Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 67

Chương 54: Vân Gia Lệnh lại xuất hiện.

Edit: Mavis Clay

Cả người Lãnh Hệ như bị đóng đinh tại chỗ, hắn muốn di chuyển nhưng một bước cũng không thể. Đường đường là một cường giả Tôn Hoàng còn là Trưởng lão Tinh Vân, hôm nay lại có bộ dáng nhếch nhác đến vậy, đúng là lần đầu tiên được thấy. Nếu mà để người khác thấy được, có lẽ sẽ vô cùng kinh ngạc.

Nam nhân mặc áo choàng quỷ dị không biết từ đâu xuất hiện, gương mặt Lãnh Hệ đầm đìa mồ hôi, chảy dọc gương mặt hắn rơi tí tách xuống đất, chung quanh vô cùng yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy được cả tiếng giọt mồ hôi rơi xuống mặt đất.

“Đại, đại nhân…” Lãnh Hệ lắp bắp nói, giọng không ngừng run rẩy, cả người nam nhân trước mặt hoàn toàn được giấu trong áo choàng đen, chỉ để lộ cái cằm bóng loáng.

“Lãnh Hệ, biết tại sao hôm nay lão phu tới chứ?” Nam nhân mặc áo choàng đen lên tiếng.

Gân xanh trên trán Lãnh Hệ nhảy lên rần rật , mồ hôi lại chảy xuống thêm một giọt, “Vãn bối… không biết…”

“Không biết? Ngươi giả ngu cũng tốt thật đấy!” Nam nhân mặc áo choàng chỉ nói một câu đơn giản, cũng có thể khiến bắp thịt cả người Lãnh Hệ căng cứng cả lên, hơi thở cũng ngưng trệ trong phút chốc.

Vân Phong và Khúc Lam Y ẩn thân ở đằng xa thấy tình huống trước mắt, hô hấp cũng không khỏi chậm lại vài nhịp. Tiểu Hỏa và Yêu Yêu núp ở chỗ xa hơn, Yêu Yêu thả Viễn Cổ Lực ra, nhờ vậy hai con ma thú mới không bị phát hiện. Vân Phong cũng yên tâm hơn.

Nàng nhìn nam nhân mặc áo choàng đen kia, trái tim như bị ai nhéo một cái, cường giả Tôn Thần, đây là lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới của nàng, uy áp của Tôn Thần thật đúng là cường đại, khiến một người cấp bậc Tôn Hoàng có cảm giác phó mặc số phận, tùy người chém giết. Lần này e là Lãnh Hệ phải bỏ mạng ở đây rồi.

“Đại nhân, thật sự không biết, ta không biết làm thế nào mà Phong Vân kia mở ra được chiếc nhẫn đó, càng không biết nàng ta còn dùng cả âm bài liên lạc với phía trên. Bằng thực lực của nàng ta không thể làm vậy được.” Lãnh Hệ hốt hoảng liều mạng giải thích, nhưng nam nhân kia chỉ cười lên một tiếng quái dị.

“Phong Vân? Đầu óc Lãnh Hệ ngươi rốt cuộc ngu ngốc tới cái mức nào thế? Lão phu có thuộc hạ ngươi thật đúng là mất hết thể diện.”

“Đại nhân, ta thật sự không biết ngài đang nói gì.”

“Phong Vân, Vân Phong, còn phải để lão phu dạy ngươi nữa sao?”

“Phong Vân… Vân, Vân Phong…” Lãnh Hệ ngẩn vội đầu, mặt bừng hiểu ra, Vân Phong trong bóng tối cau mày, có lẽ tên của nàng ai trong tổ chức đó cũng biết, “Đại nhân, nàng ta là, là, là Vân Phong?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hừ. Bây giờ có biết cũng đã muộn. Ngươi bị mất chiếc nhẫn thì cũng thôi đi, đồ trong đó cũng không có gì quan trọng lắm, để nàng ta lấy mất cũng chẳng sao, nhưng lần này thứ mà ngươi làm mất, khiến lão phu cảm thấy rằng, để ngươi lại trên đời này thật là một quyết định ngu xuẩn.”

“Đại, đại nhân, ta…” Lãnh Hệ muốn nói gì đó, nhưng nam nhân mặc áo choàng kia không cho hắn cơ hội, “Lãnh Hệ, lão phu tự tay chấm dứt ngươi… ngươi cũng có thể cảm thấy vinh hạnh rồi.” Nói rồi hắn ta vung tay lên, một luồng Ám Nguyên Tố nồng nặc xông ra từ tay áo, ánh mắt Lãnh Hệ trừng lớn như con cóc, bên trong nổi lên những tia máu bất mãn.

“Không, không, đại nhân, đợi chút, đợi chút… A!” Một tiếng hét thảm vang vọng, Ám Nguyên Tố như bàn tay cắm phập vào cơ thể Lãnh Hệ, nắm lấy trái tim của hắn, tăng sức lên.

Lãnh Hệ mở to mắt, cả người mềm oặt, khóe miệng từ từ chảy ra một vệt máu, biểu cảm mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng, có thể thấy hắn ta có bao nhiêu không cam lòng, không muốn chết đến cỡ nào. Vân Phong thấy vậy, trái tim khẽ run lên, chết rồi, Lãnh Hệ cứ như vậy chết trong nháy mắt.

Cường giả Tôn Thần, đây chính là cường giả Tôn Thần.

“Nếu như không phải có lệnh từ phía trên, lão phu lười phải ra tay.” Nam nhân kia phất tay áo choàng lên, một luồng Ám Nguyên Tố nhanh chóng bao bọc lấy thi thể Lãnh Hệ, một mùi máu tanh xộc đến, Vân Phong có cảm giác muốn nôn, mùi nồng nặc dâng cao tới mức tối đa, khi luồng khói kia tản đi, ở chỗ thi thể của Lãnh Hệ, nơi đó đọng lại một vũng máu, sự tồn tại của Lãnh Hệ trên thế giới này đã biến mất.

“Về phần hai kẻ kéo dài hơi tàn kia… Hừ.” Nam nhân kia hừ lạnh, trong lòng Vân Phong căng thẳng, chẳng lẽ người này muốn động thủ với Mặc Trường Ca và Mộc Thương Hải? Khúc Lam Y cũng cả kinh, nếu quả thật như vậy, hai người kia sao có thể là đối thủ của gã.

“Hử?” Nam nhân mặc áo choàng đột nhiên xoay người, gương mặt dừng lại ở chỗ Vân Phong và Khúc Lam Y ẩn thân, cả hai ngẩn ra, chân mày Khúc Lam Y nhíu chặt lại, trên trán không khỏi toát mồ hôi. Không thể nào, gã không thể nào phát hiện ra hắn được.

Đôi mắt đỏ ngầu không khỏi thoáng qua vài vệt ngoan độc, nếu như thật sự bị phát hiện, hắn chỉ đành có thể thả lão gia hỏa trong ngọc bội ra một lát. Cấp bậc Tôn Thần, hắn và Vân Phong có liên thủ lại cũng không thể làm gì được đối phương. Ngón tay Khúc Lam Y bất giác sờ lên ngọc bội trắng, ngón tay lạnh băng của Vân Phong chạm nhẹ lên mu bàn tay của hắn, hai người đưa mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấu được tâm tư của đối phương.

Nam nhân kia cứ như vậy lẳng lặng nhìn một hồi, đột nhiên lên tiếng, “Nếu như thật sự là trốn ở đó, lão phu không thể nào không phát hiện ra được, Lãnh Hệ kia đúng là đồ vô dụng.” Lầm bầm nói vài câu, thân thể hắn nhanh chóng vặn vẹo, giữa không gian bị xé toạc ra một khe hở, tiếp đó hắn nhảy thẳng vào trong khe, biến mất trong thoáng chốc.

Vân Phong và Khúc Lam Y không lập tức hiện thân ngay, mà kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa, sau khi xác định người kia đã trở về không quay lại nữa, lúc này Khúc Lam Y mới thở nhẹ ra một hơi, hai người hiện ra tại chỗ, tia đỏ trong mắt nhanh chóng rút đi.

“Yêu Yêu, Tiểu Hỏa, đã không sao rồi.” Vân Phong truyền âm, chỉ chốc lát sau hai con ma thú nhanh chóng chạy từ nơi khác tới, vẻ mặt vô cùng nặng nề.

Yêu Yêu bổ nhào vào ngực Vân Phong, thân thể lại hóa thành hình thái còn nhỏ của Giao Nhân tộc, đuôi cá quấn chặt lên hông Vân Phong, đầu rúc vào ngực nàng, “Tiểu Phong, hồi nãy là ai vậy… khiến ta thấy sợ thật đấy.”

Vân Phong ôm lấy Yêu Yêu, đưa tay vuốt nhẹ mang tai cá màu lam của nàng, Tiểu Hỏa bên cạnh nghiêm túc nhìn Vân Phong, “Chủ nhân, vừa rồi người kia…”

“Cường giả Tôn Thần.” Nàng nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt của Tiểu Hỏa trợn to, Yêu Yêu co rúm người lại, càng rúc vào ngực Vân Phong hơn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôn thần… người như vậy mà cũng xuất hiện ở đây sao?” Tiểu Hỏa thốt lên, nội tâm cũng không ngừng rung động, chủ nhân của kẻ địch cường hãn như vậy sao? Cường giả Tôn Thần, có cả nhân vật cỡ đó trong tổ chức kia sao?

“Cường giả Tôn Thần thì sao chứ? Có gì mà phải sợ?” Khúc Lam Y cười khẩy, ánh mắt ịu dàng nhìn Vân Phong, “Sớm muộn gì cũng có một ngày, chủ nhân các ngươi cũng sẽ đạt tới được cảnh giới đó.”

Yêu Yêu trong ngực Vân Phong gật mạnh đầu, Tiểu hỏa cũng bình tâm lại, đúng rồi, cho dù chủ nhân kẻ địch mạnh thì sao chứ? Sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày nàng cũng bước lên bậc thang đó.

Vân Phong cười khổ, “Chàng đề cao ta quá rồi… Hiện giờ ta mới Tôn Hoàng cấp hai, nào có dễ tiến tới cấp bậc Tôn Thần đến vậy?”

Khúc Lam Y khẽ nhếch môi không nói gì, trong lòng vẫn còn có điều bất an, gỡ mặt nạ Thiên Ảnh trên mặt xuống, hắn thở dài một tiếng. Vân Phong cũng gỡ mặt nạ xuống, “Bây giờ, chúng ta phải tìm cho ra được Mặc Trường Ca và Mộc Thương Hải trước người kia đã.”

Khúc Lam Y nhíu mày, “Nàng thật sự nghĩ rằng hai người kia còn có thể ở gần Tinh Vân sao?”

Vân Phong gật đầu, “Trực giác mà thôi, hy vọng Lam Dực sẽ mang lại tin tốt.”

Vừa dứt lời, Lam Dực đã truyền âm tới, “Chủ nhân.”

“Lam Dực, có kết quả gì không?”

“Không phụ kỳ vọng của chủ nhân, đã tìm được hai người Mặc Trường Ca và Mộc Thương Hải, hai người bọn họ thực sự còn đang ở gần Tinh Vân.”

Vẻ mặt Vân Phong đột nhiên vui mừng đủ khiến Khúc Lam Y hiểu rằng đã tìm ra được hai người họ, Tiểu Hỏa và Yêu Yêu nghe được rất rõ, hai ma thú cũng cười rất vui vẻ, tìm được hai người này thật là tốt quá.

Dặn dò Lam Dực thêm một chút rồi kết thúc truyền âm, Vân Phong còn chưa kịp nói gì với Khúc Lam Y, cả người đã bị cánh tay đàn ông ôm chầm lấy, giây kế đó, cả hai người ngồi trên lưng Tiểu Hỏa, Yêu Yêu vùi trong ngực Vân Phong, Tiểu Hỏa không nhịn được lườm Khúc Lam Y một cái, Vân Phong bật cười, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, vỗ vỗ cổ của Tiểu Hỏa, “Tiểu Hỏa, chúng ta đi thôi.”

Hỏa Vân Lang gầm nhẹ lên một tiếng, hết sức khó chịu vồ một phát xuống đất, tiếp đó nhún người nhảy phốc lên không trung, hóa thành một vệt sao băng đỏ rực bay xẹt qua bầu trời. Một đường chạy thẳng tới phụ cận Tinh Vân, trên đường Vân Phong luôn đề cao cảnh giác, vừa rồi xuất hiện người cấp bậc Tôn Thần khiến nàng đến giờ vẫn còn rung động, chắc chắn nàng sẽ không để mình chênh lệch quá xa.

Mặc dù trong lòng rất nóng nảy, nhưng Vân Phong cũng hiểu, lúc này không nên gấp gáp, không được gấp dù chỉ một chút, phải từng bước cẩn thận tiến về phía trước, chỉ có ổn định và thực tế, nàng mới có thể đi tiếp được lâu dài, trước giờ nàng đều như vậy, sau này cũng như thế.

Kiềm những cảm xúc nôn nóng và mất bình tĩnh xuống đáy lòng, cuối cùng Vân Phong cũng thấy bình tâm được một chút, lúc này cần phải cố gắng giữ đầu óc cho tỉnh táo, nếu không thì sẽ từng bước lệch lạc vào lỗi lầm.

Truyện được đăng tại đây

Mất hai ngày, Tiểu Hỏa vừa phải truy đuổi vừa phải cực kỳ cẩn thận, cuối cùng cũng tới được địa chỉ Lam Dực cung cấp, đây là một khu rừng rậm tươi tốt, khoảng cách tới Tinh Vân cũng không gần lắm, nhưng dưới tình huống không có đủ thời gian chạy trốn, ẩn thân ở đây đã là lựa chọn tốt rồi, mặc dù hai người phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Tinh Vân, nhưng năng lực của Mộc Thương Hải giúp được không ít việc.

“Lam Dực, chúng ta đã tới rồi.” Vân Phong dùng truyền âm, Lam Dực lập tức nói địa điểm cụ thể, Tiểu Hỏa đi vào một chỗ khuất, trên đường đi rất im lặng, dường như ma thú chung quanh đây đã được dọn sạch rồi.

Sau một hồi quẹo trái quẹo phải trong rừng theo lời chỉ dẫn của Lam Dực, bụi cỏ gần đó đột nhiên phát ra tiếng động, một cái đầu ló ra, Tiểu Hỏa lập tức không kiêng nể phun ra một ngọn lửa, gầm lên một tiếng, “Là kẻ nào?”

“Hỏa huynh, là ta.” Lam Dực cười khổ bước ra, vừa rồi nếu không phải hắn nhanh mắt thì đã bị lửa của Tiểu Hỏa đốt trụi rồi.

Tiểu Hỏa hừ một tiếng, “Ở đó mà không chịu lên tiếng.”

Lam Dực cười khổ, không phải là hắn không lên tiếng mà là không kịp được không? Vân Phong nhảy xuống lưng Tiểu hỏa, Lam Dực đi tới, Yêu Yêu nhảy khỏi ngực Van Phong hóa lại thành hình người, Khúc Lam Y cũng nhảy xuống, Lam Dực mừng rỡ nhìn Vân Phong, “Chủ nhân, không phụ kỳ vọng.”

Vân Phong gật đầu, Lam Dực đưa mọi người đi thêm một đoạn đường khá xa nữa, không lâu sau thì thấy một hồ nước nhỏ, nước bên trong trong vắt, Yêu Yêu vừa nhìn thấy, ánh mắt sáng lấp lánh vui mừng nhìn Vân Phong, Lam Dực mỉm cười, “Không sao đâu chủ nhân, ta đã kiểm tra hồ này rồi.”

Lúc này Vân Phong mới gật đầu một cái, Yêu Yêu lập tức hoan hô lao ra giữa hồ, lắc người một cái, chiếc đuôi mang hoa văn màu lam vẩy tóe nước lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, óng ánh như kim cương.

Có một sơn động nhỏ cách hồ không xa, trước cửa động thực vật mọc tươi tốt, Lam Dực nói, “Nếu không phải trong Không Gian Phong Tỏa xuất hiện một tia hơi thở dao động nhỏ thì ta đã không phát hiện ra, những loại thực vật này là ta kiếm được, để cho an toàn.”

Vân Phong gật đầu, tính tình Lam Dực vốn chu đáo, ánh mắt Khúc Lam Y lười biếng nhìn cảnh trí xung quanh, không nói gì, Vân Phong vạch đống cây cỏ trước cửa động ra đi vào, chưa đi được mấy bước đã nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Vân Phong, nàng tới rồi à? Có nhớ ta không?” Giọng nói Mặc Trường Ca vang vọng ra từ bên trong, nàng thấy được một bóng người đang

Đang tải nội dung ảnh