Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 63

Chương 50: Chúng ta cần ngươi

Edit: Mavis Clay

Đại Hội Giao Lưu ba viện đã kết thúc, người Tụ Tinh trong thời gian ngắn nhất lục đục rời đi, từ lúc kết thúc Đại Hội tới giờ toàn Học Viện Hoa Phong bao trùm dưới một bầu không khí trầm nặng, thân là chủ nhà lại đứng nhất từ dưới đếm lên, hơn nữa còn vô cùng thảm hại, đệ tử Hoa Phong đều cảm thấy nhục đến không ngóc đầu lên được, sau này nếu có lúc gặp phải người hai viện kia, không biết sẽ còn bị cười nhạo tới mức nào.

Trong khoảng thời gian này không chỉ có các đệ tử Hoa Phong cảm thấy nặng nề, Phong Lẫm còn cảm thấy nặng nề hơn, thành tích ở đại hội khiến hắn không thể phản bác được gì, hiện giờ lại còn xuất hiện thêm một vấn đề nữa khiến hắn vô cùng nhức đầu là: Không thấy Ngụy Đình đâu cả. Hắn vốn nghĩ là Ngụy Đình không chào mà tự về thẳng Ngụy Gia, dù sao với tính tình của lão cũng có thể làm vậy lắm. Nhưng lúc đó Ngụy Gia lại truyền tin tới, nhớ để ý tới nhân vật quan trọng Hoa Phong, Phong Lẫm lập tức cảm thấy nhức đầu, hắn đã lật tung khắp cả Hoa Phong rồi nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của Ngụy Đình đâu cả.

Thoáng cái thời gian đã qua một tháng, trong thời gian này Phong Lẫm cố nghĩ hết biện pháp để đi tìm tin tức của Ngụy Đình, nhưng lại không hề thu hoạch được gì, giống như hắn đã biến mất khỏi thế gian này vậy. Ngụy Đình biến mất, phía bên Ngụy gia đương nhiên nổi giận, nếu Ngụy Đình là người thường thì không nói gì, đằng này hắn chính là trụ cột của Ngụy Gia, là Thuần Thú Sư đứng đầu Nguyệt Luân đảo. Một nhân vật như vậy vô duyên vơ cớ mất tích là chuyện không thể nào. Hơn nữa còn là bên trong Học Viện Hoa Phong.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cuối cùng, Phong Lẫm bắt đầu đưa mắt tới Vô Vọng Chi Sâm, lúc trước Ngụy Đình tỏ ra rất hứng thú với bầy thú của Vân Phong, chẳng lẽ tự hắn vào Vô Vọng Chi Sâm tìm ma thú? Mặc dù khả năng của suy nghĩ này là rất thấp, nhưng Phong Lẫm cũng không còn cách nào, chỗ nào cũng đã lật tung lên hết rồi, chỉ còn chỗ đó là chưa thôi.

Lập tức Phong Lẫm phái người đi dò xét Vô Vọng Chi Sâm, phạm vi dò xét bàn đầu cũng không lớn lắm, chỉ quanh quẩn khu vực thăm dò hồi tổ chức tranh tài, qua năm ngày sau, trong lúc Phong Lẫm còn đang nghĩ rằng khu vực này cũng không tìm được thông tin gì, thì lại truyền tới một tin tức khác, vừa nghe xong sắc mặt Phong Lẫm liền đại biến. Ngụy Đình chết rồi!

Chết rồi? Phong Lẫm nghe được vô cùng khó tin, lập tức nhanh chóng chạy tới, ở một giải đất trong Vô Vọng Chi Sâm có một cái hố bị đào lên, bên trong đó chính là thi thể không còn nguyên vẹn của Ngụy Đình, thi thể không bị thối rữa, có thể nhìn thấy được rõ ràng cái đầu với vẻ mặt dữ tợn, đó chính là Ngụy Đình, không thể nào sai được.

Mặt Phong Lẫm lập tức xanh miết, không ổn rồi, nên làm sao đây, chết rồi, tại sao lại chết ở chỗ này? Ai lại ra tay giết chết Ngụy Đình, rốt cuộc là ai ra tay, lại còn cắt lìa thi thể như vậy. Phong Lẫm nhìn thi thể đầu lìa khỏi xác của Phong Lẫm, trong lòng không ngừng rét run từng đợt, bây giờ nên ăn nói thế nào với Ngụy Gia đây, Ngụy Đình là do hắn mời tới, bây giờ trở về chỉ còn là một thi thể, phía bên Ngụy Gia chắc chắn sẽ không tha cho. Bây giờ chỉ còn cách rũ bỏ mọi chuyện. Rũ bỏ hết mọi chuyện có liên quan tới Hoa Phong, đem đổ lên đầu người khác. Chuyển toàn bộ lửa giận của Ngụy gia lên người người khác.

“Trưởng lão, có khi nào là người của hai viện khác ra tay không?” Một người đưa ra ý kiến, Phong Lẫm lập tức cảm thấy rất có khả năng, Ngụy Đình là một nhân vật không hề yếu, có thể giết hắn cũng phải có mấy phần thực lực, có khả năng nhất chính là Lãnh Hệ và Tinh Yêu, nhưng hai người này đã rời đi trong lúc Ngụy Đình xảy ra chuyện, “Tất nhiên là đám người Tụ Tinh rồi, Ngụy Đình đại nhân không thể nào có thù hận với Tinh Vân được, hơn nữa người duy nhất có va chạm với Ngụy Đình Đại Nhân cũng chỉ có Phong Vân được Ngũ Trưởng Lão che chở, đương nhiên ông ta cũng sẽ cảm thấy Ngụy Đình đại nhân ngứa mắt.”

Đọc FULL truyện tại đây

Phong Lâm nghe vậy im lặng, mặc dù sự thật đúng là vậy, Phong Vân quả thực có va chạm với Ngụy Đình, lúc trước hắn cũng đã tìm hiểu ý của Ngụy Đình, chính miệng ông ta cũng nói có mâu thuẫn, hơn nữa còn khiêu khích Phong Vân trong lúc đại hội, Ngụy Đình đương nhiên vô cùng tức giận, nhưng tất cả những chuyện này không thể tạo thành lý do Tinh Yêu động thủ được, bởi vì Ngụy Đình không thể nào chủ động tìm tới cửa.

Phong Lẫm nhíu mày, người khác nói tiếp, “Trưởng lão, bây giờ không thể nghĩ nhiều nữa đâu, cứ việc đẩy thẳng hết cho Tụ Tinh, dù sao thì Ngụy gia cũng vốn đã có mấu thuẫn với Phong Vân, đẩy cho bọn họ cũng không có cái gì là không hợp lý.”

“Đúng vậy đấy trưởng lão. Nếu không lửa giận của Ngụy gia sẽ trút xuống chúng ta mất.”

Phong Lẫm suy ngẫm một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, chỉ cần không dính dáng gì tới Hoa Phong, thay đổi tầm mắt của Ngụy gia, đổ cho Tụ Tinh cũng được, hắn sẽ làm như vậy.

Ngụy gia nghe được tin tức từ Hoa Phong truyền tới lập tức nổi giận, Ngụy Đình là trụ cột của Ngụy gia, là Thuần Thú Sư đứng đầu Nguyệt Luân Đảo, vậy mà lại chết đi một cách vô duyên vô cớ thế sao? Người Ngụy gia tức giận là điều hiển nhiên. Tên Ngụy đại nhân bị Ngụy Đình dạy dỗ ở đấu trường ngoài Ngoại Vực lúc đó cũng nhân dịp thêm mắm thêm muối, khiến mâu thuẫn giữa Vân Phong và Ngụy Đình được tô vẽ thêm không ít, làm trên dưới Ngụy gia tức giận không thôi. Mặc dù Nguyệt Luân đảo và Phù Không đảo cách biệt nhau, nhưng vẫn không ngăn biệt được sự tức giận lan tràn.

Truyện được đăng tại đây

Ngụy gia lập tức phái ra

Đang tải nội dung ảnh