Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 65

Chương 52: Bí mật được che giấu

Edit: Mavis Clay

Ngụy gia ảo não rút khỏi Tụ Tinh, phía bên tụ Tinh được nhẹ nhõm hẳn ra, bắt đầu thống kê số học sinh thương vong, có năm vị trưởng lão và các đệ tử quan môn bảo vệ lẫn nhau, còn có chất thuốc của trưởng lão chất thuốc hỗ trợ, nên tổng cộng chỉ có mười học sinh Ngoại Viện bỏ mạng, những người khác thì bị thương với nhiều mức độ khác nhau, kết quả này trong vòng một năm rưỡi đối với Tụ Tinh mà nói đã là khá rồi. Với quy mô bầy thú lớn như vậy tấn công, vô số lần đánh lén, có thể được như vậy có thể thấy được năm vị trưởng lão và các đệ tử quan môn cố gắng hết sức cỡ nào.

Trong lúc Tụ Tinh gặp nguy nan, mọi người đều nhất trí đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, cùng chung sức bảo vệ ngôi nhà và nơi học tập này. Tai nạn lần này vô hình càng thắt chặt thêm tình đoàn kết của Tụ Tinh, mâu thuẫn giữa bình dân và quý tộc cũng giảm đi rất nhiều, bắt đầu bắt tay làm hòa với nhau.

Vân Phong ở lại Tụ Tinh thêm một thời gian, số người bị thương rất nhiều, một mình trưởng lão chất thuốc bận tối tăm mặt mũi vẫn không thể kham hết, mặc dù có các học sinh học ở phân khoa chế thuốc giúp đỡ, nhưng vẫn không đủ, dù sao khả năng và tay nghề của họ cũng không cao, hiệu quả chất thuốc chế tạo ra cũng không lớn lắm, nhưng với tình trạng hiện giờ cũng không còn cách nào. Vì thế có Vân Phong gia nhập khiến trưởng lão chất thuốc dễ thở hơn rất nhiều.

Vân Phong không nói nhiều lập tức tham gia vào đội ngũ chế tạo chất thuốc, nàng không hề keo kiệt bỏ thêm Kim Đỉnh Dịch vào trong thuốc cho những học sinh bị thương. Chỉ với một giọt đã có thể khiến những học sinh bị thương nặng hồi phục mau chóng trong thời gian ngắn rồi, nhưng số học sinh bị thương thực sự có rất nhiều, Vân Phong mất tới mấy ngày liền, cũng dùng hết cả nửa bình Kim Đỉnh Dịch. Học sinh Tụ Tinh không hề biết nàng cho gì vào trong chất thuốc của bọn họ, nhưng nàng không hề để ý chút nào, đây là chuyện nàng nên làm.

“Tiểu sư muội, muội nói xem đám người kia có quay lại không?” Dung Tâm cũng chạy tới giúp một tay, phân phát chất thuốc cho những học sinh bị thương, nghe vậy Vân Phong cười khẽ. Quay lại? Có lẽ lúc trở về Ngụy gia sẽ lập tức tìm Phong Lẫm hỏi cho rõ ràng, nếu như Phong Lẫm còn dám đổ lỗi cho Tụ Tinh nữa, thì đừng trách nàng thực hiện những gì đã nói lúc trước với hắn ta.

Phong Lẫm đương nhiên không có lá gan đó, lời uy hiếp của Vân Phong vẫn còn bên tai, lúc Ngụy gia tìm tới cửa hắn ta chỉ cần phủi sạch quan hệ với mình, chỉ cần nói là do thuận miệng nói ra mà thôi, dù sao cũng không có chứng cớ xác thực, Ngụy gia tin hay không là chuyện của bọn họ. Ngụy gia hao tổn vô số ma thú, còn mất thêm mười mấy người tinh anh, còn gây gổ với Vân Phong vô cớ, từ đó, Ngụy gia không có động tĩnh gì cả, đại trạch hoàn toàn bị phá hủy thì còn có thể xây dựng lại, nhưng ma thú và tinh anh thì không thể phục hồi trong thời gian ngắn được, có lẽ Ngụy Gia chủ bây giờ đang hối hận đến xanh ruột rồi.

Cho dù biết rõ là đại trạch của Ngụy gia là bị Vân Phong phá hủy, nhưng ông ta làm gì còn có gan tới trước cửa Tụ Tinh nữa? Nếu còn dám đi nữa, e là ông ta sẽ mất tất cả chứ không chỉ là tổn thất nhiêu đây đâu.

Cứ như vậy, Ngụy gia hoàn toàn rụt cổ không dám ra ngoài, người tụ tinh nghe được tin này đương nhiên vô cùng hả giận, nhất là khi nghe được đại trạch Ngụy gia bị phá hủy hoàn toàn, mọi người cười lớn không ngớt. Đáng đời lắm!

“Tiểu sư muội, là muội làm chứ gì!” Dung Tâm mở to mắt hỏi, Vân Phong cười không đáp, Thiên Quỳ nhìn Vân Phong lắc đầu cười khẽ, người nào biết suy nghĩ đều biết thảm trạng hôm nay của Ngụy gia là do ai làm ra. Phong Vân này, một khi đã ra tay là dứt khoát không lưu tình.

Tụ Tinh bắt đầu tính toán làm sao để xây dựng lại, Ngoại Viện gần như là bị hủy, nhưng có năm vị trưởng lão ở đây chuyện đó không thành vấn đề, ở phía chất thuốc thì đã có Vân Phong phụ giúp bằng hết khả năng của mình. Thấy U Nguyệt và Cung Thiên Tình không bị thương, nàng cảm thấy an tâm phần nào.

Ở lại Tụ Tinh tầm khoảng một tháng, những vấn đề cơ bản phần lớn đã ổn định, lúc Vân Phong đang tính từ biệt, đúng lúc đó Khúc Lam Y quay về.

“Đồ trong mấy chiếc nhẫn đó ta đã lấy ra hết rồi, nàng xem thử đi.” Khúc Lam Y mặt mày nặng nề, lúc này trong viện Vân Phong chỉ có nàng và hắn. Khi nàng nhìn vào những chiếc nhẫn đó, sắc mặt cũng hoàn toàn âm trầm.

Trong đây có một chút quáng thạch và chất thuốc, nàng chẳng để ý tới mấy thứ này, thứ duy nhất mà nàng để ý đó chính là một bản chép tay nhỏ nhắn. Nàng cầm lấy mở ra xem thử, bên trong hình như ghi chép bí sử của rất nhiều gia tộc, có tên gia tộc, còn có cả gia phả tộc. Vân Phong nhìn những dòng họ xa lạ và cổ xưa, mặc dù chưa từng được nghe qua, nhưng cũng hiểu ý nghĩa của những gia tộc này là như thế nào.

Khúc Lam Y bên cạnh cùng nhìn với vào, gương mặt như phủ một tầng mây đen, đôi mắt sâu như đầm lầy không đáy.

Vân Phong lật từng trang đọc, nhìn gia phả gia tộc được viết có chi tiết có đơn giản, khi nàng lật tới một trang, đôi tay đột nhiên nắm chặt lại, cơ hồ như muốn bóp nát quyển sổ trong lòng bàn tay. Trên đó ghi một chữ mà nàng vô cùng quen thuộc, cũng từng thấy qua huy hiệu của tộc này, ở giữa đó là một chữ Vân phồn thể.

Vân gia!

Quả nhiên, tổ chức thần bí kia rất có hứng thú với Vân gia, nàng nhìn những gì được ghi trong trang này, chỉ vài lời le que cũng có thể nhận ra được rất lâu trước đây Vân gia là một gia tộc có địa vị không thấp, nhất là huyết thống Triệu Hồi Sư của Vân gia, được di truyền đời đời chưa hề bị gián đoạn. Vân Phong đọc tới đó không khỏi thở dài, có thể hiểu được nhờ huyết thống Triệu Hồi Sư này mà Vân gia có thể chiếm được vị trí cao như thế nào, cũng có thể tưởng tượng được vì huyết thống này mà Vân gia từng phải chịu biết bao nhiêu sự tham lam dòm ngó.

Vân Phong ngồi đó trầm mặc suy nghĩ, liên tục chưa bao giờ giảm cũng không chính xác hoàn toàn, trước khi nàng tới với thế giới này, từ sau tổ tiên Vân Lan thì không còn xuất hiện Triệu Hồi Sư nữa, có thể nói nàng đến đây là điểm phá vỡ mọi thứ, khiến huyết mạch Triệu Hồi Sư Vân gia lại tiếp tục được nối tiếp, tiếp đó, chính là Vân Khinh Thần.

Tiểu Khinh Thần… Vân Phong nghĩ tới con trai của đại ca và Tiểu Cẩm. Đứa cháu nhỏ này cũng là một Triệu Hồi Sư đa hệ, tư chất không kém mình bao nhiêu, nói cách khách từ lúc nàng tới thế giới này, huyết mạch Triệu Hồi Sư Vân gia lại một lần nữa được thức tỉnh.

Nàng nhíu chặt lông mày, điều này nghĩa là sao, có khi nào vì nàng tới mà Vân gia gặp đại nạn hay không? Hơi nghiêng đầu nhìn Khúc Lam Y đứng bên cạnh, nàng giật bắn mình. Lúc này vẻ mặt của hắn vô cùng ngoan tuyệt, một sự cuồng nộ mơ hồ lởn vởn quanh người hắn, mặc dù vẻ mặt của hắn vẫn không có gì thay đổi, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra được lửa giận thâm trầm phát ra từ hắn.

“Lam Y…” Vân Phong khẽ gọi.

Ánh mắt Khúc Lam Y hơi sáng lên, vẻ mặt lập tức thay đổi, khóe môi hơi câu lên, “Sao vậy?”

Vân Phong nhìn hắn một lát cuối cùng lắc đầu, lại đưa tầm mắt đặt lên bản ghi chép, lật thêm mấy trang nữa nàng kinh ngạc thốt lên, “Đây là…”

Lúc này trên quyển sổ không ghi lại những gia tộc cổ xưa nữa mà ghi chép rất nhiều chủng loại ma thú cổ xưa.

Tim nàng đập liên hồi, không những tên và hình dáng của ma thú được ghi lại, mà cả năng lực cũng được viết rất rõ ràng. Mặc dù trong quyển sổ của sư tôn cũng có ghi lại không ít về ma thú, nhưng rõ ràng hai quyển sổ này không cùng cấp bậc với nhau, quyển này toàn là ghi về ma thú viễn cổ, có thể nói là từ rất rất lâu trước kia, là những chủng loài cường hãn tồn tại trên đại lục này.

“Diệu Quang…” Vân Phong kinh ngạc nhìn một trang trong đó, không ngờ cũng có ghi về Diệu Quang tiền bối. Nhưng trang này chỉ có câu sơ sài. Diệu Quang, có khả năng đặc biệt là nắm giữ Không Gian Lực, bản thân có khả năng cắn nuốt năng lực. Xem ra là ngài ấy nói thật, người đã từng thấy được bản thể của ngài ấy đã không còn tồn tại trên đời này nữa, nếu không ở đây đã không trống rỗng đến vậy.

Vân Phong lại thêm tiếp về sau, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ, tổ chức thần bí kia cũng cảm thấy hứng thú với ma thú như vậy, vậy thì huyễn thú khiến ai cũng mơ ước thì sao? Có khi nào cũng được ghi lại ở đây không?

Lật thêm mấy trang về sau thì hết quyển sổ, Vân Phong không tìm thấy được thông tin nào về huyễn thú cả, chỉ cỏ thể bất đắc dĩ thở dài, nhưng nàng tin chắc tổ chức thần bí này không thể nào không có hứng thú với huyễn thú được , chỉ là không thu thập được bất kỳ tài liệu nào mà thôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Nghĩ đến huyễn thú A Kim hệ Phong gặp được ở Vạn Thú Sơn Mạch, nàng bất giác phì cười, không ngờ nàng lại có thể gặp được huyễn thú, vận khí của mình đúng thực là không tệ.

Khép quyển sổ lại, Vân Phong lên tiếng, “Lam Y, chàng thấy thế nào?”

“Không ngờ Lãnh Hệ lại có món đồ này, chắc chắn không phải là lão ta làm ra, nếu như đoán không nhầm, đây không phải là trao đổi giữa ông ta và đám người đó, mà chính lão là một trong những đám người đó.”

“Ý của nàng là, trưởng lão học viện Tinh Vân là một trong những thành viên của tổ chức thần bí đó?”

Khúc Lam Y kinh thường cười lạnh, “Thủ đoạn giết người của Lãnh Hệ tàn nhẫn ngoan tuyệt, tuy hành động khác với đám người kia nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ, ta thấy học viện Tinh Vân kia cũng rất ma quái, không tránh khỏi cũng có liên quan.”

Vân Phong mỉm cười, “Nếu đã như vậy, chúng ta cũng nên lên đường thôi.”

“Tới giờ vẫn chưa có tin tức gì của tên nhân yêu kia sao?” Khúc Lam Y hỏi.

Vân Phong gật đầu, “Ta đã nhờ Ngũ Trưởng Lão thăm dò thử, Phù Không Đảo và Nguyệt Luân Đảo đều không có tin tức, qua một thời gian có lẽ Mặc Trường Ca đã rời Nguyệt Luân Đảo rồi, khả năng cao nhất là ở Học Viện Tinh Vân, Tàn Hoa Đảo.”

“Tàn Hoa? Tên hay đấy, Tinh Vân cũng xứng với cái chữ tàn này lắm.”

Vân Phong cười khẽ, “Hy vọng lần này có thể tìm thấy được Mặc Trường Ca, và cả… Mộc Thương Hải nữa.”

“Sau khi tìm được họ hãy nói Mộc Thương Hải mau chóng đưa hắn về Tây Đại Lục đi, từ nay lo mà yên ổn ở Thiên Tuyết Điện, đừng ở không ra ngoài gây sự nữa.” Khúc Lam Y cúi đầu hôn nhẹ lên má Vân Phong, “Ta không muốn nương tử của ta phân tán tâm tư cho những nam nhân khác đâu.”

Đôi môi đỏ nhếch lên thành nụ cười ngọt ngào, Khúc Lam Y cũng mỉm cười ấm áp, “Nàng còn phải từ biệt Ngũ Trưởng Lão mà, đi đi, chúng ta còn phải mau chóng lên đường. Còn về phần mấy người xung quanh Ngũ Trưởng Lão, có thể bỏ qua không cần quan tâm.”

Vân Phong cười bất đắc dĩ xoay người ra ngoài, khi trong phòng bắt đầu chìm vào yên tĩnh, một mình Khúc Lam Y ngồi lẳng lặng trong phòng, không khí xung quanh hắn như bị đóng băng lại, con ngươi đen mê người trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi.

Đôi mắt bắn ra những tia sáng đỏ phẫn nộ, “Xem ra lá gan của các ngươi cũng không nhỏ, gia tộc bản thiếu mà cũng dám dòm ngó tới.” Ngón tay Khúc Lam Y miết nhẹ ngọc bội trắng trên cổ mình, mặt ngoài của nó nhanh chóng nóng bừng lên.

“Sao thế lão già, bị nhốt ở đây không phục sao?”

Truyện được đăng tại đây

Ngọc bội trắng lại nóng rực lên, nhiệt độ cao đến nỗi như muốn đốt cháy ngón tay của Khúc Lam Y.

“Ta nói rồi, chờ ngày ta ra ngoài, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.” Một giọng nói cổ kính khàn khàn vang vọng như vọng lại từ vực thẳm, mang theo sự hận thù sâu sắc, sát ý ngập tràn, Khúc Lam cười khẩy, mắt nhìn thẳng về phía trước, “Bản thiếu sẽ chờ xem, nhưng hiện giờ là ta chi phối ngươi, lão già, ngươi nên khách khí một chút.”

“Nhân loại! Ta là kẻ dễ bị ngươi mang ra tiêu khiển như thế sao?”

Khúc Lam Y nắm chặt ngọc bội, tỉ mẩn vuốt ve bức điêu khắc chim khổng lồ ở mặt sau nó, đáy mắt đỏ ngầu hiện lên nụ cười tàn ác, “Có thể bắt giam người vào trong một lần, đương nhiên sẽ còn có lần thứ hai.”

Ngọc bội trắng im bặt, Khúc Lam Y cười lạnh, “Có lẽ, ngươi cũng nên gặp kẻ thù truyền kiếp của ngươi một chút nhỉ.”

“Ngươi nói gì? Chẳng lẽ nó cũng…”

Sự máu tanh trong mắt đã lùi đi hết, con ngươi lại trở về màu đen thuần vốn có của nó, “Ngày ngươi và nó gặp mặt sẽ không còn xe nữa đâu, có lẽ những tên kia tuyệt đối sẽ không ngờ rằng, Tiểu Phong Phong lại mang theo nó trên người…”

Bắt đầu lên đường tiến đến Tàn Hoa Đảo, Vân Phong từ giã với Ngũ Trưởng Lão, ông nghe được hớn hở tiếp nhận, ông biết Tụ Tinh nhỏ bé này không thể nào giữ chân được nàng, vì vậy dặn dò vài câu với Vân Phong. Mặc dù Khúc Lam Y nói chỉ cần từ biệt Ngũ Trưởng Lão thôi đừng để ý tới mấy thứ khác, nhưng trong đó không thể bao gồm U Nguyệt và Cung Thiên Tình được.

Khi biết được Vân Phong lại phải rời đi, U Nguyệt và Cung Thiên Tình trầm mặc cả một hồi lâu, lần chia tay này không biết khi nào mới có thể gặp lại, nhưng bọn họ đều hiểu sớm muộn gì nàng cũng sẽ phải đi.

“Biết rồi!” Cung Thiên Tình mỉm cười tươi tắn, “Cứ yên tâm lên đường đi.”

U Nguyệt mỉm cười, xoa đầu Vân Phong, “Đi đi, trên đường có Khúc Lam Y, ta cũng yên tâm phần nào.”

Vân Phong nhìn hai người trước mặt mình, rõ ràng là

Đang tải nội dung ảnh