác à?” Ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén lên.

“Đương nhiên rồi, Diệu Quang tiền bối, diệu Quang tiền bối!” Vân Phong lớn tiếng gọi, âm thanh trong vắt không ngừng vang vọng trong không gian rộng lớn, Nhị Lôi bên cạnh im lặng không nói lời nào, đôi mắt phía sau mớ tóc chợt lóe lên tia sáng tím, Diệu Quang?

“Tiểu nha đầu, gọi ta làm cái gì?” Âm thành khàn khàn vang lên từ sâu trong Long Điện, tiếp đó, thân hình nhỏ bé của Diệu Quang xuất hiện trên không trung, gương mặt vô cùng nhỏ tuổi cộng với đôi mắt xám trắng hiện lên vẻ từng trải và uy nghiêm, Diệu Quang nhìn về phía Nhị Lôi sau lưng Vân Phong, “Khoảng thời gian trước đây ở đây om sòm chính là ngươi?”

Nhị Lôi im lặng, Diệu Quang hừ một tiếng, dật dờ đáp xuống trước mặt Vân Phong, “Nói đi, chuyện gì? Nếu tâm trạng tốt có thể ta sẽ giúp ngươi.”

Nàng mỉm cười, “Không biết thân thể Diệu Quang tiền bối ra sao rồi?”

Diệu Quang nheo mắt, “Sao thế, muốn đuổi ta đi à?”

“Không phải vậy, chỉ là có chuyện muốn nhờ Không Gian Lực của ngài thôi, ta muốn mở một lối đi không gian.”

Nhị Lôi sửng sốt nhìn Vân Phong, Diệu Quang bật cười, “Lối đi không gian? Nha đầu ngươi để ý thật đấy, biết rõ năng lực của ta quá nhỉ. Nhưng mà đáng tiếc là, mặc dù hiện giờ ta đã hồi phục được một chút, nhưng vẫn chưa thể mở lối đi không gian được. Sao không để Mộc Thương Hải thử xem?”

“Diệu Quang tiền bối chắc hẳn biết rõ thực lực Mộc Thương Hải chứ, huynh ấy chỉ thừa kế một phần nhỏ năng lực của ngài, đối với huynh ấy mở lối đi không gian là vô cùng khó khăn.”

“Hừ!” Diệu Quang hừ lạnh, nhún nhẹ chân lên không trung, “Lần trước ra tay giúp ngươi là vì ước định, lần này, ta sẽ không ra tay.”

Vân Phong không hề biểu lộ nửa vẻ thất vọng, có lẽ nàng đã sớm ngờ tới câu trả lời của Diệu Quang, lấy cá tính của Diệu Quang đương nhiên không dễ gì muốn giúp, nàng có nói nữa cũng vô dụng, “Đã như vậy, ta không quấy rầy Diệu Quang tiền bối nữa.”

Diệu Quang khép hờ mắt nhìn Vân Phong, dường như muốn hìn ra được chút gì đó trên gương mặt của nàng, lúc này một giọng nói tĩnh mịch vang lên, “Diệu quang, ngươi làm khó nó chi vậy?”

“Ngươi lắm mồm làm gì!” Diệu Quang khó chịu đáp lại, Nhị Lôi nghe vậy theo bản năng nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra được gì, Long Điện này của Vân Phong rốt cuộc là gì, bên trong có những thứ gì?

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phong nhíu mày, âm thanh này nàng không lạ gì, lúc Diệu Quang cố ý gây khó sẽ xuất hiện, nàng cũng chưa từng gặp trực diện chủ nhân của giọng nói đó, không biết chủ nhân của nó có hình dáng ra sao.

“Lăng gia có quan hệ với ngươi từ hồi xa xưa cũng nhờ nha đầu này mà có thể giữ được một chút huyết mạch, không chết tuyệt toàn bộ, về điểm này ngươi phải nên cảm tạ nàng mới đúng.”

“Lão già, ngươi không lên tiêng không ai bảo ngươi câm đâu.” Ánh mắt của Diệu Quang hiện lên vẻ ngoan ác, vẻ mặt lập tức dữ tợn, trong con ngươi xẹt qua tia lúng túng.

“Ha ha ha ha ha!” Giọng nói kia chợt bật cười, nghe vô cùng ôn hòa hữu lực, Vân Phong ngẩng đầu, “Đã nhiều lần nghe tiền bối lên tiếng, nhưng vẫn chưa biết được tôn tính đại danh của tiền bối.”

“Tên của ta? Ha ha, không cần biết làm gì đâu. Nha đầu Vân Phong, chuyện mở lối đi không gian đại khái không cần tìm đến tìm Diệu Quang đòi nhân tình đâu, tòa Long Điện này sẽ giải quyết thay ngươi.”

Diệu Quang nghe vậy hừ lạnh, Vân Phong mừng rỡ. Long Điện có thể giải quyết? Chẳng lẽ bên trong Long Điện có Truyền Tống Trận?

“Nói như vậy, bên trong Long Điện có Truyền Tống Trận ạ?” Vân Phong hớn hở hỏi, giọng nói kia cười rộ lên, “Sao nào, lúc được thừa kế tòa Long Điện này, người kia không nói cho ngươi biết sao?”

Sư tôn không hề nói cho nàng biết hết về Long Điện, đến giờ nàng cùng lắm chỉ xem Long Điện như một món không gian trữ đồ vật và là nơi tu luyện mà thôi, thật không ngờ bên trong Long Điện còn có cả Truyền Tống Trận.

“Món đồ này có năng lực rất phi phàm, ngươi sỡ hữu nó, thì tự mình tìm hiểu đi.” Giọng nói kia lại vang lên, “Diệu Quang, nha đầu này đún là không tệ, ngươi hà khắc quá rồi đấy.”

Diệu Quang im lặng, xoay người biến mất, nhưng âm thanh vẫn vọng lại, “Truyền Tống Trận ở tầng bốn, có bản lãnh mở ra hay không, để xem bản lãnh của ngươi, Vân Phong.”

Bóng lưng của Diệu Quang biến mất, lúc này Nhị Lôi mới đi tới, “Vân Phong, Diệu Quang đó, còn cả giọng nói kia nữa, đó là cái gì… ma thú sao?”

Vân Phong cười vỗ vai Nhị Lôi, “Tin ta đi, ta cũng muốn biết lắm cơ.”

Nhị Lôi sững sờ, bóng dáng nàng biến mất khỏi tầng hai Long Điện, để lại hắn kinh ngạc đứng đó, cuối cùng ngồi xếp bằng xuống, tay vuốt vuốt cằm mình, lẩm bẩm, “Ngao Kim, lão tử thật sự không hiểu nổi, Vân Phong có được thứ này, rốt cuộc ngươi lo lắng cái gì chứ? May mà nàng hợp khẩu vị lão tử, nếu không thì…”

Vân Phong ra ngoài Long Điện với vẻ mặt mừng rỡ, báo cho Khúc Lam Y biết bên trong Long Điện có tồn tại Truyền Tống Trận, Khúc Lam Y nghe vậy vô cùng kinh ngạc, nhân lúc Mộc Thương Hải còn đang chữa thương, Vân Phong tiếp tục luyện hóa Long Điện, tầng thứ tư… với năng lực hiện giờ của nàng hẳn không thành vấn đề. Khi mở được Truyền Tống Trận ở tầng bốn rồi, nàng cũng sẽ dễ dàng lui tới các địa vực hơn.

Mọi người tạm thời bố trí ở đây, tránh xa thế tục náo động ồn ào, Mặc Trường Ca bị bắt trông coi nghiêm túc, không được phép rời đi dù chỉ một bước, điều này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng không còn cách nào khác, muốn chạy trốn dưới mắt của Khúc Lam Y và ma thú của Vân Phong là chuyện không thể nào.

Vân Phong đang cố gắng luyện hóa Long Điện, lúc cấp Tôn Giả nàng chỉ mới luyện hóa tầng một với tầng hai, nếu vậy thì với cấp bậc Tôn Hoàng hiện giờ, nàng có thể luyện hóa tới tầng thứ tư. Luyện hóa một thứ gì đó vốn không hề dễ, huống chi còn là luyện hóa món đồ như Long Điện, nàng biết mình không nên gấp, cố gắng kiềm lại cảm xúc nôn nóng, cẩn thận luyện hóa.

Truyện được đăng tại đây

Trong thời gian này vui vẻ nhất chính là Yêu Yêu, hồ nước gần đó trở thành nơi vui chơi của nàng, ngày nào cũng có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách sảng khoái của nàng, khiến mọi người thả lỏng tâm tình đi rất nhiều. Mặc Trường Ca tính thử tiếp cận với Yêu Yêu, dù sao thì ngoại trừ Vân Phong cũng chỉ còn một cô nhóc loli đáng yêu kia, nhưng lại không ngờ rằng Yêu Yêu rất không khách khí giơ nanh sắc ra, may mà Mặc Trường Ca né kịp thời, nếu không thì đã bị đớp mất một miếng thịt rồi.

Tử đó, Mặc Trường Ca hoàn toàn ngoan ngoãn, hắn đã thấu hiểu được rất rõ một đạo lý, vẻ loli bên ngoài là dùng để lừa người.

Khúc Lam Y ra ngoài đi tìm hiểu tin tức, Lãnh Hệ chết đã tạo thành một ảnh hưởng rất lớn ở Tinh Vân, dù sao thì hắn cũng chính là một trưởng lão lớn của Tinh Vân, nghe nói Tinh Vân đang huy động hai người đã rời đi cùng Lãnh Hệ ngày đó, nhưng huy động rất lầu rồi vẫn không tìm được, giống như bọn họ đã biến mất khỏi thế gian này vậy, còn cường giả Tôn Thần lần đó xuống tay với Lãnh Hệ, cũng không còn gặp lại được nữa.

Ngày đó lúc Vân Phong và Khúc Lam Y tới Tinh Vân cũng ít ai chú ý, rất nhiều học sinh Tinh Vân cố nhớ lại nhưng không sao nhớ ra được rốt cuộc hai người họ mang hình dạng ra sao, điều đó đỡ được không ít phiền toái. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại qua thêm hơn nửa năm, dưới sự trợ giúp của Kim Đỉnh Dịch, thương thế của Mộc Thương Hải đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa còn có chút tiến triển, còn Vân Phong, không phụ kỳ vọng của nàng, nàng đã luyện hóa xong được tới tầng bốn.

Tổng cộng Long Điện có chín tầng, không tính tầng mười thần bí kia, mỗi khi luyện hóa xong một tầng, trong đầu nàng sẽ vang lên một tiếng động giống như tiếng cánh cửa xưa cổ được mở ra, phía sau nó là một thế giới sáng sủa.

Sau khi mở ra được tầng bốn, vốn nàng còn tính luyện hóa tiếp cả tầng năm, nhưng lại phát hiện ra đã tới giới hạn, cấp bậc Tôn Hoàng chỉ có thể luyện hóa được tới tầng bốn. Tầng thứ năm kia, có lẽ phải đợi đến cấp Tôn Thần mới luyện hóa tiếp được. Mà thôi, trước mắt chỉ cần có thể luyện hóa được tới tầng bốn là đủ rồi.

Vào tới tầng bốn, đập vào mắt Vân Phong không phải là Truyền Tống Trận, mà là thứ gì đó giống như màn hình khổng lồ, trên mỗi thứ như màn hình đó phản chiếu một cảnh tượng, nàng cẩn thận nhìn kỹ, màn hình thứ nhất chính là Mê Vụ Sâm Lâm. Là Mê Vụ Sâm Lâm gần Xuân Phong Trấn ở Đông Đại Lục.

Màn ảnh thứ hai chính là cảnh ở Vô Tận Hải. Vô Tận Hải… nàng cẩn thận nhìn những làn sóng biển đang gợn lăn tăn, nơi thứ hai chính là Vô Tận Hải… Như vậy thì cái thứ ba…

Vân Phong đưa mắt đi, hình ảnh màn ảnh thứ ba hiện lên chính là Vô Vọng Chi Sâm ở Trung Vực mà nàng từng đi qua.

Mê Vụ Sâm Lâm, Vô Tận Hải, Vô Vọng Chi Sâm, ba nơi này không phải là một sự tình cờ, chắc chắn nó có ý nghĩa gì đó. Nghi ngờ trong lòng nàng không được giải đáp, đầnh đi xuyên qua tấm màn ảnh đó thử, trong nháy mắt, phía dưới màn ảnh lóe lên, một Truyền Tống Trận khổng lồ xuất hiện. Vân Phong thấy vậy giương khóe môi. Bây giờ muốn tới Đôn Tây Đại Lục nàng không cần phải dựa vào lối đi không gian nữa, bây giờ có ba Truyền Tống Trận, có thể tới lui trực tiếp được rồi. Còn về chuyện tiến vào Nội Vực, có lẽ phải tìm cách gì đó, bây giờ trước tiên hết là nàng cần đưa Mặc Trường Ca về lại Tây Đại Lục, sau đó cần tới chỗ Thiên Phàm thúc để hỏi một ít chuyện, liên quan tới Vân Gia Lệnh, nàng còn rất nhiều nghi vấn.

Vân Phong đưa mắt nhìn cảnh tượng Mê Vụ Sâm Lâm, trước khi đến Tây Đại Lục nàng phải làm một việc trước, về nhà!

Không gian Truyền Tống Trận tầng thứ tư mở ra, Vân Phong lập tức chuẩn bị lập tức lên trường trở về, thương

Đang tải nội dung ảnh