Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 64

Chương 51: Giết!

Edit: Mavis Clay

Viên Bàn Tử vừa nói vừa liếc trộm vẻ mặt của Vân Phong, giọng càng về sau càng nhỏ dần, cuối cùng im bặt không lên tiếng nữa. Chẳng biết tại sao, so với các hạ kia nhân loại này càng khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ hơn, cực kỳ kiêng kỵ. Với tốc độ tu luyện cỡ này, ngay cả trong giới ma thú cũng thuộc hàng yêu nghiệt, thuộc về ngoại tộc*.

*giống câu yêu nghiệt không phải là người, ý nói Vân Phong mà là ma thú thì nàng không còn là ma thú nữa.

“Đi thôi, chỉ là Ngụy gia mà thôi.” Khúc Lam Y đi ra, sắc mặt cũng hơi âm trầm, Vân Phong quay đầu lại, “Ta giúp nàng xử lý mấy thứ này.” Lấy mấy chiếc nhẫn lấy được từ Lãnh Hệ ra, Vân Phong vui vẻ cười, gật đầu.

“Được!” Nàng xoay người ra ngoài hang động.

Nhị Lôi đứng đó nói với sang, “Vân Phong! Ngươi không cần ta theo sao?”

Vân Phong quay đầu, cười lạnh nhìn Nhị Lôi, “Ít bớt ngươi thì sẽ sao chứ? Một năm rưỡi, ta tin chắc trong khoảng thời gian này ngươi có rất nhiều cơ hội để nói cho ta biết tin này.”

“Chuyện của người khác không liên quan tới lão tử!” Nhị Lôi khinh thường nói.

Vân Phong nhướng mày không nói nữa, “Đi, còn không mau đuổi theo?” Vân Phong xoay người bỏ lại một câu, sau đó nhanh chóng biến mất, Nhị Lôi nhếch môi, cười to một tiếng đi theo, hai người nhanh chóng biến mất tung ảnh.

Viên Bàn Tử đứng đó nhìn Khúc Lam Y, hắn không thèm liếc nhìn Viên Bàn Tử nửa con mắt liền xoay người trở ngược vào sơn động, vẻ mặt Viên Bàn Tử nhăn nhó, con mẹ nó, chiếm đoạt ổ của hắn cũng một năm rưỡi rồi đấy, còn chưa xong sao? Hậm hực bên ngoài mấy tiếng, cuối cùng Viên Bàn Tử chỉ có thể hừ một tiếng, xoay người lăn ra ngoài.

Moi Âm bài Ngũ Trưởng Lão từng cho nàng ra, Vân Phong truyền Tinh Thần Lực vào Âm bài, nó lập tức liền sáng lên. Nàng nín thở chờ Ngũ Trưởng Lão hồi âm, trong đầu thoáng qua lời Viên Bàn Tử vừa nói, tại sao Tụ Tinh lại nhận phải thù hận của Ngụy gia? Rõ ràng cái chết của Ngụy Đình là do Lãnh Hệ của Tinh Vân làm ra. Tại sao Ngụy gia chỉ hướng mũi nhọn vào Tụ Tinh, rốt cuộc thực hư chuyện này là sao? Lúc đầu Vân Phong không nói ra chuyện Lãnh Hệ giết chết Ngụy Đinh là vì, lời nói của nàng không hề có chút sức thuyết phục nào.

Cho dù là đệ tử Tụ Tinh, là một thiên tài thì sao chứ? Từ địa vị tới danh tiếng đều không bằng với trưởng lão Lãnh Hệ của Tinh Vân, cho dù Vân Phong có nói thật, cũng chưa chắc có người sẽ tin nàng, huống chi tuổi của nàng cũng không lớn, trong mắt đám người già thành tinh kia, lời nói của nàng quá mức non dại. Trong mảnh đất này, lời nàng nói chẳng có bao nhiêu sức thuyết phục cả, nên tốt nhất là kiệm lời lại thì hơn.

Vân Phong cũng không ngờ rằng Tụ Tinh sẽ gặp phải khó khăn lớn như vậy, Ngụy gia cứng đầu cùng ma thú công kích, mặc dù chưa được thấy tận mắt hiện trạng của Tụ Tinh, nhưng Vân Phong có thể tưởng tượng được ít nhiều. Nhất định Ngụy gia sẽ lấy ma thú Tôn Vương ra, thậm chí là cả cấp bậc Tôn Hoàng, học sinh Tụ Tinh ở Ngoại Viện và đệ tử trong Nội Viện có mấy ai có thể cản được đám ma thú này? Còn có Nhị Ca và Thiên Tình nữa, bọn họ có bị sao không, nếu như bọn họ mà có chút xíu tổn thương nào….

Đôi mắt Vân Phong lập tức ngoan độc thêm mấy phần, Ngụy gia, lần này ân oán giữa ta và các ngươi cũng nên làm rõ rồi!

“Vèo!” Trong không trung xẹt qua hai bóng người một trước một sau.

Nhị Lôi theo sau lưng Vân Phong rống lên, “Vân Phong. Hiện giờ cấp bậc của người là gì?”

Vân Phong ngoái đầu nhìn lại, “Nhị Lôi, ngươi không nhìn ra được sao?”

Nhị Lôi ngạc nhiên, “Đương nhiên là lão tử nhìn ra, chỉ là lão tử muốn xác minh lại thôi.”

Vân Phong cười khẽ, “Sẽ có cơ hội để cho ngươi xác minh, vừa đúng lúc lấy đám ma thú Ngụy gia ra để luyện tay một chút, lâu lắm rồi ta chưa được hoạt động.”

“Ha ha ha ha!” Nhị Lôi ngửa đầu cười điên cuồng, trong mắt hiện lên sự cuồng nhiệt, “Lão tử chính là đang chờ câu này.”

Đúng lúc đó ngọc bài đột nhiên sáng lên, Vân Phong lập tức khựng người lại, “Nha đầu, con tìm ta có chuyện gì sao?” Giọng Ngũ Trưởng Lão nhẹ bẫng, không hề nghe thấy có điểm gì khác thường.

Vân Phong cau mày, “Sư phụ, con biết chuyện ở Tụ Tinh rồi.”

Đầu bên kia âm bài đột nhiên trầm mặc, giọng nói trầm mặc của Ngũ Trưởng Lão nghiêm túc lại, “Nếu đã biết rồi vậy thì ta không cần giấu giếm nữa, con không cần phải trở lại đâu, cứ làm tốt việc của mình, Tụ Tinh vẫn ổn.”

Vân Phong ngẩn ra, Nhị Lôi bên cạnh lầm bầm, “Vụng về.”

“sư phụ. Sao người lại nói như vậy, con cũng là một phần tử của Tụ Tinh mà. Tụ Tinh gặp nạn sao con có thể khoanh tay đứng nhìn được?”

“…Nha đầu, ta hiểu rõ tâm ý của con, nhưng Tụ Tinh không thể trở thành vướng bận của con được, con còn có con đường mình cần phải đi, huống chi lần này cũng không phải là đối mặt với cái chết…”

“Sư phụ!” Vân Phong cắt lời ông, “Người đã từng nói với con, nếu như con gặp nạn, Tụ Tinh sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bây giờ đệ tử cũng muốn nói lại những lời này, Tụ Tinh gặp nạn, con cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Là một phần tử của Tụ Tinh, con sẽ trở về.”

“Nha đầu, con…”

“Từ lâu con đã có ân oán với Ngụy gia, lần này Ngụy gia tấn công con cũng có trách nhiệm, mối thù này nên sớm chấm dứt.”

“Ài dà…” Ngũ Trưởng Lão vui mừng rồi lại thở dài.

Vân Phong cười, “Sư phụ, chờ đệ tử, đệ tử lập tức tới ngay.”

Cắt liên lạc âm bài, tốc độ Vân Phong càng thêm nhanh chóng, sát ý trong mắt nổi lên, cả người đột nhiên bẻ hướng.

“Vân Phong, ngươi đi đâu vậy?” Nhị Lôi thấy Vân Phong đột nhiên đổi hướng thì ngạc nhiên hỏi, nàng quay đầu lại, giọng nói lạnh lẽo, “Đương nhiên là đi hỏi chỗ của Ngụy gia, xốc hang ổ của chúng lên.”

Phong Lẫm không ngờ rằng Vân Phong lại tới tìm hắn, chính xác hơn là hắn không nghĩ rằng chỉ mới một năm rưỡi đã tới, nhưng với tình trạng của Tụ Tinh hiện giờ, chẳng phải nàng nên trở về Tụ Tinh sao? Sao còn rảnh rỗi tới để gặp hắn? Hơn nữa thứ thu hút hắn hơn cả chính là thực lực của nàng, cấp bậc Tôn Hoàng… không ngờ nàng đã bước vào cấp bậc Tôn Hoàng rồi.

“Tìm ta có việc gì?” Phong Lẫm nhìn Vân Phong và Nhị Lôi bên cạnh nàng, ánh mắt càng hiện lên sự kiêng kỵ, đồng thời âm thầm chuẩn bị chiến đấu. Chiến Khí lặng lẽ quanh quẩn trong lòng bàn tay, một khi Vân Phong có dị động hắn sẽ lập tức đánh trả lại.

“Phong Lẫm, khẩn trương như vậy làm gì, chột dạ sao?” Vân Phong cười lạnh, tấn thăng tới cấp bậc Tôn Hoàng, tu vi hiện giờ của nàng cân xứng tới trưởng lão Phong Lẫm rồi, Phong Lẫm hơi cau mày, “Phong Vân, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Ta tới đây, đương nhiên là muốn biết chuyện ai là người quạt gió thổi lửa thù hận của Ngụy gia bay qua Tụ Tinh rồi, người quạt gió thổi lửa này, chắc không phải… là ngươi đấy chứ?” Ánh mắt Vân Phong sắc bén như băng kiếm, lông mày Phong Lẫm nhíu chặt hơn, “Ta đã nghe Ngũ Trưởng Lão nói về ngươi rồi, nhưng với phẩm hạnh hôm nay của ngươi đúng thực là khác xa.” Câu cuối của Vân Phong đầy vẻ châm chọc khiến Phong Lẫm thẹn quá hóa giận.

Đọc FULL truyện tại đây

“Phong Vân, không tới lượt ngươi giáo huấn lão phu.”

“Ta cũng chẳng có thời gian rảnh mà quan tâm tới chuyện đó. Ngươi góp phần tạo nên hiện trạng bây giờ của Tụ Tinh, món nợ này ta sẽ từ từ thanh toán với ngươi, bây giờ, nói cho ta biết, chỗ ở của Ngụy gia là ở đâu?”

“Ngươi nghĩ ngươi là ai, lão phu sẽ nghe lời ngươi chắc?”

“Lão già chết tiệt, rốt cuộc ngươi có nói hay không. Không nói là lão tử sẽ phá hủy hết mọi thứ ở đây đấy.” Nhị Lôi phất tay lên, một luồng Lôi Nguyên Tố lập tức bay ra, đánh sập toàn bộ từng xung quanh. Con ngươi Phong Lẫm co rụt lại, Vân Phong nhếch môi, “Còn nhớ cách mà ta triệu hồi bầy thú đến không?”

“Phong Vân, ngươi dám…” Phong Lẫm khó tin nhìn nàng, nàng không thể nào làm như vậy…

“Phong Lẫm, không có gì là ta không thể làm. Bây giờ có thể nói cho ta biết, Ngụy gia ở đâu được rồi chứ?”

Nhìn đôi mắt sắc bén và rong veo của nàng, Phong Lẫm chỉ có thể thở dài, đường đương là một trưởng lão của Hoa Phong, vậy mà lại hoàn toàn thua trận trước một tiểu bối này, trong thâm tâm vô cùng nhục nhã và không cam lòng. Nhưng hắn ta biết rõ, sự uy hiếp của nàng không phải là nói đùa.

Trong một năm rưỡi này, mặc dù Ngụy Gia mất đi Ngụy Đình làm trụ cột, nhưng việc không ngừng dùng ma thú tấn công Tụ Tinh khiến cả Ngụy gia đều bừng bừng khí thế. Tụ Tinh trở thành nơi trút giận của Ngụy gia, mỗi lần Tụ Tinh bị công kích hay có người bị thương, Ngụy gia đều vô cùng vui mừng, có thể nói thù hận đã khiến toàn bộ Ngụy gia bị méo mó nhân cách hết cả rồi.

“Ha ha ha ha, nghe chưa nghe chưa? Phía bên Tụ Tinh lại có người chết đấy!”

“Thật sao? Nếu vậy thì thật tốt quá, chết càng nhiều càng tốt, tốt nhất là nên chết sạch hết đi.”

“Ha ha ha, yên tâm yên tâm, sớm muộn gì cũng sẽ chết sạch thôi. Dám không giao người ra, bọn chúng chết hết là đáng đời.”

Bên trong Ngụy gia, đám người trẻ tuổi không tham gia nhưng nghe tin tức truyền về cũng vô cùng vui mừng, thương vong của Tụ Tinh tựa như tin mừng của bọn họ, mặt mày ai nấy hớn hở, mồm phun lời ác độc.

“Ai bảo bọn họ chọc phải Ngụy gia chứ, còn không nhìn lại xem Ngụy gia là huyết thống gì. Dưới cả trăm con ma thú còn không làm bọn chúng chết sạch sao, ha ha ha ha!”

“Ngụy gia là huyết thống gì cơ?” Một giọng nói lả lót vang lên, khiến đám thanh thiếu niên giật bắn người, hốt hoảng nhìn khắp nơi, “Kẻ nào, là ai? Dám lớn mật xông vào Ngụy gia, lăn ra đây!”

“Chát!” Một cú tát vô hình giáng lên gò má người vừa phát ngôn, người trẻ tuổi đó lập tức bị đánh bay, ngã xuống đất miệng phun đầy máu tươi, gương mặt bị trầy nguyên một mảng da lớn.

Một bóng người hiện ra, quanh thân bao trùm một luồng khí lạnh, sắc mặt âm trầm nhìn đám thanh niên, “Ngươi, ngươi là ai… ngươi dám, dám…”

“Huyết thống? Chẳng qua chỉ là Thuần Thú Sư mà thôi…” Vân Phong hầm hè, một chiếc nhẫn khế ước màu đỏ xuất hiện, đám người trẻ tuổi lập tức trợn to mắt.

“Triệu, Triệu, Triệu Hồi Sư…!”

“Grào~!” Một ngọn lửa đỏ sáng ngời xuất hiện, thân hình khổng lồ của Hỏa Vân Lang đáp xuống bên cạnh Vân Phong, đôi mắt hiện rõ sự tàn khốc, đám người trẻ tuổi lập tức nhốn nháo lùi lại về sau, tại sao Triệu Hồi Sư lại xuất hiện ở đây…. tại sao lại ra tay với bọn họ?

Truyện được đăng tại đây

“Có muốn thử qua mùi vị bị ma thú cắn xé ra sao không?” Vân Phong ngước mặt, cười nhạt nhìn đám thanh niên sợ đến mặt mũi trách bệch, hai chân run lẩy bẩy, muốn chạy nhưng thân thể lại không nghe theo sự sai bảo.

“Ngươi… ngươi… ngươi…” Đám thanh niên run rẩy dùng cánh tay bò về sau, nhưng đã muộn.

Hỏa Vân Lang chồm lên, hú lên đầy hưng phấn, những tiếng hét thảm thiết nhanh chóng phát ra.

“Oanh!” Cùn lúc đó, một tiếng nổ ầm ầm truyền tới, tiếng cười của Nhị Lôi chấn động cả trời đất. Mọi người trong Ngụy gia kinh hoảng tột độ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vân Phong bước từng bước về phía trước, vừa rồi nghe đám thanh niên kia nói, những người trẻ tuổi Tụ Tinh chịu oan ức chết một cách tàn nhẫn trong miệng ma thú? Lại chết thêm mấy người? Toàn bộ giết hết? Vân Phong lạnh lùng nhếch miệng cười, cánh tay vung lên rồi hạ xuống, hai ma thú hệ khác xuất hiện.

Vân Phong nhìn đại trạc Ngụy gia, ý lạnh trong mắt càng sâu hơn, “Hủy diệt toàn bộ nơi này, phá hủy tất cả.”

Lam Dực và Yêu Yêu lập tức chia nhau bay đi, sau đó, khắp nơi liên tiếp vang lên những tiếng nổ lớn, sức mạng tàn phá của ba con ma thú khế ước cộng với sức mạnh điên cuồng của Nhị Lôi, trong nháy mắt đại trạch Ngụy gia đã hoàn toàn thay đổi.

“Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?” Những người còn lại trong Ngụy gia tụ tập lại, nghe tiếng ầm ầm bên ngoài tinh thần không nhịn được run rẩy, “Nhanh, mau liên lạc với nhóm người của Gia chủ!”

Lập tức có người móc ngọc bài ra, liều mạng hò hét với đầu bên kia, “Gia chủ, Ngụy gia bị người tập kích.”

“Cái gì?” Ngụy gia chủ đang chuẩn bị cho đợt đánh bất ngờ lần này nghe được câu nói đó lập tức hét lớn lên, có người dám đánh Ngụy gia? Sắc mặt Ngụy gia chủ âm ngoan nhìn Học Viện Tụ Tinh, “Ngụy Tùng, đi về trước với năm người đi. Phát hiện ra người tập kích Ngụy gia, giết sạch hết cho ta.”

Tụ Tinh, thật đúng là không ngờ các ngươi còn rảnh rỗi đi đường vòng phía sau, đánh cho Ngụy gia một cú bất ngờ, nghĩ là vậy thì ta sẽ rút về sao? “Không giao ra Phong Vân và trưởng lão dẫn đội, ta muốn Tụ Tinh trở thành biển máu.”

Một vòng ma thú đánh bất ngờ khác lại bắt đầu, phía bên này Ngụy gia cũng ầm ầm nổ vang, tất cả mọi người co cụm vào một chỗ, không dám đi ra ngoài, ngay cả ở bên ngoài cũng nghe tiếng chấn động không hề nhỏ chút nào, bọn họ mà ra ngoài là mất mạng ngay, rốt cuộc là ai?

“Được rồi, chúng ta nên đi thôi.” Vân Phong nhìn xuống dinh thự đã hoàn toàn thay đổi của Ngụy gia, chỉ còn có một gian phòng là hoàn hảo, những nơi còn lại đã biến thành một đống phế tích. Trong phế tích toàn là máu tươi và thi thể, đó là những người của Ngụy gia chưa kịp chạy đã bỏ mạng.

“Vân Phong, mới đó đã đi rồi sao?” Nhị Lôi lộ vẻ mặt vẫn chưa đã, mặc dù phá phách rất sảng khoái, nhưng thời gian thật quá ngắn.

“Chủ nhân, náo động Ngụy gia như vậy, chắc chắn Ngụy gia sẽ phái về một số người, áp lực bên Tụ Tinh sẽ giảm đi được phần nào.” Lam Dực nói, Vân Phong gật đầu, không lập tức tới Tụ Tinh ngay, nếu như nàng có thể giảm bớt một chút áp lực cho Tụ Tinh thì thật tốt.

“Tiểu Phong, chúng ta đi thôi.” Yêu Yêu nắm tay Vân Phong, nàng mỉm cười, “Được, trở về Tụ Tinh thôi!”

Mấy bóng người nhanh chóng biến mất trên bầu trời Ngụy gia, người Ngụy gia sau một lúc thấy bên ngoài yên tĩnh mới dám thò đầu ra, vừa ra ngoài liền thấy đại trạch đã trở thành đống

Đang tải nội dung ảnh