Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 66

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 53: Cường giả Tôn Thần

Edit: Mavis Clay

Hai người gỡ tờ giấy treo giải thưởng xuống khiến nhân viên làm việc vô cùng ngạc nhiên, thông tin treo giải thưởng đó mới dán chưa được bao lâu đã có người lột xuống rồi? Gì mà mau quá vậy! Khi Vân Phong biết được nó chỉ mới được dán lên không bao lâu thì cảm thấy yên lòng, may mà như vậy, nếu không hai người kia sẽ khó mà trốn được, lúc này nàng gỡ tờ thông báo xuống, đương nhiên thông báo giải thưởng tạm thời không còn giá trị nữa.

“Nếu như hai vị đã gỡ giải thưởng xuống, chắc chắn là phải nắm chắc mười phần.” Nhân viên lúng túng nhìn.

Vân Phong cười, “Nếu chúng ta đã lột xuống, đương nhiên là chắc chắn.”

Nhân viên lưỡng lự thêm một chốc, “Nếu đã vậy mời hai vị chờ mấy ngày, phía Học Viện Tinh Vân sẽ cử người tới đây.”

Vân Phong và Khúc Lam đưa mắt nhìn nhau, “Được, chờ thêm mấy ngày nữa cũng được.”

Chưa đầy ba ngày sau, Đấu Giá Hành liền thông báo tới Vân Phong là Tinh Vân đã phái người tới, hai người thầm nghĩ, không biết lần này tới là ai, tất nhiên không thể nào là trưởng lão Tinh Vân được.

Quả nhiên, trong một gian phòng ở Đấu Giá Hành, người Tinh Vân phái tới là một người trẻ tuổi bề ngoài lạnh lùng nghiêm túc, trông lớn hơn Vân Phong mấy tuổi, bộ dáng như một ông cụ non, hơn nữa đôi mắt cũng tràn đầy lạnh lẽo không hề có chút nhân khí nào.

“Các ngươi là người gỡ thông báo xuống?” Giọng nói của thanh niên kia cũng vô cùng lạnh lẽo.

Vân Phong và Khúc Lam Y ngồi xuống lên tiếng, “Ừ, là chúng ta.”

“Tên, từ đâu tới, thông báo hết lên.” Thanh niên kia không khách khí nói, ánh mắt hoài nghi nhìn hai người.

“Liên Y, tới từ thôn Lạc Ẩn, muốn vào Học Viện Tinh Vân.”

Khúc Lam Y cũng trả lời bừa, thanh niên nghe xong bật cười, “Thôn Lạc Ẩn? Hừ.”

Trước khi tới đây Vân Phong đã chuẩn bị sẵn, thôn Lạc Ẩn này thật ra là một thôn nhỏ vắng vẻ trên Tàn Hoa Đảo, nàng nói như vậy là để hạ thấp giá trị bản thân. Quả nhiên như nàng nghĩ, thanh niên kia lập tức tỏ thái độ khinh bỉ, chỉ là người trong một thôn nhỏ mà cũng muốn vào Học Viện Tinh Vân, phải nói là tâm si vọng tưởng.

“Nếu đã gỡ tấm treo giải thưởng, vậy thì hai người kia đang ở đâu?”

Vân Phong cười, “Nhưng sao trưởng lão Tinh Vân lại treo thưởng tin này vậy? Hai người này rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì mà bị Tinh Vân treo giải thưởng?”

“Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, hai người này liên tiếp sát hại mấy đệ tử quan môn của Tinh Vân, còn trộm đi vật quý của Tinh Vân, các Trưởng lão vô cùng tức giận.”

Hai người Vân Phong thầm đưa mắt nhìn nhau, người này vốn bình tĩnh lúc này lại khá là phẫn nộ, hẳn là có liên quan tới thứ bị trộm đi. Mặc Trường Ca thật đúng là đã chọt vào cái động lớn rồi, không biết là trộm đồ của trưởng lão nào.

“Được rồi, mau nói xem bọn họ ở đâu đi.” Thanh niên kia lại hỏi.

Vân Phong ngước mắt, “Ta muốn tự mình nói cho trưởng lão Tinh Vân nghe, được không?”

“Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi đi qua cửa chính Tinh Vân?”

Vân Phong nhếch môi không nói gì, Khúc Lam Y bên cạnh lười biếng đợi, bọn họ là người gỡ giải thưởng xuống, đương nhiên hắn không thể chờ bọn họ dây dưa được, quả nhiên khi thanh niên kia thấy Vân Phong quyết định không lên tiếng nữa thì liền biến sắc, hắn vung tay lên, bắn ra một luồng Chiến Khí.

Con ngươi Vân Phong lạnh lẽo, thân hình thoát hiện một cái né đi, hắn ta sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, cổ tay của mình trong nháy mắt đã bị chế trụ.

Vân Phong là Tôn Hoàng cấp hai, đối phó với một tên cấp bậc Tôn Vương, đương nhiên làm sao có thể để hắn nhận ra hay phản ứng được?

“Sao thế, yêu cầu của ta rất quá đáng sao?” Vân Phong cười lạnh nhạt, ngón tay của nàng nhẹ nhàng kìm chặt, sắc mặt tên thanh niên kia lập tức tái xanh, một tiếng kêu đau gào thét bật khỏi cổ họng, gân xanh trên trán nổi như muốn nhảy ra ngoài. Đau! Thật là đau quá! Nàng bấm chặt vào một gân mạch, sức lực này cơ hồ khiến hắn đau như sắp chết đến nơi.

“Ta… ta đưa bọn ngươi đi!” Thanh niên kia đổ mồ hôi đầm đìa miễn cưỡng thốt lên, Vân Phong lạnh lùng buông ngón tay ra, lách nhẹ người sang một bên, hắn ta lập tức ôm cổ tay của mình có chút khiếp sợ nhìn hai người trước mặt. Lai lịch của bọn họ là gì? Thật sự là từ thôn nhỏ kia ra chưa?

“Còn chưa đi?” Vân Phong nhăn mày, thanh niên kia lập tức gật đầu, đầu đổ mồ hôi lạnh không còn mang khí thế hồi nãy nữa, thực ra ý của trưởng lão cũng là đưa hai người này về Học Viện Tinh Vân trước, nhưng hắn muốn ích kỷ dò tìm tin tức tin tức của hai người kia rồi nhận thưởng, lại không ngờ rằng hai người họ không dễ bắt nạt như vẻ ngoài như vậy, nhất là cô nương kia, rõ ràng trông nhỏ hơn hắn rất nhiều, nhưng sự tàn nhẫn lại hoàn toàn vượt xa hắn. Hơn nữa thực lực… e là cũng ở trên hắn.

Thanh niên kia đi trước dẫn đường, Khúc Lam Y và Vân Phong đi theo sau, trên đường hai người cẩn thận quan sát địa thế và bố cục, Mặc Trường Ca trộm đồ của trưởng lão Tinh Vân xong chắc chắn sẽ bị phát hiện rất mau, tiếp đó chúng sẽ ra ngoài truy tìm, nhưng hiện giờ vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của Mặc Trường Ca và Mộc Thương Hải, muốn tránh né sự truy lùng của kẻ địch, phương pháp tốt nhất chính là án binh bất động.

Mặc Trường Ca và Mộc Thương Hải có thể lẩn trốn đâu đó gần Học Viện Tinh Vân, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, với Không Gian Chi Lực của Mộc Thương Hải, muốn trốn cũng không khó lắm.

Vân Phong lặng lẽ lấy Linh Mẫn Ngọc Bài ra, khu vực của Lĩnh Mẫn Ngọc Bài có bị giới hạn, cách xa nhau quá thì không có tác dụng, nếu như hai người kia thực sự trốn ở gần đây, có lẽ khi tới khu vực này, Linh Mẫn Ngọc Bài sẽ có hiển thị.

Thầm giục Chiến Khí vào trong Ngọc Bài, nhưng đi một đoạn rồi mà vẫn không hề có điểm sáng nào lóe lên trên Ngọc Bài cả. Hai người nghi hoặc nhíu mày, chẳng lẽ là bọn họ đoán sai rồi, hai người họ đã rời khỏi đây rồi sao?

Đọc FULL truyện tại đây

“Vào Tinh Vân rồi, hai người các ngươi đi theo sau ta, đừng tùy ý đi loạn.” Thanh niên dẫn đường trước mắt lên tiếng, Vân Phong ậm ừ đáp lại, thu Ngọc Bài lại, đưa mắt nhìn về phía trước, đám mây mù từ đằng xa dần hiện ra tòa kiến trúc của Học Viện Tinh Vân.

Có thanh niên kia dẫn vào Học Viện Tinh Vân, nàng nhận ra có vẻ hắn có một địa vị nhất định. Trên đường tới khu vực trung tâm, nàng gặp được không ít học sinh Tinh Vân, có điều mặt mày ai nấy đều đầy oán khí, nội dung cũng những lời đàm tiếu đều là trận đấu kia đã khiến bọn họ mất mặc trong Đại Hội Giao Lưu, một cái tên cũng bị bọn họ cắn răng nghiến lợi thốt lên.

“Phong Vân kia đừng để ta bắt gặp được. Ta mà thấy nhất định sẽ cắt ả ra thành tám khúc.”

“Tốt nhất là đừng xuất hiện, nếu mà xuất hiện ở đây, nhất định sẽ khiến nàng ta thê thảm.”

“Hừ! Nàng ta có gan dám tới đây sao? Đây là địa bàn của chúng ta, nàng ta mà tới là sẽ cho đi không có về.”

Nghe những lời hận nghiến răng kia, hận không được cắt mình ra thành tám khúc, Vân Phong cười thầm trong lòng. Đám người đang nói chuyện mặt mày đầy căm phẫn kia sẽ không hề biết rằng, Phong Vân mà bọn họ đang nói tới đang quang minh chính đại đi ngang qua mình, mặc dù là địa bàn của Tinh Vân, nhưng nàng lại rất quanh minh chính đại đi vào.

Khúc Lam Y cười lạnh không ý kiến, đám người ở đây trong mắt hắn đều là chuyện cười.

Đi càng lâu số học sinh thấy được càng thưa dần, giống như tiến vào Nội Viện vậy, thực lực học sinh cũng ngày càng cao hơn, nhưng không ai có thể nhận ra được Vân Phong, dù sao thì kẻ đã chiến đấu với nàng trên chiến trường không chết thì cũng tàn phế, không thì cũng trọng thương nặng, khó mà có thể xuống giường được.

“Tới rồi, các ngươi vào đi.” Thanh niên đưa hai người tới một căn phòng. Vân Phong gật đầu, cùng Khúc Lam Y đẩy cửa vào, trong nháy mắt Khúc Lam Y bung Không Gian Phong Tỏa, nàng nhướng mày, hắn cười khẽ, bàn tay lộn vòng, lấy ra hai cái mặt nạ da người mỏng như cánh ve, dán một cái lên mặt Vân Phong, cái còn lại dán lên mặt mình, vuốt vuốt mặt nạ cho phẳng, chớp mắt đã xuất hiện ra hai khuôn mặt khác hoàn toàn.

“Nếu như bên trong là Lãnh Hệ, tốt nhất không nên đả thảo kinh xà.” Khúc Lam Y phất tay hạ Không Gian Phong Tỏa xuống, Vân Phong gật đầu, hai người mang mặt nạ đi vào, đúng như hắn đoán, người chờ ở đó quả nhiên là người bọn họ muốn tìm, Lãnh Hệ.

“Các ngươi chính là người lấy tấm treo giải thưởng xuống?” Lãnh Hệ ngồi ở đó, vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt phòng bị nhìn Vân Phong và Khúc Lam Y, trong mắt hắn ta, hai người này chắc chắn là từ trong sơn thôn hoang dã ra ngoài, hai gương mặt không có gì nổi bật lạ lẫm, còn về thực lực… hình như rất thấp.

Hai người mang Mặt Nạ Thiên Ảnh, thầm cười lạnh trong lòng, bọn họ đã tự áp thực lực của mình xuống thấp rồi, Lãnh Hệ đương nhiên không thể nhận ra, nàng không biết Mặt Nạ Thiên Ảnh biến gương mặt mình thành hình dáng gì, nhưng chắc là bề ngoài bình thường.

“Vị này là… trưởng lão Học Viện Tinh Vân?” Vân Phong bước lên trước ra vẻ hưng phấn, khiếp đảm hỏi.

Lãnh Hệ nhíu mày, khó chịu mở miệng, “Nếu đã kéo giải thưởng xuống, thì cũng nên mau chóng nói ra chỗ ở của hai người kia đi, các ngươi yên tâm, Tinh Vân sẽ cho các ngươi chỗ tốt.”

Vân Phong bật cười, “Trưởng Lão Đại hân, ta có thể hỏi là được thứ gì tốt không?”

Trong mắt Lãnh Hệ xẹt qua tia giễu cợt. Hừ! Đúng là nhà quê chưa trải qua sự đời. Cho một chút gì đó tốt cũng đủ an ủi rồi, “Ba miếng cực phẩm quáng thạch.”

Truyện được đăng tại đây

Vân Phong nghe vậy thầm phì cười, cực phẩm quáng thạch? Cho dù Tinh Vân có giàu có đến cỡ nào, cực phẩm quáng thạch ai có thể so với nàng? Có Cực Phẩm Quáng Thú Thạch, nàng chính là người không thiếu cực phẩm quáng thạch nhất trên đời, chỉ là ba miếng mà thôi… Vân Phong căn bản không hề để trong mắt, nhưng bây giờ nàng đang là một nhà quê thô bỉ.

“Cực phẩm quáng thạch? Trưởng lão thật đúng là một người hào phóng.” Khúc Lam Y bên cạnh cũng thốt lên đầy cảm thán, giống y như Vân Phong, sâu trong đáy mắt hai người đầy sự châm chọc. (Mavis: Ta nhận ra truyện nam nữ cường bọn họ thường có khả năng diễn rất sâu)

“Vậy thì nói mau lên, hai người kia hiện giờ đang ở đâu?” Lãnh Hệ không còn kiên nhẫn nổi nữa, mặt mày dữ tợn.

Vân Phong lên tiếng, “Trưởng Lão Đại Nhân, chúng tôi chỉ là người làng quê không hiểu quy củ, nhưng người ở quê làm việc gì cũng phải sáng tỏ, nếu như hai người kia tội ác tày trời, đương nhiên chúng tôi phải nói với trưởng lão, nếu như… Chúng ta cũng không thể hại người được, đúng không?”

Lãnh Hệ tức giận quát lên, “Bảo ngươi nói thì ngươi nói mau đi.”

“Trưởng lão, ngài tức giận gì chứ? Chúng ta chỉ là muốn biết rốt cuộc hai người bọn họ đã phạm phải sai lầm trầm trọng gì mà lại khiến Tinh Vân hao tổn tâm tư thế thôi mà? Hai người chúng ta vốn ngưỡng mộ Tinh Vân, chờ một ngày có thể được làm học sinh của Tinh Vân, nếu như hai người bọn họ thật là đã làm ra chuyện không thể tha thứ, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho họ.”

Lãnh Hệ cau mày, quan sát hai người trước mặt thêm lần nữa, hắn ta có cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không biết ở đâu, hai người này nhìn thế nào cũng thấy bình thường, nhưng không hiểu sao tim hắn ta cứ có cảm giác bất an.

“Hai tên kia trộm mất một thứ quan trọng của Tinh Vân, đương nhiên Tinh Vân phải đuổi theo đòi lại rồi.” Lãnh Hệ nói xong, cả Vân Phong và Khúc Lam Y cùng làm ra vẻ như bừng hiểu.

“Thì ra là vậy, xem ra chúng ta làm vậy là đúng thật rồi. Trói hai người họ lại vào một chỗ không giao cho người khác, đúng là làm đúng.”

Lãnh Hệ nghe vậy hai mắt sáng bừng lên, “Hai người các ngươi bắt được bọn chúng?”

Khúc Lam Y gật đầu, “Nói lại thật đúng là trùng hợp, hai người kia trông rất mạnh, nhưng lúc chúng ta gặp phải hình như vừa trải qua một trận ác đấu, hai người họ bị thương nặng, nên chúng tôi mới lợi dụng thời cơ được.”

Lãnh Hệ nghe đến đó cuối cùng không cảm thấy nghi ngờ nữa, “Hừ! Nếu không phải là nhất thời sơ sót thì đã không để sổng mất hai tên kia.”

Lòng Vân Phong và Khúc Lam Y trầm xuống, lời nói vừa rồi chỉ là nói dối, trông thái độ của Lãnh Hệ với Mộc Thương Hải và Mặc Trường Ca chắc chắn

Đang tải nội dung ảnh